Ngọt Tựa Như Đường

Chương 24: Buồn bực



Dương mang tâm trạng buồn bã về nhà, lúc mở tủ lạnh nhìn thấy một hộp cánh gà đã được tẩm ướp đầy đủ, giờ làm thì ăn không hết, để thì sợ hỏng, cậu tức tối lôi ra làm thành món cánh gà chiên.

Cánh gà đã tẩm ướp gia vị để sốt, chiên lên không giòn cho lắm nhưng mà ăn vẫn khá là ngon, màu sắc lại đẹp mắt, Dương xuống siêu thị mua hai lon pepsi lạnh rồi vác cái bàn học ra ban công ngồi ăn.

Sau khi gặm hết đống cánh gà và uống Pepsi trừ cơm, Dương no đến không thở nổi, đành lê xác xuống tầng một để đi bộ, không ngờ lại va phải Phong ở ngay sảnh chung cư.

Phong dường như đang rất tức giận, hắn dường như không hề nhìn thấy Dương, lúc đi qua người cậu đến mắt còn không nháy một cái, cậu đứng sững sờ tại chỗ, không biết có nên gọi hắn lại không?

Đúng lúc này một cậu trai xinh đẹp chạy tới, lúc nhìn thấy Dương còn trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, sau đó túm lấy tay Phong, thở hổn hển.

“Anh Phong… anh Phong, sao đi nhanh vậy?”

Phong không để ý đến cậu ta, cứ thế đi thẳng một mạch, hai người bọn họ huyên náo một trận, sau đó cùng nhau đi vào thang máy.

Dương như chết trân, làm khán giả đứng bên ngoài nhìn, đến khi hai người kia đi mất cậu mới hết thất thần.

Dương chưa bao giờ nhìn thấy một mặt này của Phong, hắn lúc đó dường như vô cảm, không đặt ai vào trong mắt, kể cả cậu đứng lù lù ở đây hắn cũng chẳng hề nhìn thấy.

Dương bỗng có cảm giác hơi tủi thân, mà cậu cũng không thèm lý giải cảm giác trong lòng, cậu quay người, hậm hực rẽ ngang vào siêu thị.

Sau khi cầm hai que kem Merino đậu đỏ đến quầy thanh toán, Dương mới nhớ ra mình xuống đây là để đi bộ cho bớt no. Thế nhưng lỡ mua rồi chẳng lẽ không ăn, cậu kiếm cái ghế đá ngay gần đó rồi ngồi xuống, thong thả cắn từng miếng kem.

Ăn xong rồi mà cơn tức còn chưa vơi đi, Dương cũng chẳng biết mình ấm ức điều gì nữa, cậu và Phong cũng có quen thân đâu, mới gặp nhau được có hơn một tháng.

Mới hơn một tháng… Dương cảm thấy thật thần kỳ, hoá ra cậu mới quen Phong được có hơn một tháng, vậy mà cậu còn tưởng hai người đã thân thiết lắm rồi.

Dương nhận ra mình đối xử với Phong khá khác biệt so với mọi người, nói đâu xa, ngay cả Hoàng Anh bạn thân nhất cũng chẳng được đến nhà ăn cơm cậu đích thân nấu đâu.

Mặc dù Phong có trả tiền, nhưng mà giờ Dương đâu có thiếu tiền nữa, nếu không muốn thì cũng chỉ cần một câu nói, vậy nhưng Dương không nỡ, cậu quen thuộc mỗi khi ăn cơm ngẩng đầu lên là thấy người, quen thuộc với những tháng ngày có người vui vẻ ăn cơm mình làm.

Dương cắn môi, ngồi ngẩn ngơ đến tận nửa đêm, đến lúc cảm thấy chân tê rần thì mới đứng dậy.

Cuối cùng cũng chẳng đi bộ được tí nào, lại ăn thêm hai cái kem, cơn no vẫn y nguyên.

Nhìn ánh đèn chiếu sáng rực, xe cộ vẫn đi qua đi lại không ngớt trên con đường trước mặt, Dương hơi nghiêng đầu, chợt chú ý đến cái cột điện ngay bên cạnh dán đủ số điện thoại.

Khoan cắt bê tông – Thông bể phốt.

Hỗ trợ tăng cường XXX.

Đại lý xe đạp.

Trung tâm thể hình.

Cho vay tiền – Chỉ cần bằng lái xe.

Hỗ trợ tư vấn tình cảm.

Dương nhìn chăm chú vào tờ rơi ghi số điện thoại tư vấn tình cảm, ma xui quỷ khiến mà dùng điện thoại ấn vào, sau đó cậu giật mình, vội vàng xoá đi.

Điên rồi, Dương cảm thấy mình điên thật rồi.

Đứng ngay lề đường vừa đau chân vừa khó chịu, không khí đến nửa đêm rồi vẫn còn oi bức, cậu mất hứng bèn quay về nhà.

Đêm nay Dương trằn trọc mãi mới ngủ được…

Về phần Phong cũng không khá hơn Dương là mấy, hắn lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường mà cơn ấm ức chưa vơi chút nào. Nghĩ đến chuyện lúc ăn cơm, Phong chỉ muốn nôn hết ra những thứ vừa ăn, không ngờ người phụ nữ kia còn trơ tráo đến vậy, có bố hắn ở đó mà còn dám thò chân ra cạ vào quần Phong, làm hắn ghê tởm một trận.

Phong biết bố không tin mình, hắn đành chịu ấm ức mà bỏ về.

Không ngờ mắt nhìn của bố hắn lại kém vậy, chỉ biết đến bề ngoài, Phong quyết định mắt điếc tai ngơ, không để ý đến bọn họ nữa, cứ để cả ba người đó thành một gia đình đi.

Phong vừa về tới nhà đã chui vào phòng khoá cửa lại rồi đi tắm, mặc cho thằng Huy nhảy nhót ngoài kia, nó la hét chán chê cũng không gọi được hắn, cuối cùng tự mình lấy máy ra chơi game.

Không biết giờ này Dương đang làm gì, bỗng dưng Phong nhớ cậu kinh khủng, hắn với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn kim giờ đã chỉ đến số mười một.

Phong trượt qua trượt lại giữa màn hình chính và ứng dụng, cuối cùng vẫn quyết định nhắn qua một tin.

[Nghiện]: Cậu ngủ chưa?

Phong chần chừ mãi mới ấn gửi, ai dè ấn xong nằm chờ mãi chẳng thấy biểu tượng đọc tin hay trả lời gì hết, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó nản chí cất điện thoại đi, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Ngày mai Phong đã hứa đưa Huy về Quảng Ninh, tiện thể về nhà thu dọn đồ đạc, hắn không thể lỡ hẹn được.

Sáng hôm sau Dương đi chạy bộ về mới đọc được tin nhắn của Phong, cậu nhớ đến việc ngày hôm qua, tâm trạng lại uể oải không muốn nhắn lại.

Cuối cùng cậu mặc kệ, không quan tâm đến nữa.

Dương không ngờ là Phong mất tích luôn, mấy ngày chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Dạo gần đây hai người ăn cơm chung, cậu vẫn có thói quen nấu nhiều, giờ đây Dương ngồi đối diện với mâm cơm đầy mà lòng ngao ngán, cảm thấy thói quen đúng là thật đáng sợ.

Ngày lại ngày trôi qua, Dương mới đầu còn giận dỗi, mấy ngày hôm sau đều không tự chủ được mà nhìn sang ban công nhà Phong, ai dè cửa đóng kín, quần áo cũng chẳng phơi, lúc này cậu mới xác định được là hắn thật sự không có ở nhà. Chắc là đi đâu đó rồi.

Dương bỗng nghĩ đến cậu trai hôm trước, hai người có vẻ thân mật, chắc là Phong đi với cậu ta.

Dương ngẩn người một lúc mới nhớ ra người ta đâu có phải là gay, đi với trai cũng có sao đâu, hơn nữa Phong cũng chưa bao giờ tự nhận mình là trai thẳng nữa, cậu cứ đoán tới đoán lui làm gì nhỉ?

Dương vò đầu gãi tai, sau đó mặc kệ.

Vì Phong không có nhà nên cơn lười dâng lên cao, cậu không nấu cơm nữa, buổi trưa ra quán ăn xong rồi đến quán cà phê luôn.

Mấy bữa nay Dương đều bị anh Linh ép ăn bánh ngọt, ép đến mức bê bánh cho khách cũng thấy tim đập chân run, cậu mong loại bánh mới này thành công nhanh nhanh lên, nếu không chắc cậu điên mất.

Mệt mỏi lê lết mấy ngày cũng đã sắp hết hè rồi. Ngày hôm nay Dương cuối cùng cũng đã biết Phong đi đâu. Cậu đây ngày nào cũng phải đi làm kiếm tiền, còn hắn ta thì vui vẻ bên bạn bè, đã vậy, ở trong nhóm chat của hắn, mấy người @ tag Dương vào xem ảnh làm cậu càng ấm ức.

[Crazy]: @Yang Xem này. [Hình ảnh], [hình ảnh], [hình ảnh].

[Crazy]: Ghen tị không? Đẹp trai không?

Trong ảnh Phong đang nằm dài trên ghế bên cạnh bãi biển, vừa hóng mát vừa xem điện thoại, trên người đắp một cái chăn mỏng, bên cạnh là cốc siro hoa quả, thật sự rất biết cách hưởng thụ. Thần thái khuôn mặt không chê vào đâu được, đúng chuẩn hot boy.

Crazy là nickname của cậu bạn tên Thành, cậu ta gửi một loạt ảnh của Phong vào nhóm chat, lập tức hai người còn lại cũng góp vui.

[Boy áo mũ]: Đây là anh Thắng đẹp trai này. [Hình ảnh], [Hình ảnh].

[Kill]: Từ giờ hãy gọi mình là Vũ hotboy. [Hình ảnh].

[Crazy]: Hai thằng mặt dày này đi chỗ khác chơi đê.

Dương nhìn thấy ảnh của cậu bạn tên Vũ béo núc ních, cậu ta cởi trần mặc quần đùi đứng giữa trời nắng, hai tay gồng lên, nom đã thấy nực, nhưng cũng không kém phần tấu hài.

Cậu cạn lời, chần chừ một chút rồi nhắn lại.

[Yang]: Mọi người chơi vui vẻ nhỉ? Ở đâu đây?

[Nghiện]: …

[Crazy]: Mọi người đang đi biển chơi. Ở gần nhà tụi tôi, Hạ long, cậu có biết không?

[Nghiện]: …

[Yang]: Biết chứ, tôi cũng từng đến đấy vài lần.

[Kill]: Về đây chơi đi, tụi này dẫn đi ăn hải sản.

[Nghiện]: …

[Boy áo mũ]: @Nghiện Mày bị làm sao đấy? Táo bón à?

[Yang]: ?

[Yang]: Tui còn phải đi làm, để lần sau đi.

[Nghiện]: …

Dương cố tình lờ đi mấy dấu ba chấm của Phong, chỉ trả lời ba người kia. Hình như mọi người cũng biết hai người có vấn đề, chào hỏi nhau vài câu rồi biến mất.

Đi chơi mà không thèm nói một câu, thằng khốn nạn. Chấm cái gì mà chấm chứ.

Dương dứt khoát đóng giao diện chat lại, không để ý đến nữa, ai dè cậu không nhắn lại, Phong cũng im lặng bốc hơi.

Khốn nạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.