Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 32: Vu sơn hóa thanh sơn



“Xem ra con đường tình yêu của anh Thần nhà cậu ta còn dài lắm!”

Bạn trai ham chơi, vì để được đi qua đêm nên cố gắng bao hôm như vậy, giờ lại phải chôn chân ở nhà nên thấy không vui, Liêu Tinh Thần có thể nói thêm được gì đây?

Hắn chạm vào chóp mũi Triêu Dương, thả người ra, nói: “Cậu về nhà tắm rửa trước đi, tôi chờ.”

Đi ra từ phòng 501 náo nhiệt, Triêu Dương mặt đỏ bừng bừng lết lại về nhà mình, khoảnh khắc mở cửa ra tự nhiên trong lòng cậu có cảm giác như vợ nhỏ về nhà mẹ đẻ.

Cậu cùng với Dương Hân Lan và Triêu Hải thưởng trăng một hồi, ăn vài miếng bánh trung thu nhân đậu đỏ và hai miếng bưởi đào, năm miếng xá xíu đặt giữa bàn cậu còn chẳng thèm liếc.

Đã thế còn uống mấy ngụm to trà Mao Đài Nam Sơn mà phụ huynh nhà mình phải bỏ mấy chục nghìn tệ ra mua một cân chẳng khác nào nước lã, Triêu Hải thấy mà tức điên, mắng cậu “phí phạm của trời”.

Phủi sạch vụn bánh trung thu rơi trên tay, trà đủ cơm no thì Triều Dương mới bắt đầu đứng dậy đi tắm rửa.

Một lát nữa cậu sẽ hoàn thành sự kiện trọng đại trong cuộc đời, thật sự lột xác thành “đàn ông thực thụ”, trước đó cũng nên dành chút thời gian bên cạnh cha mẹ cho phải lẽ.

Họ cũng là người đã nuôi nấng cho cậu khôn lớn đến như thế này, cho cậu vào Tân Giang thì hẳn là cậu cũng sẽ không được gặp Liêu Tinh Thần.

Tắm xong lại đi lựa quần áo, tạo kiểu tóc, tóc mái vuốt lên rồi lại ép xuống, cảm xúc còn sốt sắng hơn cả vừa cưỡi ngựa vừa xem phim.

Trên bàn trang điểm bày hết mỹ phẩm dưỡng da của nữ sĩ Dương rồi đến nước cạo râu của Triêu Hải, Triêu Dương đặt lược và máy sấy tóc xuống, liếc thấy một lọ nước hoa.

Loại nước hoa này rất nổi tiếng, không phải vì nó là hàng hiệu đắt tiền, mà vì nó có một khẩu hiệu quảng cáo cực kỳ dữ dội – âu yếm qua đi khi mặt trời ló rạng.

Có người nói chỉ cần xịt nước hoa này thì sẽ khiến người thương không kiềm chế bản thân được, muốn làm chuyện xấu với họ ngay lập tức….

Triêu Dương cảm thấy nó cực kỳ phù hợp với chuyện sắp xảy ra đêm nay của cậu, lẳng lặng cầm lên xịt xịt hai phát sau tai.

Xịt xong thì bị mùi hương hăng hắc của nó làm sặc hắt xì hai cái, má nó chứ, cái đồ chơi này mùi cứ như dầu thơm ấy.

Vừa đi đến cửa cậu lại hoảng loạn tìm điện thoại, Triêu Hải ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người con trai quen quen, cau mày nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đêm nay con đi chơi với ai?”

Triêu Dương cứ ngỡ chuyện lén lún tới vườn địa đàng đã bị bại lộ, tay cậu siết chặt lấy điện thoại, giả vờ bình tĩnh: “Bạn bè thôi, sao thế ạ?”

“Bạn nào?”

Triêu Hải cẩn thận truy hỏi: “Con đêm nay không về ba mẹ cũng cần biết con đi chơi với ai, nếu như có tình huống gì gấp còn có thể liên lạc với người ta.”

Triêu Dương quyết tâm che chở cho bạn trai, thuận miệng bia ra một cái tên người khác làm thế thân: “Con còn có bạn nào nữa chứ, đám Thạch Đầu đó ạ.”

Triêu Hải gật đầu: “Được rồi, nhớ chú ý an toàn, điện thoại lúc nào cũng phải trong trạng thái mở nghe chưa.”

Thái độ của cha già làm cho Triêu Dương nghi ngờ, để tránh cho tình yêu bị ánh sáng chiếu rọi, đôi uyên ương cũng bị chia rẽ nên cậu không dám xuống lầu gõ cửa mà chạy tới cửa đại viện gửi tin nhắn cho Liêu Tinh Thần.

“Tớ chờ cậu dưới gốc đa.”

Liêu Tinh Thần nhận được tin nhắn thì đi ra ngoài, Trần Hoa thuận miệng hỏi một câu đi đâu, hắn vô tư trả lời lại: “Đi tham gia hoạt động cắm trại của viện bảo tàng, đêm nay không về ạ.”

Triêu Hải đột nhiên quan tâm con trai, Dương Hân Lan cảm thấy không đúng lắm, sau khi Triêu Dương rời đi bà mới hỏi: “Sao vậy?”

Gừng càng già càng cay, Triêu Hải nói thẳng: “Anh nghi nó đang yêu đương.”

Ấn đường Dương Hân Lan nhói lên, không phải chứ, bà cứ tưởng thằng con trai cuối cùng cũng quay đầu là bờ, học tập cho thật giỏi, ai mà ngờ lại lòi ra cái trò yêu sớm?

“Sao anh biết?”

Triêu Hải bấy giờ không còn là một bác sĩ nữa mà y chang như một thám tử, phân tích mạch lạc rõ ràng.

“Năm đó lúc anh với em hẹn hò lần đầu cũng như nó bây giờ thôi, quần quần áo áo cẩn thận, chọn đi chọn lại cũng chẳng thấy bộ nào ưng. Thậm chí hồi ấy anh còn lấy nước hoa của mẹ xịt lên người.”

“Cái gì??”

Dương Hân Lan trợn tròn mắt: “Bảo sao đêm hôm ấy muỗi toàn cắn em! Hóa ra là anh lén lút xịt đuổi muỗi trước!”

Triêu Hải đau đầu, vội vàng dập đi ngọn lửa chiến tranh: “Vợ à em bắt sai trọng điểm rồi, chúng mình đang thảo luận vấn đề yêu sớm của con trai mà.”

Dương Hân Lan túm cái gối bên cạnh người đập qua, có vẻ bà vẫn rất bất mãn với việc năm đó bị muỗi đốt đầy chân.

Bà tức giận bất bình: “Thế anh nghi ngờ ai chưa?”

Triêu Hải bỏ gối ra sau lưng kê người, nói: “Không phải nó bảo ra ngoài với Từ Lỗi à? Em gọi cho nhà chủ nhiệm Từ hỏi xem thật hay giả.”

Dương Hân Lan hỏi han vài câu khách sáo với mẹ Từ Lỗi rồi mới đi thẳng vào vấn đề: “Thạch Đầu đêm nay có ra ngoài chơi không?”

Từ Lỗi ăn cơm tối xong đã chạy đến nhà Tống Liên Phi làm bài tập hóa học, khoảng thời gian cả hai đi ra ngoài không chênh lệch bao nhiêu.

Vốn chỉ là một hoạt động qua đêm bình thường nên Từ Lỗi với Tống Liên Phi không giấu giếm gì cha mẹ, cũng bởi vì vậy mà cha mẹ Từ Lỗi biết chuyện này khá rõ.

“Nó bảo muốn tham gia cái sự kiện cắm trại của Bảo tàng khoa học Kỹ thuật sao trời.”

Mẹ Từ Lỗi biết hết mọi chuyện của con trai nên cũng nói hết cho Dương Hân Lan: “Hình như có cả Tống Liên Phi, cả Dương Dương, nghe bảo Tinh Tinh cũng đi hay sao ấy, bốn đứa nhỏ.”

“……………..”

Dương Hân Lan tâm tình phức tạp cúp điện thoại.

Từ Lỗi, Tống Liên Phi, Liêu Tinh Thần —- đêm nay Triêu Dương gặp ba đứa nhỏ này, nhất định trong đó có một người là đối tượng cậu yêu sớm.

Nhưng là ai mới được chứ?

Dương Hân Lan và Triêu Hải nhìn nhau một giây, hai người không nói gì mà tự trừ đi vị bạn học dưới lầu đầu tiên.

……..

Thanh Sơn ở phía nam của khu Thạch Giang và Bảo tàng khoa học Kỹ thuật sao trời được xây ở đây.

Hôm nay là Trung thu, khoảng thời gian này chủ yếu mọi người đều ở nhà ngắm trăng, trên đường vắng tanh không có bóng người, chỉ có duy nhất chiếc xe bus công cộng lướt qua.

Chỗ ngồi trên xe trống không, trông cứ như xe chở linh cữu lúc nửa đêm.

Triêu Dương với Liêu Tinh Thần đi vào góc phía nam cuối xe ngồi, vừa đặt mông xuống hai bàn tay đã giao lưu đưa đẩy nắm chặt không muốn buông, đầu cũng dựa sát vào nhau.

Chuẩn bị được đến chốn vu sơn triền miên với người yêu tới khi trời sáng, Triêu Dương lúc bấy giờ mới bắt đầu sinh ra chút tâm tư e thẹn của xử nam mà cậu đã ném đi từ bao giờ.

Một phần là sợ đánh vỡ sự thẹn thùng ám muội này, Triêu Dương kiên quyết ngậm miệng không hỏi Liêu Tinh Thần muốn tới khách sạn nào, cũng bắt đầu suy tính tìm cái gì đó phân tán sự chú ý.

Cảm xúc về món quà ban nãy chưa phai nhạt, cậu lấy điện thoại ra, nói: “Hay chúng mình đi xem Tiga ôn lại xíu ha?”

Nghe xong cái tên này thái dương Liêu Tinh Thần nảy lên một cái, năm đó hắn bị Ultraman tra tấn dã man nên bấy giờ mới sợ hãi quay đầu, bất đắc dĩ khuyên can: “Ông trời con của tôi ơi, tha cho tôi đi mà.”

Triêu Dương bị danh xưng này chọc phát cười, ai là ông trời con cơ chứ? Triêu Dương quyết định tha cho hắn, nói: “Vậy chúng ta nghe chút nhạc nhé.”

Xe buýt lắc lư ra khỏi thành thị, chạy một mạch đến phía nam hoang vu, cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ được thay bằng cảnh thôn quê, nhà cao tầng lùi dần, thôn xóm nhà thấp lấn chiếm ven đường.

Triêu Dương nhắm mắt nghe nhạc không chú ý đến sự thay đổi này.

Cậu và Liêu Tinh Thần dùng chung một cái tai nghe, người đeo bên trái người đeo bên phải, list nhạc trong máy cũng toàn là tình ca triền miên, mục đích là để mở đường cho một màn thưởng thức trái cấm trái cấm sau đó.

Cái này hình như được gọi là màn dạo đầu để tiến vào trạng thái nhanh hơn.

Nửa giờ sau xe bus cũng đến ga cuối, Liêu Tinh Thần dẫn Triêu Dương nghe nhạc sắp ngủ quên xuống xe, lúc nhìn thấy hai chữ [Thanh Sơn] trước mặt cậu vẫn chưa định hình được mình đang ở chốn nào.

Bên tai vẫn văng vẳng giọng nam mãnh liệt hát: “Hãy để anh hôn em, hôn em cho đến bình minh, để anh xuyên qua lớp áo khoác kia chạm tới đồ lót của em…”

Xử nam nhỏ bé đột nhiên bừng tỉnh, cậu lấy tai nghe xuống xoa xoa đôi mắt hơi buồn ngủ, không thể tin được nhìn xung quanh một lần, ngoại trừ cỏ ra thì còn có cả núi rừng, bốn phía xanh miết mênh mông hoang dã, không chỗ nào là không mang hơi thở của thiên nhiên.

Khách sạn gì đó ở đây hả?

Khách sạn lớn của cậu ở đâu?

Kẻ này bấy giờ mới nhớ ra sự kiện xem phim bi thảm trước đấy, bài học kinh khủng dí chết ngắc vẫn còn đọng dư vị, nhưng cậu vẫn muốn tranh đấu đến cùng, cậu không muốn phá hủy hy vọng cuối nhanh như vậy.

“Này……”

Hầu kết Triêu Dương hơi động, hỏi: “Đừng nói là cậu muốn chơi dã chiến với tớ đấy nhé?”

Liêu Tinh Thần cúi đầu gửi tin nhắn cho Từ Lỗi, nói: “Dã chiến? Bốn người thì chơi đánh trận gì, hơn nữa đêm nay hầu như chỗ nào cũng đóng cửa mà.”

“Cậu thích chơi hả? Để lần sau mang cậu tới chơi.”

Bốn người? Cái gì bốn người cơ?

** mé, đêm nay không phải là đêm hẹn hò lãng mạn trong thế giới của hai người sao?

Triêu Dương định mở miệng nói tiếp thì thấy trước cửa lớn khu Thanh Sơn có hai bóng đen đi tới, một cao một thấp, người cao để đầu cua nhìn thấy họ gào họng hú như chiêng hỏng.

Tên đó trong bóng đêm ngu ngốc hô: “Định mệnh, mấy người tới rồi đấy hả? Tao với lão Tống ở đây chờ 20 phút rồi!”

“………….”

Triêu Dương không nhịn được buột miệng chửi bậy: “Cái đ-“

Bốn người cuối cùng cũng chạm mặt ở ngay gần bến xe bus.

Triêu Dương vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đau đớn này, cậu cúi đầu ảo não trước vườn hoa, thở dài một hơi, hỏi: “Không phải cậu bảo định dẫn tớ ra ngoài qua đêm ư?”

Liêu Tinh Thần hai tay nhét túi quần, chân dài thẳng tắp, trả lời cực kỳ khốn nạn: “Ừ, đêm nay chúng ta qua đêm trên đỉnh núi.”

Bị tuyên án tử hình, Triêu Dương trút hơi thở cuối cùng.

Cậu bị ép lên xe ngắm hoa ngắm núi, vốn là vu sơn đột nhiên hóa thanh sơn, cậu còn tưởng rằng đêm nay có thể cùng người yêu cọ xát đến rạng sáng cơ.

Ai mà ngờ doanh trại dã chiến chả thấy đâu, ngựa cũng không thấy bóng dáng, cơ hội “cầm súng” cậu còn bị tước mất nè!

Hy vọng lớn bao nhiêu giờ thất vọng đau bấy nhiêu, Triêu Dương càng nghĩ càng giận nhưng lại chẳng thể nói rõ, nói ra biết đâu người nọ còn quay ra đánh giá đầu cậu toàn chứa mấy thứ phế liệu màu vàng.

(phế liệu màu vàng: suy nghĩ về mấy thứ tà dăm.)

Bảo tàng khoa học Kỹ thuật sao trời có xây một căn cứ ngắm sao trên đỉnh núi, địa điểm cắm trại đêm nay cũng ngay cạnh. Người đăng ký tới đây có vẻ không ít, Tống Liên Phi phải bỏ kha khá công sức với tiền bạc mới mua lại được hai cái lều.

Ở giữa căn cứ là điểm ngắm sao, ngoài đài ngắm sao ra thì còn có vài sạp hàng bán đồ tiện lợi, hình như cái gì cũng có. Còn có cả người ngồi gảy guitar hát, đèn hoa rực rỡ trông rất náo nhiệt.

Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn tất cả lều trại, từ tấm lót chống ẩm cho đến túi ngủ với đèn ngủ. Cũng coi như xứng đáng với số tiền Tống Liên Phi bỏ ra.

Mấy người lần theo số được đánh dấu trên lều tìm địa điểm, cách trung tâm khu cắm trại tương đối xa, đi mua sắm không tiện, vệ sinh lại càng không. Bù lại là nơi đây yên tĩnh, nhìn qua phía bắc còn thấy được cả trong nội thành Thạch Giang.

Thời gian này tất cả mọi người đã kết thúc một ngày công tác bận rộn, chim bay mỏi cánh đi về tổ sum họp cùng gia đình ngồi ngắm răng, ăn bánh Trung Thu, nhà cao tầng vạn nhà đèn đuốc sáng chưng cười cười nói nói.

Hiện giờ cậu cũng được như họ, được vui vẻ hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp sáng đèn, sầu lo Triêu Dương đang mang trên người bỗng dưng tan biến sạch sẽ.

Giống như Liêu Tinh Thần đã từng nói, cả đời rất dài, bọn họ không cần phải vội vàng.

Vì muốn tạo cơ hội cho anh Thần nhà mình, Từ Lỗi cực kỳ thức thời kéo Tống Liên Phi đi tới điểm ngắm sao mua đồ.

Hai người đi dạo một chút mua thêm đống đồ ăn vặt, Từ Lỗi ngó được một sạp bán bia, cơn nghiện lại nổi lên. Cậu ta không thèm để tâm đến Tống Liên Phi đang điên cuồng khuyên can, hô hào mua một tá. Chủ quán tặng cho cậu ta thêm bộ bài poker.

Bệnh lười của Liêu Tinh Thần tái phát, hắn không muốn đi nữa mà kéo Triêu Dương lại gần nằm xuống mặt cỏ ngắm sao.

Bảo tàng khoa học Kỹ thuật sao trời xây điểm ngắm sao ở Thanh Sơn là có lý do cả, cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, độ cao cũng vừa đủ để ngửa đầu lên là có thể trông thấy bầu trời đầy sao.

Triêu Dương thoáng nhìn dải thiên hà mênh mông thấy một vì sao cực kỳ chói mắt, cậu đưa tay ra hư không túm lấy, nói: “Lão Liêu à, tự nhiên tớ nhớ tới câu thơ.”

Liêu Tinh Thần miễn cưỡng ừ một tiếng, hững hờ hỏi: “Thơ gì?”

Triêu Dương đến gần, học theo Liêu Tinh Thần ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Tay có thể hái được sao trời. [1]”

[1] Gốc: Thủ khả trích Tinh Thần, câu này có thể hiểu theo nghĩa bóng là lấy tay hái sao hoặc nghĩa đen là dùng tay “hái” Tinh Thần.

Tâm tư Liêu Tinh Thần khẽ nhúc nhích, quay đầu ấn người xuống mặt cỏ.

…….

Lúc đám Từ Lỗi mua đồ trở về hai người mới tách ra không lâu, Triêu Dương tìm đường chết tự đi trêu chọc cuối cùng nhận được kết quả là gò má ửng hồng nguyên mảng, Liêu Tinh Thần vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh.

Tống Liên Phi buồn bực: “Trên đỉnh núi nhiệt độ là 18, Dương à, đừng nói với tao là mày ốm đấy nhá?”

Triêu Dương dùng hai tay quạt quạt: “Tao, tao thấy chán quá nên vừa chạy một vòng ấy mà.”

Từ Lỗi đứng cạnh nghĩ thầm, chết chưa, Tiểu Dương Dương chán tới mức đòi chạy bộ, con đường tình ái của anh Thần nhà cậu ta còn xem ra còn dài đằng đẵng!

Trên trời xẹt qua một ngôi sao băng, đám người dồn dập thốt lên hô hào mau mau cầu nguyện.

Tống Liên Phi với Từ Lỗi chắp tay trước ngực thành kính niệm: “Xin sao băng phù hộ tôi sẽ yên ổn trong đại học Y.”

Triêu Dương thì cầu: “Hy vọng học kỳ sau tôi có thể vào ban thực nghiệm.”

Liêu Tinh Thần ngay cả giấm này cũng ăn: “Thay vì cầu nó phù hộ thì cầu tôi có phải hơn không.”

Không hổ là người đọc lược sử thời gian từ hồi tiểu học, học sinh giỏi Liêu bắt đầu phổ cập khoa học: “Các cậu có biết tại sao sao băng xuất hiện không? Là do thiên thạch rơi xuống, nó có thể đã bốc cháy trước khi xuyên qua bầu khí quyển, không còn xót lại xíu gì.”

“Mấy cậu mong ngóng mấy chuyện lớn lao đó từ nó ấy hả?”

“Có vẻ như không được may mắn lắm đâu.”

Triêu Dương: “……”

Từ Lỗi: “……”

Tống Liên Phi: “……”

Từ Lỗi lẳng lặng kéo phần tử lý tính này sang một góc, khuyên từ tận đáy lòng: “Anh hai à, làm vậy là không có chút lãng mạn nào hết đâu, cẩn thận không theo đuổi được người ta đấy.”

Dù sao thì đám người vẫn chưa tới tuổi thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, mấy tên thiếu niên ngắm trăng ngắm sao chưa tới nửa tiếng đã thấy chán gần chết.

Từ Lỗi khui bia rồi cầm luôn bộ bài poker nãy được cho ra, nói: “Chúng ta chơi đấu địa chủ đi.”

Triêu Dương không đánh bài, cậu không có hứng thú gì với trò này mấy nên đứng sang bên cạnh ôm túi snack vị dưa chuột của Lay, ăn snack xong thì quay ra cắn hạt dưa.

Ăn mãi tới khi khát khô cổ mới đi tìm nước uống, tìm một hồi lại phát hiện chỉ có bia: “Má, hai người là sâu bia đầu thai hả? Chẳng thấy có chai nước uống nào!”

Tống Liên Phi chơi bị ép làm địa chủ, đánh nãy giờ mới được sảnh một lần, bực bội nói: “Nhìn tao làm gì, Thạch Đầu nhà mày mua chứ ai. Nó bảo đàn ông có bia là đủ, không cần thêm cái khác.”

Danh hiệu ‘Thạch Đầu nhà mày’ trực tiếp kích thích đến người nào đó, tay Liêu Tinh Thần hơi run lên vứt luôn ma lớn ma nhỏ xuống.

Từ Lỗi là nông dân giống hắn lập tức kêu lên: “Anh hai à!? Đâu ra kiểu vứt ngựa xưng vua như thế đấy?”

Liêu – tổn hại phe mình 1000 cũng phải giết địch 800 – Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, kế đó hắn liên tục ngược đãi Tống Liên Phi dưới mọi hình thức, qua mấy ván cờ có vẻ như người nọ không chịu nổi nữa ném bụp bài xuống cỏ, trợn mắt chất vấn:

“Anh Liêu ơi anh Liêu à, ván này tôi với cậu cùng một phe, cậu ép bài tôi như vậy làm gì?!”

Từ Lỗi kẹp giữa tự nhiên bị liên lụy.

Vốn dĩ kết giao thuyền không mấy đáng tin cậy, sau mấy ván đấu địa chủ ba người chuẩn bị trở mặt thành thù luôn.

Vì tránh thảm án phát sinh bọn họ quyết định vứt bộ poker xuống bắt tay giảng hòa, thu thập tàn cục xong mới chú ý tới Triêu Dương ngồi ngoài xem cuộc chiến nãy giờ im thin thít, có vẻ như bị bia đánh bại từ bao giờ không ai hay.

Bấy giờ cậu đang ngồi ôm vỏ chai bia đờ đẫn không nói gì cũng không cử động, trông chẳng khác nào ngồi thiền, có gọi tên cũng chỉ thấy người nọ cười hề hề.

Mấy sạp bán đồ quanh chỗ cắm trại đã thu dọn lại đi về từ lâu, chỉ còn lại một số người đam mê thiên văn đang chờ đợi siêu trăng xuất hiện, thành phố Thạch Giang phía xa cũng bị bao trùm bởi bóng tối, vạn vật chìm trong im lặng.

Tống Liên Phi ngó điện thoại di động mới phát hiện bấy giờ đã rạng sáng, cơn buồn ngủ tức tốc ập đến.

Lúc này, hắn chỉ đờ đẫn ôm lấy bầu rượu rỗng, không nói cũng không động đậy, giống như đang ở trong trạng thái niệm phật, khi bạn gọi tên hắn, hắn sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch.

Lều được dựng là lều hai người, hiện giờ việc phân bổ ai ở lều nào cũng là cả một vấn đề. Từ Lỗi định bảo mình với Tống Liên Phi ở chung một lều rồi gửi gắm Dương Dương vào lòng anh Thần nhà cậu ta.

Nhưng vấn đề ở đây là Từ Lỗi không biết mở miệng nói như nào.

Người cùng tuổi luôn luôn nhạy cảm hơn so với phụ huynh trong nhà, Tống Liên Phi cũng có thể nhìn ra quan hệ của Triêu Dương và Liêu Tinh Thần từ nhỏ đã không được tốt, đương nhiên cũng biết được Từ Lỗi với Liêu Tinh Thần khá thân.

Vậy nên mới chủ động đề nghị: “Đêm nay tao với Dương Dương chung một lều, Thạch Đầu với Liêu Tinh Thần chung nhé….” Còn chưa nói xong đã kéo vị Phật tổ kia đi.

Liêu Tinh Thần nhanh tay giành trước một bước, trực tiếp ôm người dậy lạnh nhạt tuyên thệ chủ quyền: “Bạn trai tôi sao lại phải ngủ với cậu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.