Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 35: Happy Christmas



“Vậy thì tới tết, trong bữa cơm giao thừa chúng ta nhận con nuôi nhé –”

Liêu Tinh Thần hoài nghi bạn trai mình có phải đặc vụ ngầm hay không, mối quan hệ trong bí mật này của hai người y như đang thực hiện một phi vụ ngầm ấy.

Trước đây lúc hai người vẫn chưa mấy thân thiết, ngồi trong bữa cơm họp mặt phụ huynh toàn giả bộ thân mật.

Hiện giờ thì ngược lại, bọn họ bên trong là cặp tình nhân nhỏ yêu nhau tha thiết, khanh khanh ta ta gắn bó như keo sơn.

Thế nhưng thể hiện bên ngoài lại dùng phép lịch sự tối thiểu đối đãi với nhau, mối quan hệ cực kỳ xa cách – đương nhiên, đây là yêu cầu của Triêu Dương, Liêu Tinh Thần chỉ là người chịu trách nhiệm hợp tác.

Phụ huynh hai nhà nhìn vào còn tưởng hai đứa nhỏ cãi nhau.

Lại là một đêm học phụ đạo xong xuôi, mới một giây trước Triêu Dương còn đè bạn trai xuống giường đòi an ủi, khen ngợi mà một giây sau đã ôm sách giáo khoa rời phòng, vờ nghiêm túc trước mặt vợ chồng viện trưởng.

“Thầy Liêu ngủ ngon nhé, mai gặp.”

Thầy Liêu bị cậu ép diễn kịch, khoanh tay ung dung nói: “Ừ, mai gặp.”

Mối quan hệ ngầm khăng khít như vậy diễn ra hơn nửa tháng, cha mẹ song phương cũng chẳng hề hoài nghi tình cảm của cả hai đã vượt qua mức bạn bè.

Mà Dương Hân Lan với Triêu Hải mãi cũng không đoán được đối tượng yêu đương của con trai mình là Tống Liên Phi hay Từ Lỗi.

Trong phòng làm việc khoa ngoại thần kinh, Trần Hoa kéo tay Dương Hân Lan khóc lóc kể lể: “Dương Dương nhà cậu có đối tượng yêu đương rồi, quan hệ giữa thằng bé với Tinh Tinh nhà tớ lại hờ hững không thân thiết tý nào!”

Con nhà ai người đó hiểu nhất, Dương Hân Lan an ủi khuê mật: “Chuyện tình cảm của con cái chúng ta không nên can thiệp nhiều, Tinh Tinh sẽ có người tốt hơn.”

Trần Hoa thực sự không nỡ bỏ qua bình rượu mơ này, cô thực sự yêu quý đứa nhỏ Triêu Dương ấy, cô lập tức đổi suy nghĩ, nói: “Không thì đợi ngày lành tháng tốt để tớ nhận Dương Dương làm con nuôi được không?”

Đành lùi một bước, mẹ nuôi dù sao cũng vẫn là mẹ, tốt hơn là không có gì.

Dương Hân Lan cũng cảm thấy đề nghị này hợp lý, bà và Trần Hoa là chị em bao nhiêu năm như vậy coi nhau không khác gì máu mủ tình thâm, Tinh Tinh đối với bà chẳng khác gì con ruột.

“Vậy thì sang năm đi, hôm làm bữa cơm giao thừa chúng ta cùng nhận con nuôi.”

Đôi chim cu hoàn toàn không biết mình sắp phải gánh lấy quan hệ “anh em nuôi” thân thiết, cả hai còn đang ngao du trong biển tri thức.

Tiến độ học của Thế Ninh không phải là nhanh, mười tháng mới kết thúc, các trường khác đang chuẩn bị bế giảng thì Thế Ninh mới tiến vào giai đoạn ôn tập cuối kỳ.

Ban thực nghiệm thậm chí còn bắt đầu vào chương trình học lớp 12, nhanh hơn cả một học kỳ so với ban phổ thông.

Tiết học vừa mới kết thúc, những tháng này còn lại đều bị những cuộc thi lớn nhỏ nuốt chửng, các môn thi dàn trải, thi tuần thi tháng, nếu các bài thi có thể quy ra tiền thì chẳng mấy chốc là nhồi đầy ngăn kéo.

Ban ngày Triêu Dương ôn thi ở trên trường, buổi tối về đại viện còn bị Liêu Tinh Thần kiểm tra, tiêu đề bài thi từ ‘lớp mười’ chuyển qua ‘lớp mười một’ biến hóa qua lại, cuộc sống trôi qua thực sự mệt mỏi.

Ba mươi sáu quyển vở mua ở Thần Quang kia bất tri bất giác đã dùng hết một nửa, vết chai ở ngón tay giữa cùng ngày càng dày hơn, những thứ này chính là minh chứng của sự nỗ lực của Triêu Dương mấy ngày nay.

Thế nhưng thời gian làm bài thi của cậu vẫn là khoảng tiếng rưỡi, không bị tụt lùi mà cũng chẳng tiến bộ, Triêu Dương cảm thấy nản lòng, Liêu Tinh Thần an ủi cậu, hắn nói: “Đang giai đoạn nút thắt cổ chai, rồi sẽ chầm chậm tiến bộ.”

Triêu Dương lập tức cười xấu xa hỏi: “Vậy lần tiến bộ tiếp theo có phần thưởng không?”

Liêu Tinh Thần bị cậu làm loạn đành phải hứa hẹn: “Phần thưởng lúc đó cậu muốn gì tôi đều đồng ý.”

Triêu – mê cái đẹp – Dương nghe xong câu cam kết này, cứ như hít thuốc, cả người tràn ngập sự nhiệt tình.

Tiến độ bị bỏ rơi phía sau lúc này cũng đã bắt kịp, nội dung giáo viên giảng trên lớp đã chẳng còn là thiên thư, hiếm thấy nhất là, ở một lần thi tuần nào đó điểm toán của Triêu Dương đã đạt tới con số 86.

Lúc cầm phiếu điểm trên tay Dương Hân Lan vui sướng biết bao nhiêu, mới ba tháng trước điểm toán của con trai bà vẫn đang ì ạch 26 điểm.

Cuối cùng giờ bà mới nhớ ra mình vẫn chưa mua xe đạp mới cho con trai, Dương Hân Lan áy náy cực kỳ, bà gọi điện thoại hỏi con: “Cuối tuần rảnh không? Mẹ mang con đi mua xe.”

Nhận điện thoại là khi mà Triêu Dương đang ngồi trên cái ghế sau xe đạp dành cho mình cậu, cùng với bạn trai về nhà, cậu ôm lấy eo Liêu Tinh Thần, từ chối: “Không cần, con lười đi lắm ạ.”

“Đi ké xe bạn học là được rồi mẹ.”

Dương Hân Lan ‘ừ’ một tiếng rồi cúp điện thoại, nghĩ thầm: có mà đi ké xe bạn trai ấy!

Vị giáo sư chuyên đi mổ não này lại là người hay quên, bà hỏi chồng, hỏi bạn thân, hỏi con trai của bạn thân, chỉ có bác Lý bảo vệ dưới phòng an ninh là chẳng nhớ tới, hỏi rằng con trai cục cưng của bà gần đây đi ké xe của ai tới trường.

Bởi vì gần sông nên mùa đông ở khu Thạch Giang tới sớm hơn các địa phương khác một chút, giữa tháng 11, sáng sớm sáu rưỡi ra khỏi cửa ngẩng đầu lên vẫn thấy được mặt trăng chưa kịp hạ xuống.

Triêu Dương thở ra một hơi toàn khói, cậu nhét tay vào túi áo khoác của Liêu Tinh Thần nói: “Từ ngày mai chúng ta bắt xe bus đi học nhé?”

Gió sông thổi quá lạnh, cậu đau lòng.

Cơ mà ngồi xe bus đi học thì giữa trưa hay chiều tan học cũng khó về nhà, quá tốn thời gian và sức lực.

Nhưng khí trời ngày càng lạnh, đi học về nhà cùng nhau dần biến thành một loại tra tấn, ngày càng nhiều học sinh ở Thế Ninh chọn ở lại trường sau giờ tan học.

Bởi vì chương trình học của lớp thực nghiệm quá nhanh nên giờ nghỉ trưa hầu như chẳng có ai đi về, lúc Triêu Dương theo yêu cầu của Liêu Tinh Thần lên lớp hắn chơi cũng gặp toàn gương mặt quen thuộc.

Phương Chấn giang tay đi qua chào hỏi cậu: “Tiểu Dương Dương, lâu lắm không gặp.”

Tống Liên Phi bị xưng hô này của cậu ta dọa sợ, chạy ra ấn tay Phương Chấn xuống, cùng với Từ Lỗi ôm người mang đi.

Triêu Dương không phải học sinh ở ban thực nghiệm nhưng lại chào hỏi mọi người trong lớp rất thân thiện. Dạo này cậu vẫn luôn bận rộn học tập với yêu đương nên không có thời gian giao lưu nhiều, lâu lắm mới gặp bạn bè, cái loa của Triêu Dương lập tức mở lên.

Mắt thấy người lên chơi không ngừng tán gẫu líu xuyên cả giờ nghỉ trưa, Liêu Tinh Thần đành xách người về chỗ ngồi của mình.

Hai người một trước một sau nằm nhoài lên bàn học, bốn mắt nhìn nhau.

Xung quanh đều là người quen nhưng thật sự biết quan hệ của cả hai chỉ có Từ Lỗi và Tống Liên Phi, Triêu Dương vốn nhút nhát nhưng lại không an phận, cậu trộm vươn tay chọc chọc mu bàn tay Liêu Tinh Thần.

Liêu Tinh Thần thì chẳng sợ, hắn trở tay móc ngón trái vào ngón tay kia, nương theo tay áo thể thao to rộng của đối phương mà dần dần chui vào trong, sau đó nắm chặt lấy bàn tay Triêu Dương.

Nắm tay còn chưa đủ, Liêu Tinh Thần dí sát mặt vào, không kiêng kị gì mà hôn chụt một cái lên mặt cậu, hỏi: “Còn dám trêu tôi không?”

Triêu Dương sợ tới choáng váng, cũng may bọn họ ngồi hàng cuối cùng trong lớp nên không ai để ý tới, kẻ háo sắc – Dương lập tức trở nên ngoan ngoãn: “Không trêu nữa, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi…”

Liêu Tinh Thần không nhịn được cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy yêu đương thầm kín thế này cũng vui.

Tháng mười hai lặng yên mà tới, nhắm mắt cái đã kết thúc một năm, trước kỳ nghỉ tết Nguyên Đán còn có một ngày lễ mà giới trẻ rất thích – Giáng Sinh.

Còn khoảng một tuần nữa là tới ngày 25 tháng 12, từ lớp mười cho tới lớp mười hai, nơi nơi chỗ nào cũng tràn đầy hơi thở tình yêu lãng mạn, hoàng hôn và đàn thiên nga bay dọc bờ sông, mà thư tình ở Thế Ninh cũng bay theo nó.

Tình đầu ban sơ muốn thổ lộ, trong tối ngoài sáng đằm thắm, mười Chu Khải cũng không ngăn nổi thiếu nam thiếu nữ đang trong kỳ xuân.

Hành lang năm ba nữ sinh vẻ mặt e thẹn nói chuyện về ngày Giáng Sinh sẽ tặng gì cho người trong lòng.

Chủ nhiệm hai ban mới mua bình giữ nhiệt màu hồng phấn đứng ở cửa sổ cảm thán: “Ôi ~ tuổi trẻ thật tốt, tôi cũng muốn yêu đương.”

.

Đêm Giáng Sinh vào đúng chủ nhật, Tống Liên Phi tóm được lúc Triêu Dương đang ở nhà mà qua tìm cậu: “Dương, Giáng Sinh này cậu định tặng anh Thần cái gì?”

Triêu Dương đang muốn ra ngoài, quà tặng cho Liêu Tinh Thần cậu đã chọn lựa xong từ lâu chỉ là hôm nay mới có cơ hội trộm đi mua, cậu muốn làm cho hắn kinh ngạc.

“Tao tặng vòng tay tình yêu.”

Tống Liên Phi đỏ mặt, giọng điệu ngại ngùng: “Tao, tao cũng muốn mua quà tặng người ta, mày cho tao tí gợi ý đi?”

“Đương nhiên! Đi, tao với mày vào trung tâm thành phố, tao chọn cho mày món quà ưng nhất!”

Triêu Dương luôn luôn móc tim móc phổi nhiệt tình với bạn bè, cậu ôm lấy vai Tống Liên Phi đi ra ngoài, vẻ mặt hóng hớt: “Ai thế ai thế?”

Tống Liên Phi e thẹn cúi đầu: “Đại diện của ban 2 khóa Hóa, Triệu Phương Phương.”

Người này Triêu Dương có chút ấn tượng, cô có mái tóc đen dài tới eo, là một cô gái xinh đẹp kiểu điềm đạm nho nhã.

Dương Hân Lan từ cửa lớn bệnh viện đi ra đúng lúc thấy cảnh hai người ôm vai ôm lưng đi ra khỏi đại viện, động tác thân mật không kẽ hở, tám chuyện quên mình.

Vừa nhìn đã biết quan hệ không hề bình thường.

Được rồi, bối rối hai tháng nay của bà cuối cùng cũng được cởi bỏ, hóa ra đối tượng của Triêu Dương là Tống Liên Phi ở Tây Uyển!

Trần Hoa cũng đã biết chuyện này, cô hơi ghen tị, nói: “Đứa nhỏ họ Tống kia cũng rất ngoan, hoạt bát cởi mở, nói chuyện rất hợp với Dương Dương.”

Chẳng như đứa con trai chày gỗ của cô, kiệm lời như tích vàng.

Cục đá to trong lòng Dương Hân Lan cũng rơi xuống, bà nói: “Hôm tết này tớ phải đưa tý quà qua bên nhà chủ nhiệm Tống thôi, vun đắp chút tình cảm.”

Triêu Dương và Tống Liên Phi dạo trung tâm thành phố tới tối mới về nhà.

Chủ yếu là do Tống Liên Phi quá là phiền phức, nói là nhờ Triêu Dương cho mình tham khảo ý kiến thế nhưng cuối cùng lại không chịu nghe: “Hộp nhạc có quê mùa quá không?”

“Hoa tai? Học sinh ngoan có bấm lỗ tai hả?”

“Vòng cổ đắt quá, nhỡ như cô ấy cảm thấy đấy là gánh nặng thì sao giờ?”

“Dây treo điện thoại? Tao thấy cô ấy có rồi, tao muốn tặng gì cô ấy chưa có cơ.”

“…”

Chân Triêu Dương đi nhiều tới độ muốn gãy: “Thế ông đây muốn tặng cái gì?”

Tống Liên Phi nhìn thấy một cái lược gỗ đàn hương thủ công, trên tay cầm vừa vặn khắc một chữ ‘Phương’, cậu ta hỏi: “Mày thấy cái này được không?”

Đã tới giờ Liêu Tinh Thần giục Triêu Dương xuống lầu học bù, Triêu Dương phải về lập tức, nghĩ tới mái tóc xinh đẹp của cô nàng Triệu Phương Phương kia, cậu cảm thấy món quà này khá ổn, thắng ở điểm thực dục.

“Thế mua nó đi.”

Ngày hôm sau là lễ Giáng Sinh, không khí tình yêu ở lớp học càng thêm đậm.

Không chỉ có học sinh, ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái cũng mặc váy len ngắn, bên ngoài nhiệt độ đang là âm sáu, bộ quần áo này mặc lên cũng phải can đảm lắm.

Học sinh ban thực nghiệm ồn ào: “Ôi cô Mạnh ơi, đêm nay cô đi hẹn hò ạ?”

Diệt Tuyệt Sư Thái căng mặt, hiếm khi không phát hỏa: “Ồn ào cái gì, nhanh nhanh lấy bài thi tuần trước ra.”

Giờ tự học buổi tối, bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống từ bầu trời, tuyết trắng phấp phới bay ngoài cửa, học sinh trong lớp chẳng mấy ai còn hứng thú học hành, chuông tan học vừa vang lên lớp học đã trống rỗng.

Triêu Dương và Liêu Tinh Thần từ xe bus đi xuống, bốn phía trống trải, ánh đền được mờ ảo kéo bóng của cả hai dài ra, đường trở về đại viện bị một lớp tuyết mỏng bao phủ, dẫm lên có thể lưu lại một chuỗi vết chân rõ ràng.

Cũng sắp phải về nhà, Triêu Dương bắt chọn thời cơ nhét tay vào túi lấy ra vòng tay tình nhân, Liêu Tinh Thần cũng vừa lúc ấy lấy ra chiếc hộp màu xanh lam.

Vừa mở ra đã thấy bên trong là một đôi nhẫn, kiểu dáng vừa đơn giản vừa sang trọng.

Triêu Dương nghe thấy hắn thấp giọng nói: “Người yêu ơi, Giáng sinh vui vẻ.”

[01/04/2024]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.