Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 117: Ngoại truyện (Tiêu Giao-Nam Ngôn) 4



Tiêu Giao lúc này đã bị kích thước kia dọa sợ.

Ngôn Phong đè lên người cô: “Thế nào, sao không nói nữa?”

Tiêu Giao bật thốt lên: “Lớn…lớn quá”.

Nam Ngôn đương nhiên biết cô nào về điều gì, anh cười xấu xa hỏi:

“Có hài lòng không?”.

Tiêu Giao vô thức gật đầu sau đó lại hoảng hốt lắc đầu.

“Nếu chưa hài lòng vậy thì anh phải làm cho em hài lòng mới được”.

Nam Ngôn vừa dứt lời thì Tiêu Giao liền cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến vào trong.

Nam Ngôn dùng một ngón tay để thăm dò:

“Chặt quá”.

Cảm giác lạ lẫm khiến Tiêu Giao không nhịn được nhích người. Hai khối mềm mại cọ tới cọ lui khiến ai kia càng thêm khó chịu.

Nam Ngôn bắt lấy eo cô: “Em đừng quậy nữa”.

Sau đó anh thêm một ngón tay vào, cuối cùng cũng mở rộng được một chút, cảm giác được phía dưới ẩm ướt, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn.

“Ưm….chậm….chút…aaa..” Tiêu Giao lần đầu tiên trải nghiệm loại kích thích này nên có chút không nhịn được.

Nam Ngôn mở rộng thêm vài cái liền thấy phía dưới đã ổn, anh nắm lấy thứ to lớn đặt trước miệng nhỏ. Thứ kia nóng hổi khiến Tiêu Giao có chút giật mình.

Nam Ngôn đẩy nhẹ eo, phần đầu liền đi vào bên trong.

“Đau không?”

Tiêu Giao lắc đầu sau đó còn mạnh dạng lấy chân quấn lên eo anh.

“Anh mau vào đi”.

Lần này Nam Ngôn thật sự không nhịn nổi nữa, anh nâng mông cô lên sao đó đẩy mạnh vào, giữa hai người liền kết nối chặt chẽ không một kẻ hở.

“Aaa….” Tiêu Giao không nhịn được kêu lên.

Nam Ngôn bắt đầu nhấp hông, vật nam tính liên tục đâm vào rút ra.

Tiêu Giao siết chặt ga giường, không kiềm được rên rỉ.

“Aaa…haaa….Ngôn…lạ quá…”

“Ngôn….ư…ưmmm…aaaa”.

Hai cơ thể chạm vào nhau phát ra tiếng vang vội khắp phòng.

“Bạch…bạch…bạch…”

Nam Ngôn cũng là lần đầu được trải nghiệm loại cảm giác vui sướng này, hông không kiềm được đưa đẩy nhanh hơn.

“Bạch…Bạch….Bạch….”

“Ngôn….chậm…aaa…ưm…chậm thôi….”.

Nam Ngôn kéo người cô ngồi dậy, môi bắt lấy môi cô, Tiêu Giao lúc này chỉ có thể phát ra tiếng:

“Ưm…..ưm…ưm”

Nam Ngôn thúc hông lên một cách nhanh chóng, hai tay Tiêu Giao ôm chặt lưng anh để lại vô số dấu vết.

Sau hơn mười lăm phút đưa đẩy, Nam Ngôn liền gầm lên một tiếng bắn ra, một dòng chất lỏng nóng bắn vào bên trong.

Nhưng có lẽ do quá nhiều, một ít chất dịch trắng sệt chảy ra ngoài, Nam Ngôn liền nhấp hông, ý đồ muốn đẩy nó vào trở lại. Nhưng càng đầy thì chất dịch càng trào ra, mà nơi nào đó cũng cứng trở lại.

“Ư….anh làm gì vậy?”.

“Còn làm gì nữa, đương nhiên là làm em rồi” nói xong liền liền người Tiêu Giao lại, để cô úp mặt xuống gối, một tay nâng mông cô lên. Sau đó lại bắt đầu một cuộc triền miên khác.

Sáng hôm sau, Tiêu Giao mệt mỏi thức dậy nhưng Nam Ngôn đã không còn ở nhà, cô cũng không nghĩ gì, Nam Ngôn chắc là đã ra ngoài giải quyết công việc.

Tiêu Giao xuống nhà, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng, cô vui vẻ đánh chén sau đó đi đến quán ăn để mở cửa.

Số lượng khách đến quán không quá nhiều nhưng hiện tại chỉ còn một mình Tiêu Giao phục vụ nên số lượng công việc không phải ít. Nhưng đây đối với Tiêu Giao chính là một niềm vui của cuộc sống.

Mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến khi một vị khách nào đó lên tiếng.

Khách A: “Nè, cậu thấy báo hôm nay chưa?”

Khách B: “Chưa, có chuyện gì sao?”

Khách A: “Cậu biết chủ tịch của công ty XX không?”.

Lúc này động tác của Tiêu Giao cũng dừng lại, cô đương nhiên biết chủ tịch mà người kia nói là ai.

Khách B: “Còn có thể không biết sao, nổi tiếng như vậy mà”.

Khách A: “Hôm nay vừa lộ thông tin anh ta đã có bị hôn thê mà còn lăng nhăng bên ngoài đấy”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.