Từ toà nhà M đến đảo Li phải mất 2 tiếng bay, lúc xuất phát đến giờ đã được nữa đoạn đường, mọi việc đều diễn ra êm đẹp cho đến khi Tô Mặc lên tiếng: “Không ổn, phía sau có hai chiếc máy bay chiến đấu đang đuổi theo chúng ta”. Vừa dứt lời hai chiếc máy bay phía sau đã phóng hỏa tiễn đến, Tô Mặc nhanh chóng điều khiển phi cơ tránh né chúng. Phía sau lại tiếp tục phóng tiễn, Tô Mặc vừa tránh né không nhịn được mắng: “Chết tiệc, muốn giết bà đây à, tụi bây còn xanh lắm” cô kéo cần điều khiển phi cơ bay hết tốc độ.
Nhìn Tô Mặc vừa né vừa mắng chửi Nam Thiệu Hàn hơi nhăn mài sau đó lạnh giọng ra lệnh: “Bạch Phong, làm nhiễu mạng lưới của bọn chúng”. Nghe Nam Thiệu Hàn nói Tô Mặc cũng hiểu hiện giờ chỉ còn cách này, phải làm nhiễu sau đó vô hiệu hoá hoả tiễn của bọn chúng thì họ mới dễ dàng thoát thân, còn vừa chạy vừa né thế này không phải là thượng sách.
Bạch Phong nhận lệnh liền mở máy tính bắt đầu hành động, nhưng ngay lặp tức anh nhăn mặt nói: “Chủ nhân, máy bay chiến đấu của bọn họ là loại hình mới nhất, hiện tại không có cách làm nhiễu ạ”. Vừa nói xong liền cảm nhận được một đợt rung lắc , một hoả tiễn vừa phát nổ bên cạnh phi cơ sát bên chỗ ngồi của Bạch Nhất, Bạch Nhất không nhịn được đen mặt chửi: “Bọn chó chết”.
Mà Nam Thiệu Hàn vốn đã lạnh thấy vậy thì càng lạnh hơn nữa, ngay lúc này Tô Mặc đột nhiên nhìn hắn nói: “Đổi chỗ với tôi” lúc nghe Bạch Phong nói không gây nhiễu được thì Tô Mặc đã thấy không ổn rồi, chuyện gì rồi cũng tới tay cô, giờ đành phải để Nam Thiệu Hàn lái phi cơ thôi. Mún theo đuổi ‘mĩ nhân’ đúng là không dễ dàng mà.
Nam Thiệu Hàn nghe Tô Mặc kêu đổi chỗ, hắn không nói một lời thắc mắc nào liền đến thay cô ngồi vào vị trí lái. Bạch Phong và Bạch Nhất thì thắc mắc không biết sao tự dưng cô đòi đổi chỗ với Nam Thiệu Hàn. Cho đến khi Tô Mặc nhanh nhẹn ngồi vào chỗ lúc nảy của Nam Thiệu Hàn sau đó lôi máy tính mà cô đã đem theo ra. Bạch Phong ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô, chẳng lẻ cô gái này định gây nhiễu mạng lưới của kẻ địch sao, giỡn chơi à, ngay cả hắn còn làm không được. Nhưng rất nhanh hắn đã từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ, nhìn vô số dòng chữ đang chạy trên màn hình sau đó một dòng chữ lớn hiện lên ‘đã vô hiệu hóa’, cách vô hiệu hoá này chẳng phải là…
Bạch Phong thầm nuốt nước bọt sau đó nghiên đầu nhìn Tô Mặc, lúc này cô đang gập máy tính lại bỏ vào túi, động tác thản nhiên, nét mặt vẫn lạnh nhạt như thường, hắn muốn nói chuyện với cô nhưng không biết tại sao lại không lên tiếng được, đây là một sự đả kích lớn đối với hắn. Nhìn Tô Mặc cũng chỉ tầm 20 tuổi nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi thế nhưng trình độ này của cô phải nói là cách xa hắn cả chín tầng mây a.
Mà phía trước thấy đã không còn hoả tiễn đuổi tới nên Nam Thiệu Hàn gạt cần điều khiển giữ tốc độ ổn định hướng tới đảo Li. Bạch Nhất bên cạnh dù không biết gì nhưng thấy không còn hoả tiễn đuổi tới nên cũng hiểu được Tô Mặc đã thành công, nhìn vẻ mặt kích động của Bạch Phong hắn không khỏi ném cho Bạch Phong một ánh mắt an ủi.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Tô Mặc tựa người vào ghế, anh mắt tím không chút kiên dè nhìn ngắm người đàn ông ngồi ở ghế lái. Từng động tác gạt cần điều khiển, đánh lái đều vô cùng mạnh mẽ cuốn hút. Tô Mặc thầm than: “Quả là báu vật mà”.
Không còn việc ngoài ý muốn nào xảy ra, rất nhanh phi cơ của Nam Thiệu Hàn đã đáp xuống đảo Li. Ánh nắng chói chang ở đây luôn khiến người khác khó chịu, vừa bước xuống khỏi phi cơ, Tô Mặc đã nhanh chóng lấy kính râm trong túi đeo lên.
Thấy Tô Mặc cũng xuống theo bọn họ, Bạch Phong vội vàng nói: “Không cần phải đi theo chúng tôi, cô ở đây đợi là được rồi”. Tô Mặc lạnh lùng đáp: “Kêu tôi một mình ở nơi quái quỷ này đợi à, nằm mơ”.
“Tôi sẽ để….” còn không đợi Bạch Phong nói xong Tô Mặc quay sang nhìn Nam Thiệu Hàn nói: “Nam lão đại, tôi có thể đi cùng anh không?” giọng địu nhẹ nhàng như bông giống đang nhõng nhẽo khiến cho Bạch Nhất bên cạnh hoảng sợ, hắn không khỏi quay sang nhìn Nam Thiệu Hàn nghĩ chủ nhân sẽ đồng ý sao, chắc là không đâu nhỉ.
Nhưng hắn đã xem thường Tô Mặc rồi, Nam Thiệu Hàn thế nhưng mở miệng: “Ừm” chủ nhân vậy mà đáp ứng cô ta, Bạch Nhất cảm thấy thế giới quan của hắn sụp đổ rồi.
Bạch Phong cũng kinh ngạc không kém, mắt không khỏi nhìn Tô Mặc, có lẽ không lâu nữa hắn có thể cũng sẽ kêu người phụ nữ này một tiếng chủ nhân đấy.
Không chỉ Bạch Phong và Bạch Nhất thấy ngạc nhiên mà ngay cả Nam Thiệu Hàn cũng kinh sợ rồi, khi Tô Mặc vừa mở miệng hỏi hắn, đại não còn chưa kịp nghĩ thì bản thân hắn đã đáp ứng cô rồi, lời đã nói ra muốn rút lại cũng không được, chỉ đành để cô bên cạnh.
Thấy Nam Thiệu Hàn đáp ứng minh Tô Mặc không khỏi híp mắt mỉm cười, cô đi bên cạnh Nam Thiệu Hàn cùng mọi người chuẩn bị tiến vào trung tâm đảo Li.
“Đoàng, Đoàng, Đoàng” còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một trận ồn ào, rất nhiều tiếng súng nổ ra.