Nam Thiệu Hàn hít sâu một hơi rằng giọng nói: “Tôi là đàn ông”. Tô Mặc sửng sốt, ngày hôm qua đã làm đến như vậy rồi, cô còn có thể nghĩ hắn không phải là đàn ông sao. “Nhưng mà tôi không động đậy được” Tô Mặc hơi bất mãn nói. Nam Thiệu Hàn nhắm mắt lại hít sâu sau đó mở mắt ra nói: “Được, tôi làm”. Đối diện với cảnh xuân đẹp đẽ trước mặt, tay cầm khăn của Nam Thiệu Hàn không biết đặt đâu cho đúng, cuối cùng quyết định để lên cổ Tô Mặc nhẹ nhàng lau xuống, chiếc khăn từ từ xuống cổ đến xương quai xanh rồi dừng lại ở đồi núi cao vút. Nam Thiệu Hàn quăng khăn xuống đứng phắt dậy: “Được rồi, em tự ngâm đi, tôi có việc bận” nói xong hắn lao nhanh ra khỏi nhà tắm. Mà ngay một khắc Nam Thiệu Hàn đứng dậy đó Tô Mặc thấy được phía dưới của hắn hơi phồng lên, cô đỏ mặt nghĩ chẳng lẽ hắn muốn làm nữa sao.
Ngâm được khoảng mười phút, thấy nước cũng đã nguội Tô Mặc liền lên tiếng: “Nam lão đại, anh có đó không, tôi tắm xong rồi”. Vừa dứt tiếng đã thấy Nam Thiệu Hàn từ bên ngoài lạnh lùng bước vào, ánh mắt cô vô tình nhìn xuống dưới, đúng là hơi phồng thật. Nam Thiệu Hàn cuối xuống bế cô ra khỏi bồn tắm, nằm trong lòng ngực của Nam Thiệu Hàn, cô cảm nhận được sự nóng rực từ người hắn. Tô Mặc hơi đắn đo lên tiếng: “Nếu anh không thoải mái, chúng ta có thể làm một lần”. Bước chân của Nam Thiệu Hàn khựng lại, hắn không dám tin nhìn Tô Mặc trong lòng mình, người phụ nữ này đúng là úng não rồi. Nam Thiệu Hàn không nói gì, ôm Tô Mặc lại giường rồi nhanh nhẹn mặc áo ngủ vào người cô sau đó đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn kín đáo cho cô. “Em nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc” nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài. Tô Mặc nằm nhìn trần nhà một lát rồi chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________________
“Chủ nhân, thuốc đã nghiên cứu được rồi ạ” Hắc Thanh đưa lên cho Nam Thiệu Hàn một ống tiêm bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ.
“Được rồi, bên Trung Đông như thế nào?” Nam Thiệu Hàn nhìn Bạch Phong lạnh lùng hỏi.
“Dạ tuy đã thâu tóm được Trung Đông, nhưng có vài thế lực riêng lẻ vẫn luôn tìm cách phá hoại chúng ta” Bạch Phong cung kính trả lời.
“Bạch Phong, Bạch Nhất chuẩn bị hai ngày nữa cùng tôi đi Trung Đông, Hắc Thanh chăm sóc Tô Mặc, Hắc Tĩnh ở lại bảo vệ bọn họ” Nam Thiệu Hàn ra lệnh.
“Vâng” bốn người đồng thanh, đối với mệnh lệnh của chủ nhân, bọn họ luôn luôn tin tưởng chấp hành không bao giờ phân vân.
_____________________________________________
Bước vào phòng, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, Nam Thiệu Hàn phải thừa nhận cô rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, cầm lấy cánh tay mịn màn của cô, không chút do dự tiêm ống thuốc vào.
Tô Mặc bị tiêm đau tỉnh lại, cô giật mình khi thấy Nam Thiệu Hàn ngay trước mặt: “Anh làm gì vậy?”. “Tiêm thuốc bổ cho em” Nam Thiệu Hàn nhìn cô nói. Tô Mặc hơi nhúc nhích, cảm giác thân thể đúng là thoải mái hơn chút, có thể động đậy rồi.
Nam Thiệu Hàn nhìn Tô Mặc đang nhích tới nhích lui trên giường nói: “Hai ngày nữa tôi phải đi Trung Đông, em ở lại đây tịnh dưỡng, Hắc Thanh sẽ chăm sóc cho em”. “Hắc Thanh là ai?” Tô Mặc thắc mắc. “Bác sĩ riêng của tôi” Nam Thiệu Hàn nói.
“Có thể để tôi đi cùng anh không?” Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn hỏi. “Không được, thân thể của em còn rất yếu” Nam Thiệu Hàn không do dự liền từ chối, những chuyện khác hắn có thể đồng ý với cô, nhưng liên quan tới sức khỏe và tính mạng thì tuyệt đối không được.
Thấy Nam Thiệu Hàn kiên quyết như vậy, Tô Mặc cũng không đôi co cùng hắn nữa, đắp chăn lại tiếp tục ngủ. Đột nhiên cảm giác được giường bị lúng xuống sau đó thân thể của cô bị kéo vào lòng ngực cứng rắn và nóng bỏng. Tô Mặc vùng vẫy muốn thoát ra khổ nổi người cô bị tay chân Nam Thiệu Hàn kẹp chặt. Một giọng nói trầm thấp phát ra: “Ngủ đi”. Tô Mặc bực tức nói: “Nóng”. Ngay lập tức áo ngủ của cô bị một bàn tay mạnh mẽ cởi ra, cảm giác thân thể mát lạnh, Tô Mặc không biết nói gì nữa, vòng tay qua eo Nam Thiệu Hàn, quyết tâm đi ngủ, nói chuyện với hắn nữa cô chắc chắn sẽ tức chết.
Thấy Tô Mặc ngoan ngoãn đi ngủ, Nam Thiệu Hàn hơi cong môi cười, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, năm phút sau hắn đột ngột mở mắt ra. Cô gái trong lòng cứ nhích tới nhích lui khiến lửa nóng trong người hắn trỗi dậy. Tô Mặc nằm trong lòng Nam Thiệu Hàn, quần áo của hắn cọ vào người khiến cô không thoải mái vì vậy cô nhúc nhích muốn lùi ra một chút nhưng đột ngột một lực mạnh mẽ đè cô xuống, Nam Thiệu Hàn nằm trên người cô, ánh mắt đầy dục vọng hỏi: “Không muốn ngủ?”. “Quần áo của anh cọ tôi khó chịu” Tô Mặc luống cuống nói. Ngay lập tức Nam Thiệu Hàn đứng dậy tức tốc cởi quần áo, Tô Mặc đơ người, đến khi cô hồi thần thì đã cảm nhận được hai thân thể không mảnh vải che thân dán sát vào nhau. Tô Mặc định mở miệng nói thì cảm giác được cái gì đó vừa cứng vừa nóng cọ vào hai chân cô. Tô Mặc nằm im như khúc gỗ, giờ Nam Thiệu Hàn có kêu cô nhúc nhích cô cũng không dám. Nam Thiệu Hàn ôm chặt Tô Mặc vào lòng, hít sâu nói: “Ngoan, ngủ đi, nếu không tôi sẽ làm đau em”.