Ngọt Như Mật

Chương 25: Bánh nhung đỏ



Edit: Gấu Đại Tỷ 

Beta: Doãn Uyển Du

————————

Lộ Lâm mất một giây mới phản ứng được.

Mễ Đường cười nói: “Có phải rất đặc biệt không? Vui chứ?”

Lộ Lâm dừng lại nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ừm.”

Mễ Đường nháy mắt mấy cái, buồn cười nói: “Vậy… quà cũng đã tặng rồi, vậy chúng ta về lớp đi.”

Lộ Lâm gật đầu, anh đi được hai bước, Mễ Đường bỗng nắm lấy ống tay áo của anh, “Chờ một chút.”

Lộ Lâm quay lại nhìn cô, “Sao thế?”

Dưới ánh trăng, Mễ Đường nhìn anh không chớp mắt, nhìn đến ngây người.

Cô bĩu môi, khóe mắt hiện lên màu hồng của hoa đào, cười nói: “Lừa cậu đấy, đây mới là quà cho cậu.”

Cô lấy từ trong túi đồng phục ra một cái hộp màu trắng buộc ruy băng

Mễ Đường nhẹ nói: “Đây, cái này tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.”

Cô nắm lấy tay Lộ Lâm, đặt món quà vào trong tay anh

Lộ Lâm cầm lấy chiếc hộp, ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ gì.

“Mở ra đi.” Mễ Đường giục anh.

“Sắp vào lớp rồi.” Lộ Lâm khẽ nói.

Mễ Đường nói: “Vậy cậu không mở ra nhìn sao?”

Lộ Lâm bỏ món quà vào trong túi, “Quay về ký túc xá rồi xem.”

Mễ Đường nghĩ rồi nói “Được.”

Lộ Lâm nhìn cô nói: “Cám ơn.”

Mễ Đường di chuyển mũi chân trên mặt đất, nói: “Không có gì.”

Lộ Lâm: “Đi thôi.”

“Được.” Mễ Đường đi sau lưng anh.

Nhìn ngắm anh, khiến cho tiếng ve khiến người ta khó chịu cũng trở nên êm tai vui sướng hơn.

Hai người không đi nhanh, mà thời gian nghỉ giữa giờ cũng không dài, cho nên chưa đi đến nửa đường đã nghe tiếng chuông vào học, nhưng không ai vôi vàng vẫn chậm rãi bước đi

May mắn lúc đến lớp thầy giáo còn chưa tới, chỉ là cả hai cùng vào muộn khiến cho mọi người nhìn thêm mấy lần.

Diệp Hàm hỏi nhỏ anh, “Cậu đi đâu đấy?”

Lộ Lâm để tay trong túi, ngón tay chạm phải chiếc hộp cứng, vẻ mặt ôn hòa không nói gì.

“Vừa rồi cậu không đi nhà vệ sinh đúng không?” Diệp Hàm cười hì hì nói.

Lộ Lâm cầm bút cùng bài thi ra để làm, Diệp Hàm nhìn anh vẫn đang giả vờ, dứt khoát nói, “Mình biết vừa rồi cậu đi đâu, đừng giả vờ.”

Ánh mắt Lộ Lâm không được tự nhiên, “Cái gì?”

“Mình và Trần Tử Minh đến nhà vệ sinh để xem, cậu không hề ở đó, cậu còn muốn qua mặt mình, không thể nào.”

Tay Lộ Lâm cầm bút dừng lại rồi tiếp tục làm đề, nhưng tốc độ chậm hơn gấp đôi bình thường.

“Sao cậu không nói chuyện, thế nào? Tặng quà gì cho cậu, cậu có đồng ý không?” Diệp Hàm đẩy anh thì thầm nói.

Lộ Lâm: “Không có gì.”

“Sao lại không có gì, mình không tin, mình vừa cá cược với Trần Tử Minh, mình nói chắc chắn không phải cậu đi WC, cậu ta không tin chuyện đó, lần này phải mời mình ăn sáng một tuần.”

Lộ Lâm: “Đang trong lớp học.”

Diệp Hàm: “Này, mình biết đang trong lớp, không phải vì tò mò sao, cậu cũng có cảm giác với cô ấy không? Nếu không, cậu đi vì cái gì?”

Lộ Lâm cúi đầu không nói, ánh mắt còn sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng.

“Mình đã đoán đúng rồi, cậu đã thoát khỏi cảnh FA rồi đúng không?” Diệp Hàm nhìn vào phản ứng của anh, càng cảm thấy mình đã nghĩ đúng, “Không nói tức là đồng ý, không phải đang xấu hổ chứ.”

Ánh mắt Lộ Lâm lấp lánh nói: “Không có.”

Diệp Hàm: “Thật không? Thế Dương Thiên Thiên đã nói gì với cậu? Cậu đi lâu như vây mà.”

“Dương Thiên Thiên?” Lộ Lâm nhíu mày.

“Đúng vậy, không phải cậu vừa mới đi gặp cô ấy ở sân thể dục sao?” Diệp Hàm nghi ngờ nhìn anh.

“Không.” Lộ Lâm lạnh lùng nói, “Mình không biết cậu ta.”

“A?” Diệp Hàm ngây người, thế phản ứng vừa rồi của cậu là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy “Vừa rồi cậu đi đâu?”

“Không đi đâu, đừng nói chuyện nữa, mình làm bài.”

Diệp Hàm: “…”

Sau khi tan học, Lộ Lâm không ở lại trong lớp mà cầm vài cuốn sách trở về ký túc xá.

Anh là người thứ hai về ký túc xá, cởi áo khoác đồng phục, anh lấy chiếc hộp ra ngoài.

Một người khác trong túc xá đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lộ Lâm tháo dây ruy băng trên hộp.Khi dây được nới ra, có thể nhìn thấy hai chữ cái viết tay trên hộp ——LL.

Vẻ mặt của Lộ Lâm trở nên dịu dàng hơn.

Anh mở hộp ra, nhìn thấy đầu tiên chính là tấm thiệp vẽ tay phía trên vẽ phiên bản Q của nhân vật phản diện, một người con trai một người con gái, rất giống Lộ Lâm và Mễ Đường, đều mặc đồng phục màu xanh trắng, bạn trai để tay lên vai bạn gái, người con gái kiễng chân lên, nhìn hai người giống như là muốn hôn, xung quanh bên cạnh đều là bóng bay và hình trái tim, phía dưới góc phải viết chữ: thẻ hôn (yêu mình, cậu sẽ hôn mình).

Khóe miệng Lộ Lâm cong nhẹ lên, đổ hết tấm thiệp trong hộp ra.

Các tấm thẻ bên trong có đủ loại màu sắc, hoa văn và lời nói trong mỗi một tấm lại khác nhau theo thứ tự là: thẻ ôm một cái (ôm mọi lúc mọi nơi, mình muốn ôm theo kiểu công chúa), thẻ trừng phạt (lúc nào mình không nghe lời có thể thực hiện hình phạt tình yêu ~biubiubiu), thẻ nguôi giận (hừ ~ cho cậu một cơ hội),

Thẻ nũng nịu (chỉ nũng nịu ở trước mặt cậu thôi), thẻ tâm tình ——(dùng lời ngon ngọt dỗ chết cậu)…

Đủ loại, tầm khoảng hai mươi mấy tấm.

Lộ Lâm xem rất nghiêm túc nên không chú ý có người đi tới.

“Đây là cái gì?” Lâm Xuyên về ký túc xá thì nhìn thấy Lộ Lâm đang cầm gì đó xem đến say mê, lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy cho nên mới tò mò đi qua

Lộ Lâm quay lại Lâm Xuyên đằng sau, anh lập tức cho đống thẻ kia vào trong hộp.

Lâm Xuyên đã kịp nhìn thấy một hai tấm, cười nói: “Làm gì vậy, ai đưa cho cậu cái này?”

“Không có gì.” Lộ Lâm đậy cái nắp lên.

“Cho mình xem một chút, cái gì mà hôn hôn, ôm một cái, có vẻ rất thú vị, bây giờ mà còn có cái này à, mình chưa từng thấy.”

Lúc này một số người cũng đã quay về ký túc xá.

Tần Phong tò mò hỏi: “Hai cậu đang nói chuyện gì đấy?”

Lâm Xuyên túm tóc nhún vai, “Lộ Lâm đang xem quà người khác tặng cho cậu ấy, mình đang muốn cậu ấy cho xem một chút.”

Tần Phong: “Quà gì vậy?”

Lâm Xuyên: “Mình cũng không tả được, nhưng rất thú vị, Lộ Lâm, bạn gái nào tặng cho cậu vậy? Hôm nay Dương Thiên Thiên tìm cậu, có phải cô ấy không?”

Lộ Lâm cất chiếc hộp đi lạnh nhạt nói: “Không phải.”

Tần Phong cũng tò mò, “Cuối cùng là quà gì?”

Những người khác cũng hỏi: “Không phải cậu không bao giờ nhận quà sao? Chả nhẽ đang yêu đương?”

Lâm Xuyên: “Minh cũng cảm thấy như vậy, dạo này tối nào cũng thấy cậu ấy nói chuyện Wechat.”

Tần Phong: “Ai thế, mẹ kiếp, Lộ Lâm, cậu giấu kỹ thật.”

Lộ Lâm: “Không có.”

Tần Phong: “Thật không có?”

Lộ Lâm ngập ngừng mấy giây, “Ừm.”

Lâm Xuyên: “Vậy quà này do ai tặng? Cho mọi người nhìn một chút, thưởng thức xem thế nào, vẽ rất đẹp nhé.”

“Không biết.”

Lâm Xuyên: “Sao lại không biết? Chuyện này mà cũng không nói, quá keo kiệt.”

Tần Phong: “Đúng vậy, Lộ Lâm cậu cũng quá nhỏ mọn rồi.”

Lâm Xuyên: “Nhưng chữ đấy mình thấy nhìn rất quen, hình như đã từng nhìn rồi.”

Mắt Lộ Lâm hơi chớp lên, không trả lời cầm bàn chải kem đánh răng vào Toilet

Mọi người quay mặt nhìn nhau, “Mình cảm thấy cậu ta rất lạ.”

“Mình cũng thấy thế.”

“Chắc chắn có bí mật.”

“Đồng ý.”

“Có muốn nhìn lén không, mình thấy cậu ta đặt ở trong ngăn kéo.”

“Quên đi, không lúc nữa cậu ta lại tức giận.”

Mọi người khẽ thì thầm buôn chuyện, cũng hơi sơ Lộ Lâm, không dám nói đùa với anh, đành phải thôi, chuyển sang đề tài khác.

“Hôm nay lúc Trần Tinh Phong đến tìm Mễ Đường các cậu có nhìn thấy không?”

“Có thấy. Mễ Đường thật lạnh lùng.”

“Các cậu nghĩ, Mễ Đường với Lộ Lâm ai lạnh hơn?”

“Mình thấy Lộ Lâm..”

“Mình lại cảm thấy Mễ Đường hơn, cô ấy tới đây được một tuần mà mình còn chưa dám nhìn thẳng lần nào.”

“Dù sao thì cũng đều lạnh, nhưng hai người ngồi trước ngồi sau, nhìn rất xứng đôi.”

“Giá trị nhan sắc đều cao.”

“Mọi người có cảm thấy, hai người họ có hi vọng trở thành một cặp không? Một người là hoa khôi của trường một người là học sinh giỏi.”

“Không thể nào, hai tòa núi băng tụ cùng một chỗ, sẽ không làm người ta chết cóng chứ.”

“Cũng chưa chắc, hai tảng băng đều là dạng trong nóng ngoài lạnh, đến lúc thực sự yêu đương, không biết sẽ nhiệt tình như nào.”

“Thôi đi, Lộ Lâm như thế… cậu có tin không?”

Mọi người lắc đầu, “Ừm, không tin lắm, Mễ Đường như thế, chắc mắt sẽ rất cao, hôm nay Trần Tinh Phong đến mà cô ấy không thèm nhìn một chút nào, chỉ cần nói một câu cũng làm cho người ta biết khó mà lui.”

“Nhưng cô ấy đẹp thật.” Diệp Xuyên bỗng nhiên than thở một câu,

Mọi người nhìn cậu ta cười.

“Sao? Mình cũng không nói sai.”

“Có phải cậu đang thầm mến người ta không?”

Diệp Xuyên bị nói mà thấy bối rối, mặt đỏ bừng, “Không có, không có…”

“Nhìn cái kiểu ấp úng này của cậu, còn nói không có, chắc chắn thích cô ấy.”

Diệp Xuyên: “Mình chỉ cảm thấy ngoại hình của cô ấy rất đẹp.”

“Vậy là thích rồi, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, cùng một lớp thì hi vọng cũng lớn hơn các lớp khác, các huynh đệ ủng hộ cậu, lên đi!”

Diệp Xuyên đỏ mặt, “Mình không có ý kia…”

Bịch một tiếng, cửa phòng toilet bỗng đóng rầm lại, phát ra âm thanh rất lớn

Mọi người quay đầu lại nhìn, Lộ Lâm từ toilet đi ra, mặt với tóc của anh vẫn ướt sũng, khuôn mặt anh lạnh lùng, mặt không đổi nhìn mọi người, trong mắt như chứa đầy sương lạnh.

Nhìn anh chắc vừa gội đầu xong, còn chưa kịp lau đã đi ra.

Mọi người vô thức rụt lại, không biết phải nói gì.

Lộ Lâm lạnh lùng đi qua người bọn họ, làm cho mọi người không hiểu ra sao.

Lộ Lâm cầm áo khoác đi ra khỏi phòng, mọi người nhìn nhau, một lúc lâu Diệp Xuyên nói: “Sao mình thấy ánh mắt vừa rồi Lộ Lâm nhìn mình không đúng.”

Tần Phong: “Cái gì? Mình vừa rồi còn bị cậu ta làm cho giật mình.”

Diệp Xuyên sợ nói: “Giống như có sát khí, thật đáng sợ.”

Lộ Lâm đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bậc thang đầu tiên, cầm lấy điếu thuốc ra khỏi hộp, cảm giác điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn Wechat, lúc này mà gửi tin nhắn cho anh cũng không có ai khác.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Lâm dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, anh mở khóa rồi mở Wechat ra.

Mễ Đường: “Đã xem quà chưa?”

Lộ Lâm: “Rồi.”

Mễ Đường gửi tới một gói biểu cảm mà trước đây chưa từng thấy.

Mỗi ngày Mễ Đường đều gửi cho anh các loại biểu cảm mà anh chưa từng nhìn thấy, không biết lấy ở đâu, Lộ Lâm rất hiếm khi sử dụng để nói chuyện với mọi người, nhưng Mễ Đường gửi tới anh đều giữ lại

Mễ Đường: “Thế nào? Có đáng yêu không?”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường: “Mình vẽ có giống cậu không?”

Lộ Lâm: “Rất giống.”

Mễ Đường: “Vì lúc mình vẽ là đang nhớ tới cậu.”

Lộ Lâm cầm chặt điện thoại, bởi vì dùng quá sức còn run lên một chút, có nước trên tóc còn ướt rơi xuống nhỏ trên mặt anh, lúc anh lau mặt rồi cúi đầu, mặt mày giãn ra, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Mễ Đường.

– Mễ Đường đợi một lúc không thấy Lộ Lâm trả lời, lại hỏi anh, “Cậu xấu hổ à?”

Lộ Lâm: “Không có.”

Mễ Đường: “Thật không?”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường: “Vậy phải làm thế nào cậu mới xấu hổ?”

Lộ Lâm: “Khi tôi muốn.”

Mễ Đường nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, nhưng nhìn thấy tin này của anh, cô cười mắt cong thành hình bán nguyệt, trái tim ngọt ngào như bong bóng giống như được bôi mật lên trong.

Một lúc lâu sau cô mới ngưng được cười, nói tiếp: “Mình vẽ cho cậu nhiều như vậy, cậu cũng tặng lại cho mình một tấm nhé?”

Lộ Lâm: “Có thể.”

Mễ Đường không nghĩ tới anh sẽ đồng ý, hơi ngạc nhiên “Thật không? Vậy lúc nào cậu đưa cho mình?”

Lộ Lâm: “Ngày mai.”

Mễ Đường: “Thẻ gì?”

Lộ Lâm: “Ngày mai cậu sẽ biết.”

Mễ Đường vui sướng ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng gửi cho anh: “Cậu không được đổi ý!”

Lộ Lâm: “Ừm.”

Mễ Đường hận không thể di chuyển thời gian, chỉ chạm nhẹ một cái đã đến sáng thứ hai

Cô nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ, cô vừa hưng phấn lại chờ mong, còn có chút hồi hộp không giải thích được, loại cảm xúc này làm cho cô càng có tinh thần hơn lại càng không buồn ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.