Sự lạnh lẽo trong mắt Hoàng Yến Chi nặng dần. Ngay lúc cô đang xem xét xem ra tay ở nơi công cộng như thế này có rước lấy phiền phức không cần thiết hay không.
Thì có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi tay Trần Hiển. Sau đó một bàn tay to khác ôm ngang hông cô, cả người Hoàng Yến Chi cứng đờ, sự lạnh lẽo trong mắt cũng lập tức biến mất.
” Anh đang làm phiền vị hôn thê của tôi đấy, đã được tôi đồng ý hay chưa.” Giọng nói nam trầm ấm vang lên, chỉ là giọng nói ngay lúc này chứa đầy vẻ lạnh lẽo.
Ánh mắt của mọi người nơi đây đang dừng lại ở trên người đàn ông đang ôm Hoàng Yến Chi.
Lúc thấy rỏ vẻ ngoài của anh thì ai cũng khẽ giật mình, vì đây là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.
Hoàng Yến Chi quay đầu lại nhìn rõ dung mạo của người đàn ông này thì ánh mắt cô có hơi kinh ngạc, thì ra là anh ta.
” Anh nói cô ấy là vị hôn thê của anh à, ai mà tin được chứ. Nếu như cô ta có vị hôn thê thì đâu có đi ra đây xem mắt làm gì.” Trần Hiển nói nhưng ánh mắt nhìn lại Hoàng Yến Chi đầy vẻ khinh thường, dường như đang nhìn một cái gì đó rất bẩn thỉu.
Tuy khí thế của hắn thua Quân Hạo Kiện nhưng hắn nghĩ thua người chứ không thua trận với lại ở đây là nơi công cộng để xem người đàn ông này làm gì được hắn.
Ồn ào nên khiến cho mọi người chú ý hơn, không biết vô tình hay cố ý, mọi ánh mắt đều nhìn vào Hoàng Yến Chi.
Người đàn ông đẹp trai sánh đôi với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có mấy người vì ghen tị với vẻ đẹp của cô mà đều mắng cô thầm trong bụng là ” hồ ly tinh”
Mấy người đó lại nghe Trần Hiển nói thế thì nghĩ Hoàng Yến Chi chẳng đứng đắn gì cả, đã có chồng chưa cưới mà đi ra ngoài mèo mã gà đồng.
” Yến Chi nào có ra ngoài xem mắt, cô ấy đi theo là để giúp tôi. Cái tên này, anh có biết xấu hổ không thế, thấy Yến Chi đẹp là dính lấy không chịu buông, chẳng biết tự nhìn lại bản thân mình.” Trương Linh nổi giận đùng đùng, tính tình của cô lâu nay vui vẻ hòa đồng, nhưng hễ động đến chuyện liên quan tới Yến Chi thì lập tức nổi giận, nhất là khi thấy ai đó ức hiếp Yến Chi.
Lời giải thích của Trương Linh cũng bóc mẽ luôn Trần Hiển.
” Sao em đi ra ngoài không nói với anh một tiếng, bộ còn giận anh à.” Quân Hạo Kiện nói, ánh mắt nhìn Hoàng Yến Chi đầy vẻ dịu dàng yêu chiều, còn có vẻ bất đắc dĩ, như thể đang nhìn đứa trẻ đang giận dỗi vậy.
Hoàng Yến Chi biết là anh ta đang diễn, nhưng khóe môi cô khẽ giật, người đàn ông này…
” Có việc nên ra ngoài, lần sao sẽ nói trước với anh.” Hoàng Yến Chi thấy người ta cũng đang giúp mình nên không vạch trần mà phối hợp cùng anh.
” Vị tiên sinh này, sau này mong anh đừng làm phiền vị hôn thê của tôi nữa. Cô ấy khoan dung, không so đo với anh, nhưng tôi thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nếu anh còn dám quấy rầy cô ấy nữa thì tôi sẽ không khách sáo với anh đâu.”
Quân Hạo Kiện nhìn Trần Hiển, giọng điệu nghiêm túc. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia như đao kiếm chém lên người Trần Hiển vậy.
Trần Hiển định nói thêm gì nữa nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt Quân Hạo Kiện thì trực giác của hắn mách bảo người này không có đùa.
Vệ Huy ngồi trên ghế đang trợn mắt há mồm quan sát mọi chuyện, anh đã nhìn ra được trò giả dối của Quân Hạo Kiện.
Quân Hạo Kiện không để ý đến Trần Hiển nữa mà kéo Hoàng Yến Chi đi ra khỏi nhà hàng.
Trương Linh thấy thế thì cũng vội xách túi đuổi theo, để lại mình Trần Hiển mặt mày tím xanh trắng lẩn lộn. À, còn có một người nữa, chính là Vệ Huy bị Quân Hạo Kiện quên béng đi mất.
Vệ Huy nhìn bóng lưng cô gái người bỏ đi sau cùng kia thì vuốt cằm, đáy mắt dần ánh lên vẻ hứng thú.
Vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, Quân Hạo Kiện liền buông Hoàng Yến Chi ra nói: ” Xin lỗi.”
Tuy rằng anh đang giúp cô nhưng dù gì cũng đã mạo phạm.
Hoàng Yến Chi lắc đầu: ” Là tôi nên cảm ơn Quân thiếu..” tướng, chữ cuối bị nuốt lại ngay khi cô nhìn thấy Trương Linh bước theo phía sau.
Quân Hạo Kiện cũng không bất ngờ gì đối phương biết mình. Dù sao nhà họ Quân và nhà họ Hoàng cũng có mối quan hệ thân thiết nhiều đời.
Ông nội anh và ông Hoàng lại từng trải qua sinh tử với nhau. Mặc dù Hoàng Minh Dạ không nối nghiệp gia đình tham gia quân ngũ, thế nên khi còn bé bọn họ cũng từng cùng nhau lớn lên, nên tất nhiên quen biết.
” Em là em gái của Minh Dạ, anh của em không có mặt, chăm sóc em đôi chút cũng là điều anh nên làm.” Quân Hạo Kiện thản nhiên nói, thế nhưng ánh mắt lại dừng trên cổ tay cô, chỗ đó in hằn một vết đỏ, hiển nhiên là do Trần Hiển làm.
Da của cô trắng nõn nên vệt đỏ ấy càng hằn rõ hơn. Ánh mắt của Quân Hạo sâu thẳm, không nhìn ra là cảm xúc gì.
Hoàng Yến Chi gật đầu, thấy Trương Linh đi tới liền nói: ” Tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa, tạm biệt.”
Trương Linh chạy tới, vội vã nhìn thoáng qua Quân Hạo Kiện kèm theo một nụ cười, người này đã giải vây giúp Hoàng Yến Chi, là người tốt.
Nếu Hoàng Yến Chi đọc được suy nghĩ của Trương Linh thì nhất định câm nín, giúp giải vây một lần thì chính là người tốt sao, dựa vào đâu mà kết luận như thế chứ.
” Yến Chi, anh chàng đẹp trai vừa nãy là ai vậy, cậu quen sao.” Trương Linh ríu rít bên cạnh Yến Chi.
” Anh ta công nhận đẹp trai thật, đúng quả thật là hình mẫu bạn trai lý tưởng.” Hai mắt của Trương Linh sáng lấp lánh.
” Yến Chi, cậu có số điện thoại của anh ta không, hai người đứng bên cạnh nhau rất sứng đôi đó.”
Bên tai là giọng Trương Linh cứ lãi nhãi, sắc mặt cô vẫn không đổi, nhưng đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
” Chẳng phải bây giờ cậu nghĩ xem ăn nói thế nào với mẹ cậu sao.” Giọng nói của Hoàng Yến Chi vang lên, kéo Trương Linh chở về thực tại.
Trương Linh vỗ mạnh vào đầu: ” Chết rồi, chết rồi, tớ làm hỏng buổi xem mắt rồi, chắc chắn mẫu hậu nhà tớ không tha cho tớ đâu. Không được, Yến Chi, cậu phải giúp tớ, mẹ tớ thích cậu nhất mà.”
Trương Linh chắp tay, tỏ vẻ đáng thương.
” Cậu chỉ cần nói thật thôi, dì sẽ không trách cậu đâu.” Hoàng Yến Chi thản nhiên nói, như không thấy vẻ đáng thương của Trương Linh.
Trần Hiển không phải hạng tốt lành gì, chỉ cần Trương Linh nói thật thì mẹ của cô ấy sẽ không nói gì được, ngược lại sẽ tìm đối phương tính sổ.
Trương Linh là fan cuồng của Hoàng Yến Chi cho nên Hoàng Yến Chi nói gì cô cũng làm theo, Trương Linh còn cho đó là thánh chỉ.
Nghe Hoàng Yến Chi nói thế, cô mới yên tâm đôi chút.
” À, Yến Chi, bữa nay chúng ta không có tiết, hay là chúng ta đi chơi đi, tớ nghe nói phố Tây bên kia mới mở một quán bar, hay là chúng ta lại đó xem chút đi.”
Hoàng Yến Chi lắc đầu: ” Chiều nay tớ có việc bận không chở về trường, một mình cậu cũng đừng đi đến quán bar. Sắp đến kì thi cuối kỳ rồi cậu về ôn bài đi.”
Trương Linh nghe thấy thế thì ” ờ một tiếng rồi đón xe buýt về trường.