Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai

Chương 21: Có một không hai



“Người đẹp trai trên đời này có hàng nghìn hàng vạn, thế nhưng Liêu Tinh Thần chỉ có một mà thôi”

Sốt cao phải uống thêm mấy lần thuốc mới có tác dụng, mãi đến năm giờ chiều Triều Dương mới bắt đầu trằn trọc tỉnh lại.

Cậu uốn éo người dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngẩng đầu lên đã rơi vào cặp đồng tử đen nhánh sáng ngời.

Liêu Tinh Thần nghiêng người gối đầu lên tay, tóc tai mềm mại buông xuống một bên, phía dưới là vầng trán, trong con ngươi toát lên vẻ dịu dàng.

Khoảng cách của hai người xa hơn trước một chút nhưng tay của đối phương vẫn khoác lên eo người kia, bàn tay của cả hai nóng rực như sắp bốc lửa đến nơi.

Triều Dương hậm hực thu tay lại, khuôn mặt nhỏ co vào ổ chăn, trầm giọng hỏi: “Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như cậu thấy được cảm xúc khác trong mắt Liêu Tinh Thần.

Liêu Tinh Thần vẫn nhìn cậu, âm thanh lười biếng mang theo chút khàn khàn: “Chờ cậu đá tôi xuống giường đấy.”

Triều Dương nhớ tới lần đó, ậm ừ nói: “Lần này…. không đá.”

Trong khi ngủ y mơ thấy giấc mơ kỳ quái, mơ về cái đêm năm lớp mười hai trước đó, Vu Tiểu Lạc gọi điện thoại cho cậu thẳng thắn thừa nhận.

Nhưng điều dị thường ở đây là trong giấc mơ ấy, đối tượng được Vu Tiểu Lạc thừa nhận đổi sang Liêu Tinh Thần, cậu ta ở trong điện thoại kiêu căng ngạo mạn nói với cậu: “Tôi với Liêu Tinh Thần ở bên nhau rồi, cậu có thể đừng thích cậu ấy nữa được không?”

Năm đó sau khi biết được Vu Tiểu Lạc muốn cướp Tô Tần với mình, Triều Dương không nói thêm tiếng nào đã từ bỏ người ta, dù sao thì Tô Tần cũng đâu phải của cậu, cậu muốn tiếp tục cũng chẳng thể tiếp tục nổi.

Thế mà trong giấc mơ kia, khi nghe tên Vu Tiểu Lạc nói muốn mang Liêu Tinh Thần đi, Triều Dương liều chết cũng không chấp nhận.

Người đẹp trai trên đời này có hàng nghìn hàng vạn nhưng Liêu Tinh Thần chỉ có một mà thôi.

Cho dù tính cách bọn họ không hợp để ở chung với nhau, thậm chí quan hệ có thể nói như nước với lửa. Từ thuở nhỏ mới gặp nhau có ba ngày đã giận hờn, mười mấy năm sau cũng chưa hết giận.

Nhưng đó lại là Liêu Tinh Thần có một không hai trên thế gian, yếu đuối mong manh cũng được, tính tình cổ quái cũng chẳng sao, Triều Dương tuyệt đối sẽ không đem vị hàng xóm tầng dưới này tặng cho bất kỳ ai.

“Cậu ấy không thể cho cậu, đấy là người của tôi.”

Nhớ lại câu nói mà mình đã nói với Vu Tiểu Lạc trong mộng, mặt Triều Dương lập tức đỏ rực, Liêu Tinh Thần nhìn còn tưởng người này lên cơn sốt tiếp.

Nhiệt kế ở cách người quá xa, hắn dứt khoát cúi người tiến lên dùng gò má dán lên trán Triều Dương.

Động tác này thật sự quá mức thân mật, Triều Dương cứng cổ không dám động đậy, cậu còn tưởng đối phương muốn lao tới muốn hôn mình.

Má nó, có phải là mơ xong ngu luôn rồi không?

Da thịt dán vào nhau ba giây rồi nhanh chóng tách ra, Liêu Tinh Thần cụp mắt, lông mi khẽ run biểu lộ rằng nội tâm hắn đang rung động. Hắn dùng giọng nói rất nhẹ cất lời: “Không nóng, sao mặt lại đỏ thế?”

Triều Dương chột dạ, cậu cũng thấy xấu hổ vì ý nghĩ của bản thân nên đẩy Liêu Tinh Thần ra ngồi dậy, tức giận không lý do: “Làm gì mà phải áp sát thế? Dùng tay đo được rồi mà.”

Liêu Tinh Thần cất trái tim đang đập loạn của mình đi, sắc mặt bình thản nói: “Dùng mặt đúng hơn, nhà cậu có người làm bác sĩ mà cậu cũng không biết à?”

Biết chứ.

Nhưng tư thế ấy mập mờ lắm luôn á.

Triều Dương không phản bác cái lý luận này, cúi đầu mới phát hiện quần áo trên người không phải của mình, trái tim lại bùng nổ: “Cậu thay quần áo cho tớ đó hả?!!”

Liêu Tinh Thần: “Ừ.”

Triều Dương quẫn bách: “Đừng nói là cậu đã nhìn thấy…..”

Liêu Tinh Thần lập tức bật mode cáo già, hắn cố ý trêu Triều Dương: “Thấy cái gì cơ? Thân thể trần trụi của cậu sao? Ừ tôi thấy rồi.”

Nói xong còn thêm một câu cực kỳ trái với lương tâm: “Hơi gầy, cậu nên ăn nhiều hơn.”

Triều Dương: “………..”

Nghe xong mấy câu này, cậu không biết nên tiếp tục dò hỏi không, dò thì không xong mà không dò cũng chẳng được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí yên lặng đột nhiên vang lên tiếng ọc ọc.

Liêu Tinh Thần khẽ nhếch khóe miệng, quyết định không trêu cậu nữa: “Đói hả? Tôi đi nấu cháo cho cậu.”

Quá trình hạ sốt đổ mồ hôi nhiều, cần bổ sung thêm nước.

Liêu Tinh Thần chưa vào bếp bao giờ, cũng là lần đầu tiên nấu cháo, may mắn rằng hắn có chỉ số thông minh cao, năng lực tự hành động mạnh. Trần Hoa mô tả qua một lần trong điện thoại hắn đã nắm được cách làm.

“Dương Dương đổ bệnh sao con không nói cho mẹ với dì Lan biết? Có nặng không?”

Nói với mẹ thì làm gì đến phiên con chăm sóc người ta? Liêu Tinh Thần tay chống lên kệ bếp, tay còn lại quấy cháo hững hờ nói: “Chỉ sốt nhẹ thôi, giờ đỡ rồi.”

“Mắc mưa đúng không? Trời ơi, đứa nhóc này sao không biết quý trọng sức khỏe gì hết.”

Liêu Tinh Thần cực ít mắc bệnh, Trần Hoa mười mấy năm trời vẫn không có cơ hội biểu diễn tiết mục mẹ hiền con hiếu, lúc này khổ sở lắm mới bắt được một “đứa nhóc bị bệnh”.

Bà lo lắng nói: “Trong tủ có ít sò điệp khô [1], con cho mấy viên vào cháo để Dương Dương bồi bổ.”

[1]. Sò điệp khô

chapter content

Liêu Tinh Thần mở ngăn tủ, trong tủ chứa một đống thuốc bổ, sâm mỹ tổ yến linh chi cẩu tử…. hắn lấy từng thứ ra một, đầu tiên là sò điệp khô xong tiếp đến cẩu kỷ và táo đỏ, cuối cùng phát hiện trong góc còn có cả đông trùng hạ thảo, thuận tay cầm theo.

Nồi cháo thập toàn đại bổ ra lò đúng lúc Từ Lỗi gọi điện đến: “Anh Thần có ở nhà không, lát nữa tớ mang báo cáo thí nghiệm của tổ cho cậu.”

Lớp thực nghiệm buổi chiều phân chia theo tổ thực hành, đại học Y ngoài việc xét tuyển điểm thi thì cũng rất chú ý đến điểm thực hành của thí sinh.

Một tổ thí nghiệm có bốn người, thành viên sau khi đã chia tổ xong thì không đổi nữa trừ khi có tình huống đặc thù xảy ra, nguyên nhân là để cho các thành viên được hợp tác và rèn luyện với người khác.

Biết Liêu Tinh Thần xin nghỉ buổi chiều, Từ Lỗi gửi wechat cho hắn:【Hai người chúng ta một tổ nhé? Sau đấy tớ tìm thêm hai người vào nữa là đủ.】

Liêu Tinh Thần không để tâm:【Sao cũng được.】

Ban đầu Từ Lỗi định túm hai đứa bạn ở đại viện vào chung, nhưng thấy Vu Tiểu Lạc mãi không có đội, thêm vụ áy náy lúc sáng nên mới kéo y vào tổ mình.

Vu Tiểu Lạc viết tên mình xuống tờ giấy phân tổ, nhỏ giọng cảm ơn.

Các học sinh trong học viện thường chơi chung với nhau, Liêu Tinh Thần từ nhỏ không thích giao du cùng họ. Một người ngoài chuyển đến được xếp chung tổ với học bá, không ít người ném cho Vu Tiểu Lạc ánh mắt hâm mộ. Bạn nữ ngồi phía trước quay đầu lại: “Oa, cậu may mắn thật đấy, có thể chung tổ với Liêu Tinh Thần.” Hẳn là điểm học kỳ này sẽ cao lắm luôn.

Vu Tiểu Lạc hỏi: “Bạn Liêu Tinh Thần gì đó, rất giỏi hả?”

Cô gái: “Giỏi cực, nhất lớp á.”

Vu Tiểu Lạc gật đầu, không tỏ vẻ gì thêm, trêu ghẹo nói: “Kết quả học tập nhất lớp, gia cảnh cũng nhất lớp ư?”

Cô gái kia không phải người trong đại viện, cô không biết thân phận của Liêu Tinh Thần, hơn nữa ở Thế Ninh thì người có gia cảnh tốt nhất là học sinh hư Tô Tần.

Cô gái: “Nhà họ Tô làm bất động sản, hầu hết tài sản đang phát triển là của họ. Họ là một trong những gia đình giàu có nhất ở Thạch Giang.”

“Lần trước Tô Tần đánh Liêu Tinh Thần cũng chỉ về nhà nằm hai ngày, chủ nhiệm lớp 7 chạy tới phòng hiệu trưởng náo loạn ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được gì, Tô Tần thậm chí còn không bị ghi vào học bạ.”

“Chắc nhà cậu ta phải đập một đống tiền vào mới ỉm xuống được.”

Vu Tiểu Lạc lại hỏi: “Cậu ta có bạn gái chưa?”

Cô gái không phát hiện cậu học sinh chuyển trường toàn hỏi những điều kỳ quái: “Chưa thì phải, chỉ có một cậu bạn đang theo đuổi cậu ta thôi, hình như giờ cũng đang là bạn cùng lớp, tên Triều Dương.”

Triều Dương?

Vu Tiểu Lạc mới nhớ ra sáng nay đây là người không thèm nhìn mình một cái, trong lòng cảm thấy khó chịu, hừ lạnh: Không biết xấu hổ tự nhận ai cũng có thể làm thân, nói dối mà không ngượng mồm.

Đối với Vu Tiểu Lạc, bạn bè là danh từ chỉ lợi ích, giữa người với người kết nối với nhau cũng bằng hai chữ “lợi ích”, lấy đâu ra tình bạn chân chính trên đời này?

So với tình bạn mong manh dễ vỡ thì tiền bạc làm cho y hứng thú hơn.

Y tốn công tốn sức học tập ngày đêm, làm hết đề này đến đề khác chỉ để thi vào Thế Ninh, nguyên nhân là vì y muốn câu rùa vàng, nếu người nọ không thể cho y cả đời cơm áo vô lo thì chí ít cũng phải giúp y giải quyết phiền toái trước mắt.

Nói chung thì Tô Tần là đối tượng tốt đáng để ra tay.

…..

Báo động mưa rào từ màu cam chuyển sang màu đỏ, đất trời như bị xé toạc, nước mưa ào ào đổ xuống đất, đường đi từ Thế Ninh tới Tân Giang đã bị nước sông nhấn chìm, muốn đi ra ngoài thì chỉ còn cách bơi.

Vì an toàn của học sinh, Thế Ninh hiếm khi cho nghỉ tiết tự học buổi tối.

Từ Lỗi ướt sũng như mới vượt kiếp về đến nhà, cậu thay bộ quần áo rồi đội mưa đội gió chạy từ tòa 12 sang tòa 10 gõ cửa đưa báo cáo cho Liêu Tinh Thần.

“Mai phải nộp rồi, đêm nay cậu làm cho xong nhé.”

Giáo viên của lớp thực nghiệm là Diệt Tuyệt sư thái, ai không nộp bài tập thì bà sẽ cho người đó khỏi nhìn mặt trời hôm sau luôn.

Từ Lỗi đưa xong báo cáo vẫn níu lại vì quan tâm đến anh em tốt: “Dì Lan với chú Hải có ở nhà không? Dương sốt nặng không? Tớ lên xem cậu ấy như nào.”

Liêu Tinh Thần nghiêng người ra hiệu cậu đi vào: “Không cần lên đó, người ở trong nhà tôi.”

Từ Lỗi ồ một tiếng, buồn bực cởi giày đi vào nhà, đi đến phòng khách: “Dương ngã bệnh sao không về nhà nằm nghỉ, ở đây ngủ sofa nhà cậu làm chi cho khó chịu vậy?”

Liêu Tinh Thần đi phía sau nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: “Ai bảo cậu ấy ngủ ở sofa?”

Từ Lỗi nhìn thấy ghế sofa trống không, liếc quanh một vòng, nói: “Chẳng lẽ ở phòng ba mẹ cậu?”

Từ Lỗi với Liêu Tinh Thần là bạn học từ mẫu giáo, nhà Liêu Tinh Thần cậu đã tới vô số lần, thuộc lòng như ăn cháo.

Ba phòng một sảnh, một phòng là của vợ chồng viện trưởng, Liêu Tinh Thần một phòng, cái còn lại thì chỉ để đồ linh tinh, bên trong chất đầy rương cao đến nóc nhà, như lời Trần Hoa nói thì trong đấy còn có cả quần áo Liêu Tinh Thần mặc lúc chào đời.

Từ Lỗi không biết là vợ chồng viện trưởng ngoài mặt trông sạch sẽ sáng sủa, quần áo trắng phau không dính hạt bụi, thực tế sau lưng phòng ốc bày một đống tư liệu với thuốc thử, ngồi được đã là may lắm rồi chứ đâu ra chỗ mà nằm?

Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Hoa thường ở lại bệnh viện ngủ luôn chứ không muốn về nhà dọn dẹp.

Liêu Tinh Thần mở cửa phòng mình, nghiêng đầu chỉ chỉ, nói: “Ở đây.”

Cửa phòng bị mở toang, cảnh tượng sau đó lồ lộ, Từ Lỗi bị dọa cho đứng đơ người.

Cậu ta thấy Triều Dương mặc trên mình bộ đồ ngủ hơi rộng làm lộ ra xương quai xanh. Cậu ngồi dựa vào thành giường Liêu Tinh Thần, tay bưng bát cháo tay cầm thìa chuẩn bị đưa vào miệng.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết ai khiếp sợ, ai lúng túng hơn ai.

“…………”

Thế giới quan của Từ Lỗi đổ nát rồi lại xây lại, xây xong lại tiếp tục nát bét, trong lòng chửi “** má” hàng nghìn lần, trên đầu nhảy ra 10 ngàn dấu chấm hỏi, chấm than kéo dài vô tận.

Cuối cùng cậu yên lặng không nói một lời đi ra cửa, xỏ giày vào, “Ruỳnh” một cái đóng cửa vào. Đứng ngoài cửa rầu rĩ rống lên một câu: “Liêu Tinh Thần cậu ra đây cho tớ.”

[21/09/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Từ Lỗi: Tớ với cậu quen nhau bao nhiêu năm như vậy cậu còn không cho tớ vào phòng!

Tinh Tinh: Đặc quyền của vợ tui đó.

Liêu Chí Hàng: Đông trùng hạ thảo tui cất trữ đâu rồi? Sao đếm thấy thiếu mất hai cái?

Tinh Tinh: Con đem đi nấu cháo cho vợ rùi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.