Ngũ Canh Chung

Chương 7



Hành trình tìm kiếm Huyễn Đế Cung đã được quyết định, ngay cả sau khi Yến Cẩn Sơ cảnh báo sự nguy hiểm có thể gặp phải, không ai trong số năm người rút lui, Bạch Tam cùng họ đồng hành, nàng cũng chính là nhân chứng.

Theo bản đồ do Yến Cẩn Sơ đưa ra, Huyễn Đế Cung nằm gần một ngôi làng tên là Tấc Ba tọa lạc phía đông nam Linh Tây. Linh Tây nhiều núi, có núi dài mấy ngàn dặm, cây cối bạt ngàn, vốn là một nơi nghèo nàn hẻo lánh. Mặc dù trong những năm gần đây, Yến Tử Trại và các thế lực khác đã phát triển phồn thịnh nhanh chóng bắt kịp các địa phương khác ở phía Nam, dù vậy vùng núi sâu phía Đông Nam Linh Tây vẫn đang chìm trong đói khổ cùng cực do thế núi hiểm trở, đường đi lại khó khăn.

Sáu người vừa lập dị vừa ghét bỏ lẫn nhau, cũng chẳng ai tình nguyện cùng nhau đồng hành, thế nên họ ước định mười ngày sau hợp mặt tại Tắc Ba xong liền đường ai nấy đi.

Bạch Tam đi một mình, nàng chọn đi qua những nơi hoang vắng không người, khi trời chạng vạng đã đi tới một thị trấn nhỏ.

Vừa bước vào trấn nàng liền cảm giác được điều khác thường. Trời còn chưa tối nhà nhà đã khóa chặt cửa, trên đường không có lấy một bóng người. Nàng nghỉ một lúc rồi đi tiếp.

Có một khách điếm còn mở, nàng suy nghĩ một chút, quyết định bước vào.

Trong khách điếm không có khách, chỉ có một hán tử bộ dạng ụt ịch trông như tiểu nhị đang quay lưng về phía cửa yên lặng dọn bàn ghế. Bạch Tam đứng ở cửa, toàn bộ trấn nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng ghế bị lật ngược va chạm vào mặt bàn, yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị.

“Muốn một gian phòng cho khách.” Nàng mở miệng, giọng nói có phần u ám.

Ầm. Chiếc ghế dài trong tay hán tử rớt xuống bàn, hắn cứng đờ quay lại…

“Quỷ á!” Một tiếng hét thê lương thảm thiết xông thẳng lên bầu trời, theo sau là một trận âm thanh loảng xoảng hỗn độn, người nọ hoảng loạn chạy về phía hậu viện, dọc đường xô ngã vô số bàn ghế.

Bạch Tam vẻ mặt ngơ ngác, không hề cảm thấy áy náy hay tội lỗi vì đã gây ra sự kinh hoảng, nàng đứng lặng ở cửa một lúc rồi bước vào, đối với những chiếc bàn ghế bị lật úp trên sàn liền coi như không thấy.

Trong bếp vẫn còn bánh bao chưa bán hết và ít thịt kho. Bạch Tam tùy tiện ăn chút cho no bụng rồi tiếp tục đi tìm phòng ngủ. Tuy tính tình quái gở nhưng nàng cũng không có sở thích ngủ ở nơi hoang dã.

Trên đường đi đến hậu viện thì gặp phải tiểu nhị có vẻ như đã trấn tĩnh lại, hắn vừa đi vừa né tránh điều gì đó, nhìn thấy Bạch Tam sắc mặt liền tái xanh, suýt nữa bỏ chạy.

“Ta muốn một gian phòng.” Bạch Tam lặp lại. Nàng không cố ý dọa người nhưng cũng không giải thích. Nếu lần này hắn lại bỏ chạy, nàng đành tự mình đi tìm phòng.

Người nọ run rẩy không kiểm soát, nhưng lại không bỏ chạy, không phải vì không muốn mà vì chân hắn đã mềm nhũn chẳng thể cử động nổi.

Nhìn hắn sợ đến mặt tái xanh, môi trắng bệch, không hề đáp lại lời mình nói, Bạch Tam không kiên nhẫn chờ nữa mà đi thẳng ra hậu viện. Khi đi ngang qua hán tử, thuận tay ném cho hắn một thỏi bạc vụn xem như phí phòng và tiền ăn.

Đợi nàng đi được một lúc, hán tử dần lấy lại hơi thở, sau đó nhéo nhéo số bạc trong tay xác nhận rằng đó là hàng thật hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút sợ hãi không dám đi theo hỏi nàng có cần gì không.

Bạch Tam không yêu cầu nhiều, tùy tiện bước vào một phòng, xác nhận không có ai liền dứt khoát nghỉ lại đó.

Thị trấn rất nhỏ, ngay cả khách điếm cũng cực kỳ đơn sơ, phòng nhỏ không có cửa sổ, ngoài một chiếc giường dựng bằng ván gỗ thì không còn bất cứ đồ vật gì khác. Chăn đệm trên giường tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc, chẳng biết đã bao lâu không được giặt giũ.

Cũng may Bạch Tam không có bệnh sạch sẽ, đi đường cả ngày nàng cũng đã mệt mỏi, không để ý nhiều mà nằm xuống ngủ. Có thể cuộc sống khi còn bé đã để lại cho nàng một ám ảnh tâm lý sâu sắc, thế nên khi ăn và ngủ, những thứ mà người khác khó có thể chịu đựng lại được xem là bình thường đối với nàng, mặc dù hiện tại nàng có thể hưởng thụ điều kiện sống còn tốt hơn những người khác.

Đêm trong thị trấn rất yên tĩnh, không có tiếng gõ mõ, không có tiếng chó sủa, thậm chí không có tiếng côn trùng kêu vang.

Đến canh hai, Bạch Tam đột nhiên mở mắt.

Qua ván cửa mỏng truyền đến tiếng hát khe khẽ. Âm thanh kia mơ hồ ngắt quãng, u sầu thê lương như một u hồn đang ngâm xướng.

Bạch Tam nghe được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, gần như ngủ thiếp đi.

Vào lúc này trên cửa phòng vang lên hai tiếng móng tay cào nhẹ, hai mắt nàng lóe lên nhưng không nhúc nhích. Mãi đến khi âm thanh đó vang lên lần nữa, nàng mới rời khỏi giường lẳng lặng đến gần cửa.

Ngoài cửa có tiếng hít thở, tuy rất nhẹ nhưng nàng nghe rất rõ ràng.

Đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, chốt cửa rơi ra, cùng lúc đó những ngón tay gầy gò vươn ra, ngay khoảnh khắc cửa vừa mở liền nhanh như chớp tóm lấy cổ người nọ.

Điều làm nàng kinh ngạc là người nọ thế nhưng không né tránh, để nàng đắc thủ một cách dễ dàng.

Đầu ngón tay lạnh băng chạm vào da thịt ấm áp, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được nhịp đập vững vàng của mạch máu bên dưới. Vẻ mặt nàng khẽ đổi, còn chưa kịp di chuyển cổ tay đã bị người đó bắt lấy, cả người bị kéo ra ngoài cửa.

Đầu bù tóc rối, khuôn mặt bẩn thỉu, y phục tả tơi, người nọ không phải Thụ Tam thiếu thì còn có thể là ai?

Bạch Tam không ngờ lại gặp được hắn ở đây, trong lòng có chút bối rối, nhưng cũng không hỏi gì. Người này tuy hành sự cổ quái nhưng cực kỳ thích ngủ, thông thường buổi tối tuyệt đối không chịu làm gì ngoài việc ngủ, lúc này hắn lại đến tìm nàng, chắc chắn không phải nhàm chán mà đến trêu chọc nàng.

Thụ Tam thiếu không đưa nàng ra ngoài bằng cửa chính mà nhảy lên mái nhà, một đường đạp ngói bay đi, cho đến lúc cả hai đã vào khu rừng bên ngoài thị trấn mới dừng lại.

“Lão bà nàng tới đây bái sư à?” Thụ Tam thiếu nghiêm túc hỏi. Chạy một đường hắn cũng không thở dốc, có thể thấy kinh công người này nhất định không tệ.

Không đầu không đuôi hỏi một câu làm Bạch Tam nhất thời ngẩn ra.

“Không phải…” Nàng thành thật trả lời. Biết đích đến của nàng cũng giống hắn mà vẫn hỏi, nếu đổi là người khác nhất định đã tức giận cho rằng mình đang bị đùa bỡn.

Thụ Tam thiếu hắc hắc cười lớn, đột nhiên túm lấy nàng, chỉ về một phương hướng nào đó ngoài bìa rừng, khi nàng thuận mắt nhìn qua, hắn chợt lấy tay che kín miệng nàng.

Động tác đột ngột này cũng không khiến Bạch Tam giật mình, đơn giản là vì nàng hoàn toàn bị những khung cảnh trước mắt mê hoặc.

Bên kia có một con sông, mặt nước giăng đầy sương mù, một nữ nhân áo đỏ tóc đen từ trong hơi sương mờ ảo bước ra, thướt tha đi về phía thị trấn, những nơi nào ả đi qua sương trắng quấn gót, thân thể như ẩn như hiện, mờ ảo tựa như sương mù ngưng tụ mà thành.

Tiếng ngâm sướng Bạch Tam nghe thấy trước đó có lẽ phát ra từ ả ta, dù khoảng cách đã gần hơn nhưng tiếng hát đó vẫn mông lung ai oán khó tả, làm người khác có chút hoảng hốt, tự hỏi có hay không chỉ là ảo giác của chính mình.

“Nàng có nghĩ ả giống Âm Cực Hoàng ẻo lả kia không?” Thụ Tam thiếu nhỏ giọng thì thầm bên tai Bạch Tam, hơi thở nóng rực kia chạm vào tai nàng, thổi lên một trận ngứa ngáy.

Bạch Tam hồi tỉnh, phát hiện cả người dường như bị hắn ôm vào trong ngực, xuyên qua lớp áo mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường của hắn, suy nghĩ không khỏi đông cứng. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn thả bàn tay đang che miệng mình ra.

Thụ Tam thiếu không có lập tức buông ra mà yên lặng nhìn nữ tử càng ngày càng đến gần, một lúc sau chợt hỏi: “Có sợ không?” Che miệng nàng mục đích là để nàng không bị một màn quỷ dị này dọa sợ đến mức hét lên.

Bạch Tam lắc đầu. Nàng đã sống trọn chín năm ở bãi tha ma, về sau cũng là những ngày lang bạt ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, từ lâu đã quen nhìn thấy chết chóc cùng máu tươi, mặc dù cảnh tượng trước mắt rất âm trầm quỷ dị, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của nàng.

Nghe xong, Thụ Tam thiếu thực sự buông tay ra, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm lấy nàng. Bạch Tam cau mày, không tự nhiên vùng vẫy muốn kéo giãn khoảng cách. Nàng không biết có phải vì trong bóng tối giác quan của con người đặc biệt nhạy bén hay không, rõ ràng là cùng một động tác nhưng thời điểm ở Yến Tử Trại nàng không có cảm nhận gì, thế mà giờ phút này nàng lại cảm thấy hơi thở có chút trì trệ.

“Ngoan, đừng lộn xộn… thứ đó đang đến gần.” Thụ Tam thiếu như không phát giác sự bất thường của nàng, hết sức chăm chú mà nhìn hồng y nữ tử, như muốn từ trong đó tìm ra điểm dị thường.

Bạch Tam bất đắc dĩ, đành cứng đờ duy trì tư thế.

Nữ tử kia đi qua đi lại trên con đường ngoài rừng, cũng không phát hiện có người bên trong khu rừng, cứ liên tục ngâm sướng điều gì đó.

“Lão bà! Lão bà à!” Bạch Tam đột nhiên nghe thấy Thụ Tam thiếu gọi mình, thanh âm vô cùng dịu dàng, ngực không khỏi nhảy dựng, đang định đáp lại thì một bàn tay bất ngờ duỗi ra, lần nữa bịt kín miệng nàng lại.

Tận đến khi nữ tử đi vào trấn nhỏ và biến mất thân ảnh, Thụ Tam thiếu mới thở phào buông Bạch Tam ra.

“Nàng có thấy ả ta rời đi bằng cách nào không?” Hắn hỏi, thanh âm không còn cố tình hạ thấp đặc biệt trở nên đáng sợ trong màn đêm tĩnh lặng.

“Váy quá dài.” Bạch Tam lắc đầu, không nhiều lời nhưng đủ để hắn hiểu được. Váy quá dài, che phủ cả chân, ngay cả bàn chân nàng cũng chưa nhìn thấy, tự nhiên không biết ả ta rời đi như thế nào.

Thụ Tam thiếu cười quái dị, lại hỏi: “Vậy nàng nhìn rõ mặt ả không?”

Bạch Tam ngẩn ra, hồi tưởng, sau đó mờ mịt. Tuy có chút phân tâm nhưng nàng nhìn thấy rõ người nọ từ đầu đến chân, thế mà hắn vừa hỏi nàng chợt nhận ra mình cư nhiên không thể nhớ nổi nữ tử đó trông như thế nào.

Thư Tam thiếu cười cười, vỗ nhẹ những giọt sương trên người, dẫn đầu bước ra khỏi khu rừng.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” Bạch Tam nghi hoặc hỏi.

“Tìm chỗ ngủ thôi. Mụ nội nó buồn ngủ chết đi được!” Thụ Tam thiếu trả lời, phối hợp ngáp hai cái dài.

Bạch Tam vẫn còn mơ hồ, nàng không hiểu tại sao hắn lại tìm đến nàng vào lúc nửa đêm, càng không rõ nữ tử vừa rồi là ai, còn có lúc nãy gọi nàng dịu dàng đến như vậy, nhưng tại sao lại không để nàng trả lời. Điều quan trọng nhất là, hắn nói sẽ đi ngủ, nhưng lại không đi về phía thị trấn. Rốt cuộc hắn định làm gì?

“Lão bà, nữ nhân vừa rồi đủ làm sư phụ nàng rồi đó.” Nhìn thấy Bạch Tam trầm mặc, Thụ Tam thiếu miễn cưỡng kéo lên tinh thần, cười hắc hắc nói.

Bạch Tam cũng không ngốc, biết hắn đang trêu chọc quỷ khí trên người mình.

“Ta được người chết sinh ra.” Không rõ vì sao, nàng bỗng nhiên muốn giải thích nguyên nhân mình có bộ dạng này.

Thụ Tam thiếu hơi giật mình, sau đó gãi đầu ngượng ngùng đổi chủ đề. “Lão bà, bổn thiếu… cứu… nàng một mạng… Nàng định báo đáp bổn thiếu… Thế nào đây?” Nói được một câu đã ngáp liền mấy cái, có thể thấy hắn thực sự rất buồn ngủ.

Bạch Tam khó hiểu, lại nhìn đến bộ dáng uể oải thiếu tinh thần của hắn thì có chút không đành lòng.

“Trấn nhỏ có khách điếm.” Nàng nhắc nhở, biết rõ ràng một chiếc giường đối với hắn giờ phút này quan trọng đến nhường nào.

Thụ Tam thiếu xua tay, “Đừng… chỉ là… lúc chúng ta đi ngang qua…” Hắn ngáp nhiều đến mức lời nói cũng bị đứt quãng.

“Lúc đó ngươi gọi ta làm gì?” Bạch Tam tiếp tục hỏi, cho rằng đây chính là điều hắn muốn nói.

Thụ Tam thiếu đang ngáp một cái dài thì ngừng lại, miệng há to, nửa ngày không khép lại. Qua một hồi lâu, hắn mới ngượng ngùng mà ngáp tiếp nửa cái còn lại, “Ngày mai chúng ta nói tiếp.”

Bạch Tam nghĩ hắn hẳn đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cũng không miễn cưỡng, đối với nàng mà nói, đợi thêm một đêm nữa cũng không sao, hơn nữa nàng cũng không nhất định phải biết đáp án.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.