Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!

Chương 6: Đã lâu không gặp!



Trịnh Lục An tay trong tay cùng Diệp Đông Quân rời đi, chỉ còn lại một mình Lãnh Thiệu Huy.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Hai bay đặt trên bàn, mắt đặt cố định vào ly kem Kiwi, hai chân bắt chéo. Cả người đều toát ra cái vẻ hào hoa, lãng tử nhưng lại lãnh đạm vô cùng.

Tôi đi cùng Thành Anh nhưng vô tình lại quên mất sự tồn tại của cậu ta. Cũng may, cậu ta kéo tôi trở về sớm. Nếu để Lãnh Thiệu Huy nhìn thấy bộ dạng của tôi, chắc chắn cậu ta sẽ lại khinh thường tôi vạn lần.

“Cứ tưởng Lãnh Thiệu Huy đá cô gái ấy. Ai ngờ, cậu ta lại bị người ta cắm sừng.” Thành Anh đưa tay vuốt vuốt cằm ra vẻ cụ non.

Tôi cười.

Lãnh Thiệu Huy như vậy quả thực rất đáng đời. Hắn luôn khinh thường người khác, tự cho mình là giỏi. Để xem sau lần này, hắn có còn ngạo mạn như vậy nữa không?

Tôi cười thật lớn ở trong lòng.

Đúng lúc đó, một cô gái từ bên ngoài bước vào. Theo trí nhớ của tôi, cô gái ấy chắc chắn là CEO của Phong Hải, Trịnh Lục Ân.

Lục Ân rất nhanh chóng đi đến bàn của Lãnh Thiệu Huy, ngồi vào vị trí mà cách đây chưa đầy hai phút Lục An đã ngồi.

Mà Lãnh Thiệu Huy từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn lấy Lục Ân một lần. Hắn vẫn giữ tư thế ngồi như cũ. Cứ như một con robot bất động.

“Cảm ơn cậu.” Lục Ân cười.

“Có cần phải dùng cách này để nhìn thấy em rể tương lai của chị không?”

Cuối cùng Lãnh Thiệu Huy cùng chịu thay đổi tư thế. Hắn ngồi thẳng dậy, vòng hai tay lại, hạ hai chân xuống bằng nhau. Kiểu ngồi của một quân nhân chuẩn mực.

“Nếu còn có cách nào khác thì chị đã không phải vất vả như thế này.”

Trịnh Lục Ân đặt hai tay xuống bàn, ngón trỏ của tay phải gõ gõ xuống bàn một cách có trật tự. Dường như chị ta đang đánh một bản nhạc nào đó.

Lãnh Thiệu Huy ngồi đối diện chị vẫn bình thản như thường ngày. Một lúc sau, khi đã dứt ra khỏi suy nghĩ của riêng mình, hắn mới nói:

“Vì chị mà em đã trở thành người bị đá rồi. Nói thử xem, chị định cảm ơn em bằng cái gì?”

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện.

Tôi đã giới thiệu chưa nhỉ, Trịnh Lục Ân là cô con gái trưởng của Trịnh Gia, năm nay 27. Sau cô còn có em trai duy nhất Trịnh Lục Kiệt 21 tuổi và em gái Trịnh Lục An 17 tuổi. Từ xa xưa, hai nhà Trịnh Gia và Lãnh Gia đã có giao ước với nhau. Khi lớn lên, cô em gái nhỏ bé Trịnh Lục An sẽ là vị hôn phu của thiếu gia giàu có Lãnh Thiệu Huy.

Nhưng ai ngờ, tuổi trẻ nông nỗi, Lãnh Thiệu Huy vào năm 11 tuổi đã có tình cảm với cô bé cùng trường. Sau đó, Trịnh Lục An cũng cùng Diệp Đông Quân yêu đương. Chuyện này đến tai Trịnh Gia.

Chẳng do dự, Trịnh Lục Ân phải nhờ Lãnh Thiệu Huy dùng cuộc gặp mặt này để đánh giá em rể tương lai là Đông Quân.

Haizz… Gia đình họ Trịnh này cũng quá sức tưởng tượng.

Trở lại vấn đề chính. Nghe lời trêu chọc của Lãnh Thiệu Huy, Lục Ân liếc xéo hắn một cái mới nói:

“Chị giúp cậu chinh phục đồ con rùa của nhà cậu. Thế nào? Lời cảm ơn này đã đủ hấp dẫn chưa?”

Thật hiếm hoi, tôi thấy Lãnh Thiệu Huy cười. Cái nụ cười ấy thực sự rất đẹp. Không giống nụ cười của Minh Triết hay Thành Anh. Đó là một nụ cười đơn giản, không chói lóa nhưng lại rất rực rỡ.

Thực sự ngoài sức tưởng tưởng của tôi.

Tôi dám chắc nếu đám con gái trong trường bắt gặp nụ cười này thì dù Lãnh Thiệu Huy có phải là Artan hay không, bọn họ cũng nhất định yêu chết hắn.

“Để em tự chinh phục thì tốt hơn.”

Nói xong, Lãnh Thiệu Huy nhanh chóng cầm lấy cặp xách, đứng dậy, chào Lục Ân rồi rời đi.

Trước khi đi, tôi còn thấy hắn nhìn tôi một cái.

Tôi thoáng giật mình.

Hắn thực sự nhìn tôi.

/

Sau lần tình cờ gặp ở bên ngoài đó, ngoại trừ những giờ trên lớp, tôi không còn thấy Lãnh Thiệu Huy nữa. Mà tôi cũng vốn không quan tâm lắm.

Khoảng thời gian đó, tôi tập trung vào việc học. Lần thi sắp tới, tôi quyết tâm đánh đổ hắn. Phải một lần đặt hắn dưới chân, chà đạp như một con dế.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, hoàn toàn khác với mọi ngày.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ngày 03 tháng 09. Một cột mốc vô cùng, vô cùng quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời.

Tôi vốn dự định sẽ cùng gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Sau đó mời những người bạn thân thiết đến chung vui. Ai ngờ cái dự định của tôi lại khác hoàn toàn thực tại như vậy.

Lúc này là hơn 11 giờ trưa, còn rất sớm so với thời gian buổi tiệc sinh nhật bắt đầu.

Như mọi năm, cứ vào đúng giờ này, tôi lại ghé qua nhà cũ. Nơi mà tôi đã từng sinh sống cách đây 7 năm. Ở đó có bạn bè, có hàng xóm, còn có ngôi trường tiểu học mà tôi yêu mến.

Sở dĩ tôi trở lại là để nhận món quà sinh nhật từ một người bạn phương xa. Hắn là người đã được tôi bảo vệ, che chở suốt một năm.

Hắn đã rời đi cách đây mười năm. Nghe nói lúc đó tập đoàn của ba hắn xảy ra biến cố. Vì thế phải trở về Italia một chuyến.

Cho đến bây giờ cũng chưa hề trở lại. Thậm chí, phương thức liên lạc cũng không có.

Chỉ là hàng năm, tôi đều nhận được một món quà từ hắn. Là một con rùa nhỏ bằng thủy tinh.

Đến địa chỉ quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

“Phục Quân, sinh nhật vui vẻ. Cháu đến nhận quà sao?”

Đó là gì Châu. Gì là hàng xóm cũ của nhà tôi.

Năm nào tôi cũng trở về đúng ngày này để nhận quà nên đã thành một thói quen.

Không chỉ với tôi mà còn với mọi người ở trong khu này.

“Vâng ạ. Cháu cảm ơn gì.” Tôi cười.

“Gì vẫn chưa thấy nhân viên chuyển phát đến nhà cũ của cháu. Có lẽ sẽ đến muộn một lúc.”

Gì Châu đưa tô phở bò cho khách. Sau đó lại bận rộn với nồi niêu xoong chảo. Tuy vậy lại không quên nhắc nhở tôi.

“Vâng ạ. Cháu cũng muốn trở lại thăm trường. Cháu chào gì.”

Nói xong, tôi ngay tức khắc rời đi. Đến chỗ trường tiểu học lúc trước, tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh.

Tôi nghe nói trường đã bị dở bỏ. Nhà nước muốn quy hoạch lại. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Mới năm trước tôi trở về còn thấy.

Trường đã được phá hủy, san bằng lại, trở thành bãi đất trống. Tuy vậy, một số cảnh vật vẫn không hề thay đổi. Tôi mãi lang thang, tìm lại kí ức thời thơ ấu mà quên mất lí do khiến tôi phải đến nơi này.

Tôi cứ đi, cứ đi. Từ hàng cây trên vỉa hè đến con sông nhỏ ở phía sau dãy nhà cũ, tất cả đều là kí ức đẹp nhất của thời nhỏ. Nhìn lại cảnh vật nơi này, bất giác tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Thì ra, bản thân cũng đã từng có những năm tháng vui vẻ đến vậy!

Tôi lại tiếp tục đi. Thật không may lại va phải bức tường thịt. Người đó có vẻ rất cao. Tôi đưa mắt nhìn liền thấy khuôn mặt quen thuộc đến phát chán.

Không nói thì có lẽ mọi người cũng đã biết đó là ai…

Lãnh Thiệu Huy.

Nhưng vấn đề tôi quan tâm là vì sao Lãnh Thiệu Huy lại có mặt ở nơi này. Theo những gì tôi biết từ nhỏ Thư thì hắn sống ở khu biệt thự ngoại ô. Nơi đó cùng đường X này hoàn toàn ngược nhau.

Theo tính toán của một chuyên gia như tôi thì phải mất 1 tiếng 45 phút hắn mới có thể từ nhà đến nơi này.

Tôi thầm cảm thán. Vào ngày nghỉ như vậy, hẳn là hắn hẹn hò với bạn gái đi.

Tôi nở một nụ cười với hắn cho có lệ. Sau đó, tôi toan bước đi thì bị giọng nói trầm trầm, ấm ấm của hắn kéo lại.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi quay người, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang nhìn tôi.

Tôi thực sự muốn thử hỏi xem hắn có bị điên không. Hôm qua tôi và hắn mới cùng ngồi chung một bàn, mới cùng gây gỗ nhau chỉ vì cuộc nói chuyện của tôi với Trần Minh Triết. Hơn mười tám tiếng không gặp nhau, có cần phải nói câu ‘Đã lâu không gặp’ không chứ?

Tôi vốn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Sau này, khi hiểu ra, tôi thực sự đã khóc, khóc rất lớn. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bây giờ, ngay tại giây phút này, ngay tại chỗ này, tôi vẫn đang ngầm chửi hắn thần kinh, bệnh hoạn.

“Phục Quân.”

Hắn gọi tôi, lần đầu hắn trực tiếp gọi tên tôi.

Tôi thú thực, tôi có chút giật mình và nhiều hơn hết, tôi cảm thấy trái tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Dường như tôi rất thích hắn gọi tên tôi bằng cái giọng trầm ấm ấy. Nó như một bản nhạc du dương bởi tiếng dương cầm. Đẹp, vô cùng đẹp.

Tôi nhìn hắn, rất ngu ngốc phá tan không khí bằng một tiếng: “Hả?”

Hắn cười. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của tôi rất đáng yêu. Cũng có thể là hắn đang thầm cười nhạo tôi. Nhưng cái nụ cười ấy khiến tôi hoàn toàn bị cuốn vào.

Lãnh Thiệu Huy thực sự rất ít khi cười. Số lần tôi thấy hắn cười chỉ đến trên đầu ngón tay. Ấy thế mà mỗi lần hắn cười, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng đủ gây ra lực sát thương cực kì lớn.

Mãi suy nghĩ, tôi không biết hắn từ lúc nào đưa tay lên trước trán tôi, dùng ngón giữa và ngón trỏ gõ vào trán tôi một cái.

Tôi bừng tỉnh.

“Phục Quân.”

Lại nữa, hắn lại gọi tên tôi bằng cái giọng trầm ấm ấy nữa.

Lần này, tôi đã lấy lại được phong độ, quyết không bị hồ ly như hắn quyến rũ.

“Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi chúng ta gặp lại nhau. Nhưng loại tình huống này, thực sự quá sức tưởng tượng.”

Lãnh Thiệu Huy không còn cười nữa, hắn nghiêm túc nhìn tôi.

Từng lời, từng chữ lọt vào tai tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi mơ hồ, không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn đề cập đến vấn đề gì.

Hắn nói tôi và hắn gặp lại? Hắn nói đã tưởng tượng ra cảnh tượng gặp lại tôi? Hắn nói…?

Tôi không hiểu.

Không đợi tôi lên tiếng, hắn nói tiếp:

“Tôi đã rất sợ. Sợ khi tôi quay lại, em đã không còn nữa. Hoặc giả sử em đã đứng bên cạnh một chàng trai khác.”

Hắn đột nhiên kéo tôi lại gần hắn, ôm trầm lấy tôi, thì thầm:

“Mười năm quả thực rất dài.”

Tôi có cảm giác hắn đang khóc. Âm thầm khóc trên vai tôi. Tôi vốn muốn đẩy hắn ra nhưng lại vì đoạn tình cảm của hắn mà không đành lòng.

Hắn nói mười năm. Hắn nói đã từng đợi tôi mười năm.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mười năm trước, tôi là một đứa trẻ 8 tuổi. Đoạn kí ức vào năm 8 tuổi đó hoàn toàn mơ hồ. Tôi chỉ nhớ đã từng có rất nhiều bạn.

Tôi thất nhiên nhớ vào năm đó, tôi nghĩa hiệp đứng ra giúp một bạn trai bị ức hiếp. Hắn là gì nhỉ?

À,… Là Hạo Huy. Người đã rời khỏi tôi mười năm trước. Người đã hàng năm đều gửi quà sinh nhật cho tôi. Thời gian quá dài, tôi đến mặt của cậu ta cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi.

Tôi căn bản không bao giờ ngờ được người bạn thuở ấu thơ đã quay trở về. Hơn nữa còn là người đứng trước mặt tôi bây giờ.

“Phục Quân, tôi trở về rồi, bất cứ ai cũng không thể động đến em.”

Lãnh Thiệu Huy buông tôi ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói.

Tôi còn thấy trong mắt hắn còn đọng lại một giọt sương.

Hắn đã khóc. Vì tôi.

Tôi vẫn im lặng. Không phải vì tôi không muốn trả lời. Mà vì tôi căn bản không biết nói gì cả.

“Nguyên Phục Quân.”

Hắn gọi cả họ và tên của tôi.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hắn cười. Nụ cười đẹp nhất trên đời.

Hắn biết, hôm nay là sinh nhật của tôi?

Trong khi tôi đang còn ngơ ngác như con nai tơ, hắn không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một chiếc hộp nhung đỏ.

Tôi hoảng loạn. Hắn không phải định cầu hôn tôi đấy chứ?

Ôi mẹ ơi, tôi chưa chuẩn bị sẳn sàng.

Hắn nhìn biểu cảm trên mặt tôi, có lẽ cũng đã đoạn được suy nghĩ của tôi. Hắn cười, một cách rất vui vẻ.

“Không phải nhẫn. Em yên tâm. Lúc nào em sẵn sàng, tôi nhất định sẽ cầu hôn em.”

Hắn mở hộp, trong đó là một sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Mặt dây chuyên chỉ đơn giản là một con rùa được khắc rất tinh sảo. Rùa nhỏ có bốn cái chân, ở chân trước bên trái, trên ngón chân áp út, một viên kim cương trắng một carat sáng lấp lánh.

Tôi rất bất ngờ. Một món quà giá trị như vậy, hắn đang đeo lên cổ tôi.

Động tác của hắn thật chậm, vô cùng tao nhã, vô cùng đẹp.

Khi sợi dây đã yên vị trên cổ tôi, tôi mới nhận thức được mọi chuyện.

“Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Tôi vốn không biết cậu. Mười năm trước, tôi thực sự không quen một người nào tên Lãnh Thiệu Huy.”

Tôi giải thích. Tôi rất sợ, rất sợ sau này khi hắn phát hiện ra tôi không phải người hắn cần tìm, hắn sẽ thẳng thừng cho tôi một ly nước vào mặt.

Tôi rất sợ. Bởi vì tôi đã rung động bởi sự ôn nhu, dịu dàng của hắn.

“Ngoan. Sinh nhật vui vẻ. Tôi đã từng hứa với em, sinh nhật mười tám tuổi của em là sinh nhật đẹp nhất. Tôi chưa từng thất hứa.”

Lãnh Thiệu Huy, hắn vô cùng đáng ghét. Nhưng lần này hắn đã nói đúng.

Sinh nhật mười tám tuổi là sinh nhất đẹp nhất, đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

HẾT CHƯƠNG 06


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.