Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 21: Có chạy đằng trời (9)



Hay đấy, hiện trường đồ sứ đụng chạm quy mô lớn.

Khấu Đông cây ngay không sợ chết đứng mà chạm vào đồ sứ (quả trứng) này, một tay vỗ về bụng, ánh mắt đầy vẻ ai oán, ra đòn phủ đầu trước.

“Tại sao anh lại có thể như thế chứ,” y nói, “Anh hôn xong rồi mà còn không định thừa nhận món nợ này ư?”

Hệ thống trò chơi không nhìn được nữa, nhịn không được nói: 【Đổ tội kiểu này không phù hợp lẽ thường… 】

Bên cạnh đó, chẳng lẽ hôn nhẹ cậu qua lớp thủy tinh mà cũng khiến cậu mang thai được sao?

E rằng chỉ có đồ ngu mới tin thôi.

“Tao mặc kệ đó,” Khấu Đông lẩm bẩm nói, “Người nối nghiệp cho chủ nghĩa xã hội khoa học như bọn tao chưa bao giờ tiếp xúc thân mật từ cổ xuống cả —— dù sao thì theo như những cuốn sách mà tao đọc ấy, hôn một cái nhẹ thì sau đó tao cũng mang thai được rồi á, ai sẽ trả lại cho tao sự thuần khiết như trang giấy trắng này?”

Tâm tình của hệ thống trò chơi đầy vẻ phức tạp.

Giấy trắng?

Nó vẫn chưa gặp qua được trang giấy trắng nào làm việc kiểu cợt nhả như này đâu.

Nói chuyện được một lúc, dần dần có một âm thanh ma sát rất nhỏ truyền đến, giống như âm thanh ai đó đang chầm chậm kéo lê bước chân trên mặt đất.

Khi âm thanh ma sát càng lúc càng gần, khe cửa mới vừa nãy chưa kịp đóng kín phát ra một tiếng động khe khẽ, một con mắt đầy tơ máu đỏ ngầu xuất hiện ở trong vùng tối đen của khe cửa, tầm mắt đảo quanh vào bên trong.

Đù má hay lắm, khổ chủ tới cửa rồi. . ngôn tình hài

Tròng mắt bên trong hốc mắt đảo quanh một vòng, rồi lập tức tập trung lại ở trên người Khấu Đông. Chẳng mấy chốc sau đó, càng có nhiều ánh mắt dán sát đến, từ trên xuống dưới ở bên trong khe cửa, chi chít ở đó là những ánh mắt đầy vẻ rình mò.

Trông giống như một bức bích họa quỷ dị, chúng nó ẩn núp ở phía sau cánh cửa, dùng ánh mắt tham lam mà nhòm ngó máu thịt trên người thanh niên —— tươi non như vậy.

Khe cửa kẽo kẹt một tiếng, bị đẩy ra một chút.

Từ phía sau, chúng nó chậm rãi thò đầu ra thăm dò.

“Cậu có thấy…” Có thanh âm chậm rãi nói, “Cậu có nhìn thấy tôi không?”

Khấu Đông không hề nâng mí mắt của mình lên chút nào, rất bình tĩnh nói: “Hừ, không nhìn thấy.”

Nửa thân hình của nó đề vươn ra khỏi cánh cửa, tiến đến gần Khấu Đông hơn một chút, bám riết không tha hỏi: “Cậu có nhìn thấy tôi không?”

“Đã nói không thấy rồi mà.” Khấu Đông tỏ vẻ ngượng ngùng nói, “Ba của con trai tao còn đang ở đây đó, tao không thể nhìn thấy người khác.”

Ánh mắt: “…”

Sao lại thế này.

Nó không cảm thấy được rằng chính nó đang bị người khác show ân ái.

Khấu Đông xoa xoa bụng chính mình, lại quay đầu, nhìn về phía ba của con trai mình với ánh mắt đầy vẻ đe dọa, lên tiếng: “Sao anh không lên tiếng một câu nào thế? Nhìn nhiều thứ không lành mạnh như này sẽ không tốt cho cục cưng đâu.”

Từ đầu đến cuối, nhân ngư đều ở trong bồn nuôi cấy nhìn y không hề chớp mắt, thế mà Khấu Đông lại có thể nhìn ra được một chút vẻ mờ mịt từ trong ánh mắt bình tĩnh kia. Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, đuôi cá màu lam sẫm vỗ nhẹ trong nước, nhân ngư ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía đám vật thí nghiệm cửa phòng.

Ngay cả một tiếng hắn cũng không phát ra, thế mà nhóm vật thí nghiệm kia lại giống như nhìn thấy thiên địch của chúng, không khỏi hơi run rẩy một chút. Tròng mắt bên trong hốc mắt chuyện động nhanh hơn, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra khỏi hốc mắt.

Không biết đứa nào lùi về phía sau trước một bước, ngay sau đó, tất cả các vật thể thí nghiệm đều đột ngột lùi hết ra phía sau, xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng thẳng, giống như một đám học sinh tiểu học cúi đầu ủ rũ rồi kéo lê bước chân quay trở về.

Vừa muốn rời đi, nhưng mặt khác lại vẫn còn cố gắng ra sức nhìn Khấu Đông nhiều hơn chút.

Trông cứ như là muốn dùng ánh mắt đó để liếm y từ đầu đến chân vậy.

Vật thí nghiệm S quất mạnh đuôi vào mặt kính thủy tinh, khiến cho lớp kính thủy tinh bảo vệ bị đập thành một vòng vết nứt, hiển nhiên hành động này mang theo ý nghĩa cảnh cáo.

Nhóm vật thể thí nghiệm kia càng cúi đầu thấp xuống run rẩy dữ dội hơn, đều quay đầu lại, không dám nhìn tiếp nữa, nối đuôi nhau rời đi giống như lúc chúng nó đến đây vậy. Nhưng lúc này lại không có can đảm di chuyển rề rà chậm rãi nữa, mà đứa trước so với đứa sau còn chạy nhanh hơn.

Ngược lại khi Khấu Đông nhìn thấy cái cách bỏ chạy của chúng nó, y còn có chút trầm ngâm, “Còn biết xếp thành hàng à…”

Cảnh tượng này khiến cho y nhớ đến bộ dạng của vật thể thí nghiệm A khi trở về vào ban ngày. Bây giờ xem ra thì có khi đó là bút tích của cái vị trước mặt mình này.

Không đến một lúc sau, trước cửa đã hoàn toàn sạch sẽ. Một đám người qua đường đến buôn dưa lê đều đã rời đi hết, cuối cùng chỉ còn lại một nhà ba người Khấu Đông.

Diễn trò gia đình.

Khấu Đông phụ bằng tử quý [1], khí thế lúc nói chuyện bây giờ của y càng ăn chắc hơn, há mồm nói với nhân ngư: “Anh sờ sờ nó đi.”

[1]. Câu này gốc là mẫu bằng tử quý, nghĩa là vinh hiển của mẹ nhờ con, xem cung đấu nhiều cũng sẽ bắt gặp kiểu này.

Nhân ngư ngẩn người trong chốc lát, còn thật sự đặt bàn tay của mình lên trên lớp kính thủy tinh, chậm rãi xoa nhẹ cách một khoảng không.

Đột nhiên Khấu Đông cảm thấy lạnh bụng, giống như tay hắn xuyên thấu qua giữa lớp vật cản, thật sự đặt tay lên trên làn da của y. Thậm chí y còn cảm giác được ngón tay trơn nhẵn, nhọn hoắt kia đang mò mẫm, sờ soạng giữa khe hở của quả trứng và bụng mình, khi đặt tay lên trên vỏ trứng, các khớp ngón tay khẽ gập lại, nhẹ nhàng gõ lên.

Quả thật là đang dò xét động tĩnh bên trong.

Khấu Đông ỷ vào độ thiện cảm gần đầy nên cũng không hoảng sợ, nghiêm túc khen: “Thật sự là một người ba tốt nha.”

Ánh mắt của nhân ngư rơi thẳng vào trên phần gồ ra ở bụng y, trên mặt thế mà lại hiện lên một chút khó hiểu.

—— Thế mà hắn lại cảm nhận được từ trong đó một chút hơi thở giống với chính hắn.

…. Tại sao?

Hắn bình tĩnh nhìn Khấu Đông, giống như đang quan sát tỉ mỉ gì đó từ trên cơ thể này. Hắn nhìn thấy thanh niên này xoay người, cổ áo có chút lỏng lẻo, lộ ra cái gáy nhỏ trắng nõn ẩn hiện giữa đống tóc màu đen.

Mạch máu màu xanh nhạt lan ra trên vùng da thịt, thần bí mà đẹp đến lạ thường, thậm chí còn có thể dựa vào mạch máu mà nhìn thấy máu chảy ở bên trong. Không giống với làn da tái nhợt của nhân ngư, từ trong đến ngoài của y đều hiện ra độ ấm.

Như vậy thì hang động ấm áp bên trong đó, có thể thai nghén ra đứa nhỏ của hắn.

Lông mi dài dày đặc của nhân ngư khẽ run lên, chậm rãi rủ xuống. Cái miệng của hắn hơi hơi hé ra, khóe môi nhếch lên như có ý cười.

“Của ta.” Hắn thong thả nói, vuốt ve bụng của Khấu Đông, “Của ta…”

Đây là lần đầu tiên Khấu Đông nghe thấy hắn mở giọng nói chuyện. Âm thanh này cũng không hề khàn khàn thô ráp, mà ngược lại, nó lại trầm thấp tao nhã, lộ ra chút ý vị như một quý tộc, không nhanh cũng không chậm, quả thực là không giống như tiếng phát ra từ miệng của dã thú.

Khấu Đông nheo mắt lại, trả lời: “Của anh.”

Ôi, cái đứa ngốc nghếch này.

Có cái câu nói như thế nào ấy nhỉ ——

Tình yêu là một luồng ánh sáng, xanh [2] đến mức khiến mày hốt hoảng.

[2] Cái này có vẻ ý của KĐ chính là đội nón xanh (cắm sừng).

Khấu Đông nhìn mái tóc bồng bềnh như rong biển của vật thí nghiệm S, từ đó y nhìn thấy được một luồng ánh sáng màu xanh lá vô cùng chói mù con mắt.

Trong miệng của nhân ngư thốt ra một âm thanh nhẹ nhàng, giống như là đang cực kỳ vui sướng, âm thanh đè nén được phát ra từ trong cổ họng. Hắn xoa xoa vùng bụng của thanh niên đến mức gần như bị cuốn hút vào đó, lập tức tức vỗ nhẹ đuôi vào lớp kính thủy tinh, ý bảo Khấu Đông đến gần đấy.

Khấu Đông theo lời mà đi từng bước đến gần, y nhìn thấy ở phía dưới đáy bồn nuôi cấy có một mảnh nhỏ gì đó đang sáng lên, lẳng lặng lấp lóe nằm im trong bóng tối.

Đó chính là vảy cá của vật thí nghiệm làm rơi xuống.

“Cái này tặng cho tôi sao?”

Khấu Đông chậm chạp ưỡn bụng của mình lên cho giống với dáng vẻ giống với phụ nữ mang thai, cúi xuống cầm vảy nhặt lên, cầm nó ở trong tay.

Đôi đồng tử sâu không thấy đáy của nhân ngư nhìn chăm chú y không rời, từ trong ánh mắt đó phản chiếu ra được một chút ánh sáng nhỏ.

“Ok,” Khấu Đông nâng niu cất nó vào trong túi quần của mình, “Tôi nhận.”

Tuy y không rõ ràng cụ thể về tác dụng của thứ này, nhưng nghĩ cũng biết thừa rằng, đã là tín vật lấy từ người Boss lớn của phó bản thì chắc chắn rất có giá trị —— có khi về sau cái này sẽ giúp ích cho y rất lớn.

Khi trời gần sáng, Khấu Đông lặng lẽ không tiếng động quay trở về, không bị ai chú ý đến. Thời gian nghỉ ngơi của một đêm thật dài, đến khi ra ngoài, thời hạn ấp trứng của trứng lớn cũng chỉ còn 5 giờ nữa, có vẻ rất nhanh là có thể phá vỏ mà ra rồi.

Khấu Đông tràn ngập mong đợi khi nghĩ về điều này, nhỡ đâu quả trứng này nở ra một bệ phóng tên lửa thì sao?

Hệ thống thật sự không hiểu, vì sao mà cái người này lại cứ bị ám ảnh với tên lửa như vậy.

“Ôi chao,” Khấu Đông khiêm tốn nói, “Nói đến thì cứ cảm thấy bị xấu hổ ấy, tao cứ luôn mơ thấy bản thân sẽ phá nổ cái gì đó…”

Hệ thống: 【………….】

Cái người này là ai vậy hả —— trước kia không được phép làm nổ trường học, cho nên bây giờ phát điên phát rồ đến đây làm nổ phó bản hở?

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục công việc của ngày hôm trước.

Gã đàn ông đeo kính bị thương ở tay ngày hôm qua, hôm nay chủ yếu đảm nhiệm vai chỉ huy, điều khiến mọi người đi tháo dỡ các linh kiện.

Tống Hoằng nhìn xung quanh một vòng, đếm số người, phát hiện chỉ thiếu duy nhất người đàn ông hoạt động một mình kia.

“Sao lại như vậy?” Anh nhăn mi lại, “Ông ta không đến ư?”

Mọi người đều lắc đầu, bọn họ biết rất ít về người này, trong ấn tượng thì họ chỉ nhớ được rằng đây là một người có tính tình khá nóng nảy, có vài lần thể hiện sự giận dữ đối với gã đeo kính mắt, hai người suýt chút nữa đánh nhau ngay tại chỗ.

Gã đàn ông tính nóng nảy này ở ngay đối diện phòng của gã đeo mắt kính, Tống Hoằng hỏi qua thì lúc sau cũng tự mình đi gõ cửa, gõ nửa ngày mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.

Anh cố vặn tay nắm cửa, vẻ mặt đông cứng lại.

“Thế nào rồi?” A Tuyết hỏi anh.

“Khóa.” Tống Hoằng lời ít ý nhiều nói, ra hiệu bảo mọi người lui ra phía sau một chút, “Đá văng cánh cửa này ra nhìn xem.”

Cửa ký túc xá chỉ là cửa bình thường, không cần phải có thẻ ra vào như phòng thí nghiệm. Một đám đàn ông dùng sức đạp cửa xông vào, trong nháy mắt tất cả đều nhíu chặt lông mày, chặn mũi lại.

Mùi hôi thối bốc đến từ phía sau cánh cửa, mùi nồng nặc đến mức tưởng chừng như nó đã tụ lại trong căn phòng này đến hàng chục ngày. Máu khô màu nâu bắn tung tóe từ sàn lên đến tận trên trần nhà, trên mặt đất còn mơ hồ lẫn lộn một vài khối thịt nát, không nhìn ra được thịt đó ở vị trí nào, trông giống như là bị cái gì đó nhai nát rồi lại nhổ ra vậy.

Cảnh tượng lúc này thực sự quá mức đẫm máu, nữ sinh hoạt động một mình gần như ngay lập tức lùi chân ra phía sau, đứng ở ngoài cửa nôn mửa.

Không ai oán trách cô cả, ngay cả Tống Hoằng cũng sắc mặt trắng bệch, im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Trước mắt thì mọi người cùng lục soát khám xét xem, xem có phải có cái nào đó đã phát động điều kiện không.”

Điều này là không thể, hễ là trò chơi có quy tắc, nếu không có tình cảnh điều kiện tiên quyết thì sẽ không thể nào để người ta chết một cách quái lạ như vậy được.

Nhìn gã đeo kính cũng có vẻ không thoải mái, không kiên nhẫn nói: “Còn khám xét, tìm kiếm cái gì nữa? Trong phòng đều là mấy thứ như này, mấy người muốn thì tự đi mà tìm đi, tôi còn phải nhanh chóng đưa người máy chế tạo đến.”

Tống Hoằng cau mày, không nổi giận, nhưng lời nói nghe ra cũng không khách khí nữa, “Dù sao thì cũng phải hiểu rõ được việc người này chết như thế nào.”

“Còn làm cái gì nữa?” Gã đeo kính nói, “Người cũng đã chết rồi, có cái gì tốt mà làm?”

Mọi người đều rơi vào trầm mặc, không ai tiếp lời của gã.

Chỉ có A Tuyết cười nhẹ nói: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ vui vẻ lắm ấy chứ.”

Dù sao thì tất cả mọi người đều biết chuyện hai người họ có chuyện mâu thuẫn.

Những lời này quả thật như đem mồi lửa ném vào tỏng thùng thuốc nổ, lập tức khiến gã đeo kính nổi giận.

“Sao cô lại có thể nói như thế?” Gã chỉ ngón tay về phía A Tuyết, “Cô —— làm sao cô lại có thể nói như vậy!”

Yết hầu của gã chuyển động lên xuống, không dấu vết đè nén một tia khủng hoảng trong lòng xuống, cất cao giọng nói: “Nếu mấy người nói như vậy, tốt nhất mấy người cứ dứt khoát chết hết ở chỗ này đi.”

Mặt mày A Tuyết không lay động, lạnh lùng nói: “Chẳng qua tôi chỉ mới hỏi có một câu, anh kích động cái gì thế?”

“Cô…”

Ngón tay của gã đeo kính kia có chút run run, nửa ngày mới thốt ra được một câu “Tùy cô”, rồi nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi.

Gã ta đóng sầm cửa lại, những người còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Tống Hoằng vỗ vai A Tuyết, giảng hòa nói: “Tôi đi xem thử như nào.”

Suy cho cùng thì gã là người duy nhất có thể chế tạo máy móc trong đám bọn họ, cũng không nên bức ép người ta nhiều quá.

Khấu Đông vẫn im hơi lặng tiếng đứng bên cạnh, đến lúc này mới nói: “Để tôi đi cho.”

Tống Hoằng giương mắt nhìn y, thấy vẻ mặt của y bình tĩnh thì có chút bất ngờ, vài giây sau mới cười rộ lên, “Cũng được.”

Khấu Đông cất bước đi ra cửa.

Khi y tìm được gã đeo kính kia, gã ta đang ngồi xổm trong góc nhìn những bức tranh do chính mình tự vẽ, thấy y đi đến nhưng đầu vẫn không hề ngẩng lên.

Khấu Đông ngồi xổm xuống bên cạnh gã, hỏi: “Không có việc gì chứ?”

“Có thể có chuyện gì chứ.” Gã đeo kính hơi xoay người, không kiên nhẫn nói, “Một đám rác rưởi…”

Tuy lời nói ra như thế, nhưng tay gã lại hơi co giật, cố chấp vặn vẹo cơ thể, không chịu nhìn Khấu Đông. Biểu hiện này giống như là vẫn còn đang tức giận, cũng không biết tại sao mà Khấu Đông lại có một loại trực giấc gần như vô lý.

Dường như đối phương đang trốn tránh túi quần bên phải của y.

Mà ở trong cái túi quần này, chỉ có duy nhất một thứ được nhét vào.

—— Đó là chiếc vảy mà ba nó đưa tặng cho y và đứa con đó.

[25/11/2021]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Chính xác là như thế, tui đang mang thai đứa con của anh đó ——

Vừa dứt lời, trứng không được buộc chắc, lộc cộc lăn ra.

Khấu Đông:…. Ái chà, bây giờ tui sinh nó ra rồi đấy.

NPC:….

Hệ thống:…..

——

NPC: Đã nói là muốn sinh con thì nhất định phải sinh con.

Khía cạnh bất thường nhất trong thiết lập của nhân ngư, chính là việc có thể biến con người thành nơi sinh sản cho mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.