Sau khi hoàn thành công việc trong chuyến công tác lần này, Thích Nhược Lễ đi dạo phố.
Ven đường có rất nhiều tiệm đồ cổ, tiệm tranh thư pháp, cô nhớ lần trước cô đi du lịch không mang quà về cho Đỗ Hành, thế là anh cứ như một đứa trẻ cứ nhắc đi nhắc lại mãi.
Thật ra anh chẳng thiếu thứ gì, chỉ là muốn tìm cảm giác tồn tại trong lòng Thích Nhược Lễ mà thôi. Sao cô lại không biết chứ, cô chỉ sợ công việc bận rộn quá mà lại quên mất, cho nên lần này đi công tác cô đã ghi lại việc này vào sổ tay.
Cô chưa đủ thích, nhưng lại không muốn làm anh thất vọng, chỉ muốn thấy anh vui vẻ. Thích Nhược Lễ khẽ mỉm cười, cứ nghĩ đến Đỗ Hành là cô lại không khỏi mỉm cười, có lẽ là cũng không còn cách ‘rất thích’ bao xa.
Có rất nhiều tiệm đồ cổ, Thích Nhược Lễ tuy không phải người trong nghề nhưng cũng hiểu một nguyên tắc đó là chọn mua đồ phải có sự so sánh giữa các tiệm. Cô ghé qua vài tiệm, có tranh thư pháp, quạt giấy, bút lông nghiên mực, giá cả cũng có cao có thấp, nhưng cô lại không ưng mắt cái nào cả, cô đang định bỏ cuộc thì chợt nhìn thấy một chuỗi vòng tay.
Cô hỏi chủ tiệm thì biết đây là chuỗi vòng hạt bồ đề kim cang. Nhìn bên ngoài trông có vẻ lồi lõm nhấp nhô, hoa văn được khắc sâu, nhìn hơi giống quả hồ đào.
Chủ tiệm thấy cô thích thì lấy tất cả chuỗi vòng tay trong tiệm ra cho cô chọn, chuỗi vòng hạt bồ đề trong tay cô còn được chia ra làm hai mươi tư loại, mỗi loại lại có một ý nghĩa riêng. Thích Nhược Lễ vừa nghe vừa chọn, lại vừa sợ bị chủ tiệm lừa nên chỉ tự chọn một chiếc vòng ưng mắt nhất.
Cô chọn xong mới nghĩ đến vấn đề kích thước. Cô không muốn hỏi trực tiếp Đỗ Hành, nếu thế thì còn gì là bất ngờ nữa. Rồi cô chợt nhớ đến một phương pháp đo cổ tay mà cô thấy ở đâu đó vào một ngày nào đó. Thế là cô bảo chủ tiệm chờ một lát rồi ra ngoài gọi điện thoại.
“Anh đang làm gì thế?”
“Tan làm rồi đi về nhà thôi, em thì sao?”
“Em vừa mới làm xong một bài trắc nghiệm, muốn bảo anh làm thử.”
Ở đầu bên kia, Đỗ Hành cười, nhưng cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý.
Thích Nhược Lễ hơi xấu hổ, mấy trò chơi của thiếu nữ như thế này quả là không phù hợp với người phụ nữ lớn tuổi như cô đây mà, tay phải không có việc gì làm lại vô thức cuộn cuộn lọn tóc trên vai, “Có làm hay không đây?”
“Ừ, hỏi đi.”
“Được, anh đang không lái xe đấy chứ?”
“Anh vừa mới lên xe.” Tay trái của Đỗ Hành đặt trên vô lăng, trong mắt ngập tràn sự trìu mến ấm áp.
“Thế thì tốt. Bây giờ anh lấy các tờ 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ chẵn trong ví ra, sau đó lần lượt quấn quanh cổ tay trái rồi cho em biết tờ nào vừa tay anh nhất.”
“Nếu anh bảo là anh không có tiền mặt ở đây thì sao?” Giọng của anh hơi lên cao khiến lòng người nghe khẽ nhột.
“Hả?” Thích Nhược Lễ ngẩn ra, cô lại không nghĩ đến điều này.
Đỗ Hành cũng không trêu cô nữa, “Thôi được rồi, trừ tờ 5 tệ ra thì những tờ khác đều có.”
“Ừm, không có tờ 5 tệ cũng không sao.” Cổ tay của cô mà dùng tờ 5 tệ quấn thì cũng thấy hơi chật.
Một lát sau, đầu bên kia nói, “20 tệ. Làm sao?”
Thích Nhược Lễ cười đắc ý, nhưng lại ra vẻ thở dài tiếc nuối, “Chỉ 20 thôi à, đáp án này bảo là người như vậy không đủ thủ đoạn (cổ tay), phải đến trung tuổi mới có thể giàu sang. Thế thì em phải đợi đến bao giờ đây, đợi đến lúc anh giàu có thì em cũng chẳng còn được hưởng phúc mấy năm đã phải cưỡi hạc đi Tây Thiên rồi, thảm thương quá! Em thấy mình cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta thôi.”
Đỗ Hành nghe xong thì mãi không thấy nói gì. Thích Nhược Lễ tưởng anh giận thì sốt ruột “Alo” vài lần.
“Lễ Nhi, anh rất vui, em còn nghĩ đến việc sẽ ở bên anh hết quãng đời còn lại.”
“Nếu không thì sao, yêu đương không vì mục đích kết hôn thì đều là giở trò lưu manh, nếu anh muốn thì em cũng không ngại giở trò lưu manh đâu!”
Đỗ Hành mất tự nhiên ho khan hai tiếng, “Chuyện đó đợi em về rồi bàn. Được rồi, bài trắc nghiệm cũng làm xong rồi, có phải em nên ngoan ngoãn đi ăn không nhỉ.”
Thích Nhược Lễ cười, “Được thôi, em đi ăn đây, anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Ừ, anh đợi em về.”