Ngọt Ngào Trong Vòng Tay Anh

Chương 4: Mứt Anh Đào (Part 1)



Hôm sau là cuối tuần, Dậu Dậu không có đi làm.

Sáng sớm thời tiết tốt, cô liền đóng gói rương anh đào gửi đi, sẵn tiện gọi điện cho Mão Mão, nói: “Tớ gửi cho cậu hai rương anh đào, sẽ sớm tới thôi.”

” Hai rương, Hạ Dậu Dậu Cậu đây là muốn vỗ béo mình rồi!”

Dậu Dậu nói: “Mão Mão, bất luận là béo hay gầy cậu đều là cô gái xinh đẹp nhất!”

Hai người bạn thân thiết mà gặp nhau, từ trời Nam đất Bắc đề tài trò chuyện nhảy ra liên tục, muốn cản cũng không cản được. Một hồi lâu, Dậu Dậu mới nhớ tới chuyện Lâm Tắc Tu, do dự một lúc cô cũng nói với Mão Mão.

Mão Mão kinh ngạc đến ngây người: “Cậu là fan của nam thần Vòng ngọt ngào sao?”

“…… Đối,” dừng lại một lúc, Dậu Dậu lại nói: “Không gạt cậu, sau khi biết Vòng ngọt ngào là tên béo giấy ngồi cùng bàn năm đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, tớ liền có cảm tình với anh ta.”

Mão Mão khịt mũi xem thường: “Cậu tính ngưỡng mộ nam thần này trong bao lâu đây? Cậu đúng là không có đủ tiêu chuẩn làm fangirl nha!”

Dậu Dậu phản bác: “Từ trước giờ tớ chỉ ngưỡng mộ duy nhất nam thần thôi mà!”

“….. Từ từ.”

Dậu Dậu nói: “Tớ sẽ chờ, coi cậu phản bác tớ thế nào.”

“Không phải, cậu làm từ ngữ trong đầu tớ lộn xộn hết rồi.”. Bên kia đầu dây Mão Mão đột nhiên im lặng, một hồi lâu sau cô mới chậm rãi hỏi: ” Có phải cậu vừa nói người ngồi cùng bàn là Từ sư huynh không? Là người ngồi ngồi cùng bàn cấp ba?”

Dậu Dậu giật nhẹ môi, “Ân” một tiếng.

Mão Mão nói: “Dậu Dậu sau này nếu cậu không gả được, tới thành phố B đi, tớ sẽ nuôi cậu.”

Dậu Dậu dùng lời lẽ chính đáng nói: “Chính vì tớ ở bên cậu nhiều quá nên mới độc thân đây!”

Dậu Dậu gửi xong anh đào thì đi siêu thị mua nguyên liệu để làm Thủy tinh huyền bánh.

Làm quả nhiên là không khó, bất quá nhìn không được đẹp mắt như Vòng ngọt ngào làm.

Bánh của anh ấy trông như là đóa hoa anh đào nở rộ trong khối hổ phách, còn bánh của cô là hoa anh đào nhỏ ẩn trong quả cầu thủy tinh.

Nhưng Dậu Dậu lại rất thỏa mãn.

Lần đầu mà có thể làm ra món ngọt đẹp mắt như vậy, đã rất năng lực rồi!

Cô đã thay đổi mười mấy góc camera để chụp thành phẩm của mình, tiếng chụp ảnh kêu tách tách liên tục. Lại còn quyết định đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng caption:

[Tay mơ cũng mà cũng được dương mi thổ khí một ngày!]

*Dương mi thổ khí: Tiếng Việt có câu “Mở mày mở mặt”, dương mi: nhướn mày, thổ khí: thở ra. Ý là hãnh diện, tự hào về việc nào đó.

Phía dưới có một bình luận khen ngợi.

Lòng hư vinh của Dậu Dậu cảm thấy rất tâm đắc, cực kỳ thỏa mãn!

Sau khi cô dọn dẹp lại phòng bếp xong thì nhận được tin nhắn, nói là kiện hàng của cô viết sai số điện thoại người nhận rồi, trong nhà cũng không có ai ký nhận bưu phẩm. Dậu Dậu nghe xong, cho rằng mình đã điền sai số di động của Lâm Tắc Tu rồi.

Cô nhanh chóng mở máy tính lên, gửi lại số di động cho người giao hàng một lần nữa.

Người giao hàng: “Đây chính là số lúc nãy cô viết.”

Dậu Dậu hỏi: “Trong nhà một người cũng không có sao? Hàng xóm thì sao?”

Người giao hàng: “Hàng xóm cũng không có.”

Dậu Dậu nghĩ nghĩ, nói: “Lát nữa anh có thể giao lại không? Tôi cần xác nhận lại số di động này cái đã.”

Treo điện thoại, Dậu Dậu vào trang web của Lâm Tắc Tu nhắn: “Cái kia….Số di động của anh viết sai rồi, sáng nay lúc người giao hàng tới, anh không có ở nhà”

Nửa giờ sau.

“Tôi đang đi công tác ở vùng phụ cận, buổi chiều mới về. Cô chuyển nhà sao?”

Dậu Dậu thành thật mà trả lời: “Mấy năm trước nhà bị phá bỏ phải di dời.”

“Cho tôi địa chỉ đi, buổi chiều tôi sẽ qua lấy.”

Dậu Dậu có điểm phản ứng chậm chạp, cho địa chỉ sao, lại qua thật lâu cô mới phản ứng lại buổi chiều cô và bạn cùng bạn Lâm Tắc Tu sẽ gặp nhau.

Cô gọi điện cho Mão Mão, ở bên kia đầu dây Mão Mão đang ngủ trưa phải trả lời Dậu Dậu: “Chuyện đó đã qua lâu như vậy, anh ta đã sớm quên rồi. Cậu như thế nào cứ lấy danh nghĩa bạn học để gặp người ta!”

Quân sư quạt mo đã nói như thế.

Dậu Dậu cảm thấy rất có lý, vì vậy quyết định sẽ trực tiếp đưa anh đào cho anh

Buổi chiều lúc ba giờ, chuông cửa nhà Dậu Dậu vang lên. Cô trả lời vào bộ đàm ngay cửa, hỏi: “Xin hỏi ai vậy?” Bên ngoài truyền đến âm thanh rất có từ tính: “Hạ Dậu Dậu, là tôi.”

Dậu Dậu cảm thấy tim mình đã lỡ mất một nhịp.

Cô nói: “Anh…… Anh chờ một chút, tôi lập tức xuống ngay.”

Lâm Tắc Tu lại nói: “Tôi không vội, cô cứ từ từ ra.”

Thanh âm rất ôn nhu, tựa như trở về lúc ôn thi ở trường cao trung, Hạ Dậu Dậu không làm được bao nhiêu bài, sốt ruột đến vò đầu bứt tai, Lâm Tắc Tu bên cạnh dạy cho cô cách giải nhưng cô vẫn không tiếp thu được bao nhiêu, Lâm Tắc Tu nói: “Cậuđừng vội, tớ sẽ đổi lại cách giải khác cho cậu.”

Dậu Dậu ôm một rương anh đào xuống lầu.

Tiểu khu nhà của Dậu Dậu rất lớn, cô ở tầng 18, đi đến cửa mất đến mười phút.

Người gác cổng an ninh rất quen thuộc với Dậu Dậu nên nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi: “Trời nóng như vậy mà cháu đi đâu vậy?”

Dậu Dậu nói: “Cháu xuống đưa đồ cho bạn.”

Bảo an hỏi: “Là vị nào vậy?”

Bảo an theo tầm mắt của cô nhìn lại, Dậu Dậu nhìn thấy Lâm Tắc tu đang dựa vào cửa xe.

Hôm nay anh ăn mặc có chút nghiêm chỉnh, quần tây với áo sơ mi trắng, cúc áo ngay thẳng không chút cẩu thả, vô tình gợi lên cảm giác vài phần cấm dục.

Đôi tay thon dài để tùy ý, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh.

…… Thật là vô pháp làm người khác không chú ý tới đôi tay a!

Bảo an nói: “Bạn trai của con đã đợi nửa giờ rồi.”

Dậu Dậu lắc đầu, chạy nhanh tới làm sáng tỏ: “Không phải là bạn trai đâu ạ!”

Vừa đúng lúc Lâm Tắc Tu đi tới, rất tự nhiên mà tiếp nhận anh đào trong lòng ngực của Dậu Dậu, động tác như nước chảy mây trôi, cuối cùng còn nói với Dậu Dậu: “…… Buổi tối này có thể cùng nhau ăn cơm chứ?”

Nội tâm Dậu Dậu bấn loạn.

….. Bác bảo an à, nhất định phải tin cháu, anh ta đối xử với những bạn cùng lớp khác đều tốt như vậy!

Trời quá nóng, Dậu Dậu chỉ nói vài câu với Lâm Tắc Tu sau đó liền chào bác bảo an rồi rời đi, lúc đi đến ngoài xe, Lâm Tắc Tu bỗng nhiên có điện thoại, Dậu Dậu một câu cũng chưa mở miệng, Lâm Tắc Tu liền nói: “Cô cứ lên xe trước đi.”

Nói xong anh mở khóa xe cho cô rồi đến bên kia nhận điện thoại.

Dậu Dậu đứng dưới cái nắng 35 độ C, cảm thấy không có gì để che chắn, làn da của cô đang điên cuồng mà mất nước, hơi chần chừ, ngồi lên ghế phụ.

Bên trong xe gắn phụ kiện hình một cái đầu nhỏ oa oa, cột tóc đuôi ngựa, ngây ngốc mà lúc lắc.

Dậu Dậu nhìm chằm chằm nó ba phút.

Lúc Lâm Tắc Tu tiến vào, nói: “Là một fans.”. Sau khi gài dây an toàn, lại nói: “Sáng nay tôi đi công tác ở Khôn Sơn, quên nói cho cô biết. Bữa tối nay cô muốn ăn gì?”

Anh dùng ngữ khí quá tự nhiên, không giống như bảy năm rồi mới gặp lại.

Phảng phất như cô vẫn là Hạ Dậu Dậu đang đọc sách, anh vẫn cứ là tiểu béo ngồi cùng bàn với cô.

Sự xấu hổ nho nhỏ từ đáy lòng Dậu Dậu chậm rãi biến mất.

Cô nói: “Tôi ăn gì cũng được.”

Thình lình, anh đưa tay kéo dây an toàn ngang qua bộ ngực phập phồng của cô rồi chậm rãi gài lại, đốt xương ngón tay của anh rất rõ ràng, rất đẹp, rất tinh tế.

Dậu Dậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Cô lắp bắp mà nói: “Tôi….Tôi tự gài cũng được?”

Cô nhớ tới lúc trước trong lúc phát sóng trực tiếp vủa Vòng ngọt ngào, trong đội quân spam cô đã để lại một bình luận.

[Nếu đôi tay này có thể gài dây an toàn cho tôi, tôi chết cũng không hối tiếc!]

Lúc cô mê muội nam thần, đương nhiên không tránh được có những ý nghĩ không có lý trí của một fangirl, sau đó cô đã cùng Hùng ca hỗn chiến, bây giờ nghĩ đến liền sợ hãi.

Cô ôm may mắn nghĩ là, làn đạn nhiều như vậy chắc là Lâm Tắc Tu sẽ không nhìn thấy nó đâu.

“Hạ Dậu Dậu.”

“…….. A?”

“Bình luận của cô, tôi đều thấy được.”

Má ơi, ai cho cô một cái lỗ đi! Cô muốn chui vào ngay, khi nào tận thế sẽ đi ra!

Cô gượng gạo mà cười: “Tôi…… Tôi nói giỡn, chỉ…..chính là cảm thấy bình luận vui thôi.”

Lâm Tắc Tu nhìn cô.

Con ngươi đen nhánh thâm thúy như đang ẩn giấu mơn cơn lốc xoáy.

Anh bỗng nhiên nói: “Hạ Dậu Dậu, số di động của tôi vẫn không thay đổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.