Trương Linh gật đầu một cái thật mạnh: “Trước kia tớ vẫn luôn không biết, sau khi tốt nghiệp thì mình phải làm gì. Liệu có như ba tớ nói, sau khi tốt nghiệp thì đến công ty, làm theo những gì ba đã sắp xếp sẵn, tiếp quản công ty của ông ấy. Nhưng cậu cũng biết đấy, tớ không có hứng thú với việc kinh doanh. Nếu không thì lúc trước, tớ đã chẳng chọn chuyên ngành tiếng Trung rồi.”
“Thật ra dạo gần đây, tớ cũng rất mù mịt, không có kế hoạch gì cho tương lai, cũng không biết xây dựng kế hoạch thế nào. Mọi người trong phòng đều có mục tiêu. Ninh Hân thì chắc chắn sẽ đi theo bạn trai, hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng đã vào tập đoàn Minh Chi. Cho dù sau này không thể tiếp tục làm ở đó, cậu ấy cũng có thể tìm được một công việc tốt, bởi vì cậu ấy biết mình muốn cái gì.”
“Lê Tuyền cũng vậy. Cậu ấy cũng có kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình, mặc dù tớ cũng không biết cậu ấy định làm gì.” Mấy câu cuối cùng, giọng nói Trương Linh hơi sa sút. Hoàng Yến Chi có thể cảm nhận được sự mù mịt trong lòng cậu ấy.
“Tớ cũng vậy, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai.” Hoàng Yến Chi lên tiếng.
“Không, không giống đâu Yến Chi. Mặc dù bình thường cậu không nói một lời, trông như không đặc biệt thích cái gì, nhưng tớ biết cậu là một người rất có chủ kiến. Cho dù bây giờ cậu không biết làm gì, nhưng chắc chắn cậu không hề mù mịt, bởi vì cậu là một người vô cùng thông minh.”
“Còn tớ, tớ không quá thông minh, nhất là nhìn thấy một đống chữ số kia là tớ liền đau đầu. Cho nên dù có tiếp quản công ty của ba, thì tớ cũng không làm được. Nhưng tớ cũng không muốn làm công việc như thư ký, càng không muốn làm một người chỉ biết ăn bám.”
“Tớ vốn cho rằng sẽ vẫn luôn mù mịt như vậy. Nhưng bây giờ, Yến Chi, tớ dường như đã tìm được phương hướng cho mình. Yến Chi, tớ muốn làm diễn viên, tớ muốn vào giới giải trí. Cậu nghĩ tớ có thể làm được không?”
Giọng Trương Linh đầy kiên định, nhưng lại để lộ chút tự ti.
“Có thể, tớ tin tưởng cậu.” Đôi mắt xinh đẹp chuyển động, Hoàng Yến Chi nói: “Tiểu Linh, cậu thật sự đã quyết định gia nhập giới giải trí sao?”
“Ừ, Yến Chi, tớ nghĩ kỹ rồi. Có lẽ cậu sẽ nói tớ chỉ xúc động nhất thời. Nhưng tớ thật sự muốn thử xem. Tớ cũng biết giới giải trí rất phức tạp, với tính tình của tớ, có thể tớ sẽ phải chịu thiệt. Nhưng tớ vẫn muốn thử. Cho dù tớ sẽ đầu rơi máu chảy vì quyết định này.”
Đây là lần đầu tiên Hoàng Yến Chi nghe Trương Linh nói về mong muốn của cô ấy một cách nghiêm túc như vậy. Thường ngày, cô ấy luôn có dáng vẻ vô tư. Trương Linh thế này khiến Hoàng Yến Chi thêm yên tâm.
“Nếu đã nghĩ kỹ thì làm đi. Tớ ủng hộ cậu!” Hoàng Yến Chi nói.
“Yến Chi, cảm ơn cậu. Chỉ có cậu mới có thể ủng hộ tớ vô điều kiện như thế.”
Hoàng Yến Chi cười khẽ: “Không phải cậu đã nói rồi sao? Chúng ta là bạn. Bạn bè thì không cần nói câu cảm ơn.”
Nụ cười khẽ khiến khuôn mặt Hoàng Yến Chi càng xinh đẹp và mỹ lệ. Tiếc là Trương Linh không thể nhìn thấy qua điện thoại được. Nếu không thì chắc chắn cô ấy đã kích động thét lên. Cô ấy và Hoàng Yến Chi quen biết đã hơn ba năm, nhưng số lần thấy cô cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Nếu như cậu đã quyết định thật, tớ có thể cho cậu một đề nghị.” Hoàng Yến Chi nhớ tới tin tức cô vừa biết được vào hai ngày trước, nói.
“Đề nghị gì?” Trương Linh tò mò hỏi.
“Dạo gần đây, Công ty Giải trí Thánh Huyên dự định khai mạc một bộ phim rất được quan tâm. Toàn bộ diễn viên đều là người mới. Họ đang tuyển chọn trong phạm vi toàn quốc, cậu có thể đi báo danh thử.”
“Tớ đi được ư? Công ty lớn như Thánh Huyên sao có thể để ý tớ chứ.” Trương Linh chần chờ.
Hoàng Yến Chi đỡ trán: “Vừa rồi là ai nói cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn thử? Sao nào? Mới bước đầu tiên đã muốn lui rồi sao?”
“Yến Chi, cậu nói đúng. Không thử một chút thì sao biết không được, nhỡ được thì sao?” Trương Linh lấy lại tự tin: đc không: “Yến Chi, cậu nói làm sao để báo danh?”
“Việc này thì tớ không biết. Để hôm nào tớ hỏi giúp cậu?”
“Được. Bây giờ tớ lập tức mua vé về. Đây là một cơ hội hiếm, tớ không thể bỏ qua được.” Trương Linh nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho cô cơ hội nói gì. Sau đó cô liền hấp tấp chạy đến nhà ga để mua vé.
Hoàng Yến Chi nhìn điện thoại đã tắt, bất đắc dĩ cười cười, rồi gọi cho một người khác.
“Em dâu, hôm nay ngọn gió nào thổi, mà em lại gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói cợt nhả của Vệ Huy vang lên từ đầu dây bên kia.
Anh ta còn đang ôm một người đẹp trong lòng, nhận được điện thoại của Hoàng Yến Chi, liền đẩy người đẹp ra, ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Người đẹp kia ai oán nhìn anh, lưu luyến không rời.
Vệ Huy cầm tờ chi phiếu, ký tên, rồi đưa cho người đẹp kia. Cô ta liền vui vẻ đi ra ngoài.
Nghe thấy bên kia đã yên tĩnh, Hoàng Yến Chi nói: “Nghe nói gần đây công ty anh đang tuyển người trên diện rộng?”
Anh ta híp đôi mắt hoa đào, nở nụ cười: “Em dâu, tin tức nhanh thật đấy.” Công ty Giải trí Thánh Huyên chính là của Vệ Huy. Anh ta cũng không giấu giếm chuyện này với người ngoài. Hoàng Yến Chi biết cũng không có gì là lạ.
“Tiến độ tuyển người bây giờ thế nào rồi? Thời gian đăng ký kết thúc chưa?”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đều giao cho cấp dưới xử lý. Em dâu, em hỏi tôi như vậy, tôi thật sự không biết. Thế này đi, em đợi tôi một phút, không, ba mươi giây. Tôi sẽ hỏi trợ lý ngay.”
Vệ Huy nói là làm, gọi điện thoại nội bộ hỏi trợ lý, lấy được câu trả lời chính xác: “Em dâu, thời gian đăng ký đã kết thúc rồi. Cuối tuần bắt đầu chính thức casting.”
Hoàng Yến Chi nghe nói thế thì hơi thất vọng: “Kết thúc rồi à.”
“Đúng, đã kết thúc rồi. Nhưng…” Vệ Huy đột nhiên nói tiếp: “Nhưng nếu như em dâu có hứng với chuyện này, tôi sẽ cho em làm nữ chính ngay. Chỉ cần em dâu có thể nói giúp tôi với Hạo Kiện một tiếng. Bằng không, tôi sợ cậu ta biết sẽ giết tôi.”
“Không phải tôi. Chỉ là tôi muốn đề cử một người với anh.” Hoàng Yến Chi nói.
“Ồ? Em dâu muốn đề cử ai?” Vệ Huy cảm thấy hơi hứng thú hỏi. Mặc dù chưa gặp Hoàng Yến Chi được mấy lần, nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra được cô không phải là người thích làm phiền người khác. Người có thể khiến cô tự mình mở miệng, chắc chắn là có quan hệ không bình thường với cô. Vệ Huy khó tránh khỏi tò mò về người mà cô nhắc đến.
“Một người bạn tốt của tôi, tên là Trương Linh.”
Trương Linh? Vệ Huy tỏ vẻ chưa từng nghe đến. Chỉ là trong đầu anh ta lóe lên, chợt nhớ tới một đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Là người lần trước em dâu đi xem mắt cùng?”
Hoàng Yến Chi không ngờ Vệ Huy lại nhớ Trương Linh. Cô gật đầu: “Chính là cậu ấy.”
“Em dâu đã mở lời thì đương nhiên không thành vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ báo cho cấp dưới thêm tên cô ấy vào. Có điều, không biết em dâu muốn cô ấy đóng vai nào?” Vệ Huy vỗ ngực.
“Chỉ muốn báo danh tham gia là được rồi. Những chuyện khác, các anh nên làm gì thì cứ làm, không cần nể mặt tôi.”
“Em dâu, em không cần khách sáo với tôi. Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm chủ được.” Vệ Huy chỉ cho là Hoàng Yến Chi ngại mở lời.
Hoàng Yến Chi nói: “Không phải khách sáo. Tôi có thể giúp cậu ấy lúc này, nhưng không thể giúp cả đời. Nếu chút chuyện này cũng cần tôi giúp, vậy con đường sau này cậu ấy còn đi thế nào được.”
Hoàng Yến Chi rất hiểu, nếu Trương Linh thật sự muốn đi con đường này, thì chắc chắn sau này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề còn khó khăn hơn bây giờ. Cô đã không thể giúp cậu ấy cả đời, thì phải để cậu ấy sớm hiểu rõ.
“Được, em dâu. Lát nữa em gửi thông tin của cô ấy qua điện thoại cho tôi, để tôi gửi cho trợ lý.”
“Được. À đúng rồi,“ Hoàng Yến Chi nhớ tới một chuyện: “Đừng nói với cậu ấy là tôi đề cử. Tôi không muốn để cậu ấy biết thân phận của tôi.”
Thân phận này ý là gì, Vệ Huy chỉ đảo mắt một cái hiểu. Ai cũng nói nhị tiểu thư nhà họ Hoàng kín tiếng. Không ngờ, ngay cả người bạn thân nhất mà cũng không biết thân phận của cô.
“Không thành vấn đề.” Vệ Huy sảng khoái đồng ý.
“Cảm ơn. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
“Em dâu, cần gì chờ đến hôm nào? Đêm nay có bàn chơi bài, em có muốn đến chơi không?” Vệ Huy vẫn canh cánh chuyện lần trước thua Hoàng Yến Chi, luôn muốn lấy lại danh dự, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Vất vả lắm hôm nay cô mới gọi điện thoại, anh ta đương nhiên không muốn bỏ qua.
Hoàng Yến Chi thản nhiên đáp: “Không được, tôi sợ anh sẽ khóc.” Nói xong, cô liền nhanh gọn cúp điện thoại.
Vệ Huy:…
Quả nhiên là vợ của Quân Hạo Kiện, đáng ghét y như cậu ta.