“Dương à, tớ Nam đây. Từ khi xảy ra chuyện và tớ chuyển trường đến giờ cũng đã qua mấy tháng rồi, giờ tớ mới có đủ dũng khí để nhắn tin cho cậu. Thật ra ngay lúc xảy ra sự việc tớ vẫn còn ghen ghét với các cậu, tớ không hiểu vì sao mình đã cố gắng đến vậy rồi nhưng vẫn bị Phong vượt qua dễ dàng. Các cậu cái gì cũng có không phải lo lắng tới tương lai, còn tớ chỉ là một học sinh nghèo ngoại tỉnh chạy mãi mới vào được trường cấp ba này, tớ cảm thấy mọi cố gắng đều dễ dàng bị lật đổ cho nên lỡ gây ra tổn thương tới các cậu.
Đến giờ tớ mới hiểu ra ước mơ phải tự tay phấn đấu mới có ý nghĩa, còn vì ích kỷ mà hãm hại người khác thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ bại trận.
Cho dù đã quá muộn, cho tớ gửi lời xin lỗi đến cậu và Phong, tớ không cầu tha lỗi, hãy để đây làm một bài học cho tớ trong tương lai.
Chúc cậu thi tốt, chúc hai cậu mãi mãi bền lâu.
Ký tên: Nam.”
Cuối cùng Dương chuyển tiếp tin nhắn này cho Phong, hắn bảo cậu giữ im lặng, cậu đồng ý.
Im lặng có nghĩa là chẳng quan tâm, tha thứ thì không bao giờ. Dù nửa năm trôi qua cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn khi phải chia xa người yêu. Cậu đâu phải bồ tát, chưa có nghĩa vụ phải tha thứ cho người đã tổn thương mình.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Phong dặn dò đủ kiểu để củng cố tâm lý, ấy thế mà đến lúc chân chính bước vào phòng thi Dương vẫn cực kỳ run, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lúc này điện thoại đã tắt máy, cậu không biết chia sẻ với ai, chỉ có thể cầm theo đồ dùng học tập tìm số báo danh tên mình, cũng may lúc ngồi vào bàn tự dưng cậu lại thấy bình tĩnh.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, cậu có thể đường đường chính chính rời khỏi cánh cổng trường cấp ba này. Và hơn hết, cái hẹn nửa năm đã đến, cậu sắp được gặp lại bạn trai của mình.
Chỉ cần vượt qua kỳ thi này là được.
Hôn gió lên chiếc đồng hồ Phong tặng, Dương hít sâu một hơi, bắt đầu kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
Ba ngày thi trời nóng như đổ mỡ, đến buổi chiều ngày thi cuối cùng, cổng trường nào cũng đông nghịt những người là người. Các bậc phụ huynh trên tay cầm nước trú ở những gốc cây, vẻ mặt nôn nóng nhìn vào bên trong.
Đến lúc trống trường vang lên, các bậc phụ huynh cũng nôn nóng theo, ai nấy đều mong ngóng tìm bóng dáng con cái nhà mình.
Dương hoàn thành xong bài thi, đến giờ mới dám thở phào một hơi, cậu bình tĩnh kiểm tra bài lại một lần rồi ra khỏi phòng. Lớp cậu phân bố khắp nơi, cậu chỉ cùng phòng có hai người, vừa đứng lên bọn họ đã chạy tới, một bạn quan tâm hỏi:
“Các cậu thi thế nào rồi?”
Dương cười nhẹ, gật đầu: “Cũng tạm được, còn bọn cậu thì sao?”
“Tớ thì…” Một người cười hì hì gãi đầu. “Cố thì qua được tốt nghiệp.”
Bạn còn lại thì khá hơn. “Tôi làm tốt lắm.”
Cả ba người vui vẻ bước ra, vừa đến cổng trường Dương đã nhìn thấy bố mẹ và anh Minh đứng đợi ngoài đó, cậu nhanh chóng tạm biệt bạn rồi chạy tới, cười toe toét ôm lấy bà Sinh.
“Bố, mẹ, anh, con thi xong rồi.”
“Tốt lắm, vậy là được rồi.” Bà Sinh thả lỏng cơ thể, không hề hỏi thăm xem cậu thi tốt hay không mà chỉ bảo, “Con vất vả quá cục cưng.”
Ông Đức ôn tồn: “Thôi chúng ta vừa đi vừa nói, bố đỗ xe ở tận đường bên kia cơ.”
Dương gật đầu: “Vâng.”
Cả nhà vui vẻ vừa đi bộ vừa nói chuyện, bà Sinh liên tục quan tâm Dương có khát không, có mệt không. Đến lúc lên xe, ông Đức định dẫn cả nhà đi ăn hàng, bèn nói:
“Con trai tốt nghiệp rồi, nhà chúng ta phải ăn mừng chứ.”
Dương ngay lập tức phản đối. Nói thật bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon, suốt mấy tháng qua, gần như không ngày nào được ngủ tròn giấc.
“Bố ơi, mình ăn sau được không? Con hơi mệt nên muốn về nhà.”
Tất nhiên giờ cậu là to nhất, cả nhà đều cưng chiều đồng ý, Minh nhanh chóng lái xe đi về hướng nông trại.
Dương ăn tạm cái bánh mì, nhắn một dấu hỏi cho Phong rồi lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài còn sáng, cậu còn tưởng mình mới ngủ được một tiếng, ai dè nhìn điện thoại mới phát hiện bây giờ đã là trưa hôm sau. Cậu mặc kệ đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, uể oải ăn tạm bát mì rồi leo lên giường ngủ tiếp.
Lúc thật sự tỉnh táo lại đã là mười một giờ trưa ngày 26/06/2017.
Điện thoại của Dương hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ, cậu bỏ qua hết tất cả, trực tiếp gọi cho một số điện thoại đã thuộc nằm lòng.
Tiếng điện thoại vang lên một lát đã có người bắt máy, đầu dây bên kia cất giọng đầy ý cười, dịu dàng hỏi cậu:
“Bạn trai ngủ dậy rồi à?”
Dương kéo chiếc chăn che kín mặt, lè lưỡi khai thật: “Ngủ đã đời một giấc, mà làm sao cậu biết.”
“Anh Minh gọi điện cho tôi thông báo tình hình.” Đầu bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp. “Thế ngủ chán chưa?”
“Chán rồi.” Dương lười biếng lăn lộn trong chăn, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thông báo quen thuộc ở nhà ga, cậu vội vàng bật dậy hỏi. “Cậu… cậu đang ở đâu?”
Phong cười: “Cậu đoán xem.”
Dương ngay lập tức tắt máy rồi gọi lại bằng video. Phong bắt máy, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc hiện ra. Cậu không bình tĩnh nổi, căng mắt nhìn xung quanh hắn.
“Cậu… cậu đang ở bến xe có phải không? Cậu đi đâu?”
Phong cười, thấy bạn trai đang gấp không chịu được, hắn chậm rãi bước ra khỏi bến, cầm máy đưa lên lia xung quanh để cậu có thể nhìn thấy rõ hình ảnh.
“Câu hỏi hay đấy, tôi đi gặp bạn trai của mình.”
Lúc này Dương đã rời khỏi giường, nhìn thấy tên bến xe Giáp Bát, bèn cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, gấp gáp hét lên: “Cậu lên Hà Nội rồi đúng không? Thảo nào tôi nghe thấy âm thanh nghe quen thế, cậu chờ tôi một chút tôi đến đón.”
Phong vẫn cười, không phủ định: “Được, nhớ đi chậm thôi, tôi ở đây chờ cậu.”
Dương đánh răng rửa mặt xong chạy như bay từ trên tầng xuống phòng, nhìn thấy bà Sinh với ông Đức đang ngồi ở phòng khách, cậu lao đến cho mỗi người một cái hôn ở má.
“Con đi đâu mà vội thế?” Ông Đức đứng lên ân cần hỏi Dương. “Trưa có ăn cơm nhà không?”
“Con đi đón Phong.” Dương nhìn thấy tay bố mình đang đưa tới bỗng khựng lại, cậu bĩu môi làm nũng. “Bố… con tốt nghiệp rồi mà…”
Tốt nghiệp rồi, có nghĩa là yêu đương được rồi.
Ông Đức nhìn gương mặt không có tí tiền đồ nào của con trai, lắc đầu ra lệnh: “Tôi biết rồi ông tướng, tí nữa mang nó về đây ăn cơm.”
“Vâng. Con yêu bố.” Cậu len lén nhìn sang bà Sinh đang bước tới đây. “Con cũng yêu mẹ.”
“Bố nhà anh.” Bà Sinh cười vui vẻ sau đó dặn. “Nhớ đi cẩn thận, mẹ cho phép hai đứa đi chơi đến chiều, nhưng nhớ về trước bữa tối, dự báo thời tiết hôm nay có mưa giông đấy.”
“Vâng, bọn con sẽ về sớm.” Dương không biết có nghe vào đầu câu nào không, cầm điện thoại với ví chạy biến.
Ông Đức liếc thấy mắt vợ lại hơi đỏ, vỗ vai bà an ủi.
“Con trai lớn rồi, thôi thì kệ chúng nó…”
“Tôi chỉ hơi mất mát thôi.” Bà Sinh nén khóc, trong lòng có đủ ngũ vị tạp trần. “Tôi đã hứa là đồng ý rồi mà, coi như chúng ta có thêm một thằng con trai nữa vậy.”
Ông Đức thấy bà nói cũng có lý bèn gật đầu.
“Bà nói đúng. Giờ nghĩ xem tối nay ăn gì thôi.”
“Chưa gì ông đã muốn chiêu đãi con rể tương lai à?” Bà Sinh không nhịn được trêu chọc.
“Con rể.” Ông Đức phản bác. “Cái bà này, sao không phải là con dâu?”
Cả hai người im lặng nhìn nhau, cảm thấy điều này không quá khả thi, ông cũng không hiểu rõ về giới này bèn ho nhẹ. “Thôi dâu với rể gì chứ, bọn chúng đều là con trai mà.”
Bà Sinh cũng bật cười. Gánh nặng trong lòng đã vơi đi hơn nửa. Từ lúc kinh hoảng đến từ từ chấp nhận tới giờ, trái tim bà như đi tàu lượn, lúc lên lúc xuống… Bây giờ đã qua nửa năm mà chúng nó vẫn còn hướng về nhau, bà và chồng đành phải thoả hiệp.
Chỉ mong cuộc đời của con trai cưng về sau sẽ êm ả.
Dương không biết nỗi lòng của người lớn, cậu đang một lòng hướng về người bạn trai lâu ngày không gặp. Vừa chạy ra đường đã vội vàng gọi taxi, chờ hết hơi mới được một chuyến, ngồi trong xe còn liên tục ngọ nguậy giục tài xế đi nhanh. Bác tài thấy thế cười trêu:
“Sao vội vậy nhóc, đi gặp bạn gái à?”
“Vâng, người yêu cháu ạ.” Dương cười tít mắt vui vẻ khoe. “Cháu sợ cậu ấy chờ lâu.”
“Các cô các cậu thời nay cũng lạng mạn quá.” Bác tài trêu. “Chẳng bù cho tôi cũng có một đứa con gái, nó không thấy yêu đương gì suốt ngày dán ảnh mấy anh ca sĩ diễn viên lên tường, còn gọi người ta là chồng. Chán lắm cơ.”
Dương đang vui nên bác tài nói gì cũng ngoan ngoãn vâng, còn được khen ngoan ngoãn tới tấp.
Đến lúc tới nơi, cậu chạy nhanh sang bến xe rồi nhìn ngang đường, lúc này trời nóng như đổ lửa, bến xe toàn mùi khói bụi dầu mỡ cũng không làm vơi sự phấn khích của cậu.
Mãi đến lúc nhìn thấy chàng trai ngồi trên ghế đá ven đường, trên chân là chiếc ba lô, cậu bỗng khựng lại.
Gần sáu tháng, một trăm sáu mươi bảy ngày đêm, đến khi tận mắt nhìn thấy người Dương mới biết là mình nhớ Phong như thế nào. Dương cứ đứng như thế giữa trưa hè nắng gắt, ánh nắng nhuộm vàng cả cậu lẫn đường phố.
Phong chầm chậm đứng dậy bước tới trước mặt bạn trai mình, cụng đầu vào trán cậu, nhoẻn miệng cười.
“Chào bạn trai, lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tôi không?”
Dương cũng cười, cảm thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến không ngờ.
Gặp nhau lần đầu vào một ngày hè, gặp lại cũng là một ngày hè.
Có phải xa nhau mới biết quý trọng những lúc gần gũi. Sáu tháng chia xa, tình cảm lắng đọng lại, khoảng thời gian này đủ để trưởng thành và vững tin hơn, cậu biết mình đã chọn đúng người.
Những ký ức dù là ngọt ngào hay buồn chán bọn họ đều đã trải qua rồi. Dù cho về sau có tạo ra hằng hà sa ký ức tốt đẹp hơn nữa, Dương vẫn không thể quên mùa hè năm ấy, đã có một chàng trai cùng cậu bước qua tuổi hoa niên tươi đẹp nhất cuộc đời.
Cảm ơn cậu đã đến bên tôi trong sinh mệnh này.
Dương tiến tới ôm chặt Phong, cậu trả lời dứt khoát: “Tôi rất nhớ cậu.”
Ý cười trên môi Phong càng sâu, hắn đưa tay vỗ lên áo sơ mi nóng bừng của cậu, lại hỏi tiếp:
“Vậy bạn trai có đồng ý đi du lịch cùng tôi không?”
Dưới gốc cây bằng lăng còn đang hé nụ, ánh nắng chói chang làm Dương không nhìn rõ vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của Phong. Cậu rướn người lên quàng vai cậu trai, mặc kệ tiếng còi xe ồn ã xung quanh, vui vẻ hôn một cái lên khoé miệng hắn.
“Đồng ý.” Dương bật cười. “Đi đâu cũng được, miễn bên cậu.”
Không chỉ là đi du lịch, cho dù đi đến đâu chăng nữa tôi cũng sẽ nguyện ý cùng cậu.
Tôi yêu cậu, mãi mãi.
Hoàn chính văn.
Lời tác giả: Có phiên ngoại nha cả nhà ????