Ngày 11 tháng 11, 10 giờ tối.
Bầu trời không có bất kì dấu hiệu gì của cơn mưa lúc này ào ào trút nước, toàn bộ khu Thạch Giang yên lắng không có bóng người, hiu quạnh cực kỳ, thế mà ở bệnh viện Tân Giang vẫn đèn sáng trưng, người tới người đi.
Một nơi nữa cũng náo nhiệt chẳng kém chỉ cách nơi đây có một bức tường, ký túc xá của nhân viên công chức — đại viện của Tân Giang.
Bấy giờ đang là thời điểm bàn giao ca đêm, bác Lý vội vàng mở ra cửa phòng an ninh đã bị mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, trên đất lăn lóc toàn là vỏ chai rượu rỗng.
Ở giữa đống vỏ vai là một thanh niên mi thanh mục tú đang co quắp lại ngủ khò khò, gò má cậu ửng đỏ, hai mắt lờ đờ, nhìn có vẻ là say không hề nhẹ.
“Ôi trời, Tiểu Dương Dương, sao cháu lại uống say thế này?”
Bác Lý mở cửa thông gió ra, đi tới lay lay người nằm trên đất mấy cái, kinh ngạc nói: “Gặp chuyện gì hả cháu?”
Triều Dương đang ngủ bị gió lùa cho tỉnh người, cậu uống thêm một ngụm rượu lớn, nghiêng đầu cợt nhả, nói: “Bác Lý….. cháu, cháu thất tình rồi.”
Bác Lý không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bác Lý làm bảo vệ ở khu này cũng đã vài chục năm, mấy nhà bên trong khu này có vụ gì lớn nhỏ cũng khó tránh khỏi tai mắt của bác.
Triều Dương có từng nói về đối tượng của mình hả?
Tại sao bác không hề nghe đến vụ này nhỉ?
Chẳng lẽ người nọ là người ngoại viện ư?
Nghĩ đến khả năng này, bác Lý hơi giận.
Phải biết rằng, ở cái khu đại viện Tân Giang này, có tùy tiện túm lấy một người thì người nọ không phải là tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm thì cũng là nhân tài quốc gia….
Thật ra cũng không hẳn đâu, cái vị trên đất này là một ngoại lệ này —– Triều Dương làm ở đại viện nhiều năm như vậy, cậu là người duy nhất không thi đỗ bất kì trường đại học hay cao đẳng trọng điểm nào.
Tên nhóc con này tùy tiện lăn lộn lấy cái bằng tốt nghiệp cấp ba, tuổi còn trẻ đã lao vào bệnh viện làm bảo vệ, chôn vùi thanh xuân ở đây.
Không phải là cái nghề này không tốt, nhưng nhân tài đông đúc, đem ra so với mọi người ở Tân Giang thì cũng bị cho là nhục nhã rồi, biết đâu sau lưng còn bị người này người kia nói là phế vật nữa ấy chứ.
Nhưng mà, dù sao cũng chẳng ai nói Triều Dương như thế cả.
Nguyên nhân cứu vãn là do cậu có cái mặt thư sinh trông cực kỳ ngoan ngoãn, trắng trẻo nõn nà, đặc biệt là khi cười lên, mắt cong cong, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra trông xinh xắn hết sức.
Miệng cũng rất ngọt, biết ăn nói, mấy lão già trong viện đều bị cậu nịnh cho mặt mày hớn hở.
Linh hồn thú vị vạn người mới có một như Triều Dương đương nhiên được cả đại viện hoan nghênh ưu ái, ai ai cũng muốn bê cháu trai cháu gái của mình ra muốn giới thiệu cho cậu.
Đương nhiên bác Lý đây cũng chẳng phải ngoại lệ.
Vì thế, rốt cuộc là cái tên khốn khiếp nào đã hẫng tay trên con rể tương lai của bác, còn làm thằng nhỏ thất tình thế này?
Đúng là cái tên có mắt không tròng! Phung phí của trời!
Đêm tháng 11 rất lạnh, hơn nữa trời còn mưa cho nên sàn nhà hơi ẩm. Bác Lý tuổi cũng cao nên không khiêng nổi Triều Dương đang nằm liệt dậy, chỉ đành dọn dẹp đống chai lọ xung quanh sạch sẽ rồi đi tìm cái áo khoác đắp lên người cậu.
Có một bóng người thoáng qua cửa phòng an ninh, bên trong mưa gió mịt mù cũng có thể miễn cưỡng thấy được bóng dáng người kia rất cao, người nọ cầm dù đen, bước đi không nhanh không chậm, chiếc áo khoác màu xám đậm người nọ mặc như hòa làm một với bóng đêm.
May là người nọ đeo kính nên thấu kính tình cờ phản quang, cũng vì thế mà trong cơn mưa ào ào như này vẫn khá là dễ thấy.
Bác Lý vừa nhìn đã biết người tới là ai, bác thò ra từ cửa sổ, nói: “Tiểu Thần à, cháu đến đúng lúc quá, cháu mang Dương Dương về nhà giúp bác được không?”
Liêu Tinh Thần dừng bước, ánh mắt dưới thấu kính lộ ra nét uể oải, mặt mày hắn đạm bác, hỏi lại hững hờ:
“Ai ạ?”
Câu nói này đem so sánh với gió đông còn lạnh hơn mấy phần nữa kìa.
Bác Lý có vẻ cũng đã quen với thái độ nói chuyện này của hắn, bác không so đo nhiều, quay đầu lại chỉ xuống đất: “Triều Dương ấy, thằng bé uống nhiều quá nằm đất nửa ngày nay rồi. Cháu tiện đường mang thằng nhỏ về đi.”
Triều Dương với Liêu Tinh Thần ở chung một khu, hai nhà là hàng xóm lầu trên lầu dưới, mẹ của hai người lại còn làm bác sĩ cùng khoa nên cũng tính là thường xuyên gặp gỡ.
Vì thế trong mắt ngưởi ở đại viện, ai nấy đều coi Liêu Tinh Thần và Triều Dương là anh em tốt lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết cực kỳ.
Nhưng người đứng trong mưa vẫn che dù, nửa bước chân cũng không muốn động, toàn thân tản ra hai chữ ‘từ chối’.
Đối với tính nết của mọi người khu này, bác Lý sớm đã rõ như lòng bàn tay, ngay cả mấy con mèo hoang bên Tây Uyển, con nào dính người con nào chảnh bác còn biết hết nữa là.
Đương nhiên bác cũng rõ, Liêu Tinh Thần này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, hắn rất ghét mấy người say rượu.
Nhưng trước mắt chỉ có mình hắn mới đem Trần Dương về nhà được, bác Lý đau lòng con rể tương lai, cố gắng thuyết phục: “Hôm nay lạnh như này, nếu tiếp tục nằm đất thế nào cũng bệnh cho xem. Hơn nữa….”
Bác tiếp tục nói: “Dương Dương hình như đang thất tình, thương thằng nhỏ quá. Tiểu Thần, cháu có thể chịu đựng một chút rồi mang thằng bé về nhà không?”
Thất tình?
Nghe xong hai chữ này, lông mày Liêu Tinh Thần nhíu nhẹ, hắn đi qua bác Lý, nhìn cái người đang nằm co ro trên đất. Trần Dương khá cao, chân cũng dài, cậu mặc trên người cái áo bành tô màu xanh quân đội nhưng vẫn lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, nhìn trông lạnh thật.
Liêu Tinh Thần im lặng một hồi, cuối cùng mới gật gật đầu.
Mùi nước khử trùng mang theo chút gió lạnh ập vào xoang mũi khiến Trần Dương hơi rùng mình, men say của cậu cũng bớt đi mấy phần.
Cậu cảm giác mình đang được ai đó cõng lên lầu, mơ màng mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là một gò má tinh xảo.
Đẹp đến cái độ mà tim cậu nhảy hẫng một nhịp.
Ánh đèn cầu thang lờ mờ, đôi mắt hẹp dài của Liêu Tinh Thần hơi rũ xuống, con ngươi đen nháy, lông mi vừa dày vừa dài. Môi mỏng hơi mím lại, sống mũi tạo ra đường cong vòng cung vừa mạnh mẽ lại cứng cáp, cực kỳ anh tuấn.
Đây là lần đầu Trần Dương ở gần Liêu Tinh Thần tới vậy, đã thế còn được nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị nào của hắn.
Trần Dương cảm thấy chắc chắn là do cậu uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi….
Bởi vì trong trí nhớ mười mấy năm của cậu, vị hàng xóm này lúc nào cũng đeo kính mắt gọng đen dày cộp, mái tóc dài hơi nâu nâu che đi nửa con mắt, da dẻ thì trắng nhìn như bạch tạng.
Bước đi cũng ẩm ẩm ương ương, trông cứ như kiểu gió thổi qua là bay luôn theo gió được. Đã thế còn trầm mặc xong lại ít nói, đối với người nào cũng trưng ra cái mặt lãnh đạm chẳng thay đổi tý biểu cảm nào…
Bất kể là về khí chất hay diện mạo thì đều quá mức âm nhu, là cái kiểu người mà Trần Dương không ưa nhất.
Trần Dương vốn là cái kiểu người nửa nạc nửa mỡ, nói thẳng ra thì cậu có thể chơi với đủ thể loại người, duy chỉ có Liêu Tinh Thần lạnh lùng làm cậu chẳng thể nào xuống tay.
Cậu không biết nên dùng phương thức nào ở chung với Liêu Tinh Thần, mà đối phương cũng chẳng có ý định chủ động tới tìm cậu.
Cho nên vì vậy dù hai người có cùng nhau lớn lên đi nữa, nhị vị phụ huynh cũng thường xuyên rủ nhau sang nhà ăn cơm, người ngoài nhìn thì cứ tưởng thân mật lắm. Nhưng thực tế thì cũng chẳng có nói chuyện với nhau là mấy, khác gì với người xa lạ đâu.
Triều Dương lắc lắc, cậu muốn đuổi đi cái ảo giác này.
Nhận ra người trên lưng đã tỉnh, Liêu Tinh Thần dừng lại bước chân, nói: “Xuống mở cửa.”
Triều Dương tuy rằng đã tỉnh nhưng vẫn còn men say, cậu túm lấy bả vai Liêu Tinh Thần chơi xấu, sống chết không chịu xuống đất: “Bộ cảm ứng hỏng rồi, vân tay mở không nổi.”
Liêu Tinh Thần nhìn sang mấy phím bấm mã khóa, cố gắng chịu đựng không ném người trên lưng xuống đất, hiếm lắm mới kiên nhẫn được hỏi: “Mật khẩu là gì.”
Triều Dương ấp úng nửa ngày mới lẩm bẩm mở miệng: “Tôi, không biết.”
Liêu Tinh Thần quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
Có ai ngay cả mật mã nhà mình cũng không biết không?
Triều Dương vùi đầu vào hõm vai Liêu Tinh Thần, âm thanh bắt đầu nghẹn ngào: “Mật khẩu…. là sinh nhật của Tô Tần, nhưng tôi không muốn nói.”
Nhớ tới một màn cách đây không lâu, Trần Dương không nhịn được cảm giác đau khổ với buồn nôn, cậu rất ít khi tỏ ra yếu thế trước mặt ai đó, đêm nay thế mà lại phá lệ.
Hai vành mắt cậu đỏ ửng, giọng ồm ồm nghe vừa oan ức lại vừa đáng thương: “Hôm nay Vu Tiểu Lạc trở về.”
“Tô Tần đồng ý hẹn hò với cậu ta rồi.”
“Bạn học ở Thế Ninh giờ ai cũng coi tôi như thằng hề.”
Hôm nay là sinh nhật Tô Tần, gần như ai cũng biết rằng cậu, Tô Tần với Vu Tiểu Lạc đang có gút mắc trong quan hệ.
Tô Tần là người mà Trần Dương thích, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim, cũng là người mà cậu thích tận mười năm nay.
Cậu vì gã mà ngay cả lốp xe dự phòng cũng cam tâm tình nguyện làm.
Trần Dương tình ngây thơ cho rằng, lòng người dù có lạnh cỡ nào thì tình yêu cũng có thể sưởi ấm. Chỉ cần cậu đủ kiên trì, một ngày nào đó Tô Tần cũng nhận ra điểm tốt của cậu thôi.
Huống chi, cậu cũng không thua kém gì tên họ Vu kia.
Nhưng tình cảm chung quy không phải thứ đồ vật gì thấp kém, chỉ tiếc khi nhận ra đạo lý này thì đã quá muộn, tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của Trần Dương đã đút hết cho chó ăn.
Nhớ tới những năm tháng quý giá trôi qua, lòng Trần Dương đau như cắt, cậu khóc lóc thất thanh, cảm thấy mình quá ngốc nghếch.
Nếu như có thể sống lại một lần nữa thì tốt quá.
Triều Dương vừa khóc vừa âm thầm sám hối, nếu thời gian chảy ngược lại, cậu tuyệt đối sẽ không để nó lãng phí trên người Tô Tần nữa đâu.
*
Lúc còn ở bệnh viện, Liêu Tinh Thần đã gặp đủ loại nước mắt, có người là vì ốm đau bệnh tật tra tấn, có người là vì tiền viện phí giá trên trời, cũng có người không chịu được việc người thân mất đi…
Chỉ có thất tình mà khóc là hắn chưa từng thấy.
Bởi vì sinh mệnh yếu ớt trước mặt, cái thứ tình cảm nhỏ bé này căn bản không đáng được để tâm tới.
Vai Liêu Tinh Thần ướt đẫm một mảng, hắn mở miệng định nói cái gì nhưng rồi lại quyết định trầm mặc, quay đầu đi xuống dưới.
Cũng giống như nhà Trần Dương, nhà Liêu Tinh Thần không có lấy một bóng người.
Gần như các gia đình sống trong đại viện Tân Giang đều như thế này, thời gian dành cho sinh hoạt cuộc sống không có quy luật nhất định, trắng đêm tăng ca cũng là điều bình thường.
Bàn trà trong phòng khách bị đống thuốc thang chiếm cứ, trên đất với salon cũng toàn là tư liệu y học, toàn bộ căn nhà chẳng có chỗ nào trống để mà đặt chân.
Chứ không nói cho người nằm xuống.
Liêu Tinh Thần nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ lắm mới đem người trên lưng đi vào phòng ngủ của mình rồi ném lên giường.
Trần Dương tiện tay vớ lấy một cái gối ôm vào người, khóc lóc xong thì ngủ thiếp đi. Đuôi mắt còn dính lại vài giọt nước mắt trông đáng thương cực kỳ.
Liêu Tinh Thần nhận một cuộc gọi khẩn cấp, vội vàng đi ra tới cửa rồi lại nhớ đến câu nói của bác Lý ‘ngủ đến bệnh’, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà vòng trở về.
Gió mùa đông bắc lạnh lẽo kèm theo mưa lớn gào thét bên ngoài cửa sổ lọt qua khe hở thổi vào phòng, chẳng khác gì thanh âm nức nở của người nào đó.
Dựa theo nguyên tắc ‘nhân tâm của người bác sĩ’, Liêu Tinh Thần mở điều hòa cho ấm, sau đó lấy ra từ trong tủ một cái chăn bông cuộn tròn Triều Dương lại.
Sau khi xong xuôi mọi thứ mới nhanh chân rời đi.
Dưới cơn mưa tầm tã, không biết là bởi vì vừa nãy say rượu khóc lớn quá hay là bởi vì cái chăn ấm áp này bao lấy người, giấc ngủ này của Triều Dương rất không yên ổn chút nào, thậm chí cậu còn có một giấc mộng…..
[17/12/2021]