Ngũ Canh Chung

Chương 4



Bạch Tam ngồi sau tảng đá, bên tai nghe tiếng đàn của Yến Cẩn Sơ truyền tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn con đường lên núi, lòng chợt nghĩ đến Yến Cửu.

Yến Cửu thích thổi sáo, tiếng sáo của nàng rất dễ chịu. Bạch Tam không có sở thích gì, chỉ là đôi lúc nàng sẽ ngồi trên nóc nhà cả đêm chỉ để nghe Yến Cửu thổi sáo.

Yến Cửu chính là Tiểu Cửu trong miệng Yến Cẩn Sơ, có lẽ vì muốn báo đáp Yến Cửu thỉnh thoảng trắng đêm thổi sáo cho nàng nghe, vì thế nàng đã đến Yến Tử Trại, lần đầu làm một nhiệm vụ không liên quan đến người chết.

Bên kia đường mòn đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộc cộc, Bạch Tam nheo mắt, sau đó lần đầu tiên sinh ra cảm giác buồn cười. Không cần nhìn đến bóng dáng, chỉ cần nghe âm thanh này, nàng gần như đã đoán được là kẻ nào nghênh ngang lên núi như vậy.

Quả nhiên một lúc sau, khất cái từ phía dưới ló đầu ra, nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui sướng mà nhào tới.

“Lão bà, sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Yến đại mỹ nhân nam nữ đều xơi hết sao?” Hắn nói chuyện luôn không chút kiêng kỵ.

Bạch Tam mặc dù không thích xưng hô của hắn, nhưng cũng không nói gì, duỗi tay nhẹ nhàng gạt bỏ cái ôm nhiệt tình của hắn, chỉ chỉ tảng đá lớn phía sau, “Ngươi qua bên kia đi.”

“Không vội, không vội mà.” Khất cái cười hì hì, dựa vào tảng đá lớn bên cạnh Bạch Tam, “Ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên phải ở cùng ngươi rồi.”

“Ta không quen biết ngươi.” Bạch Tam không dao động.

“Ai nhà, lão bà sao nàng lại tuyệt tình như vậy chứ. Lúc trước bổn thiếu cũng nói rồi, bổn thiếu chỉ muốn cưới Yến đại mỹ nhân về làm tiểu thiếp mà thôi, nàng danh chính ngôn thuận vẫn là chính thê của bổn thiếu, đến lúc đó muốn đánh chửi muốn tra tấn gì còn không phải tùy theo ý nàng sao…”

Tiếng đàn vốn êm dịu như nước xuân đột nhiên “bang” một cái, phát ra âm thanh chói tai sắc bén, sau đó lại khôi phục bình thường như không có chuyện gì xảy ra, giống như mọi thứ chỉ là ảo giác của mọi người.

Nghe hắn càng nói càng nhảm, Bạch Tam không khỏi quay mặt lần đầu nhìn thẳng khất cái.

“Ta là Bạch Tam.” Nàng lạnh nhạt nói, trong mắt phát ra sát ý. Nếu nàng phát giác hắn tiếp cận nàng có mục đích, nàng sẽ chỉ làm một chuyện. Giết.

“Còn lão tử là nam nhân của nàng, Thụ Tam thiếu.” Tựa như không nhận thấy hàn ý tản ra từ người nàng, khất cái trợn mắt dõng dạc nói.

Hắn khẳng định đến tự nhiên, nếu không phải Bạch Tam từ nhỏ trưởng thành không đơn giản, muốn quên cũng không thể quên được, nếu không nhất định sẽ hoài nghi liệu mình có từng mất trí nhớ, quên đi một người quan trọng như vậy hay không.

“Ngươi tới nơi này làm cái gì?” Nàng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút bối rối, nếu không sẽ chẳng hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy.

“Cưới tiểu lão bà.” Khất cái trả lời rất nhanh, cũng rất đứng đắn. Nói xong, đột nhiên cười hắc hắc, bổ nhào qua ôm lấy Bạch Tam, “Nương sấp nhỏ à, nàng đang ghen đúng không?”

Mùi mồ hôi nồng nặc bất ngờ xộc vào mũi Bạch Tam, nàng cau mày kéo hắn khỏi người mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Hắn như vô tình nhào tới vậy mà nàng lại không thể né tránh, nếu lòng hắn chứa ác ý, chỉ sợ nàng không tránh khỏi thương tổn.

Đinh một tiếng, tiếng đàn bên kia tảng đá dừng lại, như thể dây đàn đã bị đứt.

“Tam cô nương, khách quý đã đến, vì sao không mời người vào gặp trại chủ?” Nha hoàn Yến Cẩn Sơ tiến đến, không có ý tốt trừng mắt nhìn hai người, hiển nhiên đã nghe hết đoạn hội thoại.

Bạch Tam không nhìn nàng, cũng không trả lời được. Nhưng khất cái vừa nghe được hai chữ “khách quý”, lập tức vênh váo tự đắc, nắm lấy tay Bạch Tam nói: “Gấp cái gì? Lão tử cùng vợ tình tứ một chút cũng không được à?”

Nha hoàn nhìn thấy người tới là một tên ăn mày, đầu tiên là kinh ngạc, lại nghe được những lời vô lễ như vậy, không khỏi tức giận đến đỏ bừng mặt. Bất quá nàng là nha hoàn thân cận bên người Yến Cẩn Sơ, đương nhiên không phải là thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời, chỉ thất thần trong khoảnh khắc đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

“Không dám, chỉ là công tử đã có thê thất, vì sao còn muốn tới tham gia đào hoa yến?” Nàng mỉm cười, tựa hồ khách khí lại vô cùng kiêu căng.

“Hắc hắc, các ngươi đưa thiệp cho bổn thiếu, còn nói muốn tặng kèm một đại mỹ nhân, bổn thiếu ngu sao mà không tới.” Nói xong liền kéo Bạch Tam đi về phía sau tảng đá lớn, đối với nha hoàn không che giấu sự chán ghét xem như không nhìn thấy.

“Buông ta ra.” Bạch Tam lạnh lùng quát.

“Nói bậy!” Cùng lúc đó, nha hoàn kia cũng cao giọng quát lớn.

Khất cái không thèm để ý đến nha hoàn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy eo Bạch Tam, “Vợ ngoan, trượng phu nàng nhất định phải cưới Yến tiểu thư về nhà, nếu không ta sẽ phải gọi tên chèo thuyền kia là ông nội. Đến lúc đó nàng cũng phải gọi giống lão tử. Nàng nói xem sau này chúng ta làm sao có thể hành tẩu trên giang hồ đây.”

Bạch Tam đầu hơi ngửa ra sau, né tránh khuôn mặt đen kề sát của hắn, trong lòng buồn bực, tại sao mình lại không có biện pháp xử lý người này. Theo tác phong thường ngày, cho dù không lấy đi mạng sống của hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn bám dính nàng như bây giờ. Hơn nữa, tại sao hắn thích làm phiền nàng như thế chứ?

Trong một khắc do dự, khất cái đã kéo nàng vòng qua tảng đá, sang đỉnh núi bên kia.

Đó là một khối đất trống rộng chừng mười trượng, nằm đối diện với vực thẳm nơi tổ chức tiệc hoa đào. Đất trống bằng phẳng, cỏ tranh tươi tốt, có vẻ vừa được an bày cách đây không lâu.

Trên đất trống lót thảm gấm, bày biện một chiếc bàn thấp cùng rượu và đồ nhắm vì khách mà chuẩn bị. Lúc này trước bàn thấp không một bóng người, đương nhiên trừ bỏ khất cái vô duyên vô cơ tới đây.

Yến Cẩn Sơ mặt che sa mỏng, đang ngồi tại chủ vị ưu nhã tấu một khúc đàn. Phía sau nàng là năm thiếu nữ mỹ mạo, một trong số đó đang ôm cây đàn bị đứt dây, làm người ta lập tức nhớ đến tiếng đàn ngắt quãng lúc nãy.

“Công tử mời vào chỗ.” Nhìn thấy khất cái, Yến Cẩn Sơ dừng động tác đánh đàn, hiểu lễ đứng dậy, chu đáo nói.

Nếu so với Cung Tuyết Ngưng, Yến Cẩn Sơ không làm người ta sinh ra cảm giác kiều mị quyến rũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nàng xinh đẹp một cách dịu dàng và tao nhã, giống như nhành lan sinh trưởng bên suối sâu trong khe núi, khiến người ta bất tri bất giác bị mê hoặc không thể rời mắt.

Khất cái vô thức buông tay Bạch Tam, trên mặt mặc dù vẫn treo ý cười bất cần đời, sắc mặt lại bớt đi một chút tùy tiện.

“So với lão bà nhà ta thì xinh đẹp hơn một chút.” Hắn nói thầm một câu, cũng không khách khí chọn một chỗ gần chủ vị để ngồi. Khi định thần lại chợt nghĩ đến Bạch Tam, vội vàng quay đầu gọi nàng: “Nàng mau đến ngồi với ta này.” Lần này hắn không còn làm càn gọi nàng là lão bà nữa.

Theo ánh mắt của hắn, Yến Cẩn Sơ cũng nhìn về phía Bạch Tam, lập tức phát hiện trên bộ bạch y của nàng có rất nhiều vết bẩn, không khỏi vừa buồn cười vừa nghi hoặc.

“Tam cô nương, thì ra ngươi cùng vị công tử này là chỗ quen biết?” Nàng hỏi, nhưng không chờ mong Bạch Tam sẽ trả lời.

Bạch Tam đè xuống chút mất mát khó giải thích trong lòng, lãnh đạm nói: “Không quen biết.” Nói xong, cũng không để ý tới khất cái mà đi đến một bàn khác ngồi xuống.

Khất cái xấu hổ mà gãi gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng, nhưng không tiếp tục làm phiền nàng.

“Không biết công tử xưng hô như thế nào?” Yến Cẩn Sơ trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, thế là dời sang chỗ khác chủ đề.

“Lão tử… Hắc, trong thành Tân An, đại danh đỉnh đỉnh Thụ Tam thiếu chính là bổn thiếu.” Khất cái đáp, nhắc đến ba chữ này, hắn không khỏi nhìn Bạch Tam đang ngồi ở xa xa, cười nói: “Lão bà nàng xem, chúng ta quả là một đôi trời sinh đúng không?” Không ngờ chỉ một lúc sau, hắn lại chứng nào tật đó.

Bạch Tam tựa hồ không nghe thấy gì, ánh mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy bên đó có một đám người rất đông, nhưng lại không có ai nghĩ ra biện pháp tới đây.

Tia không vui lóe lên trong mắt Yến Cẩn Sơ rồi biến mất, nàng nhàn nhạt nói: “Thì ra Tam thiếu gia tới đây là vì Tam cô nương.”

Nghe vậy, Thụ Tam thiếu vội vàng xua tay: “Không phải vậy, bổn thiếu tới đây đương nhiên là vì Yến đại mỹ nhân ngươi, nếu không sao phải xuống núi rồi lại lên núi, ngươi nghĩ bổn thiếu nhàn đến điên à?”

“Ồ…” Yến Cẩn Sơ kéo dài âm cuối, mang theo ý chế nhạo rõ ràng: “Không ngờ để cưới được tiểu lão bà, Thụ Tam thiếu phải vất vả như vậy.” Lời vừa nói ra, chính là thừa nhận nàng đã đem toàn bộ đối thoại của bọn hắn nghe vào trong tai.

“Khụ khụ…” Thụ Tam thiếu mặc dù tự nhận da mặt dày, lúc này cũng không khỏi nóng mặt, chỉ là bởi vì hắn quá bẩn nên không thể nhìn ra. Đúng lúc này, âm thanh êm tai của đàn sáo đột nhiên truyền đến từ ngọn núi đối diện.

“Ai nha, Yến đại mỹ nhân mau nhìn xem, có người phá hoại nơi ở của ngươi kìa…” Thụ Tam thiếu nhân cơ hội nhảy dựng, ồn ào chỉ về phía đối diện.

Hắn còn chưa dứt lời, bên bờ đối diện đột nhiên nhảy ra hai nữ tử, rồi thêm hai người nữa, cứ thế lặp lại sáu lần. Yến Cẩn Sơ mặc dù biết Thụ Tam thiếu đang dời đi sự chú ý của nàng, nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn.

Sáu đôi nữ tử kia bên hông đều quấn lụa mềm đỏ rực, đầu kia của lụa được cố định ở vách núi bên kia, họ đánh đàn, thổi sáo, hoặc tấu các loại nhạc cụ khác, mỗi cặp đều phối hợp một cách kỳ lạ, nếu người này đuối sức, người kia sẽ giẫm lên vai người đó để dẫn bọn họ tiến về phía trước, người sức yếu không bị ngã mà cứ lơ lửng ở phía sau cho đến khi người phía trước lại kiệt sức, cứ như thế mà luân phiên nhau. Sáu cặp mười hai nữ tử cứ như vậy thong thả bước đi trên vực thẳm, vạt lụa đỏ tung bay theo gió thổi, khúc đàn ca hòa tấu không ngừng vang vọng, tựa như tiên nữ ngự mây bay tới. Trong thời gian ngắn đã nhanh chóng vượt qua vực thẳm.

Cho đến khi gần hơn đám người Yến Cẩn Sơ mới phát hiện thắt lưng của mỗi cặp được nối với nhau bằng những sợi dây bạc trong suốt, chẳng trách họ có thể luân phiên nghỉ ngơi mà không bị ngã.

Sau khi vượt qua khe núi, những nữ tử đó đổi vị trí, bày ra đủ loại tư thế uyển chuyển, tấm lụa đỏ buộc quanh eo làm thành cây cầu đỏ mềm mại nối liền hai bên vách đá.

“Chậc chậc, đúng là tự cho mình là thần tiên!” Tiếng cảm thán của Thụ Tam thiếu trong tiếng nhạc mỹ diệu không hài hòa vang lên, phá hủy hoàn toàn bầu không khí do người khác cố ý tạo ra.

Yến Cẩn Sơ không dấu vết mà liếc hắn một cái, thầm nghĩ người này không phải quá ngu ngốc mà là cả gan làm loạn, dám châm chọc Âm Cực Hoàng như thế này.

“Thần là thứ gì? Bổn tôn chính là chủ nhân của Hoàng Tuyền.” Trong tiếng hừ lạnh, một bóng đỏ ưu nhã bước lên cây cầu đỏ mềm mại, chậm rãi đi tới, dáng đi quyến rũ, tóc đen như nhung dài đến gót chân, làm người ta đột nhiên hoảng hốt, không biết hôm nay là hôm nào, nơi đây là chỗ nào, người kia là nam hay nữ, là người hay là thần? Bất quá lời nói tiếp theo của hắn ngay lập tức thức tỉnh mọi người.

“Thụ Tam thiếu, ngươi giả ngây giả dại thì thôi, đến cuối cùng lại biến thành cái dạng thật khiến người ta ghê tởm.” Giọng điệu khinh thường của hắn có chút kiều mị nhưng không có tức giận, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, xem ra hai người thực sự quen biết nhau.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, không khỏi nhìn Thụ Tam thiếu lôi thôi nhếch nhác bằng một ánh mắt khác. Yến Cẩn Sơ trong lòng thầm kêu may mắn, may mắn mình vừa rồi không có mạo phạm hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.