Dậu Dậu vẫn không quên việc mời Lâm Tắc Tu ăn cơm.
Đây là địa điểm mà cô suy xét rất kĩ.
Gần cổng trường có quán cơm Đông Bắc quen thuộc, quan trọng là chủ quán và Lâm Tắc Tu không phải người quen. Cô có thể hoàn toàn trả tiền, bất luận thế nào cô cũng phải mời Lâm Tắc Tu bữa cơm.
Không nghĩ nữa, Dậu Dậu lập tức kéo Lâm Tắc Tu đến quán Đông Bắc.
Bây giờ đã 7 giờ tối, tiệm ăn không quá đông, Dậu Dậu vừa ngồi xuống, liền kêu phục vụ gọi món.
Người phục vụ cầm thực đơn lại.
Dậu Dậu dò hỏi theo thói quen: “Anh có kiêng ăn cái gì không?”
Lâm Tắc Tu rất phối hợp.
“Không có.”
“Vậy tốt.” Dậu Dậu không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi: “Kinh tương thịt ti, Đông Bắc chiên giòn, tương đại cốt, sóc cà tím, cải xào, bánh rán, thêm phần rút ti khoai lang.”
Cô nghiêng đầu hỏi: “Anh còn muốn ăn cái gì nữa không?”
Lâm Tắc Tu mỉm cười nhìn cô, lắc đầu.
Người phục vụ thu thực đơn lại, trong mắt Lâm Tắc Tu vẫn chứa ý cười.
Dậu Dậu hỏi: “Tâm trạng của anh rất tốt sao?”
Lâm Tắc Tu nói: “Đề nghị không tệ.”
Nói xong anh mở di động ra, Dậu Dậu ngồi bên cạnh dễ dàng nhìn thấy giao diện di động của Lâm Tắc Tu. Cô nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng trong lòng lại có chút tò mò, muốn nhìn giao diện của Vòng ngọt ngào một chút.
Rối rắm quá, rối rắm quá đi.
Một đôi tay thon dài ở trước mặt Dậu Dậu quơ quơ, cô vừa nhấc đầu lên liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lâm Tắc Tu.
“Muốn nhìn?”
Dậu Dậu gật gật đầu.
Sau khi nói, cô thấy mình quá nhiều chuyện, không tốt, lại lắc đầu.
Lâm Tắc Tu dịch sang Dậu Dậu một chút để tiện cho Dậu Dậu “quan sát”. Trước mắt cô là trang chủ của Vòng ngọt ngào, cùng với 2000+ tin nhắn, còn có vô số bình luận và tag.
Dậu Dậu cảm khái.
Thật không hổ danh là kênh đại thần phát sóng top1.
Nhân khí không thể nào chê.
Thì ra giao diện của đại thần là như vậy!
Bên tai vang lên tiếng của Lâm Tắc Tu: “Còn muốn nhìn cái nữa không?”
Dậu Dậu vội vàng lắc đầu.
“Không……Không, không còn muốn nhìn gì nữa cả!”
“Phải không?”
Hả? Có chút tiếc nuối trong giọng của Lâm Tắc Tu là thế nào? Dậu Dậu kiên định gật đầu, nói: “Phải!”
Lâm Tắc Tu mở mục bình luận của trang chủ.
Anh đọc từng cái bình luận một.
Dậu Dậu tò mò hỏi: “Nhiều như vậy, anh đều xem hết sao?”
Lâm Tắc Tu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Dậu Dậu cảm thấy rất nể phục.
Khó trách nhiều người đều thích Vòng ngọt ngào như vậy. Bình luận nhiều như vậy, xem đến bao giờ mới xong. Dậu Dậu cảm thấy thật tự hào mà nói ra một câu cô đã từng là fangirl của anh, không hề hối hận vì mê Vòng ngọt ngào!
Dậu Dậu lại hỏi: “Hôm nay anh muốn thêm mấy cái chủ đề vậy? Phát sóng đợt trước không phải nói lại có thêm chủ đề sao? Hôm nay muốn lén lút thêm à?”
Lâm Tắc Tu liếc mắt nhìn cô một cái.
Dậu Dậu ho nhẹ một tiếng: “Câu….Câu đó anh không trả lời cũng được.”
Lâm Tắc Tu nhẹ nhàng nói: “Được, vậy tôi sẽ phát sóng.”
“…..Phát sóng trực tiếp cái gì?”
Lời còn chưa dứt, Dậu Dậu đã thấy di động Lâm Tắc Tu đang ở trạng thái phát trực tiếp. Lúc đầu màn hình vẫn còn đen, sau đó xuất hiện ngực Lâm Tắc Tu, anh điều chỉnh góc độ cho ngay tay của mình, tiếp đó cố định điện thoại trên bàn.
Đại quân bình luận lập tức kéo tới.
[Lần đầu tiên thấy nam thần không quay ở nhà! Nơi nào nơi nào vậy?]
[Quỳ xuống liếm ngực nam thần.]
[Trời ơi, ngực nam thần!]
[Hàng đầu tiên điểm danh! Điềm Điềm Nam Thần em yêu anh!]
[…..Từ từ! Không có ai chú ý bên cạnh nam thần vừa xuất hiện một tay áo phồng màu đỏ sao?]
[Thật thật ảo ảo là nữ sao?]
[Vô nghĩa!Ngươi có thấy con trai mặc áo tay phồng màu đỏ bao giờ à!]
[Nè, kỳ thị giới tính à? Con trai mặc áo tay phồng đỏ thì sao chứ? ]
………
Làn đạn ngay lập tức nhảy liên hồi.
Mà giờ phút này Dậu Dậu lại nhẹ nhàng thở ra.
Nguy hiểm thật!
Thiếu chút nữa đã lọt vào ống kính!
Bị fans của anh phát hiện mình cùng nam thần ăn cơm như vậy chẳng phải cô sẽ bị nguyền rủa ngày đêm sao!
Đúng lúc này, người phục vụ lại đây xin lỗi, nói: “Ngại quá, hôm nay đầu bếp chúng tôi không có làm món rút ti khoai lang, hai vị có muốn đổi món khác hay không?”
[AAA, nam thần đang ở cơm ở đâu vậy?”]
[Rút ti khoai lang! Mau đi tìm xem thành phố H nơi nào có bán rút ti khoai lang!]
Dậu Dậu đọc bình luận vừa lúc nhìn đến hai câu này, nhất thời ý thức được fangirl của anh đang điên cuồng. Sau đó đảo mắt tưởng tượng, nếu hiện tại cô biết được nam thần mới ăn cơm ở đâu, cô cũng sẽ đi tìm thử chứ?
…..Giống như vậy.
Cô liền nghĩ sẽ đứng phía xa xem một cái, sau đó thỏa mãn quay về.
AAAAAAA quả nhiên là bộ dáng của fangirl!
“Muốn ăn rút ti khoai lang sao?”
Dậu Dậu nhỏ giọng nói: “Nhưng không có.”
Lâm Tắc Tu cười nhẹ một tiếng.
“Chờ tôi một chút.”
Nói vô màn hình: “Hôm nay tâm trạng rất tốt, thêm một chủ đề nữa.” Sau đó, đóng phát sóng trực tiếp.
Lâm Tắc Tu đứng dậy nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó đi theo người phục vụ xuống bếp.
Dậu Dậu mở trang cá nhân của Lâm Tắc Tu lên.
Phát hiện bình luận đã bùng nổ.
[A a a a a a a nam thần nói chuyện với ai vậy?]
[Âm thanh rất ôn nhu.]
[Điềm Điềm Nam Thần, đó là bạn gái anh sao?]
[Lão công đã có đối tượng rồi!]
[Tôi muốn nhìn mặt! Nếu đẹp hơn tôi, tôi liền chúc phúc cho hai người!]
[A a a a a a a a a tôi muốn ăn rút ti khoai lang! Muốn ăn! Muốn ăn! Nam thần anh không thể đối xử với người đang giảm béo như vậy!]
[Đánh cược một cây que cay, chủ đề lần này khẳng định có liên quan đến rút ti khoai lang! Có ai cũng nghĩ là rút ti khoai lang không!]
[Được, tôi đoán là rút ti khoai lang.]
[Được, tôi đoán là khoai lang đỏ ngào đường.]
[Được, tôi đoán rút ti chuối.]
[Được, tôi thì đoán rút ti táo.]
……
Rất nhanh, Dậu Dậu nhận được WeChat của Mão Mão.
“Cái tay áo phồng màu đỏ đó là cậu phải không?”
Dậu Dậu nhu nhược mà nói: “Không phải cậu không quan tâm tới thế giới ảo sao?”
Mão Mão nói: “Dương Chi cam lộ đã đánh thức giấc ngủ say của mình. Mau nói, có phải là cậu không?”
“Không phải.”
“Cậu nói dối! Hôm nay lúc đưa mình ra tàu cao tốc, cậu đã mặc váy liền thân màu đỏ tay phồng.”
Dậu Dậu nói: “…..Mình sai rồi, mình không nên gạt cậu.”
Mão Mão nói: “Hừ, mình tha thứ cho cậu, lần sau cậu đến thành phố B, nhớ mang theo hai chén Dương Chi cam lộ, không, là bốn chén. Không nói với cậu nữa, tín hiệu trên tàu không tốt.”
Mão Mão nhanh chóng biến mất.
Dậu Dậu bất tri bất giác mà phản ứng lại.
……Trọng điểm chính là bốn chén Dương Chi cam lộ!
Dậu Dậu lúc này rất lo lắng, cô sợ rằng sẽ có fans của anh đến quán ăn, yên lặng mà lấy áo khoác dạ ra mặc vào.
Cái áo này vốn là chuẩn bị cho Mão Mão, cô sợ Mão Mão lạnh nên chuẩn bị trước nhưng cô bạn mãi nói về Dương Chi cam lộ nên đã quên mất.
Cũng may điều hòa ở tiệm khá lạnh nên cô mặc áo khoác vào cũng không kỳ lạ lắm.
Dậu Dậu đang điều chỉnh áo dạ thì Lâm Tắc Tu từ phòng bếp đi ra.
Cô nhìn thời gian, ước chừng khoảng 25 phút.
Lâm Tắc Tu ngồi xuống, hỏi: “Lạnh?”
“Có chút lạnh.” Thật ra là sợ fans của anh phát hiện ra tôi.
Lâm Tắc Tu tìm người phục vụ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lại, rồi quay lại chỗ ngồi, đồ ăn cũng được mang lên từ từ. Nhìn một mâm cơm kim hoàng trước mắt, có cả món rút ti khoai lang.
Cô không khỏi nhìn về phía Lâm Tắc Tu.
“Anh…Anh làm? Trông không giống món đầu bếp hay làm.”
Lâm Tắc Tu nói: “Nếm thử đi.”
Cô gắp lên một miếng, ở trong nước dính dính, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, da bên ngoài giòn, tiếp theo là độ mềm ngọt của khoai lang, chỉ cắn một miếng nhỏ mà hương ngọt ngào vị tràn ngập trong miệng.
Dậu Dậu hạnh phúc mà muốn bay lên!
A a a a a a a a a ăn quá ngon! Mặc dù một tiếng rưỡi trước cô đã ăn tôm chiên rồi, hiện tại vẫn cảm thấy muốn ăn hết đĩa này.
Dậu Dậu kìm không được mà gật đầu.
“Ăn ngon không?”
Lâm Tắc Tu cười cười, thuận tay gắp một miếng, do đã quen hương vị rồi nên cảm giác của anh và cô không giống nhau.
Dậu Dậu ăn đến cả người nóng lên, cuối cùng chịu không nổi nữa đem áo khoác cởi ra.
Món ngon ở phía trước, fans Vòng ngọt ngào cứ để sau đi!
“…..Đúng rồi, tôi nhớ là đầu bếp tiệm ăn này không cho người ngoài vào bếp, sao anh lại vào được?”
“Cùng nhau ôn chút chuyện xưa.”
“Chuyện xưa gì?”
Lâm Tắc Tu nhìn cô, tươi cười có chút ôn hòa: “Sau này nói cho cô biết.”
Lúc tính tiền, Dậu Dậu nhẩm tính giá tiền trong đầu, đem tiền chuẩn bị sẵn. Cô sợ Lâm Tắc Tu giành đơn với cô, lúc người phục vụ vừa đến, cô liền xông ra.
Hào khí tận trời mà nói: “Không cần thối lại.”
Người phục vụ sửng sốt, lúc này đầu bếp vội vã đi ra, đem tiền nhét lại cho Dậu Dậu, sau đó hướng Lâm Tắc Tu nói: “Không thu tiền không thu tiền, tôi nói với ông chủ rồi, chầu này tôi mời.”
Đàn ông Đông Bắc nói một không hai, hướng trên bàn vỗ một cái.
“Lần sau anh cứ lại đây, nhất định tôi sẽ cho anh thử mấy món tôi nghiên cứu ra, sư phụ.”
Dậu Dậu nghệch mặt.
Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới Lâm Tắc Tu cùng đầu bếp của quán ăn có quen biết nhau.
Ngẫm lại cũng là.
Lâm Tắc Tu là đầu bếp, người đó cũng là đầu bếp.
Quán ăn này Dậu Dậu xếp vào “black list”, không thể mời Lâm tắc Tu được!
Sau khi rời tiệm ăn, Dậu Dậu hỏi: “Anh…Anh cùng người đầu bếp đó biết nhau hả?”
Lâm Tắc Tu nói: “Không quen biết.”
“Người đó người đó kêu anh bằng sư phụ?”
Lâm Tắc Tu bình tĩnh nói: “Vừa nãy cùng thảo luận vài món ăn, người đó liền muốn nhận tôi làm sư phụ.”
…..Dậu Dậu tuyệt vọng.
Rốt cuộc có còn để cô trả tiền không đây?