Ngũ Canh Chung

Chương 23



Khanh Tố. Hắn đã nói hai từ này với Yến Cẩn Sơ.

Nàng thực sự đã nghe thấy nó. Chỉ là nàng thà chính mình không nghe được. Thế là nàng trốn bên bờ suối, khiến hắn cho rằng nàng vẫn chưa nghe thấy. Qủa nhiên là đúng đắn, nàng chẳng quan tâm hắn có muốn cưới nữ nhân khác hay không, cũng không để ý tên hắn là gì, như thế hắn vẫn có thể đối xử với nàng như trước.

Chỉ là nàng sợ hãi, sợ một ngày hắn sẽ đột ngột rời đi. Đó là lý do tại sao nàng lại trộm theo dõi hắn.

Bạch Tam lặng lẽ nấp sau cây quế già ngoài ngôi nhà trúc đầu làng, nhìn những người trong nhà trúc. Cành của cây hoa quế vươn dài như một chiếc ô lớn, lá rậm rạp quanh năm, nàng trốn ở bên trong cho dù mặc áo trắng cũng không sợ bị phát hiện.

Trong ngôi nhà tranh Thụ Tam thiếu uể oải ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ vẫn cà lơ phất phơ như xưa. Thấy vậy bất an trong lòng nàng liền lắng xuống.

Nam nhân còn lại khuất sau cửa sổ, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nghe được âm thanh. Giọng nói thâm trầm vững chãi khiến người ta vô cớ sinh ra cảm giác lo lắng không thể lay chuyển ý định của hắn.

“Không phải ta đã bảo đệ tạm thời không động vào nàng ấy sao?” Nam nhân chất vấn, giọng điệu có phần không vui.

Thụ Tam thiếu treo một chân ra ngoài cửa sổ vung vẩy lung tung, thản nhiên trả lời: “Chỉ là tình cờ gặp phải, nhân tiện đánh giá năng lực của người Nữ Nhi Lâu mà thôi.”

“Kết quả?” Nam nhân chậm rãi hỏi.

Thụ Tam thiếu nhếch môi mang theo chút khinh miệt, ánh mắt rơi vào bầu trời đầy sao.

“Ngốc, nếu huynh đối với nàng tốt một chút, nàng sẽ hết lòng hết dạ vì huynh… Tất thảy chỉ là hão huyền mà thôi.”

Là loại ngữ điệu hắn chưa bao giờ dùng, Bạch Tam im lặng nghe, bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo.

Trong phòng vang lên tiếng ghế chuyển động, sau đó là tiếng bước chân nặng nề, một lát sau, khuôn mặt của một nam nhân khác xuất hiện ở cửa sổ. Lông mày như mực vẽ, đường nét sắc sảo như rìu đẽo thành, trong anh tuấn lộ ra sự cương nghị, trong điềm tĩnh ẩn chứa ương ngạnh, đôi mắt sắc lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.

Hắn khoanh tay và dựa vào phía bên kia cửa sổ, trầm ngâm nhìn huynh đệ mình.

“Thế gian chẳng lẽ có mình đệ biết diễn trò? Đừng đánh giá quá cao chính mình.”

Thụ Tam thiếu dời mắt liếc nhìn hắn một cái, cười ngạo nghễ nói: “Lão đại, huynh đã nhìn thấy lão tam nhà huynh thất thủ lần nào chưa?”

Nam nhân bật cười, mỉa mai nói: “Ngươi không thất thủ. Nếu không thất thủ thì lần này sao lại làm trái lời mẫu thân?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Thụ Tam thiếu lập tức trở nên ủ rũ, hắn đưa tay lau mặt, đổi đề tài. “Huynh không phải đang giám sát trận chiến ở Hổ Tu sao? Sao lại chạy tới nơi này?”

“Ai bảo ngươi thích làm gì thì làm, cứ nhất định phải xen vào chuyện của Yến Tử Trại và Hắc Vũ Điện, mẫu thân vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, ta có thể ở yên được sao?”

Thụ Tam thiếu cười gượng hai tiếng, dừng một chút rồi nói: “Ta tìm cho bà ấy một nàng dâu là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, bà ấy còn gì không hài lòng sao?”

Nam nhân làm sao tin hắn, nhưng hắn cũng không nhiều lời mà chỉ để lại một câu: “Mọi chuyện đừng đi quá xa.”

“Đi quá xa?” Thụ Tam thiếu không để ý ngáp một cái, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Cũng chỉ là một mỹ nữ mà thôi, nàng ta cho rằng có thể giẫm đạp tôn nghiêm của người khác dưới chân mình sao? Những gì nàng ta đã làm với tứ thúc, ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần.”

Nam nhân im lặng, rõ ràng không có ý định phản đối. Trong phòng an tĩnh một lát, sau đó nam nhân lại lên tiếng.

“Việc của đại tẩu đệ, ta sẽ xử lý, còn về Bạch Tam, tốt nhất đừng dính líu nữa.” Giọng điệu hắn tuy ôn hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Thụ Tam thiếu dừng lại một lúc, cảm thấy hơi mệt mỏi mà lấy tay che mắt. “Huynh dự định đối phó nàng như thế nào?”

Nam nhân nhếch môi, nhưng không phải là cười mà là oán hận sâu sắc, ánh mắt như dao quét qua cây hoa quế ngoài cửa, bình tĩnh đáp: “Có gì phải hỏi, giết người đền mạng. Nàng ta cũng chỉ là một quân cờ của Hắc Vũ Điện… Ta chưa định tính toán với nàng ấy.”

Nghe vậy, Thụ Tam thiếu đột nhiên cười lớn.

“Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu, không còn gì để nói.” Thật lâu sau, hắn dùng ngón tay cái lau nước mắt vì cười, chậm rãi phụ họa.

Nam nhân kỳ quái nhìn hắn, có chút nghi hoặc: “Tố nhi, ngươi sẽ không biến giả thành thật đấy chứ?” Nói đến đây, vẻ mặt nam nhân bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

“Làm sao có thể?” Thụ Tam thiếu đột nhiên nắm chặt tay phải, đáp lại rất nhanh, vẻ mặt cực kỳ khinh thường. “Đệ chỉ chơi đùa với nàng ta thôi, sớm đã biết nàng ta hại chết đại tẩu, làm sao đệ có thể ngu ngốc biến giả thành thật được?” Vẻ mặt nam nhân thả lỏng, đưa tay xoa xoa đầu Thụ Tam thiếu.

“Thằng nhãi này, về sau bớt trêu chọc người khác như vậy nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận đến một ngày nào đó đệ sẽ phải hối hận.”

Thụ Tam thiếu kéo tay huynh trưởng mình ra, tức giận nói: “Đại ca. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không còn là trẻ con nữa.”

Nam nhân chỉ mỉm cười: “Là ai suốt ngày gây chuyện, đã gần ba mươi rồi mà vẫn không thay đổi.”

“Lại nữa, lại nữa…” Thụ Tam thiếu có chút không kiên nhẫn, đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, túm lấy tay huynh trưởng, “Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp. Đừng nói mấy thứ này nữa, đi uống một ly đi, ta không tin đêm nay không đánh gục huynh.”

Nam nhân bị kéo đi mỉm cười bất lực cũng dung túng đi theo hắn, lúc đi ngang qua cửa sổ, hắn bỗng quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nhìn đó lạnh đến run lòng người.

Làm cách nào trở về nhà tranh, Bạch Tam không nhớ nổi. Nàng chỉ biết mình không được phép để Thụ Tam thiếu biết nàng đã nghe thấy những gì họ nói. Có như thế… Chỉ có như thế nàng vẫn có thể ở bên hắn, xem hắn cười, nhìn hắn nghịch ngợm gây rắc rối.

Thắp ngọn đèn dầu, nàng ngồi vào bàn lặng lẽ chờ đợi.

Đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Nàng chỉ biết hắn là người đầu tiên đối xử tốt với nàng như vậy, là người đầu tiên quan tâm đến nàng có đói không, là người đầu tiên hy vọng nàng sẽ thường xuyên cười, cũng là người đầu tiên không màng an nguy nhảy vào nguy hiểm cùng nàng. Hắn nói mọi thứ đều là giả nhưng nàng không tin.

Những lời đó đều là giả. Nàng biết. Hắn nói nàng ngốc, nhưng chắc chắn hắn không biết rằng nàng nhìn người khác không phải bằng mắt mà bằng tim.

“Khanh Tố.” Nàng mở miệng cẩn thận gọi hai chữ này, khóe môi hơi nhếch lên, giống như nhặt được một loại bảo vật nào đó.

Hóa ra tên hắn là Khanh Tố

Khanh Tố. Khanh Tố. Khanh Tố…

Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống chân trời, tiếng quạ gáy và tiếng vỗ cánh từ xa vọng lại, trời bắt đầu sáng dần. Bạch Tam vẫn ngơ ngác ngồi bên bàn, động cũng không động, mờ mịt nhìn thời gian dần lướt qua. Hắn nói sẽ quay lại sau, nên tất nhiên là hắn sẽ quay lại. Hắn sẽ không lừa gạt nàng.

Khi dầu cháy hết, đèn lung lay một cái rồi tắc ngóm.

Bạch Tam chẳng còn phân biệt được thời gian dài như năm hay nhanh như chớp. Mãi cho đến khi nghe tiếng động bên ngoài nhà truyền tới, nàng mới chợt tỉnh táo mà vui mừng đứng dậy. Có lẽ vì ngồi lâu nên chân nàng tê rần, lảo đảo một cái mà ngã phịch xuống ghế.

Hai bóng người xuất hiện ở cửa, nhưng là hai ông cháu kia, nhìn thấy Bạch Tam vẫn còn ở đó, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Cô, cô nương…” Rõ ràng nhớ đến chính mình từng hạ độc vào bát của nàng, ông lão có vẻ hơi hoảng loạn, lời còn chưa nói xong đã quay người ôm cháu trai nhỏ bỏ chạy.

“Hắn ở đâu?” Bạch Tam chống tay lên bàn, phi người nhảy ra cửa, chắn trước mặt hai ông cháu lạnh lùng hỏi. Không phải Thụ Tam thiếu, trái tim nàng đã nguội lạnh một nửa rồi.

“Tỷ tỷ, ý của ngươi là Tam thiếu gia?” Cháu trai tuổi trẻ không sợ hãi, lại biết Bạch Tam là bạn của Thụ Tam thiếu, nên không sợ hãi như ông lão mà thoải mái trả lời.

“Đúng vậy.” Bạch Tam lạnh lùng nói.

“Tam thiếu gia đã đi được ba ngày rồi, tỷ tỷ không biết sao?” Đứa bé ngạc nhiên nói.

“Đi… Đã ba ngày?” Bạch Tam khó khăn lặp lại, đột nhiên hoài nghi chính mình nghe lầm.

“Đúng ạ.” Đứa bé gật đầu đáp lại bất chấp sự ngăn cản của ông lão. “Tỷ tỷ và Tam thiếu gia đến cùng nhau, sao tỷ lại không đi cùng huynh ấy?”

“Hắn… Hắn nói hắn sẽ trở lại…” Bạch Tam ngơ ngác, cúi đầu suy đi nghĩ lại, nhưng thế nào cũng không hiểu được được. “Ta đã chờ ba ngày… Ngươi lừa ta! Ta sẽ giết ngươi!” Nàng vốn lẩm bẩm một mình, sau đó giọng nói đột nhiên trở nên gay gắt, tay phải vươn ra nhắm thẳng vào cổ đứa bé.

Không ngờ nàng đột ngột ra tay, đứa bé bị dọa đến mức không thể cử động, may mắn ông lão phản ứng nhanh hơn, một tay kéo cháu trai ra sau lưng, nhưng cổ của ông đã bị Bạch Tam bắt được.

“Nói cho ta biết, sao các ngươi lại lừa ta?” Bạch Tam siết chặt ngón tay, âm lãnh hỏi, trong mắt mang theo sát khí, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như hung hồn đòi mạng.

“Không, không…” Ông lão sắc mặt tái xanh không còn sức để phản kháng, đến cả nói cũng không thành tiếng. Nhìn một màn này, đứa bé rốt cục sợ hãi, bắt đầu khóc lớn, thân hình nhỏ bé lao tới tháo dỡ tay Bạch Tam, chân nhỏ liên tục đá vào người nàng.

Nghe tiếng khóc của đứa bé, Bạch Tam tỉnh táo lại, nhớ tới hai người này đều là tộc nhân của Thụ Tam thiếu, nàng làm sao có thể giết bọn họ? Nghĩ đến đây tay nàng buông lỏng bỏ hai người xuống, quay người chạy vào trong thôn.

Hắn nói hắn sẽ quay lại. Hắn nói…

Tâm trí liên tục hiện lên những lời nói đêm trước, bất chấp nỗi hoảng loạn, nàng lao thẳng về phía căn nhà trúc ở đầu thôn. Sau đó lại rời nhà trúc, lục tìm khắp thôn trong ánh nhìn kỳ lạ thương hại của mọi người, mặc kệ nàng có tìm bao nhiêu lần thì đáp án mà nàng nhận được vẫn chưa từng thay đổi.

Ba ngày. Không một lời từ biệt. Rốt cuộc hắn đã cùng huynh trưởng hắn đi mất rồi.

Ba ngày… Tại sao hắn nói sẽ quay lại, tạo sao hắn lại gạt nàng!

Cả người như bị rút cạn sức lực, Bạch Tam vô lực quỳ bên dòng suối, để mặc dòng nước làm ướt vạt áo, ướt đẫm đầu gối nàng. Đau quá. Tim nàng đau đến thở dốc thành tiếng, nàng muốn khóc chỉ là nước mắt làm sao cũng không thể chảy ra được. Từ nhỏ nàng đã không biết khóc, chỉ có vẻ mặt u ám khiến người khác sợ hãi. Một người như vậy, chắc chắn không thể được người khác yêu quý!

Nàng nhếch miệng cười, cái cười đầy khô khốc.

Nàng đã giết đại tẩu hắn, nàng thà hắn giết nàng còn tốt hơn là im lặng rời đi như thế. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng đứng phắt dậy vội vã bước ra ngoài. Hắn nói nợ máu trả bằng máu, món nợ này nàng sẽ trả cho hắn.

Rời rừng trúc đến bờ sông Linh Giang, Bạch Tam tìm một chiếc thuyền mà đến Kính Dương. Nàng muốn gặp hắn, cho dù có chết, nàng cũng muốn chết trước mặt hắn. Lần nữa nhìn thấy hắn, lần nữa nhìn lại nụ cười của hắn. Đối với nàng mà nói, khi không có Thụ Tam thiếu, sống hay chết cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Hắn cho nàng hơi ấm, khiến nàng lần đầu nảy sinh mê luyến, rồi lại thu hồi không chút do dự, để nàng rốt cục biết rằng sống còn có thể còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả cái chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.