Ngọt Tựa Như Đường

Chương 11: Hôn gián tiếp?



“Ghê chưa. Dương hôm nay còn đem theo bạn cơ đấy!”

Minh vừa tới nơi đã không nhịn được mà trêu chọc thằng bạn thân. Thực ra nó cũng cực kỳ ngạc nhiên, là người duy nhất biết xu hướng tính dục của Dương, nó biết thừa thằng bạn này của mình không giống vẻ bề ngoài lấc cấc mà thật ra khá nhạy cảm.

Với lũ bạn thân thì không sao. Nhưng với người ngoài, đặc biệt là con trai, Dương thường theo bản năng mà giữ một khoảng cách nhất định. Ấy thế mà hàng này hôm nay đột nhiên lại biết mang trai lạ đi chơi.

Có vấn đề!

“Ghê đéo gì?” Dương không để ý đến ánh mắt tò mò của thằng bạn, cậu chỉ vào Phong rồi giới thiệu. “Đây là Phong, hàng xóm mới của tao, bằng tuổi bọn mình.”

Minh đưa mắt sang quan sát. Phong đang ngồi im, thấy Dương nhắc tới tên mình thì mới ngẩng đầu lên. Xem nào. Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, nhưng mà có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ? Không biết Dương có ý tứ gì không?

Ôi rảnh hơi mới nghĩ hộ chúng nó. Minh cố gắng rặn ra một nụ cười được cho là tự nhiên nhất rồi bắt chuyện với Phong.

“Chào. Cứ gọi mình là Minh con, rất vui được làm quen.”

Phong khẽ cười, hắn đáp: “Chào cậu.”

“Ây. Mình mình cậu cậu cái gì, nghe tởm quá đi.” Dương đứng bên cạnh không nhịn được mà chêm vào.

Minh giật giật môi. Cái thằng chó này không biết phép lịch sự là gì cả, nhưng thật ra chính nó cũng thấy cách xưng hô này hơi ba chấm:

“Bằng tuổi đúng không? Thôi cứ tao mày cho tiện đi.”

Dương cũng quay sang nhìn Phong, nhún vai:

“Đúng vậy. Cứ khách sáo mãi cũng mắc mệt, thôi từ giờ cứ tao mày đi, mấy thằng con trai mà bày đặt. Đệt! Nói thật chứ tao nghe ngứa tai lắm.”

Phong không nói gì. Hắn cũng không để ý xưng hô lắm, gọi kiểu gì mà chẳng được, mắt hắn híp lại, ngước nhìn Dương rồi cười thật tươi:

“Được!”

Chờ đến sáu rưỡi cả bọn mới đến đầy đủ. Dương hơi cáu:

“Thế mà chúng mày bảo là đi sớm. Tí nữa đạp xe thì có mà nắng vỡ đầu.”

Hôm nay Hoàng Anh dẫn theo em người yêu mới. Em này tên là Ngọc. Chắc là tình yêu lâu dài nhất của nó, hơn hai tháng rồi mà vẫn còn trong thời kỳ cuồng nhiệt, suốt ngày dính lấy nhau.

Một thằng nữa cũng dẫn người yêu đến. Thằng này tên Tuấn, có một bé người yêu cực kỳ đanh đá tên Chi, mà Dương nghe đồn hai người này yêu nhau từ hồi lớp bảy, gần năm năm rồi, thật ngưỡng mộ.

Lớp bảy Dương vẫn còn là trẻ con, suốt ngày ngồi cuốc đất đào giun với bố, vậy mà người ta đã biết đi tán gái rồi.

Linh với Hải Minh lề mề nhất, bọn họ chờ mãi mới thấy tới.

Hai đứa này bắt đầu chơi với nhóm của Dương từ lớp mười. Chắc chúng nó chỉ có cái mác là con gái, còn bên trong thì… chẳng khác gì đàn ông, cuộc vui nào cũng không thiếu, được cái nhà Hoàng Anh với nhà bọn nó ở gần nhau, xin đi chơi qua đêm thoải mái.

Hải Minh người chưa tới nhưng tiếng đã tới trước:

“Êu ơi giai đẹp. Mấy ông kiếm ở đâu vậy? Giới thiệu đê.”

Linh ngồi yên sau chọt chọt vào lưng nó:

“Thôi đi má, má thì gặp giai nào mắt cũng sáng lên.”

“Ui kệ tao,” Hải Minh che miệng cười tít mắt, “Mày buồn cười thật, giai đẹp không để ngắm thì còn để làm gì?”

Hai đứa mặc kệ mọi người mà bàn luận một trăm linh tám công thức dòm trai, Dương nghe mà xấu hổ thay, vội nói:

“Im mồm chúng mày đi, con gái con đứa đéo biết giữ ý gì cả.”

“Hôm nay sao bạn Dương trông là lạ ấy nhỉ, ối giồi ôi còn mặc đồ đôi với nhau kìa. Đừng bảo đây là người nhà mày nhé.” Hai mắt Linh sáng lên, nó vốn chỉ nói đùa, nhưng mà nhìn lại thì thấy chỗ nào cũng lạ. Ôi ôi, ngoài màu sắc khác nhau thì đúng đồ đôi thật rồi còn gì.

Dương hơi nóng mặt, quát: “Cút hết đi mấy đứa này.”

Phong nhìn Dương cười đùa với đám bạn mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Hắn khá ít nói, nhưng không có nghĩa là không thích chơi đùa, dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ là một thằng con trai mười bảy tuổi.

Trang trại mà cả lũ định đến nằm ở ngoại thành, đi xe bus thì phải ngồi hai chặng, còn đi xe đạp chắc cũng phải hơn một tiếng mới tới nơi.

Trước khi đi Dương cứ nằng nặc đòi đổi xe với thằng Minh con. Xe nó có yên sau, đèo thêm một người không thành vấn đề. Minh cười cười không rõ ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đổi. Dù sao con xe của Dương cũng ngon hơn của nó.

Hai thằng con trai chân dài ngồi lên cái xe đạp nhìn vô cùng đáng thương. Nhất là Phong, hắn cao hơn một mét tám, cảm giác sắp ngồi bẹp cả xe.

Lúc đầu cả hai còn không chịu nhường nhau, ai cũng muốn ngồi đằng trước, đến lúc Hải Minh đứng ở bên cạnh mỉa mai mới khựng lại.

“Sao hai ông không chia ra đèo bọn tôi đây này, cứ tranh nhau làm gì?” Cô nàng nắn nắn cánh tay. “Để cho hai đứa con gái chân yếu tay mềm đạp xe, mấy ông không thấy ngượng à?”

“Đúng vậy!” Cả đám nhao nhao hùa theo. “Chia ra đê, làm gì mà bịn rịn thế?”

Dương nghe vậy thì ngẩn người, hơi bối rối. Đúng nhỉ? Sao hai thằng cứ nhất định phải ngồi một xe.

Nhưng tranh thủ lúc này Phong đã ngồi lên xe, hắn hất cằm bảo:

“Lên!”

Dù Phong không nói rõ là ai nhưng cả Hải Minh và Linh đều tự biết hắn không nói mình, hai cô nàng ăn ý đẩy Dương.

“Lên đi kìa! Gớm, hôm nay còn thẹn.”

Dương mặt nóng bừng, không còn cách nào khác đành ngồi lên, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, cậu dụi dụi mũi, quay đầu nhìn đường, thật sự lúc đầu không thấy gì, sau khi nghe Hải Minh nói cậu cứ thấy ngài ngại.

Lằng nhằng mãi, cuối cùng nắng chiếu tận mặt rồi cả bọn mới lên đường.

Mới sáng sớm trời đã nóng bức. Nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống thành những đốm sáng trông cực kỳ vui mắt, xung quanh người đi lại chật như nêm cối, bọn họ đành rẽ vào đường tắt bên kia sông Tô Lịch mà đi.

Dương ngồi đằng sau nên khá mát mẻ. Cậu lén lút nhìn một giọt mồ hôi chảy dài trên má Phong, khẽ thở dài, đập đập lưng hắn.

“Dừng lại đã.”

Phong đạp thêm một lúc nữa, chọn một chỗ râm mát rồi dừng xe, hỏi:

“Sao vậy?”

Dương lôi từ trong ba lô ra một chai nước và một cái áo sơ mi đen rồi đưa cả cho Phong, miệng làu bàu:

“Này, mặc vào. Nãy đã nói mang áo thì không nghe.”

Phong im lặng nhận áo. Size hơi bé, vậy nên Phong không cài cúc mà để phanh ra, lúc cầm đến chai nước, Phong mở nắp ra rồi đưa lại cho Dương.

“Uống trước đi.”

“Cậu… à quên mày uống trước đi.” Mồm thì nói đổi xưng hô nhưng thật sự thì Dương vẫn còn hơi gượng gạo.

“Ừ.”

Phong không kì kèo gì nữa mà cầm lấy uống mấy ngụm, vừa nãy ăn phở mặn, giờ cổ vẫn còn khô.

Lúc đưa chai nước cho Dương. Hắn hỏi vu vơ:

“Cậu có nghe nhạc không? Tôi có mang tai nghe.”

“Có!” Dương đáp xong mới bảo, “Nãy đã nói là tao mày rồi mà, sao không đổi?”

“Không đổi, tôi không thích tao mày với cậu.”

Dương nghe thấy vậy thì im lặng, không biết nên trả lời sao cho ngầu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Thôi vậy, xưng hô ấy mà, kiểu gì chẳng được.

Dương cầm lấy tai nghe của Phong, bật nhạc lên rồi nhét một bên vào tai của hắn. Điện thoại lúc này đang phát bài “Take me to your heart”, Dương nghe mà ngẩn ngơ.

Bất chợt thấy khát, cậu nhìn chai nước, ngửa đầu uống một ngụm, xong mới nhớ ra vừa nãy Phong cũng vừa uống.

Giờ nhổ ra có còn kịp không? Dương đau khổ nuốt miếng nước vào bụng. Đúng lúc đi qua thùng rác, cậu vội vàng ném cái chai đi sau đó nhét tay vào túi quần.

Có biết bao nhiêu người ở trên thế gian này
Nhưng tôi biết tìm một người như em ở đâu đây?

Đưa tôi đến trái tim em, đưa tôi đến tâm hồn em
Đưa tay em đây trước khi tôi già đi…*

*Lời bài hát: Take me to your heart.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.