Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 15



Chương 15 từ giờ em là người phụ nữ của tôi
Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trước
Tiếp

Nam Thiệu Hàn hơi suy nghĩ, hắn với cô cái gì cũng làm chỉ trừ bước cuối cùng, hắn sẽ không làm bước cuối cho đến khi cô trở thành vợ của hắn, Nam Thiệu Hàn chắc chắn Tô Mặc sẽ thành vợ hắn bởi vì khi hắn đụng đến thân thể cô thì cả đời này hắn chỉ nhận định một người phụ nữ của mình là Tô Mặc.

Thấy Nam Thiệu Hàn thật lâu không trả lời, Nam Hi An hoảng hốt: “Hai người thật sự làm rồi sao?”.

“Không” Nam Thiệu Hàn lạnh lùng trả lời.

Nam Hi An liền thở ra nhẹ nhõm, cười nói: “Anh biết mà, làm sao người phụ nữ kia có thể nhúng chàm em trai anh được, phải không anh hai?”.

Nam Ngôn không trả lời Nam Hi An mà chỉ cười cười nhìn Nam Thiệu Hàn.

Không để Nam Hi An vui vẻ được lâu, Nam Thiệu Hàn lại lên tiếng: “Trừ bước cuối, cái gì cũng làm”.

Nam Hi An trừng to mắt, không dám tin nhìn Nam Thiệu Hàn, trong đầu lập lại vô số lần câu nói của Nam Thiệu Hàn. “Cái gì cũng làm, cái gì cũng làm là như thế nào?” Nam Hi An hoảng sợ hỏi Nam Thiệu Hàn. Nam Thiệu Hàn không trả lời hắn, cầm lấy ly rượu trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Thấy Nam Thiệu Hàn không trả lời mình, Nam Hi An liền quay sang Nam Ngôn kêu: “Anh hai?”.

Nam Ngôn liền cười nói: “Đồ ngốc, chính là cái gì cũng đã làm”. Đại não của Nam Hi An hoạt động hết công suất cuối cùng cho ra một kết quả là em trai của hắn bị phụ nữ nhúng chàm rồi.

“Được rồi đừng nói chuyện này nữa, bàn chuyện chính đi” Nam Ngôn nói xong, không khí xung quanh liền trở nên nghiêm túc.

_____________________________________________

Khi Tô Mặc tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bản doanh của Nam Thiệu Hàn. Vừa bước ra khỏi phòng, một người hầu lập tức đi tới cung kính hỏi: “Tô tiểu thư cần gì không?”. Nhìn xung quanh không thấy Nam Thiệu Hàn, Tô Mặc liền nói: “Nam Thiệu Hàn ở đâu?”. Nghe cô gọi cả tên học của chủ nhân, người hầu hơi rùng mình nhưng vẫn mỉm cười trả lời: “Dạ, chủ nhân đang ở hoa viên với anh trai của ngài ấy ạ”. Tô Mặc hơi suy nghĩ, anh trai của Nam Thiệu Hàn sao, không biết lại là chó sói hay báo đốm đây.

Tô Mặc đi đến hoa viên, từ xa cô đã nhìn thấy được ba người đàn ông xuất chúng đang ngồi bàn công việc. Bên này, đám người Nam Thiệu Hàn cũng nhìn thấy Tô Mặc, vẫn mái tóc xoăn đen dài đến eo, vẫn bộ vest trắng kết hợp với gương mặt xinh đẹp làm động lòng người. Tô Mặc càng đi đến gần, Nam Hi An càng nhìn rõ nhan sắc của cô, không khỏi hít mạnh, nhan sắc này đúng là hồng nhan hoạ thủy mà, khó trách có thể nhúng chàm được em trai hắn.

“Hi” Nam Hi An cười chào Tô Mặc, còn Nam Ngôn chỉ cười gật đầu. Tô Mặc không quan tâm đến Nam Hi An, cô chỉ gật đầu chào lại Nam Ngôn.

Nam Hi An đơ người, người phụ nữ này dám lơ hắn, đã cướp em trai yêu quý của hắn còn dám xem hắn là không khí, đúng là không dễ chịu mà.

Tô Mặc ngồi xuống giữa Nam Thiệu Hàn và Nam Hi An, tự nhiên rót cho mình một ly rượu, chuẩn bị đưa lên môi thì bị một bàn tay cản lại: “Em chưa ăn sáng” Nam Thiệu Hàn nói. Tô Mặc nhăn mày, đã qua mười hai giờ rồi còn ăn sáng gì nữa. Cô không nói gì, đưa ly rượu trên tay cho Nam Thiệu Hàn, hắn nhìn ly rượu một lúc rồi cũng cầm lấy một hơi uống cạn. Tô Mặc cười nhẹ khi thấy Nam Thiệu Hàn uống cạn ly rượu.

Nam Hi An nhìn hành động yêu đương của hai người, hắn không chịu nổi nữa nhích lại gần Tô Mặc hỏi: “Cô thích em trai tôi sao?”.

Tô Mặc trả lời: “Đương nhiên”.

Thấy Tô Mặc thẳng thắn như vậy, Nam Hi An cũng cảm thấy thoải mái, hắn hỏi tiếp: “Cô thích nó ở điểm nào vậy?”.

Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn tập trung suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhan sắc”. Nam Hi An muốn sặc, hắn quay sang nhìn Nam Thiệu Hàn lại cảm thấy hình như cũng đúng, nhan sắc của em trai hắn đúng là câu người mà. Người phụ nữ này đúng là biết nhìn, trong lòng thầm chấm cho Tô Mặc một điểm cộng.

“Đừng nháo nữa, đến nhà ăn” Nam Thiệu Hàn đứng dậy kéo Tô Mặc đi thẳng đến nhà ăn.

Sau khi ăn no, Tô Mặc đi dạo một vòng thì cảm thấy chán, cô liền đi tìm Nam Thiệu Hàn chơi. Cô tìm được Nam Thiệu Hàn trong một phòng rượu, hắn ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Cô nhẹ nhàng đi tới quầy rượu, tự nhiên rót cho mình một ly rượu vang đỏ thưởng thức còn không khách sáo khen một câu: “Đúng là rượu ngon”.
“Em thích tôi?” Nam Thiệu Hàn nheo mắt nhìn cô gái bận vest trắng trước mặt hỏi.

“Ừm, tôi thích anh” Tô Mặc lắc lắc ly rượu trong tay, phóng khoáng trả lời, vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc giống như điều cô nói là một chuyện rất bình thường chứ không phải chuyện yêu đương.

Nam Thiệu Hàn hơi trầm ngâm, hắn tựa người vào ghế, để điếu xì gà lên miệng một hơi sau đó nhả ra một làn khói trắng, hơi nhếch miệng cười nói: “Được, từ giờ em là người phụ nữ của tôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.