Sau hai ngày nghỉ ngơi thì cuộc tuyển chọn bắt đầu diễn ra. Nội dung của vòng đầu tiên, tất cả các vệ sĩ sẽ được đưa đến một hòn đảo hoang thuộc sở hữu của tổ chức. Mỗi vệ sĩ sẽ được cung cấp hai khẩu súng và ba băng đạn màu, mỗi băng có mười viên. Một người bị trúng quá ba viên đạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi, và lập tức lên phi cơ rời khỏi đảo. Sau hai ngày, những người còn sống xót sẽ tiếp tục tiến vào vòng hai. Trong vòng này, thường thì những người yếu một chút sẽ tìm nơi trú ẩn, ít đụng mặt những người khác, chờ cho hết thời gian. Còn những vệ sĩ cấp một như Tô Mặc chắc chắn sẽ cầm súng đi săn mồi. Nhưng đó cũng chỉ là nói những người cấp một giống Tô Mặc thôi, còn Tô Mặc hiện tại thì với đôi mắt dị năng của mình, cô dễ dàng tìm được một nơi lý tưởng không người, thoải mái nằm nghỉ ngơi ở đó.
Không biết là do Tô Mặc quá lơ là hay là quá mệt mỏi mà khi cô giật mình mở mắt ra thì Senny đã ngồi bên cạnh, Tô Mặc hơi sửng sốt, trước giờ cô là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một người đến gần cô trong vòng mười mét thì không có việc cô không phát hiện ra. Vậy mà hôm nay, cô thế nhưng không cảm nhận được Senny đang đến gần mình.
“Tô Mặc, cô lơ là quá rồi” Senny cười nói, không có một điểm nào coi Tô Mặc là kẻ địch.
Tô Mặc trầm mặc một lúc, cô đúng là quá thiếu cảnh giác rồi, nếu người đến hôm nay không phải là Senny mà là một người khác thì có lẽ lúc này cô đã rời khỏi đảo. Tô Mặc hỏi “tại sao không hạ tôi?”, dù trong mấy ngày nay hai người chung sống với nhau rất tốt nhưng cuộc thi này chỉ có thể là một người đứng nhất.
Senny nằm xuống cạnh Tô Mặc, cười nói: “tại sao phải hạ cô, trong lòng tôi vị trí người giám sát này sớm đã là của cô”.
Tô Mặc kinh ngạc hỏi “vậy cô tham gia cuộc thi này làm gì?”.
Ánh mắt Senny loé lên một tia nghiêm túc “vốn muốn chứng minh bản thân một chút” sau đó cô cười nhìn Tô Mặc nói tiếp “nhưng gặp được đối thủ mạnh như cô cảm thấy không còn hi vọng nữa rồi”.
Tô Mặc nhìn Senny một chút sau đó nghiêm túc nói “không thể đạt được thắng lợi cao nhất không đồng nghĩa với việc không thể hiện bản thân tốt nhất”.
Senny sửng sốt sau đó nhìn Tô Mặc cảm kích nói “Tô Mặc, cảm ơn cô”. Nghiêm túc không được bao lâu lại bắt đầu đùa giỡn “vậy bắt đầu từ bây giờ, cô phải mang theo tôi đấy , không được đứng nhất thì cũng phải đứng nhì”.
Trái với sự đùa giỡn của Senny thì Tô Mặc rất nghiêm túc trả lời “được” dù gì nếu Senny không tha cho cô một mạng thì cô cũng đã rời khỏi cuộc thi, nên điều kiện này cũng không có gì quá đáng.
Senny thốt lên “trời ạ, tôi rốt cuộc là nhặt được bảo bối gì a”
Như đúng lời hứa, những ngày trên đảo Tô Mặc bảo vệ Senny vô cùng hoàn hảo, hai người luôn tìm chỗ thoải mái để nghĩ ngơi, kẻ nào đến làm phiền thì hạ kẻ đó, Tô Mặc cũng có gặp Lạc Anh một lần, vốn chuẩn bị cùng cô ta chiến đấu, nhưng cô ta nói hạ cô bây quá nhạt nhẽo, cô ta muốn chứng kiến Tô Mặc sắp được mục đích nhưng cuối lại bị cô ta cướp mất, như vậy cô ta mới cảm thấy vui vẻ. Lạc Anh không gây chiến thì Tô Mặc cũng lười động, để mặc cô ta rời đi.
Thời gian hai ngày không ngắn cũng không dài nhưng đủ để tiêu diệt hơn phân nửa số vệ sĩ thi tuyển, số vệ sĩ còn lại không đến hai trăm người, mà những người còn sống xót này cũng không còn là loại dễ đối phó như vòng đầu, hầu như đều là vệ sĩ cấp bốn trở lên, cho nên vòng tiếp theo Tô Mặc cũng không thể dẫn Senny đi nghỉ ngơi mãi được, phải bắt đầu tham chiến rồi.
Vòng đấu đầu tiên kết thúc, những người còn lại được sắp xếp nghỉ ngơi hai ngày, Tô Mặc nằm trên giường, cô cảm thấy thân thể không tốt lắm, lâu lâu còn xuất hiện cảm giác mệt mỏi, ngủ rất sâu, kết thúc đợt thi tuyển cô nhất định phải kiểm tra thân thể thật tốt mới được.
Thiết bị liên lạc trên người rung lên, Tô Mặc nhìn một cái liền chấp nhận kết nối, một giọng nói trầm ấm vang lên “vẫn còn công việc?”, Tô Mặc nhẹ nhàng đáp “ừm”.
“Nhớ em” Nam Thiệu Hàn nói.
Tô Mặc cười, người này này đúng là học hỏi nhanh thật, cô nổi ý xấu trêu chọc nói “không đến đây với em còn dám nói là nhớ em”.
Bên kia liền truyền đến một hồi im lặng sau đó Tô Mặc nghe chỉ thị của Nam Thiệu Hàn “Hắc Tĩnh, chuẩn bị một chút, vài ngày nữa sang Mỹ”.
Tô Mặc liền bật cười nói “đùa anh đấy, em còn đang tham gia cuộc tuyển chọn, khi nào xong sẽ đến với anh”. Nam Thiệu Hàn nhẹ nhàng nói “ừm”. Nghĩ vậy Tô Mặc nghĩ anh đã đồng ý với mình nhưng cô không để ý là anh cũng không thay đổi mệnh lệnh với Hắc Tĩnh.
Senny vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy Tô Mặc đang nằm trên giường nói chuyện với một ai đó, nhìn vẻ mặt dịu dàng đầy mùa xuân kia thì Senny cũng đoán được người kia là ai. Tình yêu quả thật kì diệu mà, một người suốt ngày mang vẻ mặt lạnh lùng như Tô Mặc lại có thể vừa cười vừa nói chuyện một cách dịu dàng như thế.