Trong lòng Nhan Lạc nghĩ: Mới không phải đâu! Có điều đã có người không muốn thừa nhận, cô cũng không muốn tiếp tục ép nói.
Tần Duyệt Hàn sau khi trở về phòng của chính mình, mở WeChat ra, nhìn chằm chằm vào cái avatar kia thật lâu. Lịch sử trò chuyện của hai người vô cùng ít ỏi, nhưng chuyện này cũng không ảnh hướng đến tâm trạng hứng thú của Tần Duyệt Hàn, bởi cô có thể nhìn đi nhìn lại giao diện trò chuyện của hai người rất nhiều lần.
“Đã trở lại?”
Tần Duyệt Hàn đang ở trên mạng lướt web, đột nhiên WeChat liền có thông báo nhảy ra.
Cô lập tức nhấn vào xem, sau đó lại lần nữa nhìn vào giao diện trò chuyện của mình cùng Giang lão sư.
“Vâng, đã trở lại.” Lúc này ngữ khí của Tần Duyệt Hàn cũng mềm mỏng hơn thường ngày.
“Buổi tối chơi game được không? Tôi mang em đi.” Thời điểm Ging Thịnh Hoài nhắn câu này có còn chút khẩn trương, sợ Tần Duyệt Hàn sẽ từ chối mình.
“Được.” Tần Duyệt Hàn nghĩ thầm, kỳ thật hiện tại cũng có thể, có điều cô không dám nói như vậy nha.
“Vậy, buổi tối hẹn gặp em ở Mộng Xuyên.”
–
Sau khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Tần Duyệt Hàn lại bắt đầu chờ mong.
Cứ một lúc cô nhìn điện thoại rồi ôm gấu bông, một hồi lại chạy ra bên ngoài xem Nhan Lạc đang làm gì, đến khi cảm thấy thật sự nhàm chán lúc này cô mới mở TV lên.
Vừa mở lên liền mở trúng bộ phim truyền hình mấy năm trước do Giang Thịnh Hoài đóng, chỉ có 12 tập tất cả.
Đúng lúc không có chuyện gì để làm, Tần Duyệt Hàn xem một lúc liền đến tập thứ 12.
“Chị Duyệt Hàn, bộ phim này chị đã xem bao nhiêu lần rồi, thật sự không thấy chán sao? Những tình tiết trong phim em cũng có thể kể từ đầu đến cuối luôn rồi.” Nhan Lạc vừa nhìn thấy Tần Duyệt Hàn xem bộ này lập tức lên tiếng nói.
“Sẽ không bao giờ thấy chán.” Chỉ cần là phim do Giang Thịnh Hoài đóng, có xem bao nhiều lần cô cũng không thấy chán.
–
Thật vất vả Tần Duyệt Hàn mới trải qua để đợi đến buổi tối, cuối cùng là cô đếm thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Kim đồng hồ vừa chỉ vào lúc 8 giờ, cô liền lập tức mở máy tính đăng nhập vào trò chơi.
“Giang lão sư!” Tần Duyệt Hàn thấy đối phương cũng online, lập tức tung ta tung tăng mà chào hỏi.
“Ừ, tôi đây.” Giang Thịnh Hoài không phải chỉ mới online, mà anh sớm đã online đứng đợi cô.
“Giang lão sư hiện tại chúng ta đi đánh boss sao?” Tần Duyệt Hàn chơi trò hoàn toàn chính là một gà mờ, chỉ có biết làm mỗi nhiệm vụ hằng ngày kia mà thôi, hơn nữa những nhiệm đó đều được hệ thống chỉ dẫn, không cần cô phải suy nghĩ quá nhiều.
“Không vội, hôm nay chúng ta đi giúp chiến.”
Kênh bang phái:
Giang Hoài: Chuẩn bị tốt rồi sao?
Lục Xuyên: Đã tốt!
Gạo Kê: Sớm đã chuẩn bị xong.
Bang chúng A: Sớm đã nhìn Bạch thường không vừa mắt, hôm nay nhất định phải cho bọn họ nếm trải một chút.
Bang chúng B: Chính là chính là, xem bọn họ hôm nay còn có thể kiêu ngạo như thế nào.
….
Hôm nay giúp chiến là do Giang Hoài khởi xướng, ‘Giang Xuyên’ chủ yếu là đại lão, những người này ngày thường hành sự vô cùng bí ẩn, mỗi lần đi phó bản thì đều sẽ giúp mọi người mở các cửa ải, thật sự những người ở bang phái ‘Giang Xuyên’ không có chỗ nào là không tốt.
Cho nên Giang Hoài ở trên Kênh Thế Giới nói một chút, hơn nữa tính toán nhờ mọi người giúp chiến với bang phát của Bạch thường, mọi người ở trong Mộng Xuyên các đại lão ở ấn khác đều gia nhập bang phái ‘Giang Xuyên.’
Đúng 8 giờ, Tần Duyệt Hàn còn không biết đang xảy ra chuyện gì, hai bang phái đang chạm trán mà quyết chiến.
Tần Duyệt Hàn còn ở một bên nghi hoặc Giang lão sư như thế nào còn chưa có mời cô tổ đội, một bên nhìn tin nhắn giúp ‘Chiến thông tri’. Cô cũng có chút tò mò chi nên liền nhấn vào nút đi đến.
Ở nơi đó có rất nhiều người chơi đang đấu nhau, Tần Duyệt Hàn lại cùng Bạch Thường nhìn chằm chằm nhau một lúc, sau đó Bạch Thường liền giương cung bạt kiếm mà bay về phía cô.
Kênh bang phái:
Tôi giúp hộ pháp ‘Giang Hoài’ đã đánh ch3t 20 người bên quân địch.
Tôi giúp bang chủ ‘Lục Xuyên’ đã đánh ch3t 15 người bên quân địch.
Tôi giúp phó bang chủ ‘Gạo Kê’ đã đánh ch3t 10 quân địch.
Tôi giúp bang chủ A đã đánh ch3t 5 người bên quân địch.
Tôi giúp bang chúng ‘Thấm Hàn’ đã bị quân địch là bang chủ ‘Bạch Thường’ đánh ch3t.
….
Gạo Kê: Giang hỗn đản người thế nào lại đem thê tử của mình đi đánh nhau chứ, ngươi không biết cô ấy sẽ bị người khác đánh ch3t sao? Đây là cố ý đi đến dâng mang cho Bạch Thường sao?
Lục Xuyên: Được rồi, bớt tranh cãi, người đi giúp cô ấy đi.
Hồ Tiểu Mễ miệng thì ồn ào, nhưng tay chân vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà bay đến bên người Tần Duyệt Hàn. Vốn dĩ muốn phùn trào hai câu hỏi cô có phải ngốc hay không, những nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tần Duyệt Hàn, lời nói đến bên miệng lạ không đành lòng mà nói tiếp.
Kênh Thế giới:
Bạch Thường: Giang Hoài ngươi khởi xướng cuộc chiến này chính là vì cô ta sao?
“Nghê Kiều, tôi muốn đi diễn, cô sắp xếp cho tôi một chút.”
Người đã từng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn như Nghê Kiều, ngay vừa khi tin tức này liền khiếp sợ đến mức cằm cũng sắp rơi ra ngoài, hơn nữa ngày cũng không có khôi phục lại trạng thái thường ngày.
“Nhãi ranh, cậu nghiêm túc?” Nghê Kiều lại xác nhận một lần nữa.
“Thật, tôi khi nào lại cùng cô vui đùa quá trớn đâu chứ.”
Nghê Kiều khinh thường mà hừ hừ hai tiếng, chuyện nói giỡn còn thiếu sao, có điều ở phương diện đóng phim đúng là không đùa vui quá trớn được.
“Được rồi, tôi lập tức sắp xếp cho cậu.:
Nghê tỷ mà đã ra tay, thì chỉ có thể là đỉnh.
Nghê Kiều dùng hết công suất của bản thân, chưa đến hai ngày, liền đưa vài bộ bản thảo để cho Giang Thịnh Hoài chọn.
“Nhìn xem, có thích cái nào hay không.”
Nghê Kiều đem toàn bộ bản thảo ném về phía người Giang Thịnh Hoài, sau đó tự chính mình ngồi xuống, trong tay cũng không có ngừng lại, liền đọc nhưng tin tức gần đây.
Giang Thịnh Hoài sớm đã quen với tính cách của Nghê Kiều, nhìn cô một cái, sau đó anh liền nghiêm túc mà đọc bản thảo.
Đối với bản thảo tốt hay xấu, Giang ảnh đế một chút lo lắng cũng không có. Với lại những bản thảo đã qua tay của Nghê Kiều, sau đó mới đưa đến tay anh, thì tuyệt đối không có một bản thảo nào không hay.
Trong đó có ba kịch bản là vai chính, còn có một cái kịch bản vai phụ.
Đơn giản nhìn thoáng qua một chút, Giang Thịnh Hoài liền giữ lại cái kịch bản vai phụ kia. Suất diễn không nhiều lắm, lời thoại cũng không nhiều, là cái rong ruổi sa trường tướng quân. Nhân vật thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đạo diễn gánh hát cũng không toi.
Thời điểm Giang Thịnh Hoài đem kịch bản đặt lên tay Nghê Kiều, Nghê Kiều liền lộ ra một ý cười đắc ý.
“Liền biết cậu sẽ chọn cái này.” Cô sớm đã đoán được.
Thật vất vả Giang Thịnh Hoài mới chịu đóng phim, lại nói mới quay lại liền đóng vai chính khẳng định sẽ có áp lực không ít, cho nên để tìm được một kịch bản phù hợp Nghê Kiều đã phải tiêu tốn không ít tâm tư.
Sau khi chọn được kịch bản, Nghê Kiều cũng không có yêu cầu gì với anh cho nên cũng không cần tiếp tục ở lại nơi này.
Thời điểm rời đi, Nghê Kiều đột nhiên nói một câu: “Hình như hôm nay Tần Duyệt Hàn trở lại.”
Giang Thịnh Hoài vừa muốn mở miệng hỏi cô có ý tứ gì, Nghê Kiều ngược lại ra vẻ thần bí mà rời đi.
Đương nhiên Giang Thịnh Hoài biết hôm nay Tần Duyệt Hàn trở về, có điều chuyện này cùng anh có quan hệ gì sao? Không có!
Cô cũng sẽ không cùng anh đi ăn một bữa cơm, thật ra anh có một ý tưởng, chỉ tiếc là không biết nói như thế nào.
Ba ngày quay kết thúc, Tần Duyệt Hàn cùng Nhan Lạc hai người vốn muốn đi xe của đoàn phim để trở về, nhưng là đột nhiên Chử Vũ Trạch xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hai người.
“Sư tỷ, em đưa chị trở về.” Chử Vũ Trạch một mình ở trên xe bảo mẫu, phía bên trong chỉ có anh cùng trợ lý của mình, hai người ngồi còn dư rất nhiều chỗ.
“Không có việc gì, tôi chính mình có thể về được.” Tần Duyệt Hàn biết Chử Vũ Trạch là có ý tốt, nhưng là ba ngày làm cộng sự, cô biết trên mạng khẳng định có rất nhiều người tò mì, cho nên vẫn là bảo trì khoảng cách sẽ tốt hơn.
“Sư tỷ đây là đang trốn tránh tôi?” Chử Vũ Trạch vốn dĩ chính là một bộ dáng đơn thuần cộng khôi hài, lúc này lại thoáng hiện ra một tia ủy khuất, hoàn toàn khiến người ra không chống đỡ được, Nhan Lạc ở một bên cũng bắt đầu mềm lòng.
“Chị Duyệt Hàn, nếu không chúng ta cùng nhau đi.” Người ở trước mặt không khác gì khách quý, hơn nữa Chử Vũ Trạch lớn lên đẹp trai như vậy, tính cách vô cùng tốt, nói chuyện vẫn luôn là khách khí, hơn nữa, đối xử với các cô vô cùng ôn nhu.
Chử Vũ Trạch vô tội mà nhìn vào hai mắt Tần Duyệt Hàn, hơn nữa Nhan Lạc ở một bên phụ họa, Tần Duyệt Hàn cũng không đủ tự tin để từ chối, cuối cùng vẫn là đi vào trong xe ngồi lên.
Nhan Lạc liền thức thời mà ngồi vào ghế phụ, ở phía đằng sau chỉ còn lại chị Duyệt Hàn nhà mình cùng tiểu Chử thịt tươi.
“Sư tỷ sau khi trở về có kế hoạch gì sao?” Chử Vũ Trạch chủ động tìm đề tài để nói chuyện.
“Tạm thời nghỉ ngơi một tuần, lức sau sẽ tiến vào tổ đóng phim.” Cái này vẫn là sau khi quay xong chương trình Trương Lam nói cho cô.
“Vậy một tuần kia, tôi có thể mời sư tỷ đi ăn cơm cùng xem phim điện ảnh được không?”
Cũng không biết Chử Vũ Trạch đang là khách sáo hay là nói sự thật, Tần Duyệt Hàn không biết từ chối như nào cho tốt, cho nên khách khí đáp một câu: “Có thể.”
Tiếp thèo liền thấy bộ dáng cười vô cùng vui vẻ của Chử Vũ Trạch.
Nhan Lạc ở ở phía trước nhìn thấu tất cả nhưng cũng không có nói ra, trong lòng của cô đang vô cùng mãn nguyện, nếu Chử thịt tươi có thể bắt được chị Duyệt hàn, cô nằm mơ cũng có thể cười thành tiếng.
Chử Vũ Tạch trở Tần Duyệt Hàn đến phía dưới chung cư, chờ đến khi Tần Duyệt Hàn đi vào thang máy, anh mới kêu trợ lý khởi động xe rời đi.
“Chị Duyệt Hàn, khẳng định Chử Vũ Trạch đối với chị là có ý tứ, em bỏ đảm.” Nhan Lạc thề non hẹn biển mà nói.
“Đừng nói bừa, chỉ là hiệu ứng của chương trình mà thôi.” Tần Duyệt Hàn đối với Chử Vũ Trạch không có ý định khác, hơn nữa cô cùng Chử Vũ Trạch thời điểm ở chung với nhau vô cùng thoải mái, mà cô cũng không suy nghĩ thêm cái gì.