Ngọt Như Mật

Chương 38: Salad khoai tây cá ngừ



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

Gấu Bụng Bự: báo cho các ae một tin vui đây, truyện đã hoàn chính văn tới chương 50 và đã có ngoại truyện là chương 51, còn hay ko thì Gấu chưa biết, sẽ thông báo cho anh em sau. Vậy là sau này sẽ đăng một tuần hai chương để cho nhanh hoàn nha ae.

– ————-

Sau khi hết tiết, Mễ Đường vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của các bạn học rơi trên người cô.

Cô đã quen với chuyện như này cho dù là trường học trước kia cô vẫn luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người nhưng lần này không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng sự khó chịu này cũng chỉ kéo dài không tới mười giây, cô liền không quan tâm nữa.

Lúc giáo viên chủ nhiệm Liễu Tiếu Nhan đi vào, cả lớp đã im lặng, tất cả mọi người đều cúi đầu làm bài, có mấy người thì đang đọc sách ngoại khóa.

Liễu Tiếu Nhan đứng trên bục giảng nhìn toàn bộ học sinh bên dưới… sau đó hắng giọng một cái.

“Kết quả của cuộc thi hàng tháng đã được đưa ra, các em đều làm rất tốt nhưng vẫn có bạn cực kì cá biệt, điểm số kém rất nhiều so với các bạn trong lớp, những em này chắc trong lòng cũng đã biết, tiết tự học tối nay đổi sang vật lý và tiếng Anh, chờ giáo viên đến phát bài thi rồi giảng đề.”

Liễu Tiếu Nhan nói xong, phía dưới đều phát ra âm thanh thở dài.

Cô nhìn về chỗ Lộ Lâm: “Lớp trưởng, ngày mai tôi đưa bảng xếp hạng lớp cho em, em chọn một tiết tự học để sắp xếp chỗ ngồi, giống như trước kia dựa theo thành tích để chọn chỗ ngồi, sau đấy tôi chỉ chỉnh lại một chút thôi.”

Lộ Lâm gật đầu, nói: “vâng ạ.”

Lúc này giáo viên Vật lý đã tới, giáo viên Vật lý gật đầu với Liễu Tiếu Nhan, cô nở nụ cười sau đó quay người ra lớp.

Tiếng của giáo viên Vật lý vang lên sau đó, “Đại diện môn Vật Lý tới lấy bài thi phát đi.”

Đại diện môn Vật Lý tên là Tiết Minh Nhã, một nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn.

Giáo viên Vật lý nói: “Lúc phát bài kiểm tra em nhớ đọc điểm lên.”

Tiết Minh Nhã nhận bài thi, bắt đầu phát cho từng người một, đồng thời đọc điểm số.

Đến bài của ai cô đều đọc nhưng lúc đến Mễ Đường, vẻ mặt cô ngây ngốc khi nhìn điểm số cô còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thành tích của mọi người trong lớp bọn họ đều rất tốt, điểm vật lý cơ bản đều trên một trăm, bảy mươi lăm đã là rất ít mà điểm này có phải nhầm không?

Hay cầm nhầm bài?

Tiết Minh Nhã cẩn thận nhìn lại tên.

Mễ Đường.

Đúng mà, của Mễ Đường, tên này cả trường chắc không có ai trùng.

Tiết Minh Nhã há hốc miệng, không thể đọc được điểm số này.

Mễ Đường nhìn cô, rồi lại liếc nhìn số điểm tội nghiệp.

Cô đưa tay cầm lấy bài thi, không được tự nhiên đưa tay chặn mắt cô nàng lại rồi ngước lên nhìn.

Tiết Minh Nhã lúng túng hỏi một câu, “Đây là của cậu?”

“Ừm.” Mễ Đường gật đầu.

“Điểm có đúng không?” Tiết Minh Nhã hỏi nhỏ

Mễ Đường bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Không sai, mười tám điểm, là của mình.”
Cô nói không đỏ mặt ngược lại Tiết Minh Nhã lại đỏ mặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, một lúc lâu mới đi.

Những người khác đều đang nhìn chỗ sai trên bài thi của mình, giọng nói của hai cô lại nhỏ nên không có ai chú ý.

Chỉ có mấy người gần đấy mới nghe được, đều là thể hiện vẻ mặt không tin được.

Lộ Lâm không đổi sắc, nhìn phía sau gáy Mễ Đường, đôi mắt hơi ngước lên.

Mễ Đường đặt bài thi vào trong bàn học, hai tay chống cằm, đột nhiên hỏi Du Mông Dương một câu, “Cậu được bao nhiêu điểm?”

Du Mông Dương nói: “A? Mình… tám mươi chín điểm.”

“À.” Mễ Đường gật gật đầu.

Du Mông Dương nhìn kết quả của Mễ Đường, cho là tâm trạng cô không được tốt muốn an ủi một chút mà không biết nói như nào, ai ngờ Mễ Đường lại nằm sấp trên bàn, cầm bút tô tô vẽ vẽ trên vở.

Lúc này giáo viên đã bắt đầu giảng đề, Du Mông Dương đành phải lắng nghe cẩn thận, cô lựa chọn mấy câu bị sai.

Mễ Đường viết một câu trên vở rồi lại vẽ thêm mấy gói biểu cảm dễ thương.

Viết xong cô gập tờ giấy lại nhìn xung quanh, rồi mới đưa quyển vở xuống dưới gầm bàn chạm vào chân Lộ Lâm.

Chẳng bao lâu sau, quyển vở bị lấy đi

Lộ Lâm đặt vở trong bàn học, sắc mặt không thay đổi chút nào.

Mễ Đường đợi một lúc cũng không thấy Lộ Lâm trả vở lại cho cô, cô có chút tờ mò câu trả lời của Lộ Lâm nên thỉnh thoảng lại nhìn anh một cái.

Nhưng Lộ Lâm rất nghiêm túc cúi đầu làm bài.

Mễ Đường bất đắc dĩ, đành phải gục xuống chơi ngón tay trên bàn, chơi một lúc lại quay đầu nhìn anh.

Lần này, Lộ Lâm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trong suốt, đôi mắt chuyên chú đến mức làm Mễ Đường hơi nóng mặt.

Mễ Đường muốn nói lại thôi quay lưng lên.

Cô nghĩ “Nhìn cô như thế là có ý gì, làm cho cô cảm thấy xấu hổ, hỏi anh thì cũng không trả lời.”

Mễ Đường đành cầm bút lên quay đi quay lại trong tay.

Đây chuyện mà lúc thật sự buồn chán cô mới làm, cô xoay bút rất giỏi có thể xoay cả một tiết mà không bị rơi.

Nhưng hôm nay cô có chút lơ đãng, xoay một lúc thì bút rơi xuống, từ trên bàn lăn trên mặt đất.

Cô cúi đầu nhìn cái bút dưới đất, không muốn nhặt lên, ngón tay gõ gõ ở trên bàn, Lâm Xuyên ngồi gần chỗ cô nhìn thấy liền ngồi xổm xuống nhặt lên.

Lâm Xuyên cách cô một lối đi nhưng thật ra rất gần.

“Mễ Đường, đây có phải của cậu không?”

Mễ Đường ngước lên nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói: “Ừm.”

Lâm Xuyên với tay đặt cây bút lên bàn nói, “Của cậu này.”

Mễ Đường “A” rồi không chạm vào cái bút kia nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Xuyên nhìn một bên mặt của Mễ Đường, hơi thất thần, khi nhận ra thì phát hiện Lộ Lâm đang nhìn chằm chằm mình.

Lâm Xuyên cảm thấy ánh mắt Lộ Lâm nhìn mình rất kỳ lạ, cậu thấy hơi chột dạ

Cậu nhìn lại một lần nữa thì Lộ Lâm cũng không nhìn nữa rồi.

Cho đến tận khi tan học, Lộ Lâm cũng không trả vở lại cho cô, Mễ Đường định quay đầu hỏi anh thì thấy Lộ Lâm đã đứng ngay cạnh cô, đặt vở của cô lên trên bàn rồi quay ra ngoài..

Mễ Đường lật đến trang mà mình gấp vào.

Câu cô viết trước đó là: “ Để không kéo thành tích của lớp xuống, lớp trưởng đại nhân, cậu có thể dạy kèm giúp mình được không?”

Bên cạnh vẽ thêm mấy cái mặt đáng yêu.

Phía dưới Lộ Lâm trả lời: ” Được”

Mễ Đường chớp mắt, cầm lấy vở đọc kỹ lại sau đó cười đóng lại, để vở vào trong bàn học, lấy trái cây từ trong cặp xách ra bỏ vào trong miệng.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, trên đường đi về, Mễ Đường gọi cho Mễ Viễn Sơn đầu tiên là nói kết quả thi của mình.

Mễ Viễn Sơn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhắc nhở vài câu bảo cô học cho tốt, đừng ham chơi, cũng không nghiêm khắc, ông nghĩ rằng Mễ Đường sẽ trả lời hai câu rồi không kiên nhẫn dập máy nhưng ai biết cô lại đồng ý.

“Vậy cha nói với giáo viên chủ nhiệm, để con ngồi cùng một chỗ với bạn thành tích tốt, lớp con sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích, con là người cuối cùng được chọn thì chỉ có thể ngồi phía sau.”

Mễ Viễn Sơn nghe xong rất tán thành, “Như thế à, sắp xếp chỗ ngồi như vậy là không được.”

“Nếu không nói với giáo viên, để con ngồi cùng lớp trưởng, cậu ấy có thể dạy con nhiều hơn, cậu ấy đứng thứ nhất trong trường bọn con.”

“Được, mai cha sẽ gọi điện cho chủ nhiệm của con nói.”

“Vâng cha đừng quên nhé.” Mễ Đường nói xong liền dập máy.

Đúng lúc xe đến cửa tiểu khu, Mễ Đường mở Wechat, nói cho Lộ Lâm cô đã đến nhà.

Một lát sau, Lộ Lâm mới “Ừ”.

Mễ Đường vừa mở cửa xuống xe vừa gửi tin nhắn cho anh: “Cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình không?”

Lần này Lộ Lâm trả lời rất nhanh: “Không muốn.”

Mễ Đường mím môi, nhắn: “Vì sao lại không muốn?”

Lộ Lâm: “Sẽ ảnh hưởng đến việc học.”

Mễ Đường: “Mình không biết, mình muốn ngồi cùng bàn với cậu.”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường đi tới cửa nhà, nhìn thấy chữ “Ừ” này, không hiểu ý Lộ Lâm như nào, hơi nhức đầu.

Mễ Đường: “Vậy cậu đồng ý?”

Lộ Lâm: “Lên lớp cậu sẽ nghiêm túc nghe bài chứ?”

Mễ Đường nói thẳng: “Chắc là… Không thể.”

Lần đầu tiên Lộ Lâm gửi gói biểu cảm đẹp trai nghẹn lời cho cô.

Sau khi Mễ Đường nhìn thấy không tim không phổi bật cười.

Ha ha ha ha ha, Lộ Lâm của cô đáng yêu quá..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.