Thụ Tam thiếu kiên quyết không rời khỏi gian nhà trong rừng trúc, hắn nói sớm muộn gì cũng chết, thà chết ở nơi thanh tịnh này còn hơn.
Bạch Tam không hiểu vì sao hắn cảm thấy vô vọng, càng không rõ vì sao hắn lại tiêu cực như vậy, ngay cả chút cố gắng cũng không có. Nhiều lần nàng đã muốn trực tiếp điểm huyệt rồi đưa hắn đi chữa bệnh.
“Nàng muốn thì có thể rời đi, bản thiếu sẽ không đi đâu hết, nếu nàng dùng vũ lực, bản thiếu liền chết cho nàng xem.” Rất khó để phân biệt lời nói của hắn là thật hay giả, Bạch Tam lại không dám xác nhận một cách liều lĩnh. Trong lòng dù sốt ruột đến mấy, nàng cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng chợt nghĩ đến một điểm, ngay từ đầu bọn họ đã là người xa lạ với ông lão, vậy tại sao ông ấy lại đầu độc họ? Trong đầu nảy lên nghi vấn, nàng choáng váng khi nhận ra kể từ khi ở bên Thụ Tam thiếu, sự điềm tĩnh cùng sắc bén thường ngày của nàng dần giảm sút, nếu không lần này sao nàng có thể dễ dàng mất cảnh giác như vậy.
Thư Tam thiếu dường như chẳng mảy may lo lắng về độc dược trên người, hắn cũng không có ý định điều tra nguyên nhân rõ ràng, mỗi ngày chỉ thong thả dạo chơi trong thôn, đồ ăn tới thì há miệng, quần áo tới thì duỗi tay, từ đầu đến chân được phục vụ như một đại thiếu gia.
Bạch Tam không thể bỏ mặc hắn, vì thế nàng thường xuyên nhân lúc hắn đi dạo mà thám thính ngôi làng này.
So với Tắc Ba, ngôi làng này giàu có một cách khác thường. Những ngôi nhà ngói xanh, lầu canh đền thờ nép mình trong rừng trúc, mang theo chút thanh nhã của Giang Nam nhưng cũng toát lên vẻ đẹp hoang sơ của Tây Nam Man tộc.
Sao lại có một nơi như vậy ở vùng núi hoang sơ hẻo lánh này? Bạch Tam không nghĩ ra, càng kỳ lạ hơn là nàng đã đi hơn mười dặm cũng không tìm thấy Tấc Ba hay dấu vết của Bách Hoa Cốc kia. Đến tột cùng Quỷ Liên đã đưa bọn họ tới đây bằng cách nào? Và đây rốt cục là nơi nào?
Càng tìm hiểu, trong đầu nàng càng có nhiều thắc mắc, khó khăn nhất là nàng không biết dân làng đó thuộc tộc nào, cũng không thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ. Trong vô định, nàng đã đi lang thang khắp ngôi làng, cũng thành công trong việc hù dọa vô số đứa nhóc, sau hai hoặc ba ngày như vậy, hôm đó đương lúc nàng sắp không thể chịu được nữa mà chuẩn bị dùng vũ lực buộc dân làng phải khai ra nơi ở của hai ông cháu thì Thụ Tam thiếu không biết ở đâu bất ngờ xông ra.
“Ta nói cho nàng biết.” Hắn mỉm cười mà nhìn nàng, chỉ là trong đôi mắt đen láy đó chẳng nhuộm một ý cười.
Hắn dẫn nàng đến dòng suối cuối làng, giống như dĩ vãng biếng nhác gối đầu lên chân nàng.
Tiết trời thanh mát cuối thu khi đêm đen vừa buông xuống, chẳng rõ do nhiệt độ cao hơn hay vì vị trí địa lý, thế mà xa xa lại thấy được thấp thoáng vài đốm sáng của đom đóm dập dờn bên những bụi hoa cúc dại.
“Bọn họ là tộc nhân của ta.” Không biết bắt đầu từ khi nào Thụ Tam thiếu mất đi nụ cười giễu cợt thường ngày, khi nói lời này, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc.
Bạch Tam nghĩ mình nên tức giận. Hai ngày qua, hắn lạnh mắt nhìn nàng lo lắng chạy đi chạy lại như rắn mất đầu mà chẳng nói một lời. Nàng phải cảm thấy giận dữ mới đúng. Thế mà không hiểu sao nàng chỉ im lặng chạm vào cổ Thụ Tam thiếu, những ngón tay thon dài khẽ mơn trớn, tảng đá lớn đè nặng trái tim nàng cũng theo đó mà biến mất.
Không sao là tốt rồi. Nàng chỉ nghĩ thế.
Thụ Tam thiếu không để ý đến bàn tay có thể giết hắn bất cứ lúc nào mà tiếp tục nói: “Bọn họ nhìn thấy ta bất tỉnh trong tay nàng, vốn dĩ bọn họ muốn đầu độc nàng để cứu ta.” Nói đến đây, hắn hắc hắc cười hai tiếng, nghiêng người ôm lấy eo Bạch Tam, vùi mặt vào trong lòng nàng, vừa giống làm nũng cũng vừa giống công khai ăn đậu hủ của nàng.
“Sao ngươi lại nói cho ta biết?” Bạch Tam dời tay gác lên vai hắn. Nàng biết vốn dĩ hắn không có ý định nói cho nàng biết.
Thụ Tam thiếu không trả lời, tựa hồ đang ngủ say, nhưng vòng tay ôm eo nàng lại siết chặt đủ để người ta biết hắn vẫn chưa thực sự ngủ.
“Sợ nàng dọa càng nhiều người.” Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng đáp lại, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt khiến Bạch Tam có chút mất tập trung.
Im lặng một lúc, nàng lại hỏi: “Vậy là có thuốc giải rồi.” Gần như là một câu khẳng định. Chẳng trách ngay từ đầu hắn chẳng mảy may lo lắng.
Thụ Tam thiếu ừ một tiếng, sau đó đột nhiên buông tay, ngồi dậy. Khuôn mặt của hắn ẩn hiện trong màn đêm, tựa như đang dịu dàng mỉm cười, nhưng lại dường như đang chứa đựng một điều gì đó kỳ lạ khó tả, khiến người ta khó phân biệt.
“Tam Nhi, ta đã cho nàng cơ hội.” Không hiểu sao hắn lại phun ra câu này. Cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất. Đó cũng là ý tứ trong lời nói hắn.
Bạch Tam im lặng nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Hắn đang ám chỉ nàng đã bỏ lỡ một thời cơ tốt để giết hắn.
“Tam Nhi, ở lại đây với ta đi.” Không biết nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tam, đôi mắt đen sáng ngời trong màn đêm.
Gió lướt qua thổi bừng lọn tóc xõa bên vai Bạch Tam, mặt suối gợn sóng nhẹ phủ đầy ánh sao lấp lánh. Bờ suối rải đầy ánh bạc mỏng manh. Mùa thu lạnh lẽo đã có sương giá.
Khóe môi Bạch Tam khẽ nhếch. Thụ Tam thiếu cũng mỉm cười.
“Cũng được.” Nàng đáp. Trong thâm tâm nàng biết tuy không thể sống ở đây mãi mãi nhưng dù nhiều thêm một giây, có người đó bên cạnh cũng tốt.
Dù thêm một giây không phải đưa ra quyết định, cũng là điều tốt.
“Tam Nhi, nàng là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp.” Thụ Tam thiếu bắt lấy tay Bạch Tam nắm thật chặt, quay mặt nhìn dòng nước đang chậm rãi lưu động.
Lời hắn chính miệng nói ra Bạch Tam đương nhiên rất thích, chỉ là nghe được những lời này nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí còn dâng lên một cảm giác bất an khó nói.
Nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng tựa vào người Thụ Tam thiếu, dường như chỉ cần làm như vậy cảm giác bất an kia sẽ biến mất.
“Ngươi có hơi khác thường ngày.” Nàng đưa ra nhận định. Dạo gần đây tâm tình hắn rất thất thường, trước kia nàng còn tưởng do trúng độc, chỉ là nhìn hiện tại xem ra đó không phải là nguyên nhân. Trong lòng nghi hoặc không thôi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chợt lên tiếng: “Ta chưa bao giờ muốn lấy mạng ngươi.” Đây là lần thứ hai nàng giải thích, nàng không muốn vì lý do này mà hắn nghi ngờ nàng.
Thụ Tam thiếu hơi ngửa đầu ra sau, uể oải dựa vào ngực nàng.
“Ta biết.” Hắn cười, trong nụ cười có tia trào phúng mà Bạch Tam không nhìn ra được. Sau đó, hắn lẩm bẩm một điều mà nàng sẽ không bao giờ quên.
“Tam Nhi, nàng có thấy ngôi sao ở trong nước không?” Không đợi nàng trả lời, hắn đã nói tiếp: “Thật ra đó là giả. Ngôi sao vốn dĩ thuộc về trên kia…” Hắn giơ ngón tay chỉ lên bầu trời, đầu ngẩng theo, một nửa sườn mặt anh tuấn chìm trong màn đêm càng thêm say lòng người.
“Nàng xem, rõ ràng gần trong tầm mắt nhưng lại xa đến không cách nào chạm vào được.”
Sau ngày hôm đó, Thụ Tam thiếu coi như không có chuyện gì xảy ra, suốt ngày dẫn Bạch Tam đi du ngoạn khắp nơi, chơi đến tối thì trở về thôn, tự nhiên sẽ có người đãi hắn một bữa thịnh soạn.
“Tam Nhi, nàng nghĩ kia là nơi nào?” Một ngày nọ, hai người đang đứng trên một ngọn núi cao, Thụ Tam thiếu thân mật ôm eo Bạch Tam, đầu gác trên vai nàng, chỉ về một phía xa xa cười hỏi.
Nằm ở vị trí cao như vậy, Bạch Tam mới phát hiện nơi họ đang ở không hề hoang vắng như nàng nghĩ, cách thôn không xa, rừng tre đến điểm kết thúc, thay vào đó là một dòng sông lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy thành trì bên kia sông.
Nàng lắc đầu, lọn tóc lướt qua mặt Thụ Tam thiếu, trong mắt hiện lên ý dịu dàng, hắn nghiêng mặt, môi chạm nhẹ lên đó, nhẹ đến mức Bạch Tam không phát hiện ra.
“Tân An.” Hắn ung dung nói chỉ là cái tên thốt ra lại khiến người ta kinh ngạc.
Bạch Tam kinh hô một tiếng, nàng quay đầu lại đúng lúc chạm phải đôi mắt lấp lánh mong đợi của hắn, nàng ngơ ngẩn giây lát, sau đó nhận ra khoảng cách hai người đang rất gần, không khỏi cuống quýt quay mặt đi, tim đập thình thịch.
Thụ Tam thiếu siết chặt vòng tay, dời ánh mắt khỏi sườn mặt nhuộm hồng của nàng đến thành trì xa xôi, sóng mắt mênh mông sâu thẳm.
“Nàng nói chỉ đi mấy bước, ta cũng không hiểu làm sao nàng ta có thể làm được như vậy.”
Sông lớn là Linh Giang, đối diện sông là Linh Tây, bên kia là Yến Tử Trại, Tắc Ba, Bách Hoa Cốc và Huyễn Đế Cung đều ở nơi đó, nhưng chỉ cần mấy bước, Quỷ Liên đã đưa họ đến Linh Đông. Điểm này hắn suy nghĩ nhiều ngày nhưng vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ huyễn lang tộc thực sự có sức mạnh của bán thần? Nếu không thì còn cách nào khác để giải thích vấn đề này.
“Ta cũng không biết.” Bạch Tam đáp lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, vươn tay lấy ra một chùm lông đỏ đưa cho Thụ Tam thiếu: “Cho ngươi.”
“Đây là cái gì?” Thụ Tam thiếu cầm lấy, tò mò đánh giá.
“Một tín vật chứng minh ngươi đã vào Huyễn Đế Cung.” Bạch Tam kể lại chuyện Quỷ Liên có thể tùy ý thay đổi màu tóc.
Thụ Tam thiếu nghe vậy sửng sốt, sau đó hắn chợt nhớ tới mục đích của chùm lông này, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Môi khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại.
“Trở về thôi.” Buông Bạch Tam ra, hắn xoay người đi trước.
Bạch Tam khó hiểu nhìn theo bóng lưng trở nên lạnh lùng của hắn.
Liên tục mấy ngày Thụ Tam thiếu dường như tránh mặt nàng, từ sáng đã không thấy bóng dáng, sau bữa tối mới rù rì trở về, sau đó nằm xuống giường, đắp chăn mà ngủ, hoàn toàn bỏ lơ Bạch Tam đang đợi dưới ánh đèn. Mấy ngày liền, hai người không nói một lời.
Bạch Tam chưa bao giờ gặp người nào thất thường như vậy, còn là người nàng quan tâm nên không khỏi có chút luống cuống. Ban đầu nàng ở trong nhà tranh chờ hắn trở về, đợi hắn từ từ trở lại như trước kia, chỉ là về sau nàng không thể ngồi yên nữa. Khi hắn đi ra ngoài, nàng cũng lén theo sau từ xa. Sau đó phát hiện hắn luôn cô độc một mình, không phải lấy cọng cỏ dài không mồi câu cá bên suối, thì là lang thang trong thung lũng nhỏ đầy hoa cúc dại sau núi, hoặc là chui vào hang động sâu không biết bao nhiêu mà thăm dò…
Bạch Tam chợt hiểu, trong lòng hắn có vướn bận gì đó khiến hắn không vui.
Hắn biết nàng đang theo dõi, nhưng hắn cũng không nhìn lại hay nói chuyện với nàng. Có lẽ chỉ cần Bạch Tam muốn, cho dù nàng muốn rời khỏi nơi này, có lẽ hắn cũng không ngăn cản. Chỉ là hắn càng cư xử như vậy, Bạch Tam càng không thể không để tâm.
Không tiếng động thở dài, nàng một bên vụng về dùng cọng cỏ đan đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng người đang ngồi trên một tảng đá lớn câu cá cách đó không xa, đột nhiên cảm thấy đã lâu chẳng thấy hắn cười tươi, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, càng nhiều hơn là lo lắng.
Châu chấu xanh đã thành hình, Bạch Tam trải nó trong lòng bàn tay, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khi nàng còn rất nhỏ, người gác mộ đã ôm nàng vào lòng, dạy nàng từng bước làm đủ loại động vật nhỏ đáng yêu. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng chỉ nhớ đến cách đan châu chấu cùng cái ôm ấm áp kia.
Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thụ Tam thiếu, đưa châu chấu trong tay cho hắn.
“Tặng cho ngươi.” Nàng nói, mong đợi hắn sẽ mỉm cười. Chỉ là nàng không biết rằng đồ chơi nhỏ này chỉ có thể dỗ hài tử vui mà thôi.
Ánh mắt Thụ Tam thiếu từ trong suối rơi xuống lòng bàn tay nàng, chỉ lạnh lùng nhìn, không nhận lấy cũng không từ chối.
Ý cười trên mặt Bạch Tam nhạt đi, cứng đờ rút tay lại, hai vai nản lòng rũ xuống, xoay người bước đi tránh làm phiền đến hắn. Lúc này, bên eo nàng đột nhiên bị siết chặt, cả người rơi vào lồng ngực của người phía sau, bị hắn gắt gao ôm chặt.
“Tam Nhi…” Thụ Tam thiếu vùi mặt vào cổ nàng, nhẹ giọng thì thầm.
Bị ôm như vậy, sự bất an vốn có của Bạch Tam cũng theo đó biến mất, cũng biết hắn không phải tức giận vì mình, mà là trong lòng có một vấn đề nan giải. Nhưng hắn thông minh như vậy, có vấn đề gì không giải quyết được?
“Ta lo cho ngươi.” Nàng nói, giơ tay chạm vào mặt hắn, như muốn an ủi cũng như muốn bày tỏ sự lo lắng của mình.
Thụ Tam thiếu dừng lại một chút, nhưng hai tay như gọng kìm siết chặt khiến Bạch Tam gần như không thở được.
“Nếu không phải là nàng thì tốt biết mấy…” Hắn đột nhiên nói một câu như vậy, không đợi Bạch Tam hỏi han, một tay vén tóc bên má nàng ra sau, để lộ khuôn mặt tái nhợt như thể đã lâu không gặp ánh mặt trời.
“Tam Nhi, tóc của nàng… Rồi một ngày nào đó… Sẽ vì người khác mà vấn lên.” Hắn trầm giọng nói những lời khó hiểu, bên tay linh hoạt bện tóc nàng lại thành búi, tiện tay bẻ một cành cây nhỏ vươn ngang bên cạnh, dùng nó để cố định tóc nàng, lại cài thêm hai bông cúc dại lên đó.
Tóc Bạch Tam chưa bao giờ được chải gọn gàng, lúc này không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mê mẩn trong mắt hắn, bất giác nàng quên mất cả cử động.
Thụ Tam thiếu tựa như bị ma nhập, tay hắn run rẩy vuốt ve đôi lông mày nhạt, cánh mũi thanh tú cùng đôi môi nhợt nhạt trước mắt… Sau đó hắn cúi người hôn lên má nàng, nhìn nàng từ kinh ngạc chuyển sang ngượng ngùng, trong mắt hắn mơ hồ hiện lên đau đớn.
“Tam Nhi, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người khác.” Hắn lại ôm nàng thật chặt, như sợ nàng đột nhiên biến mất.
“Ừ.” Bạch Tam mặt vẫn đỏ bừng đáp lại. Nàng biết hắn nói vậy vì muốn tốt cho nàng. Chỉ là hắn không biết rằng trừ hắn ra nàng chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng ai khác.