Ngọt Tựa Mật Đào

Chương 50



Edit: Hà Thu

Vào ngày thứ bảy sau khi Tiêu Minh Triệt rời kinh, Hồng Lư tự Tề quốc nhận được một tin tức mật báo từ thám tử Ngụy Quốc Lạc đô truyền đến. Ngụy quốc đã lập Thái tử mới.

Tin tức này không liên quan gì đến tình hình triều đình Tề quốc, cho nên không khiến Ung kinh thành có chút mảy may gợn sóng.

Nhưng bên ngoài không ai biết, trong thư phòng tiểu viện vương phi của Hoài vương phủ, tin tức này lại khuấy động lên một trận sóng to gió lớn.

“Ngươi nói lại một lần nữa, Thái tử kế nhiệm là ai?!” Lý Phượng Minh nắm chặt chén trà, trên mặt hoàn toàn không có ý cười.

Chiến Khai Dương trong lòng kinh hãi, hít vào thật sâu mấy ngụm trọc khí, lặp lại một lần nữa: “Thái tử Nguỵ quốc kế nhiệm là Đào Dương công chúa, Lý Diêu điện hạ.”

“Được, ta đã biết. Đa tạ.” Lý Phượng Minh rũ mi mắt xuống, che đi cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt: “Ngươi đi làm việc của mình đi.”

Đối với phản ứng của Lý Phượng Minh, Chiến Khai Dương vô cùng khó hiểu.

Thiên hạ đều biết, đương kim Nguỵ hậu tổng cộng sinh hạ hai người con.

Một người là cố Thái tử Lý Nghênh, người còn lại là Đào Dương công chúa Lý Diêu, xếp thứ chín trong số hoàng tự ngụy quốc.

Nếu suy đoán trước đó của Tiêu Minh Triệt đối với thân phận của Lý Phượng Minh không sai, vậy Lý Diêu nên là muội muội ruột cùng một mẹ sinh ra với nàng.

Chiến Khai Dương vốn tưởng rằng, Lý Phượng Minh sau khi biết được tin tức “Đào Dương công chúa Lý Diêu được lập làm Thái tử mới”, cho dù không đến mức vui mừng, nhưng chí ít cũng có thể thoải mái thư thái.

Thái tử kế nhiệm Ngụy quốc không phải là nhị hoàng tử Lý Vận do Hoàng quý phi sinh ra, đối với Lý Phượng Minh mà nói hẳn không phải là chuyện xấu chứ?

Nhưng nàng chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại còn mơ hồ tức giận. Có lẽ còn có những cảm xúc khác nữa.

Chiến Khai Dương nhìn không thấu, chỉ có thể lo lắng dò xét Thuần Vu Đại đang đứng ở một bên.

Thuần Vu Đại làm ra thủ thế “Mời”, dẫn hắn rời khỏi thư phòng.

***

Trong thư phòng chỉ còn Tân Hồi và Lý Phượng Minh.

Tân Hồi thấy thần sắc nàng không đúng, vội vàng không ngừng tiến về phía trước: “Điện hạ…”

Lý Phượng Minh cắn răng, nắm chặt tay nàng, giống như kẻ sắp chết đuối bám vào khúc gỗ trôi: “Tân Hồi, ván này, Hoàng hậu bệ hạ thua rồi.”

Tân Hồi không phải Thuần Vu Đại, ở loại chuyện này nàng không dám nói lung tung.

Hơn nữa lúc này lòng dạ Lý Phượng Minh đang dao động kịch liệt, nếu nàng nói không đúng, chỉ sợ sẽ gây ra hỏa hoạn lớn hơn.

Cho nên nàng không dám thở mạnh, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Lý Phượng Minh.

Lý Phượng Minh chậm rãi buông nàng ra, một tay nâng trán, nhắm mắt làm trạng thái như đang ngồi thiền.

Sau một thời gian dài trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, nàng bỗng nhiên chộp lấy chiếc cốc trên bàn, ném mạnh xuống đất.

Chiếc cốc vỡ tan tành. Mảnh sứ chia năm sẻ bảy nước cùng trà, lá trà bắn tung toé khắp nơi.

Lý Phượng Minh rất ít khi mất khống chế đến mức này, Tân Hồi luống cuống tay chân.

Đúng vào lúc này, Thuần Vu Đại tiễn Chiến Khai Dương đẩy cửa xông vào, đi vòng qua bình phong thấy đống hỗn độn đầy đất.

Lý Phượng Minh nhìn về phía Thuần Vu Đại, trong mắt đã mơ hồ phiếm hồng: “A Ninh mới mười lăm! Cha… Ông ta là cố ý đẩy A Ninh ra làm bia ngắm!”

Bây giờ không giống như ngày xưa.

Vào thời điểm cựu Thái tử Lý Nghênh “qua đời”, hai đảng đế hậu đã xem như công khai trở mặt.

Cho nên vị trí Thái tử Ngụy quốc hiện tại, đó chính là một cái ghế sắt nung đỏ.

Hiện giờ Lý Diêu bị lập làm Thái tử, vậy nàng chẳng những phải đứng giữa đế đảng cùng hậu đảng cật lực làm đệm chắn, còn phải vắt hết óc đi thu phục, tiếp quản, dung hợp những thế lực rải rác trong bóng tối do cựu Thái tử Lý Nghênh để lại.

Càng phải đối mặt với công kích cường thế đến từ nhị hoàng tử Lý Vận.

Tình huống của Đào Dương công chúa Lý Diêu rất khác với Lý Nghênh lúc trước.

Nàng xếp thứ chín trong số hoàng tự Nguỵ quốc, sinh ra đã có phụ hoàng mẫu hậu cùng trưởng tỷ chống đỡ trên đầu, chính là một tiểu công chúa vô lo vô nghĩ mà lớn lên.

Trước kia không ai mong đợi nàng sẽ gánh vác trọng trách, cũng không ai nỡ để cho nàng trải qua gian khổ hay thất bại.

Trước mắt còn chưa trưởng thành, trưởng tỷ liền “qua đời”, thế lực mẫu hậu suy nhược, đột nhiên bị phụ hoàng đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nàng rất khó thành thạo cân bằng giữa các thế lực.

“Thái tử Ngụy quốc bây giờ, so với ta khi đó càng khó ngồi hơn. Đẩy A Ninh lên, chỉ đơn giản là để cho đứa trẻ ôm một đống vàng bạc đi qua phố xá sầm uất. Ông ta thật sự không quan tâm đ ến sống chết của A Ninh sao?”

“Hoàng đế bệ hạ đã đưa ra quyết định này, nghĩ đến chính là muốn lợi dụng Phượng Ninh điện hạ đi tiêu hao, kiềm chế các bên.” Trong giọng nói bình tĩnh của Thuần Vu Đại cũng cất giấu lửa giận.

Trước mắt khó giải quyết nhất chính là, khi Lý Diêu bị Nguỵ đế coi là con rối Thái tử đi kiềm chế, tiêu hao các bên, thì nhị hoàng tử Lý Vận lại trốn ở bên ngoài gió bão.

Như vậy, hắn hoàn toàn có dư lực đồng thời đối với Lý Diêu, đối với Hoàng hậu thậm chí đối với Lý Phượng Minh ở Tề quốc xa xôi làm bất cứ chuyện gì.

Lý Phượng Minh một ngụm hàm răng suýt nữa mài thành bột phấn: “Hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩ tới, cho dù cuối cùng quét sạch tất cả chướng ngại, nhưng dựa vào tư chất tầm thường của Lý Vận, thật sự gánh vác được quốc gia bình ổn sao?!”

“Có lẽ cũng không phải hoàn toàn là vì Nhị điện hạ.” Thuần Vu Đại nói: “Vừa rồi Chiến Khai Dương nói, Như quý phi cùng Huệ quý phi trong vòng nửa năm lần lượt có thai, Hoàng đế bệ hạ vì muốn tích phúc cho hoàng tự trong bụng các nàng, nên mới đại xá một lần.”

“Khó trách đột nhiên kiếm tẩu thiên phong*. Thì ra là vớ được vận may lớn, muốn con nối dõi hưng thịnh.”

*Nghĩa rộng của kiếm tẩu thiên phong: Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ.

Lý Phượng Minh lửa giận công tâm, tức giận đến mức ánh sáng trắng cùng ánh sáng vàng trước mắt đồng loạt chạy tán loạn, tiếp theo liền ho khan kịch liệt.

“Mẫu hậu… Hoàng hậu bệ hạ vì bảo vệ A Ninh chu toàn, nhất định sẽ liều mạng một lần.”

Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc có thể hiểu được Lý Phượng Minh giờ phút này có bao nhiêu bất lực. Nhưng Thuần Vu Đại cùng Tân Hồi trong lòng đều giống như gương sáng.

Tân Hồi nắm chặt quyền, Thuần Vu Đại đau lòng nhìn Lý Phượng Minh, trong mắt nổi lệ nóng mông lung.

Lúc trước Lý Phượng Minh có thể trải qua cuộc sống hôn nhân yên bình ở Ung kinh, nguyên nhân rất lớn là nhờ Ngụy hậu còn đang tận lực đánh cờ, khiến cho người của Lạc Đô muốn triệt để diệt trừ Lý Phượng Minh cũng không thể phân thân được.

Mấy năm nay hậu đảng Ngụy quốc vốn đang ở thế hạ phong, có thể bảo vệ Lý Phượng Minh cho đến bây giờ, Hoàng hậu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

“Hiện giờ bà nhất định phải bảo vệ A Ninh, không còn dư lực bảo vệ ta chu toàn nữa.”

Lý Phượng Minh không trách ai, trong hoàn cảnh như vậy, nếu nàng đứng ở vị trí Ngụy hậu, cũng sẽ lựa chọn ăn cả ngã về không, liều chết bảo vệ Lý Diêu.

Đạo lý đều hiểu rõ, chỉ là nàng rất khó chịu ——

Chính mình lại một lần nữa trở thành người nhất định phải bị vứt bỏ.

Từ nhỏ cần cù dốc lòng ham học, nghiêm khắc tự giác, rất sớm đã học được cách áp chế bản tính, tận lực để cho mình không tìm kiếm những thú vui tầm thường nhưng xa vời mà hầu hết những người cùng trang lứa có thể dễ dàng có được trong tầm tay.

Bởi vì nàng sinh ra là thiên chi kiêu nữ được vạn người chú ý, mười bảy năm trước lúc mới sinh đã được người ta thông báo, “ngươi gánh vác trọng trách, với nhà với đất nước ngươi đều không thể thiếu.”

Nàng từng tin tưởng điều này không chút nghi ngờ.

Nhưng ba năm trước sau khi xảy ra “sự cố đó”, nàng mới biết được, mình chẳng qua chỉ là một cơ hội trời cho khi tình cảm của cha mẹ nàng càng ngày càng phai nhạt, trở thành một cây rơm cứu mạng để gắn kết hai người họ lại với nhau.

Lại gặp phải Ngụy quốc đã hai đời chưa có nữ đế, thế lực bảo thủ ngủ yên lâu nay sắp ngo ngoe rục rịch, đại cục cần một công chúa trở thành Thái tử để ổn định hướng gió.

Chỉ như thế mà thôi.

Mặc kệ nàng là Lý Nghênh hay Lý Phượng Minh, đều chẳng qua chỉ là một trong những chúng sinh bình thường.

Có gì là không thể thiếu?

***

Từ sau khi biết được tin Thái tử kế nhiệm của Ngụy quốc, Lý Phượng Minh càng thêm tin tưởng, mình không thể lưu luyến Ung Kinh thêm nữa.

Nàng bắt đầu kiểm kê số tiền tiết kiệm của mình.

Trạc Hương hành có Ngọc Phương cùng Đồ Vu quản lý, kinh doanh vô cùng thuận lợi.

Ngoài ra, Lý Phượng Minh rất giỏi nắm bắt cơ hội kinh doanh, chẳng những thừa dịp Hạ vọng thủ sĩ mở bàn đánh cược kiếm được một khoản tiền lớn, còn mở ra một hình thức mới, đem tin tức ở cửa cung phân loại sao chép lại, thông qua Trạc Hương hành bán với giá cao.

Các loại thủ đoạn đồng loạt ra trận, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, sau khi trừ bỏ chi phí, vậy mà lợi nhuận vẫn dư ra gần bảy ngàn lượng vàng.

Đối với một cửa hàng son phấn nhỏ, đây chắc chắn là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng đối với Lý Phượng Minh mà nói, vẫn còn thiếu chút nữa.

Cũng may nàng vốn dự tính qua đầu xuân năm sau mới rời đi, còn có nửa năm thời gian, cũng không nhất thời vội vã ba khắc.

Trước mắt nàng càng lo lắng mình sẽ gặp phải ám sát đến từ Ngụy quốc.

Vì đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở, đồng thời cũng để sau này không bị chú ý khi rời đi, đầu tháng chín khi Lý Phượng Minh tiến cung tiếp nhận sự dạy bảo của Hoàng hậu, sẽ chủ động đề nghị muốn đi hành cung làm bạn với Thái hoàng thái hậu.

Cuộc sống hành cung tuy khô khan, nhưng an ninh kín đáo, thích khách không có cơ hội xuống tay.

Hơn nữa sau khi đi hành cung rồi, cho dù Ung kinh có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không kéo lên đầu nàng được.

Như vậy Tiêu Minh Triệt sẽ không bị cản trở, có thể coi như là cống hiến cuối cùng nàng có thể làm cho Tiêu Minh Triệt đi.

Đối với Hoàng hậu nên nói như thế nào, Lý Phượng Minh đã sớm chuẩn bị cẩn thận đến mức giọt nước cũng không lọt ——

Ngay cả những ngoại nam gia thần của vương phủ xưa nay đều ở phía trước phủ, mà nàng thường ở hậu viện, nhưng ra vào cũng quyết đi cửa phụ để tránh hiềm nghi. Cơ mà phải đến hành cung ở nửa năm, vậy mới thật sự tránh được hiềm nghi triệt để.

Hiện giờ Thái tử và Hằng vương đang cắn xé nhau kịch liệt, Hoàng hậu với tư cách là mẫu thân của Thái tử, đương nhiên cũng phải giúp đỡ bằng mọi cách. Đúng là bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, làm sao có thể để ý tỉ mỉ đến Lý Phượng Minh được?

Nghe thấy Lý Phượng Minh muốn tự xin đi hành cung, Hoàng hậu đương nhiên mừng rỡ thoải mái.

“Cũng tốt. Ngươi là một đứa trẻ rất có chừng mực, hiện giờ Hoài vương ở Nam Cảnh xa xôi, gánh vác trọng trách, ngươi có thể chủ động xin đi hành cung làm bạn với Thái hoàng thái hậu, hắn cũng đỡ phải lo lắng nhiều.”

Hoàng hậu đã mở miệng vàng, mọi người trong Hoài vương phủ tất nhiên không thể dị nghị.

Nhưng Chiến Khai Dương luôn cảm thấy quái dị.

Ngụy quốc không có khái niệm”nam nữ thụ thụ bất thân”, nam nữ giao tiếp qua lại là chuyện rất bình thường tự nhiên.

Nửa năm nay hắn tiếp xúc với Lý Phượng Minh không ít, lại nghe Tiêu Minh Triệt suy đoán về thân phận của Lý Phượng Minh, cho nên hắn rất rõ ràng vị Vương phi này không chỉ khác với Tề nữ bình thường, thậm chí còn khác với đại đa số nữ tử trên đời này.

Nàng là nữ tử Nguỵ quốc, lại từng là Thái tử, phụ tá gia thần trong phủ Thái tử trước kia không có khả năng tất cả đều là nữ tử.

Hơn nữa, từ sau khi nàng đến Hoài vương phủ, mặc dù không đến mức không biết cố kỵ, nhưng cũng chưa từng bởi vì nam tử trong phủ mà xấu hổ câu nệ.

Bây giờ làm sao đột nhiên khác thường, chủ động tránh hiềm nghi đến mức triệt để như vậy?

Chiến Khai Dương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, buổi chiều ngày hôm đó liền thông qua binh bộ phi dịch viết thư gửi cho Tiêu Minh Triệt.

Hắn ngược lại cũng không dám thêm mắm dặm muối, chỉ thẳng thắn bẩm báo Lý Phượng Minh hướng Hoàng hậu tự xin đến hành cung, cũng không dám lắm lời nói ở trong thư rằng mình tự dưng cảm thấy bất an mơ hồ.

***

Sáu ngày sau, Nam Cảnh trấn Kiến Xuân phủ Đô tư.

Tiêu Minh Triệt cùng Liêm Trinh vừa đi vừa nói chuyện chiêu mộ nữ binh, vừa tiến vào cửa lớn phủ Đô tư, liền có một tiểu lại đến trình thư lên.

“Điện hạ, Hoài vương phủ từ trong kinh đưa thư khẩn cấp tới…”

Tiêu Minh Triệt nhìn thấy trên phong bì là chữ viết của Chiến Khai Dương, trong lòng cả kinh, vội vàng đoạt lấy thư mở ra xem.

Hắn rất ít khi thiếu kiên nhẫn như vậy, Liêm Trinh cho rằng Hoài vương phủ xảy ra chuyện gì to tát, liền nghiêng đầu tiến lại gần, lo lắng đề phòng nhìn lướt qua.

Nhìn một chút, Liêm Trinh nhếch miệng cười toe toét, sau đó lại ghen tức hâm mộ đến mức đấm ngực dậm chân.

“Rốt cuộc ngươi đã thắp hương gì vậy? Ban đầu vốn dĩ chỉ là chuyện mù cưới câm gả dựa trên tiền đề thông gia hai nước, ai mà ngờ ngươi lại có thể gặp được một vương phi vừa quan tâm lại thâm tình như vậy!”

Ánh mắt Tiêu Minh Triệt phức tạp liếc xéo hắn.

Liêm Trinh nói: “Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nàng tự xin đi hành cung làm bạn với Thái hoàng thái hậu, không phải là vì triệt để tránh hiềm nghi, để cho ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng nội bộ mâu thuẫn sao?”

Hơn nữa, hiện giờ Đông cung cùng Hằng vương phủ triền đấu càng lúc càng kịch liệt, lúc này Hoài vương ở Nam Cảnh xa xôi, Hoài vương phi lại tránh đến hành cung, mặc kệ Đông cung hay là Hằng vương phủ xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến Hoài vương phủ nửa điểm.

Trong mắt người ngoài, hành động tự xin đi hành cung này của Lý Phượng Minh, tuyệt đối là đang suy nghĩ cho Tiêu Minh Triệt.

Tiêu Minh Triệt đối với chuyện này lại không dám gật bừa.

Từ trước khi xuất kinh, hắn đã mơ hồ phát hiện Lý Phượng Minh không thích hợp lắm, nhưng lại không thể nói là không thích hợp chỗ nào.

Thẳng đến giờ phút này biết được Lý Phượng Minh thừa dịp hắn không có ở đây, liền tự xin đi hành cung, hắn rốt cục rùng mình ý thức được. Người đã từng kiên định đứng ở bên cạnh hắn, giống như vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn, tựa hồ đang bất động thanh sắc chậm rãi tách khỏi hắn?

Tiêu Minh Triệt cũng không dám mười phần khẳng định cảm giác này của mình có đúng hay không, trước mắt còn đang mang trách nhiệm ở trong người, lại không thể tùy tiện hồi kinh.

Trong lòng nóng nảy, hắn lập tức bỏ lại Liêm Trinh đầy đầu không hiểu, vội vàng trở về phòng viết hai phong thư.

Một phong là cho Chiến Khai Dương.

Trong thư hắn phân phó Chiến Khai Dương làm hai việc.

Đầu tiên, chú ý sát sao những người Ngụy quốc gần đây ra vào Ung kinh thành, cũng điều hộ vệ Hoài vương phủ đến hành cung Tích Thúy Sơn để hỗ trợ tuần tra.

Tiếp theo, cứ cách năm ngày lại chỉnh lý lại các việc lớn nhỏ trong triều và Hoài vương phủ, lại giao cho Sầm Gia Thụ tự mình đưa đến hành cung, trình diện với Lý Phượng Minh.

Một phong thư khác là gửi cho Lý Phượng Minh.

Trong lòng hắn dị thường bất an, lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn để đòi lời hứa của Lý Phượng Minh.

Hắn chỉ nhớ tới nàng đã từng dạy qua: Muốn đạt được kết quả mà mình mong muốn, không phải lúc nào cũng cứng đối cứng, có đôi khi không ngại cũng nên thử giả ngoan bán thảm.

Vì thế trong thư hắn lời ít ý nhiều mà đưa ra yêu cầu: Cuối năm vào ngày hắn hồi kinh, muốn Lý Phượng Minh nhất định phải ở ngoài thành đón hắn, đến lúc đó nếu không gặp được nàng, hắn tuyệt đối không bước vào cửa thành nửa bước.

Cái này rất ấu trĩ, rất ngây thơ, rất bất lực, hắn biết. Nhưng hắn tạm thời nghĩ không ra được biện pháp tốt hơn.

Hắn trước kia không biết cái gì gọi là hối hận, giờ phút này lại hối hận đến tâm can phế quản đều co rút đau đớn ——

Buổi sáng hôm rời kinh đó, đáng ra hắn nên không quan tâm, quyết đem Lý Phượng Minh đóng gói mang đi mới phải.

Cho dù làm như vậy sẽ phải hứng chịu lửa giận của nàng, nhưng cũng tốt hơn cảm giác lo lắng nóng ruột nóng gan, một lòng bất ổn lúc này.

***

Bức thư Tiêu Minh Triệt đưa cho Lý Phượng Minh là do Sầm Gia Thụ đưa đến hành cung, kèm theo bản tóm tắt tình hình xu hướng trong triều suốt năm ngày vừa qua và tổng hợp các sự vụ lớn nhỏ của Hoài vương phủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sầm Gia Thụ, Lý Phượng Minh đã cảm giác được rồi.

Đợi đến khi đọc xong bức thư vội vàng đòi lời hứa của Tiêu Minh Triệt, nàng càng thêm xác định ——

Tiêu Minh Triệt đại khái đã đoán được nàng muốn chạy trốn.

Vì giữ nàng lại, mà không tiếc an bài Sầm Gia Thụ cứ năm ngày lại đến hành cung một chuyến, đây thật đúng là bỏ hết cả vốn liếng mà.

Tên ngốc này, không sợ nàng thật sự có tà niệm gì với Sầm Gia Thụ sao?

Lý Phượng Minh có chút muốn cười, lại có chút cay mũi.

Sau khi khách khí cùng Sầm Gia Thụ đối đáp vài câu xong, Lý Phượng Minh trở lại Trường Phong Uyển, ngồi ở trước bàn nâng má xuất thần thật lâu.

Đầu năm Tiêu Minh Triệt bị chuyện Liêm Trinh liên lụy, mới vừa về kinh đã bị đuổi đến hành cung hối lỗi.

Khi đó Lý Phượng Minh thường xuyên cùng hắn ở chung.

Mỗi buổi sáng hai người riêng phần mình tạp võ buổi sáng xong, sẽ một trước một sau tiến vào thư phòng.

Nàng sẽ ngồi trên giường bên cửa sổ vừa đọc sách vừa dùng trà quả cùng đồ ăn vặt, mà Tiêu Minh Triệt cũng yên lặng ngồi trước bàn sách này.

Giờ phút này nàng ngồi lại trên chiếc ghế Tiêu Minh Triệt từng ngồi, nhìn bức thư chỉ có một câu của hắn, liền phảng phất như có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn.

Người không phải cỏ cây, nàng đối với Tiêu Minh Triệt không phải thờ ơ. Nhưng nàng vẫn muốn đi.

Tân Hồi đứng bên cạnh thấy nàng trăm mối cảm xúc đan xen, rốt cục cẩn thận hỏi ra điều khó hiểu trong lòng.

“Nhìn cục diện Tề quốc hiện giờ, Thái tử cùng Hằng vương cuối cùng rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương*. “Ngài không phải cũng đã nói qua, nửa năm sau Hoài vương hồi kinh, chỉ cần bày mưu tính kế đúng mực, là sau đó chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi sao?”

*Thành ngữ Lưỡng bại câu thương 两败俱伤 trong tiếng Trung Quốc biểu thị hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Theo lẽ thường mà nói, Tiêu Minh Triệt càng cường đại, Lý Phượng Minh sẽ càng an toàn.

Cho nên Tân Hồi thật sự không rõ, cục diện tốt như vậy, mà điện hạ nhà mình đối với Hoài vương cũng không phải hoàn toàn vô tình, vì sao vẫn quyết tâm muốn rời khỏi Tề quốc, vứt bỏ sự che chở của hắn?

Lý Phượng Minh cười khẽ: “Tương lai hắn đứng càng cao, ta đối với hắn mà nói lại càng là gánh nặng khó giải quyết. Ngươi ngẫm lại mà xem, vì sao Thái tử Tề quốc lúc trước lại buông bỏ cơ hội tự mình liên hôn?”

“Bởi vì hắn đã có chính phi, mà ngài không có khả năng hạ mình làm trắc thất…” Tân Hồi sững sờ suy nghĩ một chút, phút chốc cứng đờ.

Nếu muốn ngồi vững ngôi vị Thái tử, phàm là quyết định trọng đại, nhất định phải đi một bước nhìn ba bước.

Thái tử Tề quốc Tiêu Minh Tuyên cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, nếu cân nhắc ưu và nhược điểm của liên hôn, thì cái đầu tiên phải cân nhắc chính là được và mất của bản thân mình trong đó.

Lúc trước hắn buông bỏ cơ hội tự mình liên hôn, đem cơ hội trợ giúp cùng củng cố uy tín này “nhường” cho Tiêu Minh Triệt, làm sao có thể đơn thuần chỉ là suy xét “Ngụy quốc công chúa có nguyện ý làm trắc phi hay không”?

Điều hắn thật sự băn khoăn, hẳn là tương lai của mình.

Phóng tầm mắt ra thế gian, vô luận là đế vương nước nào, bạn đời chính cung cũng không bao giờ có người dị quốc. Nếu không thần dân sẽ có bất an trong lòng.

Xét tình hình triều cục Tề quốc hiện nay, nếu Hằng vương bị bức đến chó cùng rứt giậu, cuối cùng cùng với Thái tử cá chết lưới rách cũng không có gì kỳ quái.

Nếu thật sự đi tới bước này, Tiêu Minh Triệt sẽ gặp được vận may lớn.

Nhưng nếu Tiêu Minh Triệt trở thành nhân tuyển cho vị trí Thái tử trong mắt Tề đế, thậm chí thuận lợi trở thành Thái tử kế vị, mặc kệ trong lòng hắn có nguyện ý hay không, kế tiếp hắn đều phải suy nghĩ nên làm thế nào để chọn giữa “lấy hoặc bỏ” Lý Phượng Minh.

Vương phi của “Hoài vương Tiêu Minh Triệt” là công chúa hòa thân từ dị quốc đến, điều này không có gì đáng ngại. Nhưng nếu hắn trở thành “Thái tử Tiêu Minh Triệt” thì sao? Điều này có thể gây trở ngại rất nhiều.

“Thái tử là phó quân của quốc gia, chuyện hôn nhân thu hút sự chú ý của cả nước, không giống với vương tước bình thường. Giữa ‘khả năng có cơ hội lên ngôi vị chí tôn’ và ‘Lý Phượng Minh’, hắn chọn như thế nào, ta không biết.”

Lý Phượng Minh mệt mỏi dựa vào lưng ghế, ý cười trong giọng nói có chút nhợt nhạt: “Nhưng Tân Hồi à, ta không muốn đánh cược vận may.”

Nàng không muốn bị người mình coi trọng chọn lựa giữa lấy hay bỏ.

Bởi vì trái tim của nàng đã quá mệt mỏi rồi, thực sự không thể chịu đựng được kết cục “lần thứ ba bị bỏ rơi, nhưng không thể oán hận” nữa.

Tân Hồi bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu động thủ mài mực: “Vậy phong thư này, ngài tính trả lời thế nào?”

“Ngươi còn nhớ, lúc trước hắn trả lời ta một lá thư chỉ có một chữ không?” Lý Phượng Minh nghịch ngợm chớp chớp mắt phải.

Động tác mài mực của Tân Hồi dừng lại: “Ngài cũng dự định trả lại cho hắn chữ ‘ừ’ sao?”

“Ngươi coi thường ai vậy hả? Ta là loại người thích đi bắt chước lời nói của người khác sao?” Lý Phượng Minh nghiêng đầu nhìn chằm chằm bức thư đòi lời hứa của Tiêu Minh Triệt.

Sau đó cầm bút chấm mực, cẩn thận nắn nót viết xuống: “Được.”

Gật ông đập lưng ông, Tiêu Minh Triệt, chúng ta hòa nhé.

———————————

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết tất cả mọi người đang rất nóng nóng muốn xem chạy trốn, vì vậy nên tôi đã lược bớt một chi tiết nhỏ về triều đình mà có lẽ không có nhiều người muốn xem, nên mọi người xem tới đây thì tự hiểu nha.

Bởi vì cắt bỏ một phần cốt truyện, nên phía sau cũng phải làm một chút điều chỉnh, vì vậy lại mất một ngày một đêm để suy nghĩ, cho nên chương mới này đến hơi muộn, thật xin lỗi.

Về phần chạy trốn có thành công hay không, tôi chỉ có thể một tay đè lại bàn tay đang cố gắng kịch liệt =))

Thấy một số bạn trong phần bình luận chưa rõ lắm về một số thiết lập nhất định, nên ở đây xin giải thích thêm..

Thứ nhất, Hoàng đế Ngụy quốc đương nhiên là người đáng trách vì mắc nợ Nguỵ hậu về mặt tình cảm và đạo đức, nhưng về cơ bản, ông ấy khác với phượng hoàng nam* dựa dẫm vào vợ để có địa vị.

*Phượng hoàng nam dùng để chỉ các “đấng mày râu” có công năng đặc dị là ăn bám váy vợ. Các đấng mày râu tham ăn lười làm, ăn nhờ ở đậu từ công sức kiếm tiền của các chị em phụ nữ. Trong khi vợ thì còng lưng đi làm, chồng ở nhà ăn bám không được tích sự gì.

Nếu dùng suy nghĩ này để hiểu được hai vợ chồng bọn họ, vậy tình huống của ông và Ngụy hậu nên ngược lại, Ngụy hậu mới là người dựa vào hôn nhân để thực hiện tầng lớp xuyên biên giới. Ông ấy chỉ là lúc đầu không phải là người thừa kế ngai vàng, nhưng nếu Ngụy hậu không gả cho ông, thì cũng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc với quyền lực tối cao.

Thứ hai, liên quan đến thiết lập quyền bình đẳng, có một câu hỏi trong bài viết này chưa được trả lời, ở đây sẽ tập trung giải thích.

Bởi vì nó được viết trong bối cảnh hoàng quyền của văn học cổ đại, vì vậy ngôn ngữ cổ xưa của tôi được thiết lập chỉ giới hạn trong “hai giới tính nam và nữ trong khuôn khổ pháp lý và phong tục tự nhiên có quyền trách nhiệm bình đẳng”, không phải là cá nhân giữa các cá nhân được sinh ra bình đẳng, càng không phải là sự bình đẳng hoàn toàn giữa các tầng lớp.

Nghiêm túc mà nói, trước khi đạt được trạng thái lý tưởng tối cao của chủ nghĩa cộng sản và và sự hài hòa tuyệt vời, cùng với việc các giai cấp bị loại bỏ triệt để, thì không thể đạt được sự bình đẳng hoàn toàn thực sự giữa các cá nhân hoặc tầng lớp theo đúng nghĩa dưới bất kỳ hình thức xã hội nào.

Thứ ba, ngay cả khi phương án phân chia ba quyền lý tưởng nhất, cũng không thể đạt được sự tương đương hoàn toàn giữa ba bên bằng số lượng trong thực tế. Nếu không có sự đồng thuận giữa ba bên, và không bên nào có quyền quyết định cuối cùng, thì đất nước không thể vận hành bình thường dưới góc độ luật pháp, gia đình cũng vậy.

Vì vậy, tất cả các bài viết của tôi đề cập đến “đế hậu cùng cai trị quốc gia, vợ chồng cùng nắm giữ gia đình” là một cách nói chung của bên ngoài. Thực tế về phân phối quyền lực nội bộ vợ chồng, không có khả năng thật sự hoàn toàn triệt để mỗi người một nửa, sẽ có một chút phân biệt về địa vị, quyền ưu tiên này về nguyên tắc sẽ phụ thuộc vào bên nào là nguồn gốc của quyền lực ban đầu. (Cũng có thể nguồn quyền lực ban đầu dựa trên các yếu tố tình cảm, không cần dùng não, chủ động nhường quyền thống trị. Nhưng thao tác này là trường hợp đặc biệt và không phổ biến.)

Có thể được hiểu một cách phổ biến là: một công ty không thể có hai chủ tịch, quyền lực giữa phó chủ tịch và chủ tịch phải khác nhau. Nếu công ty có hai người ra quyết định tối cao có quyền lực hoàn toàn tương đương, thì nó chỉ đơn giản là không hoạt động đúng.

Lấy Ngụy quốc trong bài viết này làm ví dụ, chương 35 đã đề cập, Ngụy hậu là “vị vua thứ hai”. Vợ chồng bọn họ nắm giữ quyền lực cao nhất của quốc gia này, nguồn gốc ban đầu là quyền thừa kế của Ngụy đế, Ngụy hậu thông qua quan hệ hôn nhân từ trong tay ông lấy được nửa ấn, cho nên pháp lý chỉ có thể là Ngụy đế có phi tần khác, Ngụy hậu không thể.

Chờ tương lai muội muội Lý Phượng Minh là Lý Diêu đăng cơ, nàng về mặt pháp lý sẽ có nhiều bạn đời, nhưng người trượng phu chính thất của nàng lại không thể.

Tóm lại, trong tất cả các văn bản của tôi, địa vị pháp lý giữa các cặp vợ chồng là phân chia chính và thứ chính, phải xem ai là người thực chất dựa vào hôn nhân để thực hiện bước nhảy vọt, không phân biệt giới tính.

Nếu thân phận xã hội ban đầu của hai người hoàn toàn bằng nhau, ví dụ như một nam tướng quân và một nữ tướng quân kết hôn, thì trong giai đoạn nghị hôn sẽ đạt được thỏa thuận ngầm để xác định quyền ưu tiên của hai người trong gia đình.

Cuối cùng, Lý Phượng Minh và Tiêu Minh Triệt có chút đặc thù.

Bản chất bọn họ đều là hoàng tự của mỗi quốc gia, giữa hai người vốn không tồn tại sự khác biệt tầng lớp. Nhưng bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, Lý Phượng Minh lấy thân phận “Con gái của Dụ Vương Lý Điển Nguỵ quốc” gả tới, cho nên về mặt pháp lý thì địa vị gia đình của nàng tự nhiên thấp hơn Tiêu Minh Triệt một chút, cái này không liên quan đến giới tính.

Bởi vì thế giới trong truyện là thiết lập riêng của tác giả, nên nếu có thắc mắc gì các bạn có thể hỏi ở phần bình luận, tôi thấy sẽ giải đáp, cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu mến suốt chặng đường dài!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.