Trong khoảnh khắc ấy, Lê Tuyền ý thức được rất rõ sự cách biệt giữa mình và Hoàng Yến Chi. Cô ấy liếc nhìn hộp quà đẹp đẽ trong tay. Đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp.
“Đúng rồi, dạo trước các cậu đi ứng tuyển ở tập đoàn Minh Chi đúng không? Kết quả thế nào rồi?” Hoàng Yến Chi hỏi, rõ ràng đang muốn chuyển chủ đề.
“Ninh Hân trúng tuyển, tớ trượt rồi.” Trương Linh mếu máo: “Tớ không được gặp nam thần rồi, hu hu hu.”
Hóa ra không phải buồn do trượt, mà vì không được gặp nam thần. Hoàng Yến Chi cũng bị cái lý do to đùng này của Trương Linh đánh bại rồi.
“Lê Tuyền, cậu tìm được việc chưa?” Trương Linh vừa khóc được hai giây, đã lập tức trở lại bình thường.
Mặt Lê Tuyền hơi tối sầm lại: “Vẫn chưa tìm được. Nhưng tớ đã gửi vài bản CV rồi. Mấy ngày tới chắc sẽ có tin tức.” Cô ấy không nói việc mình đi ứng tuyển tập đoàn Minh Chi bị trượt.
Vì tập đoàn Minh Chi phỏng vấn trong mấy ngày, cô ấy lại cố tình tránh Bùi Ninh Hân và Trương Linh nên hai người không hề biết họ cùng ứng tuyển vào một công ty.
“Yến Chi, tớ định vài ngày nữa sẽ đến Tấn Ninh du lịch. Ở đó có một phim trường rất lớn. Cậu muốn đi cùng tớ không? Chưa biết chừng sẽ gặp được đoàn làm phim nào cũng nên.” Trương Linh ăn một miếng bánh hoa quế, nói với vẻ mặt phấn khởi.
“Tớ không đi đâu. Tớ định nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm chỗ thực tập.”
Trương Linh nghe vậy, cũng không ép cô.
Làm xong những việc cần thiết, Hoàng Yến Chi về thẳng nhà. Không phải về căn hộ riêng của cô, mà là nhà của cô và Quân Hạo Kiện – Giang Tâm Nhã Uyển.
Căn hộ vẫn giống như khi cô đi, không hề thay đổi gì. Cũng phải thôi. Quân Hạo Kiện ở trong quân đội vẫn chưa trở về. Căn hộ này không ai ở, có thể thay đổi được gì chứ.
Hoàng Yến Chi thu dọn hành lý, chủ yếu là cất kỹ những bức tranh đã vẽ ở Hàng Châu. Cô cầm quyển phác họa lên, đặt vào một góc khuất ít được chú ý ở góc giá sách.
Sau đó, Hoàng Yến Chi xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tiếp đó, cô lột ga giường ra, thay một cái ga mới, lại đưa cái cũ đi giặt.
Sau khi cô làm xong hết việc nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Nhớ tới những món quà mà mình mua về cho Quân lão gia và Hoàng lão gia, Hoàng Yến Chi bèn nhanh chóng thay bộ đồ mới rồi đi ra ngoài.
Hoàng Yến Chi không gọi điện báo trước rằng cô sẽ đến. Khi cô về đến nhà họ Hoàng, cả nhà đang ăn cơ
m.
“Yến Chi về rồi à?” Chị Tống ra mở cửa cho cô.
“Chị Tống, ông nội đâu rồi ạ?”
“Lão gia đang ăn cơm.”
Hoàng Yến Chi đi thẳng vào phòng ăn: “Ông nội.” Nhìn thấy những người khác cũng đang có mặt ở đó. “Con chào mẹ, anh hai.” Cô lờ Hoàng Hi Lan đi.
Hoàng lão gia thấy cháu gái, vẻ mặt ông trở nên dịu dàng: “Cháu ăn cơm chưa?”
Hoàng Yến Chi gật đầu: “Cháu ăn rồi ạ. Ông, đây là trà Long Tỉnh cháu mua cho ông trong chuyến đi Hàng Châu lần này. Cháu uống thử rồi, trà không tệ, nên mang về biếu ông uống thử.”
Hoàng lão gia rất vui mừng, đón lấy gói trà trong tay cháu gái.
“ Chi Chi, ông có quà, vậy anh thì sao?” Hoàng Minh Dạ nhìn Hoàng Yến Chi mỉm cười.
“Quà của anh ở nhà. Em không mang qua đây. Ngày mai em đưa đến công ty cho anh.”
Hoàng Minh Dạ hài lòng.
Hoàng Yến Chi lại lấy hai hộp quà ra, lần lượt đưa cho Vũ Ân Nguyệt và Hoàng Hi Lan: “Mẹ, đây là quà tặng mẹ.”
Cô không gọi Hoàng Hi Lan là chị. Mọi người trong nhà vốn đã quen rồi. Ngay cả Hoàng Hi Lan cũng không để bụng, tươi cười nhận lấy món quà: “Yến Chi đi chơi vẫn nhớ mua quà cho mọi người, em thật có lòng.”
“Nhân tiện thôi.” Hoàng Yến Chi hơi mở đôi môi đỏ mọng, nhả ra ba chữ.
“Ông nội, cháu còn phải đến nhà họ Quân một chuyến. Cháu đi trước đã, hôm khác cháu tới thăm ông.”
Tay Hoàng lão gia cứng đờ. Ánh mắt ông nhìn Hoàng Yến Chi hơi phức tạp. Con gái lớn quả là không giữ được. Vừa gả đến nhà họ Quân mà con bé đã không cần nhà mẹ đẻ nữa rồi.
Hoàng Yến Chi dứt khoát bước đi, không hề nhận ra rằng, Hoàng Hi Lan nghe cô nói về việc đến nhà họ Quân, thì đáy mắt đầy vẻ căm hận.
Mấy hôm nay, Hoàng lão gia đã thúc giục Vũ Ân Nguyệt tìm kiếm đối tượng xem mắt cho cô ta. Ngày nào cô ta cũng bị ép phải gặp đủ kiểu đàn ông lạ mặt, nên cảm thấy vô cùng bực bội.
Đến mức ngay cả sự hào hứng trước buổi diễn tấu mà Vũ Ân Nguyệt tổ chức cho cô ta cũng dần giảm bớt đi rồi.
Hoàng Yến Chi đến nhà họ Quân thăm Quân lão gia, ăn cơm tối cùng ông rồi mới trở về nhà mình. Lúc rời khỏi đó đã hơn mười giờ tối rồi. Cô không bắt xe, mà tự lái chiếc Ferrari màu đỏ Hoàng Minh Dạ tặng cho mình vào sinh nhật năm ngoái.
Về đến nhà, Hoàng Yến Chi vừa tắm xong đã đi ngủ luôn. Trong gian phòng vẫn vương mùi hương thoang thoảng của Quân Hạo Kiện. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ bị mất ngủ như trước, nhưng không ngờ vừa nằm xuống đã nhanh chóng thiếp đi.
Một giờ đêm, Hoàng Yến Chi đang nằm trên giường ngủ ngon lành bỗng mở to mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng.
Đêm hôm tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng bước chân cố tình nhón nhẹ ở ngoài cửa.
Người nọ bước đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại. Hoàng Yến Chi ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng lên. Cô đi chân trần, bước khẽ đến cạnh cửa. Nền phòng ngủ có trải thảm, không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Cửa phòng ngủ từ từ bị mở ra, một dáng người cao lớn bước vào. Mắt Hoàng Yến Chi tối sầm lại, tung một cú đá về phía anh ta, nhắm vào chỗ khiến đàn ông phải đau đớn nhất.
Người kia giật mình, nhanh như chớp bước giật lùi lại. Hoàng Yến Chi lao người về phía trước, tung đòn đấm nhanh như điện xẹt, nhắm thẳng vào mặt đối phương. Không ngờ bản lĩnh của đối phương cũng không hề thua kém, thoắt cái đã tránh qua, né được đòn. Trong bóng tối, hai người đấu đá vài chiêu. Đôi mắt Hoàng Yến Chi ngày càng sắc bén. Đã rất lâu rồi cô không gặp được một đối thủ giỏi giang đến vậy.
Hoàng Yến Chi siết nắm đấm, đang định tung một cú vào bụng dưới của đối thủ thì đã bị anh ta giữ chặt tay lại, ra sức kéo mạnh một cái. Hoàng Yến Chi đã nằm trong lòng anh ta rồi.
Sau lưng cô chạm phải một lồng ngực rắn chắc. Hoàng Yến Chi lạnh mặt, nhấc tay định tấn công đối phương bằng cùi chỏ, lại bị anh ta giữ chặt tay.
“Là anh.” Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm, khiến Hoàng Yến Chi ngẩn người.
Đèn sáng lên, khuôn mặt Quân Hạo Kiện hiện ra trước mắt Hoàng Yến Chi. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, không ngờ kẻ đột nhập lại chính là Quân Hạo Kiện.
“Mới một tháng không gặp mà đã muốn ám sát chồng mình hay sao? Hửm?” Âm cuối được anh nâng cao lên.
Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Hoàng Yến Chi hơi hiện vẻ xấu hổ. Nếu đòn đánh lúc nãy của cô thật sự trúng đích, e rằng sau này con cháu của nhà họ Quân sẽ phải do cô lo liệu rồi.
“Ai bảo anh đêm hôm còn lén lén lút lút như vậy.” Hoàng Yến Chi nói lí nhí, hiếm khi có dáng vẻ con gái như vậy.
Quân Hạo Kiện cười không ra tiếng: “Là do anh sai, đáng lẽ anh nên gọi điện trước cho em. Làm em giật mình rồi, xin lỗi.”
Anh xin lỗi nghiêm túc như vậy khiến cô lại chẳng biết nên nói gì nữa. Đây vốn là nhà của anh, anh về cần gì phải báo trước chứ.
“Vậy, hay là anh đi tắm đã?” Thấy quầng thâm dưới mắt anh, chiếc cằm vẫn lún phún râu chưa cạo, bộ quần áo huấn luyện quân đội vẫn lấm tấm bùn, Hoàng Yến Chi chỉ tay về phía phòng tắm.
Quân Hạo Kiện cũng mệt thật. Anh đã không nghỉ ngơi bốn, năm hôm liên tục rồi, cho dù có thể lực tốt cũng khó mà chịu nổi. Anh gật đầu, mở tủ đồ, định lấy bộ quần áo ngủ của mình.
Nhìn thấy tủ quần áo treo đủ loại quần áo nữ, anh hơi ngẩn ra. Một bên đồ nam, một bên đồ nữ. Một nửa là của anh, một nửa là của cô. Hai bên trái phải, phân chia rõ ràng.