Edit: Kidoisme
Trình Dư Dữ thở phì phò vỗ vỗ bàn tự cho rằng mình lãnh khốc nhưng thật ra lại không, hừ một tiếng căm hận nói: “Mối tình đầu của tôi sao có thể là con chó này???”
Tiền Nhất Bảo lại không quá tin tưởng lý do của cậu: “Cậu không lừa tôi đúng không? Trần Phong nói thế thật?”
Trình Dư Dữ nổi giận: “Tôi sẽ lấy trinh tiết ra để đùa chắc!”
Tiền Nhất Bảo nghĩ thầm: Cậu có cái thứ quỷ ấy mà trinh tiết.
“Chậc, chậc, chậc.” Tiền Nhất Bảo tấm tắc, miệng cảm khái: “Không nghĩ ra bình thường Trần Phong thanh cao như thế, ai ngờ đâu…lại ngã vào cậu… Kỳ quái!”
“Thanh cao cái con khỉ!” Trình Dư Dữ tức giận: “Hắn chính là một con chó! Chó mặt người!”
“Thôi nào!” Tiền Nhất Bảo nhún vai cười nói: “Luận về chó thì có ai hơn được ngài đây.”
“Này nhé!” Trình Dư Dữ trừng mắt với Tiền Nhất Bảo, nhấc cái tay lên định cho cậu ta một đấm: “Cậu nên nhớ cậu cùng phe với ai đi hộ cái.”
“Với cậu, với cậu.”Tiền Nhất Bảo vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy cái tay đang ngo ngoe của cậu.
Không phải, Tiền Nhất Bảo vẫn ngứa mồm muốn mắng Trình Dư Dữ: “Hắn ta kêu cậu làm bạn trai thì cậu làm à? Ủa sao tức cười vậy, người ta ngủ thì kiếm được bạn gái còn cậu ngủ dậy lại thành gay?” Càng nói Tiền Nhất Bảo càng hận không thể gõ đầu Trình Dư Dữ.
“Hắn nói cái gì thì cậu tin cái đấy hả? Hắn kêu cậu làm cái gì thì cậu làm cái đấy hả? Hôm qua cậu uống rượu xong bị ngu đi à, có phải giờ bổ não cậu ra bên trong toàn là hắt hai ô không?”
“Mọe!” Trình Dư Dữ đẩy móng vuốt của Tiền Nhất Bảo ra sau đó sửa sang lại kiểu tóc, oán trách nói: “Đầu trẫm là thứ nhà ngươi có thể tùy tiện chạm vào hả? Rối tóc bây giờ.”
Trình Dư Dữ nương theo phản quang chiếc gương sửa sang lại đầu tóc, lẩm bẩm nói: “Cậu biết cái gì? Tôi gọi nó là phụ trách, là đàn ông tốt thời đại mới!”
Sau một lúc lâu, thẳng nam Tiền Nhất Bảo ghét bỏ nhìn hành động tự luyến của Trình Dư Dữ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng bùng nổ: “Tôi vẫn cảm thấy cậu ta lừa cậu. Nếu hắn nói đêm qua cậu sàm sỡ thổ lộ nữ sinh nhà lành thì còn nghe lọt tai đây lại trình bày cậu tỏ tình với một thằng đực rựa? Còn hôn? Tin được không? No, no, no, tôi không tin đâu.”
Trình Dư Dữ đang sửa sang lại đầu tóc ngẩn người.
Tiền Nhất Bảo nói rồi đưa mặt lại gần cậu: “Cậu thử đi, nói cậu thích tôi sau đó hôn tôi.” Dứt lời Tiền Nhất Bảo chu mỏ.
Cậu ta còn chưa chu hết đã làm Trình Dư Dữ sợ thấy ông bà tổ tiên đồng thời cũng đem linh hồn bay cao bay xa của cậu trở lại về nhà.
Trình Dư Dữ tức giận đẩy mặt Tiền Nhất Bảo sang một bên, hùng hùng hổ hổ nói: “Đừng nói là uống say, kể cả đặt dao trên cổ tôi nói tôi hôn cậu tôi cũng chả miệng nổi.”
Tiền Nhất Bảo lùi cổ về: “Không phải giống nhau à, tôi với Trần Phong đều là con trai, cậu không hôn nổi tôi thì cũng không thể hôn hắn đâu.” Tiền Nhất Bảo nhún vai, gặm thêm miếng bánh tiếp tục lải nhải: “Tôi vẫn cảm thấy hắn ta chơi cậu, lừa cậu.”
Trình Dư Dữ tỏ vẻ không sao cả: “Tôi đương nhiên biết hắn đang trêu tôi rồi, hừ, hắn làm như thế còn không phải muốn tôi gặp khó khăn sao? Tới đây! Ai sợ ai chứ? Xem tôi có làm hắn ghê tởm chết không? Muốn làm bạn trai tôi hả? Tôi chống mắt lên chờ xem hắn quỳ xuống cầu xin tôi chia tay!”
Tiền Nhất Bảo không biết nên biểu lộ gì: “Cách giết địch 1000 tự tổn hại 800 này của cậu thực sự rất đáng quý.”
Trình Dư Dữ cúi đầu uống Coca, quyết định làm ngơ mấy câu cảm thán của Tiền Nhất Bảo. Tuy nhiên, trong lòng cậu đang điên cuồng lên án: Hờ, còn dám nói Tiền Nhất Bảo so với Trần Phong, sao mà so được, Tiền Nhất Bảo hình như hiểu lầm hơi lớn rồi thì phải.
Đầu tiên, hai người giống nhau khác mỗi gương mặt.
Trần Phong đẹp trai khủng khiếp, tuy nhiều lúc cậu vẫn nhìn hắn không vừa mắt nhưng Trình Dư Dữ hoàn toàn không thể che lương tâm lại phủ nhận việc đối thủ của cậu lớn lên cực kỳ hợp mắt người nhìn.
Hồi bé cậu cũng là tiểu đệ ham mê nhan sắc của hắn đó.
Nhưng đã thành anti – fan rồi!
Nghĩ đến đây, Trình Dư Dữ ngẩng đầu liếc tên đang vùi đầu ăn hamburger trước mặt, lần nữa khẳng định giá trị nhan sắc khác xa nhau một trời một vực.
Trình Dư Dữ thở dài vỗ vỗ vai Tiền Nhất Bảo, thấm thía nói: “Bảo Nhi, ăn ít thôi.”
Buổi sáng ba ngày sau khi bán mình, Trình Dư Dữ bừng tỉnh từ trong mộng, hoàn toàn ý thức được việc ngu xuẩn mình đã làm ba ngày trước.
Đang yên đang lành có bạn trai còn chưa tính!
Đã thế tên bạn trai mới nhậm chức kia còn không chú ý đến cậu?
Ơ
Đồ giai đểu!
Trình Dư Dữ nổi giận, túm điện thoại đáng thương trên đủ đầu giường khủng bố Wechat của Trần Phong.
—Trường học, phòng học, bục giảng—
Trần Phong nhận lời trợ giảng môn Triết học đến thuyết trình ngắn cho những tân sinh mới nhập học.
Hắn đứng trên bục giảng, cúi đầu mở PPT. Không rõ tại sao máy tính bị hỏng làm cho PPT ở USB không thể kết nối được với máy chiếu. Trần Phong nhíu máy bàn bạc với trợ giảng bên cạnh, sau đó dùng máy trường đăng nhập Wechat để tải PPT xuống.
Thời gian chuẩn bị khá lâu nhưng những sinh viên bên dưới chẳng có ai bực mình, môn Triết học nữ sinh chiếm đa số, hầu hết các cô nàng đều hứng thú bừng bừng liếc trộm Trần Phong.
Trần Phong bên này vừa mới vào đến Wechat chưa kịp làm gì đã bị đống tin nhắn dội liên tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại, cũng nhảy luôn lên máy chiếu thông qua máy trường.
Ngọc Ngọc: “Giai đểu, cậu đang làm gì vậy?”
Ngọc Ngọc: ” Sao cậu không để ý đến tôi?”
Ngọc Ngọc: “Mau để ý tôi, để ý tôi đi!”
Ngọc Ngọc: “Có phải cậu hối hận không, cậu muốn đá tôi phải không?”
Ngọc Ngọc: “Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có mà mơ!”
Ngọc Ngọc: “Mau trả lời tôi nhanh lên!”
Ngọc Ngọc: “Cậu đừng có mà đá tôi, tôi đánh cậu đấy! Người trưởng thành là phải biết chịu trách nhiệm, cậu làm chuyện vô liêm sỉ với tôi xong sau đó muốn phủi mông bỏ đi đấy hả?”
Quần chúng ăn dưa phía dưới chỉ thấy người gửi tin là một ‘nữ sinh’ tên Ngọc Ngọc, avatar là cậu nhóc Crayon Shin-chan đang khoe mông.
Đệt mọe!
Đây là tiếng lòng của những thanh niên hóng hớt.
Cả phòng đồng loạt ‘Ồ’ lên, các nữ sinh đều chụm đầu với nhau bàn luận sôi nổi.
Có hai luồng ý kiến trái chiều xuất hiện trong cuộc thảo luận.
Một: Quả nhiên nam sinh đẹp trai đều có bạn gái. Đáng tiếc, tiểu ca ca đẹp trai như vậy không biết bị em gái nào tốt số xài hao.
Hai: Mặt người dạ thú!!! Giai đểu!!! Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!!!
Nhưng mà động tĩnh phía dưới cũng chả ảnh hưởng đến đương sự Trần Phong trên đài.
Hắn nhìn mấy dòng tin nhắn sặc mùi gây sự trên màn hình thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giơ nanh múa vuốt của đối phương nằm trên giường cáu bẩn với điện thoại, hộc máu bấm chữ chửi hắn.
Đáng yêu chết mất thôi.
Nghĩ đến đây, Trần Phong liếm liếm khóe môi nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Hắn không cười thì chả sao, vừa cười khán đài lại nổ tung!
Đám người mắng hắn là giai đểu càng thêm giận dữ! Phe đối lập càng thêm xuân tâm nhộn nhạo, tim đập bình bịch!
Một lát sau khi bị tin nhắn Trình Dư Dữ oanh tạc, Trần Phong vừa bất lực vừa buồn cười nhanh chóng nhắn lại: “Dậy rồi à? Ăn sáng chưa?”
Trình Dư Dữ rất nhanh nhắn lại: “Không ăn! Cậu phải chạy đến dưới nhà tôi đưa cơm sáng chứ! Làm bạn trai người ta phải biết phụ trách đi!”
Trần Phong nhướn mày, chó con này hôm nay lại khó ở thế? Trở thành đối tượng của hắn rồi nên định trèo lên đầu hắn ngồi hay sao?
Trần Phong nhắn: “Tới nhà ăn trường tìm tôi.”
Dứt lời, hắn mở PPT rất nhanh sau đó đăng xuất khỏi Wechat, nhìn quần chúng ăn dưa bên dưới hơi mỉm cười, bình tĩnh nói: “Mọi người cũng thấy rồi, tôi rất vội cho nên chúng ta bắt đầu nhé.”
Nhóm quần chúng ăn dưa:………………………..
Trần Phong nhắn xong tin kia cũng không nhắn lại cho cậu nữa, Trình Dư Dữ sắp tức chết rồi! Cậu bật dậy vừa mặc quần áo vừa cáu bẩn: “Chó Trần Phong, bữa ăn đầu tiên sau khi hẹn hò cậu dám cho tôi ăn ở canteen sao?”
“Đồ con rùa! Đồ giai đểu!” (Vương Bát Đản)
Trình Dư Dữ vừa mắng vừa đi nháy mắt đã đến nơi, cậu nhìn thấy Trần Phong đứng đằng xa, không biết hắn đang làm gì cúi đầu nói chuyện điện thoại.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài đến tận nút thứ hai, cổ áo tùy ý mở ra, dưới vạt áo là quần tây đen.
Đẹp trai đấy, Trình Dư Dữ nghĩ thầm.
Nhìn trang phục của hắn, cậu vừa lòng tích một dấu V: Còn được, đây mới đúng là thái độ ăn mặc khi đi cùng tôi chứ!
Trình Dư Dữ đến gần Trần Phong nhìn hắn từ trên xuống dưới đang định kiếm cớ mắng cho đỡ ngứa miệng, hắn rất nhanh nhìn thấy cậu nhanh chóng nói với đầu dây bên kia: “Tôi bận rồi, cúp trước.”
Phản ứng của hắn kiến Trình Dư Dữ rất hưởng thụ kiểu như vừa thắng cuộc.
Nhưng trời lại sinh Trình công chúa có cái miệng thiếu đánh: “Đi ăn cơm với tôi cậu còn nói chuyện với người khác, ai đấy? Thằng nào? Cậu ngoại tình đúng không?”
Trần Phong trừng mắt với cậu: “Lâm Mộc Ti.”
“Lâm Mộc Ti?” Trình Dư Dữ có chút giật mình: “Cậu ta, cậu….Cậu ta gọi cho cậu làm gì? Hai cậu sao lại nói với nhau nhiều thế?”
Lâm Mộc Ti là bạn nối khố của cả hai người bọn họ, một năm trước y xảy ra tai nạn xe cộ phải cắt đi chân phải, từ đó về sau cả người y không còn bình thường nữa.
Từ nhỏ Lâm Mộc Ti là một tay tự luyến không biết xấu hổ, có thể thoải mái nhảy nhót vui vẻ với họ nhưng từ khi xảy ra tai nạn cả người y trở nên trầm mặc ít nói, thậm chí còn từ chối giao lưu với người khác.
Trình Dư Dữ rất buồn, nhưng loại chuyện này nếu không tự bản thân muốn đi ra, người khác muốn giúp cũng không có cách nào giúp được.
Trần Phong nhìn cậu một lát: “Muốn ăn gì?”
Nghĩ đến chuyện của Lâm Mộc Ti, tâm trạng Trình Dư Dữ có chút trầm xuống: “Gì cũng được.”
“Ăn đồ ăn nhẹ, vừa đi vừa nói chuyện.”
Khó lắm Trình Dư Dữ mới ngoan được một lần không cắn lại Trần Phong: “Được.”
“Tôi vừa mới thuyết trình cho sinh viên năm nhất.” Trần Phong nói.
“Ồ.” Chả trách hắn mặc lồng lộn như vậy.
Trình Dư Dữ lười phản ứng hắn, nghĩ thầm: Đồ không biết xấu hổ, mặt người dạ thú! Sinh viên Y đi nhảy sang khoa Triết học nhà người ta thuyết trình làm khỉ gì! Tâm thần! Đã thế lại còn dám khoe khoang, đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm tư chó má của cậu! Giai đểu!
“Wechat cậu gửi cho tôi được chiếu lên máy chiếu.”
“Ồ.”
…..
“Giề?”
Nghĩ lại mấy câu nói mất mặt mà cậu vừa nhắn, Trình Dư Dữ giận sôi máu não: “Đồ mặt dày! Cậu cố ý hủy hoại thanh danh của tôi đúng không?”
“Thế thanh danh của tôi không bị hủy à?” Trần Phong nói từ từ: “Yên tâm, tôi không ghi chú tên đầy đủ của cậu, không ai biết là cậu gửi.”
Trình Dư Dữ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Trần Phong từ từ tiếp lời: “Dù sao thì mọi người đều nghĩ tôi là giai đểu đối tượng của tôi là một em gái táo bạo ~”
Trình Dư Dữ vui vẻ: Liên quan gì tôi!
Thanh danh Trần Phong bại hoại, cậu cực kỳ vui vẻ!
Dù sao hôm nay oán phụ khóc lóc kêu gào trong Wechat của hắn là Trình Ngọc Ngọc, cậu tên là Trình Dư Dữ cậu hổng biết gì hết trơn á!
“Bạn trai Lâm Mộc Ti là tân sinh khoa Triết học, tin nhắn cậu gửi cho tôi bị cậu ta thấy nói với Lâm Mộc Ti, y gọi điện hỏi tôi làm sao?”
Tin tức trong câu nói của Trần Phong hơi lớn, trong khoảng thời gian ngắn não của Trình Dư Dữ chưa chạy kịp.
“Lâm Mộc Ti… có bạn trai?”
“Lại còn là sinh viên năm nhất?”
“Chưa phải bạn trai.” Trần Phong bổ sung: “Nhưng mà tổng thể thì cũng đúng.”
Trình Dư Dữ nhe răng trợn mắt: “Mọe nhà cậu có thể nói hết trong một lần không? Đúng như là phim truyền hình chiếu đến đoạn gay cấn thì quảng cáo ấy! Tức chết ông nội cậu.”
Trần Phong liếc cậu, sửa lời: “Cậu không phải ông nội, cậu là bạn trai, bạn trai của tôi.”
Hết chương 4