Ngọt Như Mật

Chương 29: Bánh Soufflé hạnh nhân



Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

Gấu Bụng Bự: 00:05 t5 òi nha

—————————

Kỳ thi hàng tháng sẽ mất hai ngày, buổi sáng vẫn phải tiếp tục giờ tự học, sau khi tiết tự học kết thúc, chuyển bàn thừa ra ngoài hành lang.

Mễ Đường lười biếng chuyển bàn, cô dùng chung bàn với Du Mông Dương, cái bàn của Lộ Lâm cũng bị đưa ra ngoài, anh ngồi cùng bàn với Diệp Hàm, Mễ Đường cùng Lộ Lâm không còn bị ngăn cách bàn học ở giữa, gần như chỉ cách nhau mười mấy centimet, hơi xoay người cũng có thể chạm vào đối phương.

Mễ Đường cầm một quyển sách ngữ văn từ từ đọc, nhưng ánh mắt lại không dừng ở trên sách.

Cô bình tĩnh lấy một cái bút chọc trên lưng Lộ Lâm.

Vẻ mặt Lộ Lâm hơi ngưng lại, vốn đang đọc bài văn thì đột nhiên dừng lại, mắt trở nên tối hơn, cằm hơi nhúc nhích giống như muốn quay đầu nhìn phía trước.

Diệp Hàm thấy nghi ngờ hỏi: “Cậu sao thế?”

Lộ Lâm: “Không có gì.”

Diệp Hàm cảm thấy hơi là lạ nhưng lại không nhìn ra được lạ chỗ nào, mặt cậu ấy hình như mặt hơi đỏ, không khí trong phòng học nóng sao, quạt ngay trên đầu chạy vù vù rất mát mẻ mà.

Mễ Đường nín cười, lại chọc Lộ Lâm, giọng nói bình thường: “Lộ Lâm, giúp mình gạch ra những điểm chính, trong phần bài ngữ văn nên chép những phần nào?”

Diệp Hàm nhìn Lộ Lâm, thấy anh giật mình, nghĩ rằng anh không muốn, Diệp Hàm còn nói giúp Mễ Đường, “Cậu chỉ cho người ta một chút.”

Lộ Lâm nhẹ gật đầu nói: “Được.”

Anh nhận sách ngữ văn của Mễ Đường, ngón tay của Mễ Đường nhẹ nhàng quẹt qua mu bàn tay của anh, cái chạm trong chớp mắt ấy làm lông mày Lộ Lâm nhíu lại một chút, mất tự nhiên cụp mắt xuống, che giấu mọi cảm xúc trong mắt.

Mễ Đường đứng cạnh anh một tay lật sách, một tay cản trở ánh mắt của Diệp Hàm, “Chỗ này, cậu chỉ ở đây cho mình.”

Diệp Hàm muốn nhìn, lại bị Lộ Lâm nhàn nhạt lướt qua một cái, Diệp Hàm cảm thấy khó hiểu, lúng túng thu ánh mắt.

Lộ Lâm thuận theo ngón tay Mễ Đường nhìn sang, chỉ thấy chỗ vị trí trống trên sách của Mễ Đường viết một câu bằng bút chì: “Sau khi thi xong mình chờ cậu ở ngoài phòng thi.”

Lộ Lâm ngước lên nhìn cô, sau đó thản nhiên cầm bút lên, gạch một số đường trên sách của cô “Chỗ này và chỗ này đều phải học thuộc.”

Mễ Đường: “Cậu cảm thấy chắc chắn sẽ thi vào chỗ này sao?”

Lộ Lâm: “…”

Mễ Đường nhìn anh chờ câu trả lời.

Lộ Lâm bất đắc dĩ, đành phải nói: “Không chắc chắn, nhưng cậu phải học thuộc.”

Mễ Đường nói nhỏ chỉ để Lộ Lâm nghe thấy: “Được, khi thi không có trong đấy cậu phải chịu trách nhiệm.”

Vẻ mặt Lộ Lâm hơi biến đổi, làm như không nghe thấy lật vài trang rồi gạch thêm mấy chỗ cho cô.

“Được rồi được rồi, nhiều cũng không nhớ được.” Mễ Đường ngăn anh lại.

Lúc nói câu này giọng không nhỏ nên Diệp Hàm cùng Du Mông Dương đều nghe được, cả hai nghi ngờ nhìn sang cô, Diệp Hàm hỏi: “Có mấy câu như thế mà cậu không nhớ được sao? Trước đó giáo viên đều đã nói qua rồi mà?”

Du Mông Dương: “Đúng vậy, Mễ Đường, cậu không học được sao?”

Mễ Đường nói: “Ừm, mình không học được.”

Có bao giờ cô học bài đâu, nếu không phải vừa rồi cho Lộ Lâm nhìn thấy chữ trên sách thì cô cũng không nói như vậy, nhưng dù sao Lộ Lâm cũng đã gạch cho cô thì cô sẽ đọc nó thêm mấy lần.

Diệp Hàm và Du Mông Dương đều ngơ ngác nhất thời không biết nói gì.

Du Mông Dương vẫn nghĩ thành tích của Mễ Đường rất tốt, còn thông minh hơn cả học thần Lộ Lâm, cho nên lên lớp mới không cần nghe giảng thì thành tích vẫn tốt.

Bị hai người nhìn như vậy, Mễ Đường nhíu mày nói: “Chuyện gì thế?”

Du Mông Dương khiếp sợ rồi lại lo lắng nói: “Vậy chút nữa đến giờ thi phải làm sao bây giờ?”

“Không phải mình đang ôm chân phật tạm thời đây sao?” Mễ Đường rất tự nhiên nói.

Khóe miệng Diệp Hàm co quắp lại, không biết nói cái gì.

Du Mông Dương nhìn đồng hồ, sắp hết tiết tự học, “Mễ Đường, sao cậu không lo lắng gì cả.”

Mễ Đường nghĩ thầm, lo lắng cũng vô dụng, mỗi lần đi thi cô đều viết tùy ý.

Lộ Lâm ngược lại không hề ngạc nhiên, lại gạch thêm một câu cho Mễ Đường.

“Câu này cũng phải nhớ lại, chắc sẽ thì vào.” Ngón tay thon dài sạch sẽ chỉ trên sách, có loại mỹ cảm khó tả.

Mễ Đường nháy mắt với anh, “Ừ, biết rồi.”

Sau khi ăn sáng xong Mễ Đường đến phòng thi, tới tầng ba thì nhìn thấy Tạ Phong cùng hai nam sinh đứng trước cửa lớp.

Tạ Phong: “Chị Mễ! Em chờ chị đã lâu, sao chị không lên Wechat?”

Hai nam sinh đứng bên cạnh cũng đều gọi một tiếng chị Mễ, giọng nói không nhỏ, làm những người trên hành lang đều nhìn qua.

Mễ Đường nói: “Không nhìn điện thoại, cậu tìm tôi làm gì?”

Tạ Phong cười mặt mày hớn hở, “Em với chị cùng một phòng, em đã nhìn thấy lúc đi tìm phòng thi, cho nên mới gửi tin nhắn Wechat cho chị, thấy chị không trả lời nên đến sớm chờ chị ở đây.”

Mễ Đường: “Cùng một phòng thì làm sao?”

Tạ Phong khẽ nói: “Học giỏi nhất lớp em cũng ở phòng này, chờ một lúc nữa cậu ta ném đáp án cho em, em sẽ đưa cho chị.”

Mễ Đường: “Cái đấy không cần, đứng đầu lớp cậu thì lợi hại được bao nhiêu, không chép.”

Tạ Phong vội vàng giải thích, “Không phải, thành tích của cậu ta khá tốt, trước kia cũng ở lớp ba, về sau lúc thi xong chia lớp cậu ta có một môn không đủ điểm, cho nên mới phân đến lớp bọn em.”

Mễ Đường: “Không cần, tôi lười phải ngồi chép.”

Tạ Phong: “Thật sự không cần? Không bị phát hiện đâu.”

Mễ Đường: “Không cần, tôi vào đây bên ngoài nóng chết mất, cậu cứ đứng ở ngoài này đi.”

“Chị Mễ, chờ đã…”

Cô đi được hai bước, Tạ Phong bỗng nhiên gọi cô lại

Mễ Đường quay đầu, “Sao thế?”

“Đó là… Lộ Lâm đang tới.”

Mễ Đường sửng sốt hỏi: “Ở đâu?”

“Phía sau chị, quay lại.”

Mễ Đường quay đầu nhìn thấy Lộ Lâm đang đi về phía này, ánh mắt rơi trên người cô, dừng lại mấy giây, ánh mắt anh nhìn cô còn nóng hơn so với mặt trời,

Mễ Đường cảm thấy mặt hơi nóng, nhìn Lộ Lâm quay người đi vào một phòng thi khác, nhiệt độ trên mặt cô mới dần hạ xuống.

Tạ Phong: “Chị Mễ, Lộ Lâm ở phòng bên cạnh à?”

Mễ Đường vẫn đang nhìn theo hướng kia, trong giọng nói bỗng có thêm ý cười, “Ừm, đúng vậy.”

Tạ Phong cười hỏi, “Vậy bây giờ hai người như nào? Có theo đuổi được chưa? Sao cậu ta gặp chị mà không thấy có phản ứng gì.”

“Nếu cậu muốn biết chuyên thì cứ rửa sạch đầu gối là được.” Mễ Đường đi vào phòng thi tìm chỗ có dán số báo danh của mình rồi ngồi xuống..

Tạ Phong đi vào theo cô, rút ghế chỗ đằng sau cô ra đặt sang một bên, anh ngồi một bên và chỉ vào vị trí trước mặt rồi nói: “Chị Mễ, em ngồi ở kia.”

“Ừm.” Mễ Đường lấy hai cái bút chì trong túi ra đặt lên bàn.

Tạ Phong: “Nghe Tư Đồ Lại, Tần Học Xuyên nói sẽ đến đây chơi vào ngày quốc khánh?”

Mễ Đường gật đầu: “Ừm, trước đó có thấy nói như vậy”.

Tạ Phong: “Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi, lâu rồi không gặp, chị Mễ có dự định gì chưa?”

“Tới rồi nói sau.”

Mễ Đường cảm thấy không chắc dù sao cũng xa như vậy, lúc đấy chỉ nổi hứng nói môt câu, lúc đến Quốc Khánh khéo lại đi chơi ở chỗ khác.

Tạ Phong: “Em nghe nói Phó Khi cũng muốn đến.”

Mễ Đường nhíu mày, “Cậu ta đến làm cái gì?”

Tạ Phong dùng ánh mắt đã biết rõ rồi còn hỏi nhìn cô, cười cười không trả lời.

Mễ Đường hơi bất đắc dĩ, Phó Khi này nếu đến thì chắc chắn đi cùng Hạ Tuệ Dao, cũng không thấy Hạ Tuệ Dao nói chuyện này với cô.

“Chị Mễ, em nghe nói đội trưởng đội bóng rổ Trần Tinh Phong tỏ tình với chị”

Mễ Đường lười biếng nói: “Không biết.”

“Cái người vóc dáng cao ráo, trông rất mạnh mẽ, hôm trước vào tiết tự học có đi tìm chị…”

Mễ Đường nghiêm túc nghĩ, “Không có ấn tượng, hình như không có ai như vậy.”

Tạ Phong chuyển ghế của người khác, người kia đến cũng đành phải ngồi bên cạnh.

Mễ Đường nhìn người kia rồi nói: “Cậu đừng có làm phiền tôi, về chỗ ngồi của mình đi.”

Đúng lúc tiếng chuông vào thi vang lên, Tạ Phong đứng lên, đá ghế ra phía sau, chuyển qua vị trí đằng trước, “Em đi đây.”

Một phút sau thầy giám thị cầm tập bài thi cùng giấy nháp rất dày đi tới, mấy lời đầu tiên là nói về quy chế trong phòng thi sau đó chia bài thi thành các phần khác nhau, chờ đến thông báo có thể phát đề thi thì lần lượt phát theo thứ tự.

Mễ Đường lật nhìn đề bài đầu tiên, tất cả nhìn lại một lần, phát hiện ra ba chỗ Lộ Lâm chỉ cho cô đều có trong đề thi.

Mấy câu kia buổi sáng Mễ Đường đã đọc lại mấy lần bây giờ cố gắng cũng nhớ được một chút.

Sau khi viết tên xong cô nhớ tới mấy câu kia rồi biết lên bài thi.

Rồi mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đề thi, lựa chọn những đề biết để viết sau đó cô gục xuống bàn cầm bút vẽ linh tinh lên bản nháp

Mấy cái thể lần trước đưa Lộ Lâm đều vô dụng. Đến mức cô đã chuẩn bị xong rất nhiều việc để làm với anh mà không có cơ hội, chút nữa thi xong môn thứ hai, cô phải bắt Lộ Lâm dùng một thẻ mới được..

Mễ Đường lại vẽ Lộ Lâm phiên bản Q lên tờ giấy.

Phiên bản Q người nhỏ bé, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.

Nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, Mễ Đường mím môi cười.

Cô mơ tới mình với Lộ Lâm trong lớp học, không có những bạn học khác, Lộ Lâm đặt cô ở trên bàn hôn cô, từ trán đến mũi, còn có bờ môi.

Lúc Lộ Lâm buông cô ra, cô đưa tay ra ôm eo anh không cho anh đi.

Đúng lúc này đồng hồ báo thức vang lên.

Cô nhắm mắt lại muốn tiếp tục giấc mơ này nhưng không cách nào mơ lại được, làm cô không khỏi tức giận..

Nếu là thật thì tốt quá.

Mễ Đường nghĩ thầm, nếu Lộ Lâm không chủ động, vậy cô chủ động hôn anh có được không.

Cô nghĩ miên man, trong tâm trí cô toàn là bóng dáng của Lộ Lâm, ma xui quỷ khiến thế nào lại viết tên Lộ Lâm trên bản nháp.

Khi cô hoàn hồn lại đã viết đến bốn năm cái tên, bên cạnh còn vẽ thêm hai trái tim nho nhỏ.

Nhìn rất ngọt, Lộ Lâm chắc chắn còn ngọt hơn cả dâu tây.

Mễ Đường lại vẽ thêm một quả dâu tây, ở bên cạnh vẽ mũi tên kết nối với hai chữ Lộ Lâm

Cô viết rất nghiêm túc, thầy giám thị đi qua người cô mà cô không phát hiện ra.

Thầy giám thị đứng bên cạnh bàn của cô, lúc cúi đầu nhìn những gì cô viết, Mễ Đường mới phát hiện ra có người, ngước lên đối mặt với thầy giám thị.

Giám thị là một người đàn ông thanh tú nhìn qua cũng chỉ hai sáu hai bảy tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đeo thêm kính mắt.

Mễ Đường mở bàn tay ra để chặn giấy nháp

Thầy giám thị vừa rồi chỉ thấy mấy hình vẽ người nhỏ bé với dâu tây nhưng không thấy rõ chứ, anh ta cau mày bất mãn nhìn Mễ Đường, rồi liếc bài thi trên bàn cô, phần lớn bài thi còn chưa làm, văn cũng chưa viết mà còn ngồi ở đây vẽ tranh.

“Bạn học này, bài thi còn chưa làm xong, em vẽ cái gì hả?”

Những học sinh khác trong phòng thi nghe thấy tiếng đều nhìn về phía cô, còn có mấy học sinh không thành thật thừa dịp thầy giáo không chú ý lén lút ném giấy.

“Không có gì.” Mễ Đường dùng bài thi phủ lên bản nháp.

“Làm bài thi cho tốt, khi nào thi xong đưa bản giấy nháp cho tôi.”

Mễ Đường đè lại bản giấy nháp, gằn từng chữ nói: “Không muốn viết, cũng không muốn đưa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.