Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 27: Trộm thư tình.



Sáng sớm hôm sau, Giản Ninh đeo cặp sách ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa đập vào mắt là một chiếc ô tô thể thao màu đỏ.

“Tiểu Ninh Ninh, tớ đến đón cậu đi học.” Dương Phi ngồi trong xe vẫy vẫy tay với cô.

“Không cần đâu.” Giản Ninh đi tới, nói.

Nói xong liền nhìn về phía nhà Hứa Trạch, có lẽ anh vẫn chưa ra ngoài. Cô phải tìm anh để đòi anh đền tiền kính cửa sổ.

“Lên đi.” Dương Phi xuống xe, giúp cô mở cửa.

“Không lên.” Giản Ninh đáp một cách rất dứt khoát: “Trẻ vị thành niên không được phép lái xe.”

“Không sao, chẳng ai kiểm tra được đâu.” Dương Phi thản nhiên xua xua tay.

Giản Ninh đang định nói thì có hai người từ hai bên đường xông tới, là Triệu Dã và Vệ Thành Thành.

“Dương Phi, cậu dám đến đây à!” Cả hai đồng thanh hét lên.

“Tiểu Ninh Ninh lần sau tớ lại đến đón cậu.” Dương Phi vội vã trốn vào trong xe, nhấn chân ga chuẩn bị bỏ chạy, dù sao thì đối phương cũng có hai người, mình cậu ta đánh không lại.

“Bốp–” năm, sáu quả trứng từ trên trời rơi xuống, tất cả đều đập vào đầu Dương Phi.

Chất lỏng trong trứng chảy từ tóc xuống, dính bết thành một mảng.

Hứa Trạch đứng bên cửa sổ, trên tay còn cầm theo một chiếc khay, trong khay đựng đầy trứng gà.

Dương Phi vội vàng phóng xe đi, cũng may là xe thể thao chứ không phải xe đạp, nếu không chắc chắn bị Triệu Dã và Vệ Thành Thành chặn lại.

Giản Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Trạch, anh đang cầm một quả trứng trong tay ném vào đuôi xe của Dương Phi. Mặc dù Dương Phi rất đáng thương, rất đáng được cảm thông khi bị người ta ném đầy trứng lên người, nhưng sao cô lại cảm thấy khá buồn cười thế này? Thật chẳng có lòng cảm thông gì cả.

Hứa Trạch đặt lại trứng gà về phòng bếp, rồi ôm cặp sách ra ngoài. Anh đẩy xe của mình ra, nhìn thấy Giản Ninh đang đứng bên ven đường.

Giản Ninh vừa thấy anh lại nghĩ đến tấm kính cửa sổ bị nứt, nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm.

“Em đau lòng sao?” Hứa Trạch liếc nhìn cô một cái. Xem này, anh mới ném Dương Phi có vài cái mà cô đã không vui rồi.

“Phải.” Giản Ninh trả lời.

Một mảnh kính cửa có giá hơn một trăm tệ, bảo cô sao mà không cảm thấy xót xa cơ chứ.

Hứa Trạch lên xe đạp đi, không đợi Vệ Thành Thành và Triệu Dã, dù chỉ là chốc lát cũng không muốn đợi.

Khi Giản Ninh đến lớp, Hứa Trạch lại không ở chỗ ngồi, lẽ ra anh phải đến sớm rồi mới phải. Cô ngồi xuống, nhìn thấy một phong thư màu hồng trên bàn, bên trên có viết người nhận là Hứa Trạch. Có lẽ do người đó nhầm lẫn, nên để nó ở bàn của cô.

Giản Ninh cầm phong thư lên xem, nét chữ bên trên rất đẹp, tám mươi phần trăm là của em gái nhỏ xinh nào đó đưa đến. Cô đặt bức thư tình lên bàn của Hứa Trạch, rồi chuẩn bị sách vở cùng dụng cụ học tập cần thiết cho tiết học.

Ánh mắt của Giản Ninh rơi vào thứ màu hồng bên cạnh, cô luôn cảm thấy chói mắt, vô cùng khó chịu. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại cầm lấy phong thư nhét vào cặp sách của mình. Quả nhiên, sau đó mới thấy thoải mái hơn nhiều.

Khi tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, Hứa Trạch cũng trở lại lớp.

“Lấy ra đây.” Anh đưa tay về phía Giản Ninh.

“Cái gì?” Giản Ninh giả ngốc.

Hứa Trạch không nói, vẫn cố chấp đưa tay ra, Giản Ninh chỉ đành lấy phong thư ra, đưa cho Hứa Trạch. Hứa Trạch mở phong thư, lướt qua vài cái, sau đó nhìn đến dòng chữ ký dưới cùng. Đột nhiên lại có ý định trả lời thư của người hâm mộ này. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc đó trong cuộc đời của mình.

“Triệu Dã, cho tôi mượn một tờ giấy viết thư.” Hứa Trạch quay đầu lại nói với Triệu Dã: “Muốn loại màu hồng có hoạ tiết trái tim, chính là loại mà lần trước cậu dùng để viết thư tình cho em gái khối dưới của cậu.”

“Cái gì?” Triệu Dã gãi gãi lỗ tai: “Tôi không nghe nhầm đó chứ, Hứa thiếu gia, anh muốn viết thư tình sao?”

Cậu nói xong lại liếc nhìn Giản Ninh một cái.

“Đừng nhìn nữa, không phải viết cho cô ấy.” Hứa Trạch nói: “Nhanh lên, lấy ra đây.”

Không phải viết cho cô ấy.

Không phải viết cho cô ấy.

Không phải viết cho cô ấy.

Giản Ninh âm thầm lặp lại câu nói của anh ba lần trong đầu. Cô cúi đầu, đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay cay, như thể món đồ gì đó mà mình thích đột nhiên bị cướp mất vậy, khiến lòng dạ trống rỗng một khoảng.

Hứa Trạch đặt tờ giấy viết thư xuống, lấy ra một cuốn sách chặn giữa hai bàn học, thần thần bí bí, sợ rằng Giản Ninh sẽ nhìn thấy.

“Em, em thân yêu.” Hứa Trạch vừa viết vừa đọc: “Tên là gì nhỉ, xem nào, ồ tên là tiểu Lâm Lâm. Tiểu Lâm Lâm yêu mến, chào em.”

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Giản Ninh một cái. Cô cúi đầu, anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Nhưng cô chẳng hề cử động, dường như không có phản ứng gì khiến anh phát bực.

“Mời em ăn kẹo được không?” Hứa Trạch tiếp tục vừa viết vừa đọc, nói xong còn lấy trong cặp sách ra vài viên kẹo.

Giản Ninh lén lút liếc nhìn, đó là kẹo cam của cô. Đó là kẹo của cô, vậy mà anh lại lấy kẹo của cô đi dỗ dành cô gái khác. Giản Ninh đứng dậy khỏi ghế, chạy ra ngoài lớp học.

Hứa Trạch đặt bút xuống, cho kẹo vào cặp, cô đã có phản ứng rồi, tức đến bỏ chạy luôn rồi, còn anh thì ngược lại đã cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Cách giờ vào lớp chỉ còn ba phút. Hứa Trạch đứng dậy, đuổi theo cô.

“Giản Ninh.” Hứa Trạch chạy tới gọi to: “Em đứng lại cho anh.”

Giản Ninh nghe thấy giọng nói của Hứa Trạch, vốn dĩ đang bước nhanh lại chuyển thành chạy. Hứa Trạch cũng tăng tốc, rất nhanh đã bắt kịp cô, nhưng Giản Ninh lại rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Nên anh chỉ có thể dựa vào bức tường bên ngoài đợi.

Giản Ninh đứng trong phòng vệ sinh, sờ sờ chiếc mũi cay cay của mình. Cô không thể ở lại quá lâu, lát nữa là vào học rồi.

“Em tránh anh làm gì?” Ngay khi Giản Ninh ra khỏi phòng vệ sinh, Hứa Trạch liền theo sau cô.

“Không phải, là buồn vệ sinh.” Giản Ninh vừa đi vừa nói: “Không phải anh đang viết thư tình sao, đi theo tôi làm gì?”

Cô nói với chút giọng mũi, nghe có vẻ rất ấm ức. Nói xong lại bỏ chạy.

Hứa Trạch chỉ đành chạy theo, vừa chạy vừa hét to: ” Vậy em còn ngồi xe bus cùng Dương Phi thì sao, em chưa từng ngồi xe bus với anh.”

“Tôi đi xe cùng ai thì liên quan quái gì tới anh.” Giản Ninh quay lại liếc nhìn anh một cái.

Hứa Trạch còn chưa kịp nói tiếp đã đến cửa lớp học, đồng thời tiếng chuông vào lớp cũng vang lên và giáo viên đã đứng trên bục giảng rồi. Cả hai chỉ có thể quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cả một ngày không ai nói với ai câu nào.

Khi Giản Ninh gặp phải câu hỏi mà mình không biết, cô thà không hỏi anh còn hơn, nhưng cô cũng không phải là người gặp phải khó khăn sẽ để mặc đó không giải quyết, cuối cùng chỉ đành tận dụng giờ ra chơi đi hỏi những bạn có thành tích tốt khác trong lớp.

Hứa Trạch ngồi tại chỗ, nhìn cô phớt lờ sự tồn tại của anh rồi đi hỏi han người khác, việc này khiến anh vô cùng không thoải mái, vốn dĩ đã đủ khó chịu rồi, cộng thêm việc này lại càng khiến anh muốn ấn cô lên tường rồi cắn chết cô.

Buổi chiều tan học, Hứa Trạch để bức thư tình viết lại cho người ta trong ngăn bàn, miệng phong thư cũng không thèm dán.

“Anh Trạch, đi thôi, ra đánh bóng một chút rồi về nhà.” Triệu Dã hô to.

“Đi.” Hứa Trạch cởi áo khoác ngoài ra, đi về phía cửa sau lớp học.

Học sinh trong lớp cũng dần dần về hết, chỉ còn lại một mình Giản Ninh đang làm bài tập. Cô nhìn ngó xung quanh đến khi chắc chắn trong lớp không còn ai, mới cúi xuống lấy bức thư tình mà Hứa Trạch trả lời người ta trong ngăn kéo ra.

Cô chỉ muốn xem xem giấy viết thư của Triệu Dã ra sao mà thôi, Giản Ninh nghĩ, mình chỉ nhìn một cái không tính là lấy trộm.

Cô cầm phong thư, đang định mở ra xem thì đột nhiên có người mở cửa phía sau. Giản Ninh giật mình, vội vàng nhét phong thư vào túi áo khoác.

Hứa Trạch từ cửa sau lớp học đi vào, bước về phía chỗ ngồi, giả bộ lục tìm bức thư tình trong ngăn kéo. Thực ra vừa rồi anh đã nhìn thấy toàn bộ động tĩnh của Giản Ninh. Cho tức chết cô đi, đồ nhóc thối.

“Haizz, bức thư tình mình viết cho tiểu Lâm Lâm đâu mất rồi, sao lại không thấy, rõ ràng là để ở đây mà.” Hứa Trạch vừa tìm vừa nói: “Nếu đưa muộn, tiểu Lâm Lâm sẽ lo lắng lắm đó.”

“Này, em có thấy nó không?” Hứa Trạch nhìn Giản Ninh, hỏi.

“Không.” Giản Ninh vừa trả lời vừa cúi đầu làm bài tập.

“Chẳng lẽ nó lại không cánh mà bay?” Hứa Trạch tiếp tục nhìn Giản Ninh.

“Đừng có nói chuyện với tôi, tôi biết sao được.” Giản Ninh ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại cúi xuống nhìn vào túi áo mình một cái, vì sợ giấu không kỹ, lộ ra ngoài sẽ bị anh phát hiện.

Hứa Trạch liếc nhìn vào túi áo cô, thật là, vẫn còn giấu.

“Anh không chơi bóng nữa sao?” Giản Ninh quay mặt sang hỏi.

Chỉ cần anh ra ngoài, cô sẽ để bức thư tình trong túi về chỗ cũ.

“Không đi.” Hứa Trạch trả lời: “Anh tìm thư tình.”

Vài phút nữa trôi qua.

“Anh không đi vệ sinh à?” Giản Ninh nhướng mày hỏi.

“Không đi.” Hứa Trạch nhìn cô đáp: “Sao thế, đến việc ăn uống vệ sinh của bổn thiếu gia cùng quan tâm rồi hả?”

Anh nói xong lại lấy ra một chiếc kẹo cam, bóc vỏ, bỏ vào miệng.

Giản Ninh không để ý tới anh, chỉ muốn anh mau chóng ra ngoài.

“Hy vọng tiểu Lâm Lâm cũng thích vị này, chua chua ngọt ngọt, thật ngon.” Hứa Trạch ngậm viên kẹo trong miệng, nói.

Vừa nhắc đến điều này Giản Ninh lại ôm một bụng tức.

“Phiền anh đừng đem đồ người khác tặng mình đi tặng cho ai đó, việc này rất không lịch sự, cảm ơn.” Cô đặt bút xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng nói với Hứa Trạch.

“Đây là kẹo tối qua anh nhặt dưới đất lên mà.” Hứa Trạch cũng đứng dậy, lấy trong cặp sách ra một nắm nhỏ: “Đây là anh nhặt được trong cơn mưa đạn.”

Tối qua, cô đã dùng chỗ kẹo này để bắn anh.

“Anh muốn tặng chúng cho em tiểu Lâm Lâm yêu quý của anh.” Hứa Trạch không sợ chết, tiếp tục lẩm bẩm.

“Hứa Trạch anh là đồ thần kinh, anh biến ngay cho tôi!” Giản Ninh nhấc chân đá về phía anh.

“Liên quan gì tới em?” Hứa Trạch cong môi mỉm cười nhìn cô.

Giản Ninh đá anh liên tiếp năm, sáu cái, cô muốn đánh chết cái tên xấu xa này! Không ngờ, cô vừa cử động bức thư tình trong túi lại bay ra, rơi xuống giữa hai người.

“Giải thích một chút, thế này là thế nào hả em Ninh?” Hứa Trạch hơi cúi xuống, tiến sát lại gần mặt cô, cong khóe môi khẽ cười.

“Con mẹ nó tôi làm sao biết được là chuyện gì?” Mặt cô lập tức đỏ ửng: “Là nó rơi xuống, rơi xuống…”

Giản Ninh gấp gáp đến mức nói năng cũng không rõ ràng, tóm lại tuyệt đối không thừa nhận là được.

“Đừng có hỏi tôi, tôi không biết.” Hứa Trạch đang định lên tiếng, lại bị Giản Ninh cắt ngang: “Nó tự chạy ra ngoài, không liên quan gì tới tôi, là nó tự chạy ra ngoài.”

“Anh…” Ngay khi Hứa Trạch thốt ra một chữ, lại bị Giản Ninh chặn lại.

“Anh cái gì mà anh, đừng có hỏi tôi, đi mà hỏi em tiểu Lâm Lâm nhà anh.” Giản Ninh vừa nói vừa thu dọn bài tập, sách vở trên bàn vào cặp sách.

Cô ném bừa hết vào trong, rồi ôm cặp sách muốn chạy, nhưng lại bị Hứa Trạch túm lấy. Anh áp sát gần cô, đè cô lên tường trong lớp học. Hai tay anh nắm cổ tay cô, khẽ cúi đầu, cắn vào tai cô.

“Nói, có phải là em làm không?” Giọng anh trầm thấp, đều đều, nhẹ nhàng chạm vào tai cô.

Cảm giác ngứa ngay lan từ tai ra toàn thân.

“Anh bỏ tôi ra.” Giản Ninh nghiêng đầu né tránh anh.

Anh đã có em tiểu Lâm Lâm rồi, còn đến khiêu khích cô làm gì, sao anh lại xấu xa đến vậy, đồ đểu giả!

“Đừng cử động, còn cử động sẽ lại cắn em.” Hứa Trạch nhắm mắt, di chuyển đến môi cô.

“Mấy tên khốn bên lớp A6, thế mà dám lén lút tấn công.” Triệu Dã đẩy cửa, quay lại nói với Vệ Thành Thành.

Bọn họ vừa bước vào thì trông thấy hai người đang dán trên tường, nhất thời như bị điểm huyệt, khẽ giật mình một cái, sau khi phản ứng lại liền lập tức lùi ra, tiện thể đóng kín cửa lại, còn kín hơn cả ban đầu.

Lợi dụng Hứa Trạch phân tâm, Giản Ninh thoát ra rồi chạy về phía cửa trước.

“Triệu Dã, Vệ Thành Thành!” Hứa Trạch mở cửa sau gầm lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.