Tô Mặc cũng không đùa nữa, cô còn chuyện khác muốn nói với anh “lại đây, em còn chuyện muốn nói với anh”.
Nam Thiệu Hàn đi tới nằm lên giường, ôm cô vào lòng yên lặng chờ cô mở lời.
“Tầm nhìn của em đang bị thu hẹp lại, giống như dị năng đang dần mất đi vậy” Tô Mặc nói.
Nam Thiệu Hàn hỏi “khi nào?”.
Tô Mặc suy nghĩ trả lời “có lẽ từ hai tuần trước đi”.
Nam Thiệu Hàn im một lát rồi nói “có lẽ không phải mất đi mà…”, Tô Mặc không kiềm được ngước nhìn anh, tò mắt hỏi “như thế nào?”.
Nam Thiệu Hàn nói tiếp “có thể dị năng của em đang bị đứa bé hấp thụ”.
Tô Mặc kinh ngạc “vậy đứa bé sinh ra sẽ có dị năng giống em?”.
“Ừm, có thể”.
“Thật đáng mong chờ, Hàn anh muốn con trai hay con gái?”
“Đều được”
“Hàn, gặp được anh thật tốt”
Nam Thiệu Hàn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô “mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho đứa bé”.
“Ừm” Tô Mặc cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, mang thai khiến cho thân thể của cô dễ dàng mệt mỏi và buồn ngủ.
Nhìn người ngủ say trong lòng, Nam Thiệu Hàn không nhịn được áp môi mình vào môi cô sau đó nhanh chóng rời ra “đời này của tôi tốt nhất cũng chính là gặp được em”.
Kết quả cuối cùng của cuộc thi, chức giám sát tổng trung tâm vẫn thuộc về Tô Mặc, một phần là do Senny tìm thủ lĩnh Leo nói cả quá trình Tô Mặc hướng dẫn mình vượt qua thử thách, Tô Mặc mới thực sự là người chiến thắng. Thủ lĩnh Leo lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng cũng thầm nghĩ Tô Mặc đúng là có bản lĩnh đó. Nhưng nếu chỉ có Senny nói thôi thì không đủ để thủ lĩnh Leo thay đổi quyết định, phần lớn là do sức ép từ phía Nam Thiệu Hàn, nếu thực sự đắc tội người này thì chắc chắn ông sẽ sống không dễ dàng. Hơn nữa, dù gì Tô Mặc cũng là một vệ sĩ tài năng, chờ sau khi cô sinh xong rồi làm việc cho ông ta, đây đúng là món hời lớn mà, vừa kéo tốt mối làm ăn với Nam Thiệu Hàn vừa thu được một nhân tài.
Sáng sớm Senny đã đến phòng Tô Mặc gõ cửa, cô muốn xem thân thể Tô Mặc thế nào rồi, nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra cô liền hối hận.
Nam Thiệu Hàn bộ dạng đầy sát khí hỏi “có chuyện?”.
Senny liền bị dọa sợ, vô thức nói “không có”.
Ngay lập tức “rầm” cánh cửa không chút lưu tình đóng lại. Một lúc lâu Senny mới lấy lại được tinh thần nhanh chân chạy về phòng mình, trong lòng cô thầm xin lỗi Tô Mặc, không phải là cô không muốn quan tâm cô ấy đâu a, tất cả là do người đàn ông của Tô Mặc quá dọa người.
Lúc Nam Thiệu Hàn quay lại giường thì Tô Mặc cũng bắt đầu tĩnh, cô ngước nhìn anh hỏi “Ai vậy?”.
Nam Thiệu Hàn bĩnh tĩnh nói “không có gì, đi nhầm phòng”. Sau đó đi đến ôm cô tiếp tục nằm xuống “còn sớm, ngủ thêm chút nữa”.
Còn không đợi Tô Mặc lên tiếng đã ôm chặt cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ khi tiếp nhận địa vị ở Nam gia, hắn liền không thể nào yên ổn ngủ, luôn cảm thấy không an toàn cho đến khi gặp được Tô Mặc, ở bên cạnh cô hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, không chút phòng bị.
Thấy Nam Thiệu Hàn muốn ngủ, Tô Mặc cũng không làm ồn hắn, im lặng ngắm nhìn ngũ quan anh tuấn trước mặt, nhìn đến vô cùng say mê, trong vô thức cũng thiếp đi.
Khi Tô Mặc tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.
Một giọng nói khàn khàn vang lên “tỉnh?”.
Tô Mặc nói “Ừm, đói bụng”.
Ngay khi Nam Thiệu Hàn muốn gọi người chuẩn bị thì Tô Mặc ngăn lại “đi nhà ăn”. Cô muốn xem một chút, mọi chuyện như thế nào rồi.
Nam Thiệu Hàn nói “được” , sau đó ôm cô vào nhà vệ sinh, giúp cô lấy kem đánh răng, khăn lau mặt và cuối cùng việc mất thời gian nhất là thay quần áo cho cô.
Mặc dù đã cố gắng trấn tỉnh chính mình nhưng khi nhìn thân thể trần truồng trước mắt, cỗ nhiệt nóng từ thân dưới không nhịn được liền bốc lên. Tô Mặc liếc nhìn một cái liền phát hiện túp liều nhỏ giữa chân Nam Thiệu Hàn, cô nói “cầm thú”.
Nam Thiệu Hàn tức giận nói “em còn không mau thay quần áo”, cô còn dám trần truồng đứng đó mắng hắn, có tin hắn thực sự hoá thành cầm thú hay không.
Trước khi ra ngoài, Nam Thiệu Hàn gọi Hắc Thanh đến kiểm tra lại cho Tô Mặc một lần nữa.
“Thưa chủ nhân, thân thể của vệ sĩ Tô rất khoẻ mạnh” Hắc Tĩnh nói.
Nam Thiệu Hàn nghiệm giọng nói “gọi chủ mẫu”.
Hắc Thanh hơi sững sờ sau đó liền cung kính “vâng”.
Lúc này Nam Thiệu Hàn mới dịu lại.
“Chuyện đó khi nào thì làm được?” Nam Thiệu Hàn đột ngột hỏi.
Hắc Thanh lại sững sờ “dạ?”.
Nam Thiệu Hàn gằn giọng “chuyện yêu đương”.
Hắc Tĩnh ho một tiếng ‘khụ’ lần đầu tiên cùng chủ nhân nói chuyện về phương diện này, không nhịn được có chút lúng túng a.
“Cái đó, sau ba tháng là có thể làm được ạ” Hắc Thanh nói.
Nam Thiệu Hàn lại hỏi “có yêu cầu gì không?”.
Làm chuyện đó còn cần có yêu cầu sao, Hắc Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời “Dạ, nên nhẹ nhàng, không được động quá mạnh, cũng không được quá sâu”.
Nam Thiệu Hàn đen mặt.
Cuối cùng Hắc Thanh nói “ừm.., tốt nhất là nên vào từ phía sau”.