*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Giản Vi chạy về phòng, cửa phòng vừa khép lại theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, kéo cổ áo mình nhòm vào bên trong, vẻ mặt đầy buồn bực, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật sự nhỏ như vậy sao?” LQĐ
Nghĩ tới lời Lâm Cẩn Ngôn vừa nói, Giản Vi chép miệng thở phì phì mắng một câu: “Đúng là người đáng ghét mà!”
…….
Mặc dù là chủ nhật nhưng Giản Vi cũng không nghỉ ngơi, cả buổi sáng đều nghiêm túc ngồi trong phòng học bài.
Trở lại trường đã một tuần, bổ sung một số môn học bị thiếu lúc trước, nhưng vẫn còn kém xa.
Cô vốn cũng không phải là người quá thông minh, tự học ít nhiều gì cũng có chút khó khăn, nhất là toán học, toán lớp 11 thật sự rất khó, cô lại thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản, rất nhiều bài tập nắm được căn bản nhưng hoàn toàn không biết ra tay giải thế nào.
Cô vừa học bài thì quên luôn thời gian.
Dưới lầu, Lâm Cẩn Ngôn khó được chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, ôm laptop ngồi trên sofa tiện thể đọc vài cái mail. Mười hai giờ trưa thấy đói bụng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính như cũ, theo phản xạ có điều kiện hỏi một tiếng: “Dì Lan, cơm làm xong chưa?”
Hỏi xong không nghe đáp lại, dừng vài giây mới chợt nhớ ra dì Lan xin nghỉ phép về nhà.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, sau đó đóng laptop lại, từ trên ghế đứng lên.
Chân dài bước đi vào trong phòng bếp.
Vào phòng, kéo tủ lạnh nhìn thoáng qua.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ ngược lại rất nhiều, anh tùy tiện lật vài thứ nhưng không nhận ra món nào.
Há cảo dì Lan gói cho anh đặt trong ngăn đá, anh kéo ngăn đá ra liếc nhìn một cái, nhíu mày, thật sự không muốn ăn lắm.
Suy nghĩ một lúc dứt khoát đi lên lầu.
Trên lầu, Giản Vi đang giải một đề toán rất khó, thậm chí suy nghĩ đau hết cả đầu mà vẫn chưa nghĩ ra cách giải.
Đang buồn bực cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Cô sững sờ, vô thức quay đầu nhìn ra cửa.
Chỉ nghe thấy giọng Lâm Cẩn Ngôn gọi cô: “Giản Vi, ra đây.”
Giản Vi không khỏi sững sờ, anh ấy thế mà còn ở nhà?
Bình thường thời gian Lâm Cẩn Ngôn ở nhà rất ít, cô cho rằng anh đã ra khỏi nhà.
Để bút xuống, từ trên ghế đứng lên xoay người đi ra cửa.
Cửa phòng mở ra, Lâm Cẩn Ngôn đứng thẳng người phía ngoài cửa.
Trong nhà có đủ hệ thống lò sưởi, anh chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, quần dài màu đen, hai tay đút trong túi quần, tùy tiện đứng đó. Cả người không lạnh lùng như lúc mặc âu phục, vẻ mặt mang theo vài phần lười biếng.
Giản Vi nhìn anh, sửng sốt: “Có…. Có chuyện gì không?”
Lâm Cẩn Ngôn khẽ nâng mắt nhìn cô, hỏi: “Biết nấu ăn không?”
Giản Vi: “……”
“Tôi đói bụng, cô làm vài món ăn cho tôi đi.”
Giản Vi: “……”
Lúc nãy vừa nói cô có dáng người học sinh tiểu học, Giản Vi vẫn đang tức giận, bây giờ đột nhiên nghe Lâm Cẩn Ngôn bảo cô nấu cơm, cô mím môi chanh chua nói: “Học sinh tiểu học nào biết nấu cơm.”
Giọng nói vừa dứt, lần này đến lượt Lâm Cẩn Ngôn bị sặc.
Tầm mắt quét một vòng trước ngực Giản Vi, nhướng đuôi lông mày, trong mắt đột nhiên hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cô nhóc này vẫn còn để ý.
Lâm Cẩn Ngôn không nói gì, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Giản Vi bị anh nhìn trong lòng hơi hoảng sợ, cuối cùng bại trận, nói: “Tôi nấu cơm cho anh cũng được, nhưng anh có thể giảng cho tôi vài đề không?”
Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày: “Bàn điều kiện với tôi đấy à? Không phải nói muốn làm chút chuyện cho tôi để báo đáp tôi sao?”
Giản Vi: “…”
Ơ, đúng là cô đã nói vậy.
Cô mím môi không nói gì.
Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, không chọc cô nữa, nói: “Được, cô đi nấu cơm trước, lát nữa tôi giảng bài cho cô.”
“Thật ư?” Giản Vi nghe nói thế đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, mắt lóng lánh nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.
“Ừ.”
Có thi thần (Người học giỏi) phụ đạo giúp cô, Giản Vi vui vẻ nhếch miệng cười, chạy về phòng đưa tay gom sách ôn tập trên bàn, sau đó lại chạy tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, chỉ vào mấy chỗ khoanh bút đỏ trên sách: “Chính là chỗ khoanh bút đỏ này, đề này là hình học không gian, còn đề này là đồ thị hình hình nón, còn đề này, đề này….”
Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua rồi “Ừ” một tiếng, nói: “Cô cứ đi làm cơm trước, lát nữa tôi giảng cho cô.”
Tâm tình Giản Vi rất tốt, đôi mắt cong lên, cười híp mắt chạy xuống lầu nấu cơm cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn cầm sách ôn tập của Giản Vi xuống lầu, mỗi đề đều nhìn qua một chút, sau đó đặt sách ôn tập lên bàn trà.
Trong phòng bếp, Giản Vi đang thuần thục vo sạch gạo, sau đó đổ lượng nước vừa đủ vào nồi rồi ấn nút nấu cơm.
Cơm bốc hơi, lại rửa sạch từng món chuẩn bị làm đồ ăn, cắt gọn gàng.
Động tác thái của cô cực nhanh, thủ pháp thành thạo, sợi khoai tây xắt rất mỏng và đều.
Ba lạm dụng rượu lại lạm dụng đánh bạc, từ nhỏ cô đã học được cách chăm sóc chính mình, giặt quần áo nấu cơm quét dọn vệ sinh đều làm rất khá.
Chừng mười phút công tác chuẩn bị đã xong, thời gian chờ cơm chín, cô vui vẻ chạy từ trong phòng bếp ra ngoài: “Lâm Cẩn Ngôn, cơm còn đang sôi, anh giảng cho tôi trước….”
Giản Vi chạy ra, lời còn chưa dứt đã thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên sofa, đang nói chuyện điện thoại.
Một tay anh cầm điện thoại, một tay kẹp thuốc lá.
Sương mù màu trắng quẩn quanh ngón giữa.
Thấy Giản Vi đi ra anh nâng mắt liếc nhìn cô một cái.
Giản Vi thấy anh đang bận nói chuyện điện thoại, lặng lẽ đi qua.
Lâm Cẩn Ngôn đang nói chuyện điện thoại với mẹ.
Đầu dây bên kia, Từ Lệ đang tận tình khuyên nhủ con trai về nhà xem mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên, bà sững sờ vội hỏi: “Con trai, trong nhà có cô gái nào à?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Không ạ, mẹ nghe nhầm đấy.”
“Haizzz, mẹ nghe rõ ràng mà! Con nói với mẹ đi, có phải kết giao bạn gái rồi không? Con gái nhà ai? Mẹ quen không?”
“Đã nói không phải ạ.” Lâm Cẩn Ngôn nghe mà đàu đầu, nói: “Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây.”
“Ơ! Con chờ một chút!”
“….”
“Cẩn Ngôn, nếu thật sự kết giao bạn gái thì mang về gặp mặt, đừng gạt bọn ta.”
“Biết rồi ạ, con cúp máy trước nhé mẹ.” Lâm Cẩn Ngôn chẳng muốn giải thích nửa, nói xong trực tiếp cúp máy.
Giản Vi ngồi bên bàn trà ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn cúp máy, vừa cúi đầu thì đối diện với tầm mắt Giản Vi.
Cô đang nhìn anh, đôi mắt tròn trịa trong suốt lóe sáng, đáng yêu như chú nai con.
Lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn nhìn kỹ cô, làn da trắng nõn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, mắt to ngập nước, mũi cao ngạo nghễ, môi anh đào hồng nhạt.
“Lâm Cẩn Ngooin, bây giờ anh có thể giảng bài cho tôi không?” Giản Vi chớp mắt máy cái, đột nhiên mở miệng.
Lâm Cẩn Ngôn bỗng chốc hoàn hồn, không biến sắc dời tầm mắt, “Được” một tiếng, ấn dụi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn.
Giản Vi vui vẻ ôm sách ôn tập ngồi xuống bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn.
“Giấy nháp.”
“Đây này!” Giản Vi vội đưa giấy nháp ra, sau đó cầm cả bút đưa cho anh.
Lâm Cần Ngôn nhận lấy, viết biểu đồ trên giấy nháp, “Giảng đề này trước, đã biết hình x/2 y=1, tìm độ nghiêng bằng phương trình tích giữa hai cạnh huyền song song, rất rõ ràng có thể dùng phương pháp khác nhau, trước hết giả thiết hai đầu cạnh huyền phân biệt là A(x1, y1), B(x2, y2), điểm giữa là P (x,y)….”
(Đoạn này tui dốt toán nên edit k chính xác thì xin góp ý chứ đừng cười
)
Giọng Lâm Cẩn Ngôn trầm thấp mà giàu từ tính, anh vừa giảng vừa viết các bước vào giấy nháp.
Chữ viết cứng cáp có lực, vô cùng xinh đẹp.
Giản Vi nghe rất nghiêm túc, vì tờ giấy nháp đặt trên laptop của Lâm Cẩn Ngôn, thân thể cô không tự chủ dựa vào vai Lâm Cẩn Ngôn, đôi mắt vô cùng chăm chú nhìn trình tự anh viết xuống.
Giản Vi dựa rất sát, gần như thò ra trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.
Mùi hương hoa nhài truyền qua khe hở ở cổ, dịu dàng đảo qua cằm Lâm Cẩn Ngôn làm anh hơi ngứa. mong mem đọc ủng hộ chính chủ LLe qu ý Đônnnn tẩy chay web copy trục lợi
Lâm Cẩn Ngôn vô thức nhìn xuống, thân thể có chút cứng ngắc.
“À, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi!” Sau khi Giản Vi nghe giảng chợt bừng tỉnh hiểu ra, rất vui vẻ.
Đột nhiên cô ngẩng đầu: “Tôi hiểu rồi Lâm Cẩn Ngôn! Cám….”
Khoảnh khắc quay đầu lại, lời nói bỗng dừng lại.
Khoảng cách giữa cô và Lâm Cẩn Ngôn không quá nắm tay, đầu hai người gần như dán vào cùng một chỗ, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nhau.
Từ trước tới giờ Giản Vi chưa từng gần nam sinh nào như vậy, trong lúc nhất thời ngân ngẩy tại chỗ, hoàn toàn quên phản ứng.
Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt, tầm mắt rơi vào đôi môi anh đào của Giản Vi, cổ họng bỗng dưng căng cứng.
Hai người đều không có bất kỳ động tác nào, sau một hồi lâu, Lâm Cẩn Ngôn hoàn hồn đầu tiên, thuận tay gấp sách ôn tập đưa cho Giản Vi, “Còn lại chút nói tiếp.”
Nói xong, rất bình tĩnh đẩy Giản Vi ra, mặt không đổi sắc từ trên ghế đứng lên, một tay cắm trong túi quần nhấc chân đi lên lầu.
Lâm Cẩn Ngôn trở lại phòng thì chạy ngay vào phòng tắm, vặn vòi nước rửa tay.
Trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên gương mặt của Giản Vi, đôi mắt nai ướt sũng, đôi môi anh đào hồng nhạt…..
Hô hấp không hiểu sao lại căng thẳng, anh nhíu mày một cái, nặng nề tắt vòi nước.
Từ phòng tắm sải bước đi ra, trong lòng thầm mắng một tiếng: Gặp quỷ!
Hết chương 6