“Rời khỏi? Lam tỷ, vì cái gì?” đột nhiên ánh mắt của Tần Duyệt Hàn liền tối đi vài phần, mười ngón tay giao nhau, tuy trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh, nhưng những người thân thiết sẽ nhận thấy cô không chút vui vẻ nào.
“Có người muốn lợi dụng em cùng với Giang Thịnh Hoài, sau đó dùng cách bỉ ổi nhất để đối phó cậu ta.” Trương Lam nói xong, thật sự cô chưa bao giờ chịu thua những loại người như vậy, nhưng mà lúc này cô lại lộ ra một tia mệt mỏi.
Vòng xoáy quá sâu, Trương Lam đã ở trong giới này nhiều năm như vậy, hiện tại cô đã có chút mệt mỏi.
“Chị Lam Lam em đã hiểu.” Tần Duyệt Hàn cười ôn nhu mà ôm ôm Trương Lam, cô cũng không muốn tiếp tục khiến cho Trương Lam thấy khó xử.
Tuy rằng mọi người nói Lam tỷ là người lạnh lùng mà tim cũng như vậy, duy chỉ có Tần Duyệt Hàn biết, kỳ thật Trương Lam mà một người vô cùng tốt.
Năm đó Trương Lam bị chính trợ thủ đắc lực của bản thân đào góc tường mang hết những nghệ sĩ của cô đi, thiếu chút nữa thì Trương Lam đã không còn ở trong giới showbiz nữa. Là lúc đó Tần Duyệt Hàn vừa tốt nghiệp liền chủ động lựa chọn cô, từ đó Trương Lam vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng.
Nhiều năm như vậy, tuy răng cô lãnh đạm, nhưng chưa từng có cưỡng bách cô làm chuyện gì mà bản thân cô không thích.
“Nếu như em thật sự muốn đứng ở bên cạnh anh ta, tôi nhất định sẽ giúp đi lên.” Trương Lam bị cái ôm bất thình lình của cô mà có chút chua xót, có chút khàn khàn mà nói.
Nhan Lạc đứng xem ở một bên có chút không hiểu, cô còn cảm thấy chị Lam Lam ngày thường đối với chị Duyệt Hàn còn rất hung, hôm nay hai người này làm sao vậy, cô nhìn đến mức cũng muốn khóc luôn rồi.
“Ân, em vẫn luôn tin tưởng Lam tỷ.” Từ một khắc kia cô lựa chọn Trương Lam, cô cũng chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt của chính mình.
Trương Lam rời khỏi cái ôm của cô, nhìn về phía Nhan Lạc dặn dò nói: “Em ở chỗ này chăm sóc Duyệt Hàn, chị đi tìm Lê đạo nói một câu.”
–
“Chị Duyệt Hàn, hiện tại có phải là chị rất khổ sở hay không? Từ trước đến này em cũng không có gặp qua một người mà bản thân mình thích.” Nhan Lạc đau lòng mà bĩu môi.
Đi theo Duyệt Hàn đã vài năm, trừ lúc đóng phim, Nhan Lạc chỉ thấy là cô đối với Giang ảnh đế chính là sự yêu thích hơi quá mà thôi.
“Chị không có việc gì!” Vốn dĩ ngày hôm này Tần Duyệt Hàn bị cảm, dạ dày lại quặn lên một trận. Nhưng vì không muốn cho Nhan Lạc phải lo lắng, cô vẫn là cố nén lại cười nhẹ một cái.
Đợi được một lát, Trương Lam đã trở lại.
“Chị đã cùng với Lê đạo giải thích qua, người xem còn có đồ vật gì cần thu thấp hay không, kêu Nhan Lạc cùng đi đi.”
Từ trước đến này tác phong làm việc của Trương Lam vô cùng nhanh nhẹn, Tần Duyệt Hàn đột nhiên đứng lên nói: “Đồ đạc cũng không nhiều lắm, em tự chính mình thu dọn một chút liền xong, không cần Nhan Lạc đi theo.”
Tần Duyệt Hàn đi vào chung cư, vừa đúng lúc đụng phải Nghê Kiều ở cửa.
Nghê Kiều nhìn cô hào phóng mà cười cười, Tần Duyệt Hàn đơn giản đáp lại một chút rồi liền cất bước đi vào.
Giang Thịnh Hoài đang ngồi ở trên sô pha, chỉ bằng một cái bóng lưng của anh, cũng đủ khiến hàng vạn cô gái ngã gục.
Tần Duyệt Hàn vốn dĩ muốn mở miệng chào hỏi một cái, nhưng là suy nghĩ của nửa ngày, cô cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Chần chờ một lúc, cô liền tính toàn hướng về phòng ở trên lầu mà đi lên.
“Như thế nào? Tính toán rời đi cũng không nói với tôi một tiếng?” Giang ảnh đế tận lực khắc chế tâm tình mở miệng nói, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập một tia ẩn nhẫn tức giận.
“Giang lão sư, thực xin lỗi.” Tần Duyệt Hàn đứng ở tại chỗ, bởi vì vô duyên vô cớ bị cảm, cho nên cái cong eo này cũng đặc biệt phải cố hết sức.
Đột nhiên Giang Thịnh Hoài từ trên sô pha đứng lên, tấm lưng thẳng tắp mà hướng về phía cô đi tới, rồi ở trước mặt cô dừng lại.
“Em có phải hay không lại quên lời tôi nói? Hửm?” Giang Thịnh Hoài cắn răng hỏi, một cỗ lửa giận từ lúc Lê Bách Hằng gọi điện cho Nghê Kiều nói cho bọn họ biết Tần Duyệt Hàn phải rời khỏi chương trình, vẫn luôn ở đó đến tận bây giờ,
Chỉ là chờ một cái cơ hội, liền có sẽ bùng nổ.
“Giang lão sự, tôi….” Tần Duyệt Hàn vốn dĩ cũng chỉ cho rằng câu kia của anh lúc đó là nói đùa.
“Tôi xem em thật ra là không nhớ được.” Giang Thịnh Hoài khẽ hừ một tiếng, bàn tay đột nhiệt siết chặt bên hông của cô, cánh môi lạnh băng cùng đối phương kề sát. Tần Duyệt Hàn hơi thất thần, thì đột nhiên liền cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi ở trong miệng mình, hơn nữa….
Cô trừng lớn hai mắt, nhìn trong ánh mắt lập lòe kia của anh là dục v0ng muốn đem cô nuốt chửng vậy.
Cô quên mất cả phản kháng, tùy ý cho anh phát ti3t đủ rồi, cô mới có chút mê mang mà nhìn anh.
“Như thế nào? Bị dọa rồi?” Giang Thịnh Hoài thay cô lau đi nước miệng ở bên khóe miệng, vẻ mặt là tôi sai rồi nhưng là sống ch3t cũng không có thái độ là chịu thừa nhận.
Sắc mặt Tần Duyệt Hàn ửng hồng, thanh âm khàn khàn, bởi vì bị giật mình cho nên cái gì cũng không nói được, trừ bỏ nhìn anh, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Ánh mắt lại đơn thuần sạch sẽ như vậy, Giang Thịnh Hoài lại càng cảm thấy bản thân thất bại.
“Không cần khách khí, tôi vừa nãy mới nghe thấy hai người muốn đi ra ngoài ăn, tôi có thể đi cùng không? Tôi không biết nấu cơm, đã làm phiền Vũ Trạch mấy ngày rồi, cho nên hôm nay muốn cậu ta nghỉ ngơi một chút.” Bạch Khiết Nhi hai mắt sáng ngời, lại thêm biểu cảm đáng yêu ở trên mặt, mà loại biểu cảm nhìn khiến người khác nhìn vào liền đồng ý.
Nhưng Tần Duyệt Hàn vẫn không dám tự tiện đáp ứng, liền quay đầu nhìn vào hai mắt của Gian ảnh đế, để trưng cầu ý kiến của anh.
Giang Thịnh Hoài tuy rằng đáp ứng, nhưng là miễn cương đáp ứng.
‘Biểu tình này của nam thần rõ ràng chính là không muốn dẫn theo hai người bọn họ nha ha ha ha ha’
‘Nam thần cầu xin anh có thể cất bớt một chút ghét ở trong mắt có được hay không, tốt xấu gì cũng là quay chung một chương trình nha.’
‘Tôi lớn gan mà đoán một chút, Giang ảnh đế có phải là đã coi trong Tần tiểu hoa rồi không ha ha ha ha.’
‘Lầu trên, tôi tán tánh dũng khí của bản, tôi cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là sợ bị người khác mắng vẫn luôn không dám nói ô ô ô!’
“Vậy cảm ơn chị Duyệt Hàn cùng Giang lão sư!” Bạch Khiết Nhi liền tự nhiên mà chạy đến bên cạnh Tần Duyệt Hàn ngồi xuống, lại cùng cô nói một hồi lậu.
Thật sự là Giang Thịnh Hoài không chịu nổi sự ồn ào, đành phải tự động cách bọn họ xa một chút.
Vì thế hai người liền biến thành bốn người, thời điểm ra cửa, Giang Thịnh Hoài đi cùng xe với Tần Duyệt Hàn, còn Chử Vũ Trạch với Bạch Khiết Nhi một xe.
Giang ảnh đế chính mình giận dỗi, nghẹn không chịu nói chuyện.
“Giang, Giang lão sư, có phải là tôi lại làm sai chuyện gì chọc cho anh không vui nữa rồi sao?” Tần Duyệt Hàn nhìn bộ dáng không thèm để ý đến ai của anh, theo bản năng liền cảm thấy chính mình lại làm sai gì đó.
Nội tâm Giang Thịnh Hoài: Hừ, em chính là làm quá nhiều chuyện sai, đáng ra em không nên cho phép bọn họ cùng ăn cơm, không nên cùng bọn họ thân thiết như vậy, rốt cuộc là em có biết là Chử Vũ Trạch đối với em có tâm tư không nên có hay không?
Mặc dù bên ngoài gió êm sóng lòng, nhưng trong lòng anh sớm đã thành bão tố.
“Giang lão sư, đối….”
Đột nhiên Giang Thịnh Hoài quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Duyệt Hàn, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.
Tần Duyệt Hàn ý thức được nếu mình nói thêm gì nữa thì coi như xong, cho nên cô nhanh chóng bịt kín miệng.
‘Tần tiểu hoa căn bản là không biết vì sao nam thần lại tức giận, tôi thực sự là bị hai người này làm cho cười chết rồi.’
‘Rõ ràng Giang ảnh đế chỉ muốn thế giới của hai người, đột nhiên biến thành bốn người, nếu là tôi, tôi cũng không vui ha ha ha.’
Sau khi tới nhà hàng, Bạch Khiết Nhi vẫn luôn lối kéo Tần Duyệt Hàn nói không ngừng, tuy rằng phần lớn Tần Duyệt Hàn chỉ nghe còn Bạch Khiết Nhi thì nói, nhưng hình ảnh chính vẫn vô cùng hài hòa.
‘Khiết Nhi chưa từng đối với nữ diễn viên nào chủ động như vậy, hôm nay giống như là tìm được chị em ruột đã thật lạc sau nhiều năm vậy.’
‘Tần Duyệt Hàn rốt cuộc là có bối cảnh như thế nào? Mà một người chưa từng tham gia chương trình giải trí, vừa tham gia đã trở thành cộng sự với cô, mà tân ảnh đế Chử Vũ Trạch còn tới đưa thuốc cho cô, mà Khiết Nhi lại đối với cô cực kỳ tốt. Hơn nữa mọi người có nhìn ra được là tổ sản xuất cũng cho thời lượng xuất hiện hiện của Tần Duyệt Hàn tương đối nhiều, rõ ràng là người chống lưng!’
Đột nhiên có người nói lời không hay, mọi mũi tên lại bắt đầu quay về hướng Tần Duyệt Hàn.
“Giang lão sư, anh muốn ăn cái này sao?” Tần Duyệt Hàn chủ động gặp cho Giang Thịnh Hoài một con tôm đã lột.
Giang ảnh đế nhìn thoáng qua, sau đó dùng đôi đũa trong tay gặp lên, không e dè mà ăn.
‘Giang ảnh đế không phải là có thói quen sạch sẽ sao? Hôm nay như thế nào liền không có thói quen này nữa???’
…
Bên này bốn người an an tĩnh tĩnh, trên mạng lại trời đất nghiêng ngả.
Trên đường trở về trong lòng Tần Duyệt Hàn ẩn ẩn cảm thấy bất an, mí mắt phải nhảy liên tục.
Xe vừa đi đến chung cư cô vừa bước chân xuống xe, Tần Duyệt Hàn liền nhìn thấy Lam tỷ cùng Nhan Lạc, cô liền khẳng định nhất định là đã có chuyện xảy ra.
Mà ở phía bên Giang Thịnh Hoài, người đại diện liền gọi đến.
Sắc mặt Nghê Kiều nghiêm túc mà kéo Giang Thịnh Hoài đi vào, Giang Thịnh Hoài chỉ quay đầu lại nhìn cô một cái, một câu chúc ngủ ngon cũng không kịp nói đã bị túm đi rồi.
“Lam tỷ, xảy ra chuyện gì rồi?” Tần Duyệt Hàn bất an hỏi.
Trương Làm còn không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới tốt, Nhan Lạc đã mở miệng nói: “Chị Duyệt Hàn, hiện tại, chị đang bị mọi người mắng rất thảm.”
Rõ ràng là cùng nhau lên hot search, nhưng Giang Thịnh Hoài bởi vì fans đông hơn, nếu ai mà mắng anh, liền bị mắng trở lại.
Mà fans Tần Duyệt Hàn không nhiều lắm, mức độ nổi tiếng cũng không đủ, lần này đột nhiên bị mắng đến mức lên hot search, hiển nhiên là có người cố tình dựng lên, cô muốn xoay chuyển cũng không có đường sống.
“Chương trình này, nếu không em rời khỏi đi?” Tự hỏi hồi lâu, đột nhiên Trương Lam đột nhiên nói ra thành tiếng. “Em muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn diện mạo, có diện mạo, chỉ cần chụp mấy bộ ảnh hợp với thị trường, nhất định sẽ hút được fans, đến lúc đó cho dù em có bị người khác mắng chửi, cũng không giống như bây giờ đến khả năng chống cự cũng không có.”