Ngọt Tựa Như Đường

Chương 8: "Ngày đầu nấu cơm cho ông chủ."



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tự dưng nhận được một lời mời làm Phong có hơi bất ngờ, hắn ngước mắt lên quan sát biểu tình trên mặt Dương, cảm thấy cậu không nói đùa mới hỏi lại:

“Dã ngoại? Vào khi nào vậy?”

“Cuối tuần này.” Dương mở lại đoạn chat với Hoàng Anh rồi xem lại, sau đó nói tiếp. “Đi hai ngày, mỗi đứa góp ba trăm, cậu mà đi tôi sẽ báo chúng nó đặt thêm phòng. Thế nào có đi không?”

Phong vốn rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng khi nhìn đến nụ cười của Dương, hắn không tài nào từ chối được.

“Đi!”

Dương rất thích náo nhiệt, càng đông người càng tốt, vì vậy cậu khá vui vẻ:

“Vậy đóng tiền cho tôi. Mà hôm đó sẽ đi xe đạp, cậu có xe không?” Dương nói xong mới thấy mình hỏi vớ vẩn, người ta vừa lên đây lấy đâu ra xe? Có xe mà suốt ngày phải đi bộ ra quán cà phê à? Cậu vội chữa lại:

“À, chắc không có đâu nhỉ? Vậy đi cùng tôi. Nhưng nói trước xe tôi không có yên sau đâu, cậu phải chịu khó đứng một tí.”

Phong gật đầu: “Được.”

“Vậy hẹn nhau thứ bảy nhé!” Dương dặn kỹ, “Chúng ta sẽ đi một ngày một đêm, thế nên cậu nhớ chuẩn bị trước đồ dùng cá nhân.”

“Được.”

Dương cảm thấy người này quá dễ bảo, cuối cùng nói:

“Vậy nhé, tui về đây. À mà hôm đó cậu đừng quên đặt chuông năm giờ sáng.”

“Được.”

Phong tiễn Dương xong trở lại, nhìn thấy chai nước cậu nhóc đang uống dở đặt trên bàn, hắn cầm lấy xem xét hồi lâu, vừa tính đem ra thùng rác để vứt, không hiểu nghĩ thế nào, hắn lại cầm lên uống thử một ngụm.

Hơi có vị ngọt.

Đệt, biến thái quá!

Phong giật mình ném vội chai nước vào thùng rác, sau đó xốc túi đựng rác lên, buộc cả chai nước và đám vỏ mì vào, sau khi cảm thấy chứng cứ phạm tội đã bị giấu kín mới chạy mải về phòng.

Hôm nay tiếp xúc với Dương, thật ra ngực Phong vẫn hơi ê ẩm…

Người kia như một mặt trời nhỏ, toả ra năng lượng tích cực, người như vậy thực sự không hợp với hắn. Hơn nữa cái miệng nhỏ kia còn nói quá nhiều, hắn thấy khá phiền phức.

Dương không hề biết Phong chê mình phiền, cậu vui vẻ đi về nhà. Hôm nay giải quyết được vấn đề ăn uống, lại còn kiếm được tiền, cậu vui mừng vào phòng để giày ngắm một lượt rồi mới thoả mãn lên giường.

Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Dương cứ cảm thấy mình quên quên thứ gì đó… Nhưng thôi kệ đi, chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì…

Vì hôm qua đã giao hẹn ăn chung, Dương hôm nay định nấu một món sở trường của mình, dù sao ngày đầu tiên cũng không thể cho ông chủ ăn vớ vẩn được.

Sáng sớm đi thể dục về Dương không đi ăn nữa mà rẽ luôn vào chợ. Sau khi lượn qua lượn lại một lúc, cuối cùng vì Dương quên mất hỏi Phong xem có đồ gì kiêng kị không, vậy nên cậu mua toàn mấy thứ dễ ăn.

Chậc, kiếm tiền cũng đâu có dễ.

Đến trưa Dương làm cơm xong xuôi rồi, đang định sang gọi Phong qua ăn, nghĩ thế nào cậu lại lấy máy ảnh ra chụp bàn cơm với hai cái bát, hai đôi đũa. Vất vào ứng dụng chỉnh sửa chán chê cho hình thật lung linh rồi mới đăng lên twitter. Để cap: “Ngày đầu nấu cơm cho ông chủ.”

Đăng xong cậu mới đi gọi Phong, mà không biết hắn đang làm gì, mãi chưa thấy ra mở cửa.

Dương cảm thấy như thế này quá bất tiện, sau khi người xuất hiện liền giơ điện thoại ra.

“Cậu cho tôi số liên lạc đi, nếu ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại thế này ngại lắm. Ngày mai nấu cơm xong tôi nháy máy thì cậu sang ăn luôn.”

“Cũng được.” Phong thấy vậy cũng hợp lý, liền móc điện thoại mở khoá rồi đưa cho Dương. Hôm qua không để ý, hôm nay Dương cầm lấy mới thấy máy này giống hệt của cậu, cùng màu luôn. Nếu ảnh nền mà giống nữa có khi cậu cũng nhầm.

Dương nhập số mình vào rồi nháy máy, đến khi thấy điện thoại trong túi kêu lên mới trả cho Phong, tiện thể hỏi:

“Facebook cậu là gì? Kết bạn luôn chứ?”

Phong im lặng lấy lại điện thoại, mở facebook ra rồi bảo:

“Tên của cậu?”

Dương nhướng mày.

“Yang.”

Phong vào ô tìm kiếm tên Yang, thấy xuất hiện vài chục kết quả, nhưng nhìn một cái Phong đã nhận ra đâu là Dương.

Ảnh đại diện của cậu quả thực rất nổi bật, là một cậu trai ăn mặc cực ngầu. Quần jean rách màu đen, áo jacket, đầu đội một cái mũ Adidas màu đỏ, chân đi bốt đen. Cậu đang đứng trên một đỉnh núi, đằng sau là không gian mênh mông vô tận, mây mù khiến cho cảnh vật mông lung, mờ ảo, chỉ có nụ cười của cậu là rực rỡ và chân thật.

Thanh xuân thật đẹp đẽ.

Trái tim Phong đập thình thịch, hắn không dấu vết mà lưu ảnh này về máy, sau đó cúi đầu, ấn vào ba chữ “Thêm bạn bè” rồi nói bâng quơ:

“Cậu đây hả? Chụp ảnh ở đâu mà đẹp vậy?”

Dương không hề biết Phong vừa làm gì, vui vẻ khoe:

“Tà Xùa*, cậu nghe tên bao giờ chưa?”

“Chưa.” Khi nói câu này gương mặt của Phong hơi nhăn lại, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhà, ngày xưa bố mẹ hắn cũng là người miền núi, thế nhưng từ khi hắn sinh ra cũng chưa được về đó lần nào.

Dương không để ý, nói tiếp:

“Trên đó đẹp lắm, mỗi tội đường đi khá vất vả. Đây là tôi đi phượt ké với bạn của anh trai thôi, chứ tôi còn chưa đủ tuổi lấy bằng lái.

Phong nhìn ánh mắt của Dương tràn đầy phấn khích. Thích đến vậy cơ à?

“Năm sau là có thể lấy bằng lái rồi.” Phong trả lời xong liền giục cậu. “Mà cậu xác nhận đi, tôi ấn kết bạn rồi.”

Dương lôi điện thoại ra xác nhận, đập vào mắt cậu là cái tên Phùng Khánh Phong.

“Cậu đây hả? Họ Phùng? Nghe lạ vậy?”

Phong không trả lời, hắn cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa.

Chẳng lẽ hắn lại bảo bố của mình là người dân tộc Dao… liệu Dương có khiếp sợ mà đổi ý không?

Dương thấy Phong im lặng thì cũng mặc kệ. Cậu vừa đi về vừa xem trang cá nhân của hắn.

Ây, người này quả thật rất nhạt nhẽo. Ảnh đại diện chỉ có một chữ “Leave me alone” màu trắng trên nền đen, còn trang cá nhân cũng chẳng có gì, toàn thấy lời chúc sinh nhật.

25/09/1999. Má. Đúng là bằng tuổi thật, chỉ sinh trước Dương có gần một tháng.

Dương lại tiếp tục xem, ai dè kéo mãi, kéo mãi mới tìm được một cái ảnh.

Trong làn khói mịt mờ, một anh đẹp trai đang nghiêng đầu nhìn xa xăm. Chiếc mũi cao thẳng tắp đáng ghen tị, đôi môi ngậm hờ điếu thuốc, mái tóc hơi dài phủ qua đôi mắt…

Đây là một bức ảnh đen trắng. Ừm, với con mắt thẩm mỹ kém như Dương mà cũng thấy rất nghệ thuật, cậu cảm thấy khá yêu thích phong cách bụi đời này, định khen một câu nhưng quay sang bên cạnh thì chẳng thấy người đâu.

Phong vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ.

Dương nở một nụ cười, kêu lớn:

“Nhanh đi ăn cơm!”

*Tà Xùa – Sơn La.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.