Cô đi một mạch vào nhà hàng, nhà hàng này cũng xem như là một nhà hàng sang trọng nhưng không đến mức cho 5 sao.
Lúc cô vào nhà hàng thì có một cô gái mặc trên mình một bộ váy màu xanh da trời thấy cô thì đôi mắt phát sáng chạy vọt lại phía cô theo quán tính cô ấy van tay định ôm cô nhưng cô né nhẹ qua một bên làm cho cô gái đó ôm hụt.
Nhưng cô gái ấy không lấy gì là ngoài ý muốn, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hiển nhiên chuyện này cũng hay thường xảy ra mà.
Cô ấy cười nói với Hoàng Yến Chi: ” Yến Chi, mình còn tưởng là cậu cho mình leo cây rồi đó.”
” Xin lỗi, lúc nãy tớ có chút việc nên đến hơi muộn.” Hoàng Yến Chi bình thản trả lời, giọng nói cô rất du dương rất êm tai.
Trương Linh khoát tay: ” Không sao đâu, miễn sao cậu tới là tớ vui rồi, mà cậu nói xem tớ chỉ mới có 22 tuổi mà ba mẹ tớ đã cho tớ đi xem mắt rồi, làm như là tớ ế đến nơi vậy. Haizz ”
Trương Linh vừa nói vừa khoát tay Hoàng Yến Chi đi vào bàn ngồi.
Trương Linh và Hoàng Yến Chi vừa ngồi xuống thì Trương Linh lại cằn nhằn: ” Cậu nói người đó sao mà chưa tới nữa chứ, đã hẹn là 5h chiều mà tới giờ vẫn chưa thấy mặt, hẹn đâu không hẹn lại hẹn nhà hàng lớn này chi không biết, sao tớ biết anh ta ngồi đâu cơ chứ.”
Dường như Hoàng Yến Chi đã quen với một Trương Linh như thế, cô không để ý đến những lời lãi nhãi của cô nàng mà nhìn ngó xung quanh rồi đi thẳng về một hướng.
Trương Linh còn đang định nói tiếp thì đã thấy Hoàng Yến Chi tự nhiên đứng dậy đi. Trương Linh cũng vội đứng dậy đi theo cô.
Đi được nữa đường, tình cờ Hoàng Yến Chi chạm phải một ánh mắt sâu thẳm khác. Cô khẽ dừng, rồi như thể không có chuyện gì mà thu mắt lại, vẫn ung dung rồi đi tiếp.
Ở gần ngay giữa phòng ăn, có một người đàn ông mặt âu phục thỉnh thoảng đưa tay nhìn vào đồng hồ, hình như anh ta đang mất kiên nhẫn.
Khi anh ta định suy nghĩ có nên đi hay không thì anh ta bỗng ngước mặt lên thì thấy có một người hiện ra trước mặt, đập vào mắt anh là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làm anh thoáng sững sờ, trong mắt đầy sự kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.
” Trần Hiển.” Hoàng Yến Chi nhẹ nhàng hỏi.
Người đàn ông nở nụ cười, sự mất kiên nhẫn vừa rồi cũng tan biến: ” Đúng vậy, tôi là Trần Hiển, chắc cô là cô Trương phải không! Chào cô.” Anh ta vừa nói vừa làm ra tư thế bắt tay.
Hoàng Yến Chi không vươn tay mà hơi nghiêng người, chỉ vào Trương Linh phía sau rồi nói: ” Anh nhận nhầm người rồi, đây mới là Trương Linh, tôi chỉ là bạn của cô ấy.”
Trần Hiển lúc này có vẻ hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn Trương Linh. Thấy cô gái mặt một chiếc đầm màu xanh da trời vẻ ngoài cũng xinh đẹp nhưng không bằng người trước mặt thì nụ cười trên mặt phai đi vài phần.
” Cô Trương, chào cô.” Anh ta chào xong thì mời hai người ngồi, chứ không định bắt tay Trương Linh.
” Không biết vị tiểu thư này tên gì.” Trần Hiển nhìn về phía Hoàng Yến Chi chăm chú, trong đôi mắt không hề che giấu đi vẻ mê mẩn trước cái đẹp.
Hoàng Yến Chi vẫn điềm tĩnh trả lời: ” Anh cứ gọi tôi là cô Hoàng là được.”
Nhìn ra vẻ lạnh nhạt của Hoàng Yến Chi, Trần Hiển cũng không tiếp tục hỏi nữa.
” Nghe nói ở đây có món Lẩu cay rất ngon, hai cô có thể ăn cay được không.” Trần Hiển cầm thực đơn, hỏi ý kiến Trương Linh và Hoàng Yến Chi.
” Chúng tôi không kén ăn, anh Trần cứ gọi là được rồi.” Biết Hoàng Yến Chi không thích lòng vòng nên Trương Linh chủ động trả lời.
Trần Hiển thấy vậy nên cũng không khách sáo nữa mà chọn món ăn.
” Nghe nói cô Trương đây đang là sinh viên.” Trần Hiển nảy giờ thấy không khí có hơi im lặng nên chủ động mở miệng, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía Hoàng Yến Chi.
Anh năm nay cũng được 26 tuổi, là một người trí thức, công việc có lương thu nhập cao, vẻ ngoài cũng đẹp trai sáng láng, gia đình cũng không tệ.
Bên cạnh anh ta cũng không ít bóng hồng vay quanh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người đẹp tuyệt thế giai nhân như là Hoàng Yến Chi.
Hơn nữa khí chất của cô thanh cao lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt của cô đối với anh ta làm kích thích sự hứng thú với anh ta.
” Đúng vậy.” Trương Linh trả lời ngắn gọn. Cô cũng chẳng thích anh ta, nếu ba mẹ cô bữa nay không ép thì cô cũng chả muốn tới.
” Có Trương với cô Hoàng là học cùng trường à?”
” Đúng thế, cô ấy là bạn của tôi.” Trương Linh không nói với anh ta là bọn họ là bạn cùng phòng. Cô đã nhìn ra rằng là tên Trần Hiển này có ý với Hoàng Yến Chi.
Tuy anh ta nói chuyện với mình nhưng nói gần nói xa để tìm hiểu thông tin của Yến Chi.
Cô biết Yến Chi sẽ không kiên nhẫn với những người đàn ông như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy áy náy vì đã nhờ vả cô đi xem mắt cùng.
Hoàng Yến Chi đang uống một ngụm nước lọc thì cảm giác được ánh mắt có tính xâm chiếm không hề che giấu của người đối diện đang nhìn vào mình.
Ngón tay cô thon thả, vuốt nhẹ thân ly, đây là động tác cô hay làm khi mất kiên nhẫn.
Lúc này, Hoàng Yến Chi không chú ý tới, có hai người đàn ông ngồi chéo góc với họ, người mà bọn họ thảo luận lại là cô.
Một trong hai người có một khuôn mặt rất ma mị,
dưới cặp mày kiếm là đôi mắt đào hoa đa tình, bên trong chứa đầy sự ngang bướng, tai đeo khuyên tai kim cương, càng khiến cho các đường nét trên gương mặt anh ta thêm phần quyến rũ.
Ngồi đối diện anh ta là một người đàn ông, có vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng, đường nét rõ ràng sắc sảo, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai đến mức ai cũng không thể dời mắt được và mang lại cảm giác cho người ta đây là một người rắn rỏi kiên cường.
Đây là hai người đàn ông có khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng đều thu hút ánh mắt của người khác.
” Không ngờ lại gặp Nhị tiểu thư nhà họ Hoàng ở đây.” Người đàn ông có tướng mạo ma mị nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi qua của Hoàng Yến Chi rồi mở miệng.
” Cậu biết cô ấy.” Người đàn ông đối diện tên là Quân Hào Kiện mở miệng, giọng nói trầm ấm ôn hòa nghe rất êm tai.
” Cậu cũng biết cô ấy đó.” Vệ Huy nói.
” Cô ấy là em gái của Hoàng Minh Dạ, chính là cô bé luôn theo sau chúng ta lúc nhỏ.”
Quân Hạo Kiện chau mày, anh ta không có ấn tượng gì với chuyện mà Vệ Huy nói. Nhưng nhà họ Hoàng và nhà họ Quân có quan hệ nhiều đời với nhau nên anh cũng biết tình hình của Hoàng gia.
Tiểu thư nhà họ Hoàng- Hoàng Yến Chi lúc năm tuổi bị bắt cóc, nhiều năm không có tin tức, mãi đến 6 năm trước mới tìm về được.
” Cậu ở trong quân đội nhiều năm, còn vị tiểu thư này bình thường sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện ở trước mặt người ngoài, cậu không biết là điều dễ hiểu. Trước kia có tin đồn, vị tiểu thư nhà họ Hoàng này lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên không được dạy bảo nhiều, vì vậy nhà họ Hoàng không cho cô ấy xuất hiện trước mặt người ngoài. Mọi người chỉ biết Đại tiểu thư nhà họ Hoàng chứ không biết Nhị tiểu thư này. Hôm nay gặp thì không giống như lời đồn cho lắm.” Vệ Huy tùy tiện nói.
Anh ta đã gặp vô số người, tuy có hơi bất ngờ với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Hoàng Yến Chi nhưng anh ta vẫn thích mẫu phụ nữ quyến rũ hơn, anh ta không có hứng thú với kiểu người lạnh lùng như Hoàng Yến Chi. Huống hồ, với gia thế của nhà họ Hoàng thì anh ta không tùy tiện trêu chọc được.