‘Là đồ ăn vặt La Hán! oa chị gái nhỏ Tần Duyệt Hàn ơi!’
‘Tần tiểu hoa thực sự là vô cùng vô cùng thích nam thần nhà tôi mà, đột nhiên cảm động có chút muốn khóc.’
Bóc đến gói cuối cùng, Tần Duyệt Hàn nhìn về phía chủ quán bất đắc dĩ cười một cái.
“Cô gái, cháu cũng đừng buồn quá, tư bản thì chính là như vậy họ luôn có mánh khóe để dụ dỗ người mua, tôi thấy cô cũng đã tìm mấy năm nay rồi, cũng nên từ bỏ đi thôi.” Ông chủ nhẹ giọng khuyên nhủ cô.
Tần Duyệt Hàn cắn cắn môi không nói gì.
‘Chị gái nhỏ không cần khổ sở, cái này chính là mánh khóe của tư bản, căn bản là sẽ không có ai gom đủ 18 vị La Hán.’
‘Chị gái nhỏ chúng em mãi mãi yêu thương chị, trên thế giới chị chính là người tốt đẹp nhất,’
Tần Duyệt Hàn không thể nhìn thấy những lời an ủi đang tràn trên màn hình của khán giả, nhưng cô vẫn yên lặng âm thầm ở trong lòng tự cổ vũ cho bản thân, giống như những lần trước mỗi khi gặp chuyện gì khổ sở cô cũng âm thầm tự động viên chính mình.
Cô đi xuyên qua đám người, thời điểm chuẩn bị trở về, đột nhiên một cậu nhóc gọi cô lại.
“Chị gái nhỏ, chị muốn cái này sao?” giọng nói cậu nhóc vô cùng trong trẻo, thời khắc Tần Duyệt Hàn quay đầu lại, trong ánh mắt kia liền xuất hiện thêm một tia vui mừng.
Cô bước nhanh đi đến trước mặt cậu bé, giống như một đứa trẻ dùng sức gật gật đầu.
“Chị gái nhỏ, em còn nhớ chị rất rõ, chị trước kia thường xuyên tới tìm ba em mua cái này. Em cũng đang thu thập 18 vị La Hán, nhưng còn thiếu vài vị tướng nữa, ba em nói về sau sẽ không có bán lại đồ ăn vặt La Hán nữa, cho nên em muốn đưa cho chị cái này.”
‘Ôi, cậu nhóc này cũng ấm áp quá đi, làm sao bây giờ thật muốn bay đến đó ôm ôm cậu nhóc mà.’
‘Một màn như này thực sự là quá cảm động rồi!!! Ai có thể đưa cho tôi khăn giấy được không?’
“Cảm ơn em!” Tần Duyệt Hàn cũng không quan tâm đến việc đang phát sóng trực tiếp, liền ôm chầm lấy cậu bé.
“Đây là số điện thoại của chị, về sau nếu em có việc gì cần chị hỗ trợ có thể tìm chị, nhưng là em không được cho người khác biết nha.” Tần Duyệt Hàn cầm lấy cây bút ra, ở trên tay của cậu nhóc ghi số điện thoại của mình lên.
Cậu nhóc cũng vô cùng có khí chất của một người đàn ông ra sức gật đồng chắc chắn, sau đó đem vị tướng La Hán trên tay giao cho Tần Duyệt Hàn.
Cuối cùng Tần Duyệt Hàn cũng đứng dậy rời khỏi đây, cậu nhóc còn nói: “Chị gái nhỏ thật xin lỗi, em nên đưa cho chị sớm hơn, chính là em lại nghĩ đến khi em trưởng thành liền có thể gom đủ 18 vị La Hán rồi đi đổi lấy mô hình.”
Tần Duyệt Hàn xoa xoa đầu của anh, cười nói: “Không sao hết, là chị nên cảm ơn em mới đúng.”
‘Khóc, thật sự là muốn khóc mà, ngày phát sóng hôm nay không phải là Luyến ái chân nhân tú nha, ô ô ô, cảm động chết tôi rồi.’
‘Chị gái nhỏ Duyệt Hàn thật sự là quá ôn nhu rồi, tôi đây liền gia nhập fans của chị gái, ai cũng đừng ngăn cản tôi nữa.’
Tần Duyệt Hàn về nhà cầm thêm 17 vị La Hán mà bản thân đã có được, rồi đến tạp hóa đổi lấy tấm sticker, sau đó đi đến viện bảo tàng đổi lấy mô hình.
Lúc đi đến viện bảo tàng đổi lấy mô hình, ánh mắt nhân viên trông coi mô hình nhìn cô giống như, là cô đang đoạt đi món đồ trân quý của anh ta vậy, biểu tình kỳ quái như này liền khiến những người ngồi ở trước màn hình được một trận cười lớn.
Một loại mưa bình luận rơi xuống ‘Ha ha ha ha’, còn nhớ rõ vừa rồi cũng là mọi người ngồi ở trước màn hình cảm động không thôi, vừa đến phân đoạn này lại cười không ngậm được miệng.
Buổi tối lúc 8 giờ, tổ sản xuất liền đem tám vị khách mời vào trong phòng chuẩn bị trao đổi lễ vật.’
Đầu tiên là món quà Bạch Khiết Nhi chuẩn bị chính là quả bóng có chữ ký của thần tượng mà Chử Vũ Trạch thích, ngay lập tức màn hình liền quay đến Chử Vũ Trạch, cậu ta nhàn nhạt mà nhìn Bạch Khiết Nhi một cái.
‘Ca ca liếc mắt nhìn Khiết Nhi một cái, nhất định là đã đoán được ha ha ha ha’
‘Vì Khiết Nhi mà gọi, vì ca ca mà gọi’ (*)
*huhu xin lỗi mn nhiều nha câu đó mình cũng không hiểu rõ nữa nên chỉ có thể edit thô như vậy huhu.
Tiếp theo là một đôi giày thể thao, rồi một bộ tây trang được cắt may khéo léo, một chiếc túi Chanel mẫu mới nhất, một chiếc vòng cổ cũng mấy ngàn vạn, không những vậy có lễ vật là một quyển sách từ lâu đã không còn xuất bản nữa. Hầu như những lễ vật mà khách mời đều đã xuất hiện. Cũng chỉ còn lại mỗi Tần Duyệt Hàn và Giang ảnh đế, hơn nữa lễ vật của hai người cũng đốc nhất vô nhị. Chính là mô hình đưa bé 1 mét 8, mà thời điểm mô hình này vừa xuất hiện, thì loạt bình luận cũng theo đó mà nhảy ra.
‘Ai có thể nói cho tôi biết, đứa bé này là ai chuẩn bị không ha ha ha ha ha’
‘Tôi hoài nghi nơi này xuất hiện một thẳng nam nha, nhưng không biết là ai ha ha ha ha’
‘Đứa bé này chính là độc nhất vô nhị rồi, thật sự khâm phục ha ha ha ha ha’
‘Nhìn đứa bé này tôi có thể cười một ngày.’
*Thẳng nam: ý là người thật sự không biết lãng mạn là như nào.
Oa, là Giang Thịnh Hoài cố ý cho người đưa tới, là bởi vì ngày hôm qua không có mang Tần Duyệt Hàn đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hôm nay đặc biệt bồi thường cho cô. Chẳng qua là hôm nay mọi người đều tỉ mỉ chuẩn bị quà, đưa bé này ở này ở đây liền chiếm hết spotlight rồi nha.
Tám vị khách mời bắt đầu lựa chọn lễ vật mà mình muốn.
Bạch Khiết Nhi liếc mắt nhìn Chử Vũ Trạch một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích, sau đó liền cầm lấy quyển sách đã không còn xuất bản kia, còn Chử Vũ Trạch không chút do dự lựa chọn ký tên lên quả bóng.
‘Một đôi này cũng có tâm quá đi, tôi đây liền muốn bê Cục Dân Chính đến đó mà, cầu mong hai người này lập tức kết hôn đi thôi.’