Nhan Lạc ngầm hiểu mà mở Weibo ra, quả nhiên liền thấy hot search đã bay lên đầu.
#Giang Thịnh Hoài cùng Tần Duyệt Hàn hẹn hò ở vườn bách thú#
#Giang Thịnh Hoài cùng Tần Duyệt Hàn hẹn hò là thật?#
Nhan Lạc há hốc mồm mắng: “Này cái quỷ gì mà lại là hẹn hò, hẹn hò gì mà hẹn hò cơ chứ, không nhìn thấy là chúng ta mang Xuyên Xuyên cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Còn có người nói hai người còn hôn nhau, mà chị cùng anh ta trước sau như một đầu cách xa cả vài mét, con mắt nào nhìn ra là hẹn hò.”
Càng nghĩ càng thấy sợ, toàn bộ quá trình lại chỉ có ảnh chụp của Giang Thịnh Hoài cùng Tần Duyệt Hàn, Nhan Lạc cùng Xuyên Xuyên giống như đã đi vào hư không rồi, đều biến mất không dấu vết.
Nhan Lạc trong lòng đầy căm phẫn phun trào nói đương nhiên Trương Lam cũng nghe thấy, nhưng cô vẫn là cau mày. Vốn cho rằng Tần Duyệt Hàn đã hiểu rõ ý tứ của cô, kết quả, vẫn là làm cô thất vọng rồi.
Tần Duyệt Hàn ý bảo Nhan Lạc yên lặng, sau đó cùng Trương Lam nói: “Lam tỷ, chuyện này em sẽ xử lý tốt.”
“Em xử lý, em có thể xử lý tốt chuyện của anh sao?” Trương Lam lười nghe những lời lừa mình dối người của Tần Duyệt Hàn, nói xong liền cúp điện thoại.
–
“Không có việc gì, Lam tỷ chỉ nổi nóng chút thôi, vài ngày sẽ không sao đâu.” Tàn Duyệt Hàn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi Nhan Lạc: “Có phải lúc trước em có chụp một bức ảnh hay không?”
Nhan Lạc nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi của chính mình nhìn nhìn, “Chị Duyệt Hàn, có một tấm ảnh, mà Giang ảnh đế cũng ở bên trong đó.”
“Em gửi cho chị đi.” Tần Duyệt Hàn trước sau như một biểu tình hết sức bình tĩnh.
Nhan Lạc nhanh chóng gửi cho cô, Tần Duyệt Hàn nhanh chóng lên Weibo, đăng nhập vào tài khoản của chính mình.
Tài khoản dường như đã lâu không có cập nhật gì, trang Weibo vô cùng an tĩnh.
Tần Duyệt Hàn đăng ảnh chụp lên, hơn nữa còn đăng kèm theo caption: “Hôm nay cậu nhóc Nhi Tinh được nghỉ, Giang lão sư lo lắng Nhi Tinh đến đây một mình sẽ không an toàn, cho nên mới đi cùng. Tôi cùng mọi người đều giống nhau, trước giwof vẫn luôn coi Giang lão sư là thần tượng của bản thân. Về chuyện bịa đặt hôm nay, tôi sẽ giữ lại không truy cứu. Cuối cùng, chuyện này đối với Giang lão sư đã mang đến phiền toái, tôi ở chỗ này xin lỗi, thực xin lỗi.
Có lẽ là lời nói của Tần Duyệt Hàn vô cùng chân thành, trực tiếp lấy được sự đồng cảm của mọi người. Đặc biệt là những hình ảnh kia, càng trực tiếp chứng minh được có người bịa đặt ác ý.
Mà fans của Giang Thịnh Hoài hôm nay cũng tới bình luận dưới bài viết của Tần Duyệt Hàn để duy trì độ nổi.
Tần Duyệt Hàn lên tiếng không bao lâu, tài khoản của Xuyên Xuyên cũng chính thức lên tiếng.
–
Hôm nay là em đến tìm chị Duyệt Hàn, cũng là em lôi kéo Thịnh Hoài ca ca đi cùng em, nếu là có người không thích, có thể mắng tôi, không cần mắng chị Duyệt Hàn….
Xuyên Xuyên nói được một hồi đôi mắt liền rưng rưng, cậu nhóc không nghĩ tới sẽ bởi vì chính mình tùy hứng lại hại chị Duyệt Hàn bị nhiều người mắng chửi như vậy.
Xuyên Xuyên lại nói tiếp: “Lúc trước ở đoàn phim có bị cảm qua một lần, là chị Duyệt Hàn vẫn luôn chăm sóc em cả một đêm, em thực sự thích chị ấy, các người đừng mắng chị Duyệt Hàn nữa có được không?”
Cậu thiếu niên Xuyên Xuyên một bộ dáng quật cường không chịu cho nước mắt rơi xuống, quả thực là bộ dáng làm người khác đau lòng. Nhan Lạc nhớ ban ngày chơi thực vui vẻ, buổi tối lại đứng lên giải thích, tròng lòng nhất thời nhịn không được mà đau lòng.
Nghê Kiều hai tay xoa xoa nếp nhăn nơi khóe mắt của chính mình, mỗi ngày lên Weibo lên giải thích hết lần này đến lần khác, biểu tình trên mắt dường như cũng muốn ngất luôn rồi.
Cũng may là Giang Thịnh Hoài còn tỉnh táo, trực tiếp liền liên hệ với luật sự chuẩn bị tốt đơn khởi tố.
Nghê Kiều: Được đã chuẩn bị sẵn sàng! Cần lấy lại một chân tướng minh bạch.
Xứng đồ: Bắt đầu khởi tố.
Fan của Giang Thịnh Hoài liền chen chúc ở dưới bài viết.
‘Nghê tỷ thực uy vũ, chúng em yêu quý chị không biết để đâu cho hết ô ô ô’
‘Nghê tỷ đúng là Nghê tỷ, không cần cùng người khác nhiều lời ha ha ha’
‘Nghê tỷ chính là nữ quyền nha, quá đỉnh.’
‘Nghê ỷ, nam thần nhà em phải thật may mắn mới có người đại diện như vậy, thật sự là quá cảm k1ch.’
Nghê Kiều hừ một tiếng rồi nói: “Lão nương không ra tay, thì liền coi tôi là một con mèo. Chọc tôi một lần có thể bỏ qua, chọc tôi hai lần cũng có thể tha thứ. Nhưng đừng quên, tôi là người đại diện, chứ không phải là bồ tát sống.’
Giang Thịnh Hoài cái gì cũng chưa lên tiếng, chuyện này liền như vậy mà giải quyết.
Ngồi ở trên sô pha tức giận nhìn chằm chằm bài viết mà Tần Duyệt Hàn đã đăng lên Weibo, nhìn tới nhìn lui liền cảm thấy ở trong lòng có một cái gai.
Cái gì mà cô nói vẫn luôn là thần tượng, ý tứ này hiện tại liền không phải nữa sao?
Giang ảnh đế cả buổi tối chứ chậm rì, thẳng đến khi Triệu Vân trở lại, anh cũng lười tiếp đón liền tránh đi, trực tiếp trở về phòng của chính mình.
Lúc sau tài xế chạy xe đến cửa sau của tứ hợp viện thì dừng lại, Nhan Lạc rất thức thời mà đi xuống ghế phụ ngồi.
Không đợi Tần Duyệt Hàn xuống xe, hai người đàn ông một lớn một nhỏ liền tiến đi kéo cửa xe ra, cúi lưng mà bước vào.
“Chị Duyệt Hàn” Không đợi Giang Thịnh Hoài buông mình ra cậu nhóc nhỏ Nhi Tinh từ trên người anh nhảy xuống ngồi bên cạnh Tần Duyệt Hàn.
Cậu nhóc giống như đang cố tình trêu đùa Giang ảnh đế vậy, mới có nửa tháng không gặp nhau cảm giác cô có chút gầy.
Mấy ngày nay cùng Triệu Vân diễn kịch quá nhiều cho nên có chút mệt mỏi, thời điểm cậu nhóc Xuyên Xuyên hét đòi muốn gặp Tần Duyệt Hàn, Giang Thịnh Hoài không chút do dự mà gọi điện thoại cho cô.
Thời điểm mỗi lần ở cùng cô, liền khiến anh có cảm giác nhẹ nhàng, mà cảm giác này đối với anh mà nói là quá khó tìm.
“Giang lão sư” Trần Duyệt Hàn trốn tránh ánh nhìn của anh, rồi chào hỏi một câu.
“Nhìn thấy tôi cho nên không cao hứng?” Giang Thịnh Hoài nhìn vào ánh mắt của cô thấy được cô đang trốn tránh mình, liền hùng hổ dọa người hỏi.
Tần Duyệt Hàn ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt của anh, nghiêm túc nói, “Không có, chỉ là không muốn Giang lão sư lại bị thêm phiền toái.”
Giang Thịnh Hoài không nói, nhưng Tần Duyệt Hàn lại cố ý cách xa anh như vậy, điều này khiến anh không vui một chút nào.
“Chị Duyệt Hàn, lần trước chúng ta đã đi công viên giải trí chơi, lần này chúng ta đi đến vườn bách thú có được không.” Cậu nhóc Xuyên Xuyên chờ hai người bọn họ nói xong mới hỏi, hơn nữa biểu tình trên mặt cũng ngập tràn mong chờ.
“Giang lão sư, đi vườn bách thú có thể chứ?” Tần Duyệt Hàn ôm Xuyên Xuyên vào lòng rồi dò hỏi anh.
“Hai người thích là được, tôi không có ý kiến gì. ” Giang Thịnh Hoài vẫn một mặt lạnh lùng như cũ, nhớ ngày đó Tần Duyệt Hàn trước khi rời đi nói sẽ không bao giờ thích mình nữa, trong lòng anh trước sau như một nghẹn cả một bụng.
Nhan Lạc ở phía trước run bần bật một câu cũng không dám nói, trong lòng cô vô số nghi hoặc, rốt cuộc như thế nào chị Duyệt Hàn lại cảm thấy Giang ảnh đế là người tốt.
Còn với Nhan Lạc, Giang ảnh đế chính là một âm hồn không tan, ngạo kiều lại lạnh nhạt, ngày thường còn có sẽ đột nhiên mà sinh khí. Ví dụ như hiện tại, rõ ràng là tức giận, nhưng là cũng không ai biết vừa rồi rốt cuộc là ai chọc tới anh.
Bởi vì Giang Thịnh Hoài ngồi ở phía sau, Nhan Lạc ngồi ở phía trước cơ thể từ nãy đến giờ vẫn luôn thẳng tắp, cảm giác ở phía sau là có thanh đao chống ngay lưng cô vậy.
Thật vất vả mới tới vườn bách thú, cậu nhóc Nhi Tinh thích thú mà chạy nhảy khắp nơi.
Tần Duyệt Hàn kêu cậu nhóc lại, ý bảo chạy chậm một chút, kết quả cậu nhóc nhỏ Xuyên Xuyên ham vui liền không thể quản được. Thời điểm cô muốn chạy đến bên Xuyên Xuyên, kết quả ánh mắt Giang Thịnh Hoài nhìn chằm chằm vào Nhan Lạc.
Nhan Lạc như cảm nhận được viên đạn sắp sửa bắt ra đến nơi rồi, lập tức nói: “Chị Duyệt Hàn, chị để em đi để em đi, em sẽ chăm sóc tốt cho Xuyên Xuyên, hai người cứ từ từ mà đi tới.”
Nhan Lạc chạy nhanh như chớp, một đường đuổi theo phía sau Xuyên Xuyên. Thường ngày Nhan Lạc rất hoạt bát, cho nên đuổi theo cậu nhóc cũng không mất quá nhiều sức.
Tần Duyệt Hàn cùng Giang Thịnh Hoài chậm rì eif mà đi tới, trên đường đột nhiên một chiếc xe ngắm cảnh xuất hiện, Tần Duyệt Hàn không kịp phản ứng lại, bị giang Giang Thịnh Hoài kéo vào trong lòng ngực.
Cô sợ tới mức kinh hô một tiếng, sau đó lại phát hiện chính mình thế nhưng lại dựa gần anh đến như vậy.
“Giang lão sư, thực xin lỗi thực xin lỗi.”
Tần Duyệt Hàn muốn lui ra, nhưng là Giang Thinh Hoài trực tiếp ôm lấy eo cô. Thời điểm cô muốn chạy trốn, anh lại cố ý tăng thêm lực đạo ở cánh tay.
Tần Duyệt hàn như là nhớ tới gì đó, nhanh chóng cù anh một cái làm phân tán sự chú ý của anh rồi nhanh chóng đẩy anh ra.
Không được như ý muốn của mình sắc mặt của Giang Thịnh Hoài lập tức bị kéo xuống dưới.
“Giang lão sư, chúng ta, chúng ta đi tìm Xuyên Xuyên thôi.”
Tần Duyệt Hàn chạy thật nhanh, bỏ lại Giang Thịnh Hoài ở phía sau, nhưng với đôi chân dài của anh thì chỉ cần hai ba bước liền đuổi kịp.
Hai người kia chơi vô cùng vui vẻ, ở cùng với cậu nhóc Xuyên Xuyên, Nhan Lạc giống như cũng đã biến thành một đứa trẻ.
“Chị Duyệt Hàn, mau tới đây, mấy con gấu trúc này đang yêu cực.” Nhan Lạc ôm một con gấu trúc lớn, Xuyên Xuyên ôm một con gấu trúc nhỏ.
Tần Duyệt Hàn liền đi đến gia nhập với bọn họ, không khí ngại ngùng khó xử vừa nãy lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Ba người ở chơi cùng nhau thực vui vẻ cứ người chạy thì người đuổi theo. Âm thanh vui vẻ vang vọng khắp vườn bách thú.
Buổi tối Tần Duyệt Hàn cùng Nhan Lạc đem Xuyên Xuyên về đến nhà, mà Giang Thịnh Hoài khi đến nơi liền đi thẳng ra khỏi xe cũng không có nói một câu với Tần Duyệt Hàn.
Trên đường trở về Nhan Lạc cảm thấy mỹ mãn mà nói: “Chị Duyệt Hàn, hôm nay chơi thực vui vẻ.”
Tần Duyệt Hàn cũng vui vẻ, tuy rằng lúc sau Giang lão sư không có nói chuyện với cô, nhưng chỉ cần thấy anh, cô cũng cảm thấy thực vui vẻ.
Xe chạy được nửa đường, đột nhiên Trương Lam lại gọi điện đến.
“Như thế nào lại cùng Giang Thịnh Hoài đi chơi?” Giọng điệu trách cứ của Trương Lam truyền đến tai Tần Duyệt Hàn cùng Nhan Lạc, hai người lập tức liếc nhìn nhau một cái, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ người khác sao lại biết được?.