Em ngồi yên đây cho anh, anh ra gọi món
Thần Phong vừa nói vừa đặt Mộc Lan vào ghế
– Em biết rồi mà
Mộc Lan bĩu môi nhìn anh nói. Nhìn cái biểu cảm đầy đáng yêu của cô, anh mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ra gọi món
– Mộc Lan, cậu và anh trai nhìn như một đôi yêu nhau ấy
Uyển Đình ngồi đối diện nói với giọng điệu trêu chọc
– Làm gì có, tớ thấy bình thường mà
Mộc Lan ngây thơ đáp
– Nhưng cũng phải ghen tị với cậu nha, học giỏi lại còn xinh nữa, còn có một người anh trai cực phẩm cưng chiều cậu hết mực nữa chứ. Tớ nhìn mình mà tủi thân
Uyển Đình bắt đầu kể nể. Mộc Lan nhìn thấy vậy liền an ủi cô bạn thân
– Cậu cũng giỏi và xinh mà, với cả tớ thấy anh trai cậu cũng chiều cậu nữa
– Anh trai tớ tốt cái con khỉ ấy
Thành Nam nghe Uyển Đình nói vậy liền tức giận lấy tay đánh lên đầu Uyển Đình một phát rồi nói
– Anh mày như thế là chiều mày lắm rồi, chiều nữa có mà mày nhảy lên đầu tao ngồi à. Mày xem có cô em gái nào mà ra đường là nói xấu anh trai như mày không
Uyển Đình nghe vậy liền chạy sang ôm lấy tay Mộc Lan giả vờ ủy khuất nói
– Mộc Lan à, anh trai tớ đánh tớ đau quá
Rồi nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Mộc Lan thấy bạn mình kêu đau liền vội vàng xem bạn mình thế nào rồi trừng mắt nhìn Thành Nam nói
– Sao anh lại đánh cậu ấy mạnh thế
Thành Nam nghe cô nói với giọng điệu trách móc liền lên tiếng giải thích
– Anh đánh nó có dùng lực đâu với cả em đừng nghe nó nói, nó giả vờ kêu đau đấy
– Cậu ấy không bao giờ nói dối em
– Anh nói thật mà
Thành Nam cố gắng giải thích nhưng Mộc Lan vẫn nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, Thành Nam thấy thế bèn bất lực nhìn sang cô em gái của mình đang dụi đầu vào trong lòng cô quay ra lè lưỡi trêu chọc anh.
– Có chuyện gì đấy
Thần Phong nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng hỏi
– Anh cứ ngồi xuống đi rồi em kể cho
Uyển Đình thấy anh liền trả chỗ cho anh rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Thần Phong ngồi xuống thì Mộc Lan bắt đầu kể lại chuyện ban nãy cho anh, Uyển Đình ngồi đối diện còn thêm mắm, thêm muối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Ngồi kể được một lúc thì phục vụ dọn món ra gồm bốn phần bít tết và các món ăn kèm thêm bánh ngọt tráng miệng. Khi đã dọn món ra hết thì anh liền lấy đĩa của cô định cắt ra như mọi lần đi ăn thì cô lấy lại và nói
– Em cũng không còn là em bé nữa đâu nên anh không cần cắt ra nữa đâu
Anh nghe vậy liền nhéo chiếc má trắng hồng của cô rồi nói
– Trong mắt anh, em mãi mãi là một em bé cần được chăm sóc kể cả bây giờ cũng vậy
Nói xong anh liền lấy lại đĩa thịt từ tay cô rồi cắt ra cho cô.
– Cô bạn thân trưởng thành của tôi đâu rồi
Uyển Đình vừa ăn vừa trêu chọc Mộc Lan. Cô nghe vậy mặt lúc nãy đã đỏ rồi bây giờ lại càng đỏ hơn. Uyển Đình nhìn biểu cảm đáng yêu đấy của cô lại càng lấn tới trêu chọc cô đến khi Thành Nam bên cạnh ngăn lại thì mới chịu dừng. Mộc Lan thấy anh cắt xong đĩa thịt liền kéo đĩa thịt lại và vội vàng ăn
– Ăn từ từ thôi không nghẹn
– Khụ Khụ
– Anh đã nói ăn từ từ thôi mà
Thần Phong thấy cô bị nghẹn liền vội vàng lấy cốc nước đưa cho cô, một tay xoa lưng cho cô. Sau khi thấy cô hết nghẹn thì anh mới quay sang ăn phần của mình. Hai anh em Uyển Đình thấy cảnh này chỉ ngao ngán ăn tiếp. Sau bữa ăn cả nhóm về kí túc xá nghỉ ngơi
. . . .
Ở kí túc xá nữ
Mộc Lan vừa vào phòng đã nằm luôn ra giường vì mệt còn Uyển Đình thì chạy vào đi tắm trước. Chỗ của cô khá rộng với cả chỉ có hai người ở nên khá thoải mái. Mộc Lan vừa nằm vừa nhắn tin cho anh
Thần Phong: Về đến nơi chưa
Mộc Lan: Em về rồi
Thần Phong: Nhớ thay băng không nhiễm trùng vết thương đấy
Mộc Lan: Em biết rồi anh nhắc suốt
Thần Phong: Thôi nghỉ ngơi đi mai anh mua kem cho
Mộc Lan: Chúc anh ngủ ngon
Cô vừa nhắn tin xong thì thấy Uyển Đình cũng vừa tắm xong, cô liền để điện thoại trên giường và vào phòng tắm. Một lúc sau cô đi ra ngoài với một bộ áo ngủ màu hồng nhạt. Uyển Đình đang bấm điện thoại cũng bỏ xuống nói
– Mộc Lan cuối tuần trường tổ chức dã ngoại cho toàn trường đấy, cậu tham gia không
Mộc Lan đang sấy tóc cũng bỏ xuống đáp
– Có chứ
– Oke, thôi ngủ đi
Mộc Lan nghe vậy cũng đứng dậy tắt đèn đi ngủ