Ở dưới cổng sảnh năm nhất khoa kinh tế, mọi người thấy có một cậu thiếu niên mang gương mặt lạnh lùng đang đứng dựa vào tường nhìn về phía cầu thang như thể đang chờ một ai đó
– Thần Phong, xin lỗi anh, hôm nay em có việc nhưng xuống hơi trễ
Từ xa xa có một thiếu nữ có mái tóc dài màu hạt dẻ cùng làn da trắng hồng chạy thẳng vào trong lòng cậu thiếu niên, không ai khác đó chính là cô, Đinh Mộc Lan nhưng hiện tại cô đã nhập vào hộ khẩu nhà anh nên đổi tên thành Vương Mộc Lan.
Mộc Lan vừa chạy đến cô dụi đầu vào người Thần Phong rồi ngước đầu lên hỏi anh
– Thần Phong anh chờ có lâu không
– Không lâu
Anh nhẹ nhàng lấy những sợi tóc mái đang dính trên mặt cô rồi xoa đầu cô. Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy bỗng chốc đã trở thành khuôn mặt dịu dàng, ấm áp. Từ ngày đi biển năm đó đến bây giờ đã được cũng đã được 16 năm rồi. Hiện tại, anh đã là sinh viên năm cuối, còn cô là sinh viên năm nhất. Cả 2 cùng đỗ vào Thanh Hoa, ngành kinh tế với số điểm đứng đầu bảng cộng với dáng người và khuôn mặt đẹp, cô và anh đều là tâm điểm chú ý của rất nhiều người.
Anh xoa đầu cô xong liền lấy ra một cốc trà sữa từ trong cặp và nói
– Có mệt không, anh mua cho em này
– Không mệt đâu ạ, em cảm ơn anh
Cô nhận lấy cốc trà sữa từ tay anh rồi đưa lên miệng uống một cách ngon lành. Thần Phong nhìn hai cái má cô căng tròn vì hút nhiều trân châu mà anh phải phì cười vì nhìn cô quá đáng yêu. Xong anh nhéo má cô trêu chọc nói
– Quỷ ham ăn
– Em không ham ăn
Cô phụng phịu đáp. Anh và cô cứ đứng đấy nói chuyện cho đến khi vào lớp thì cô mới luyến tiếc tạm biệt anh và lên lớp, anh cũng quay lại lớp của mình, hai người đều quay về lớp trong tâm trạng vui vẻ
Khi cô vào lớp bỗng một ai đó từ phía sau ôm cô rồi nói
– Cục cưng, cậu có người yêu rồi đúng không
– Đình Đình mình không có
Mộc Lan quay đầu lại, người đứng sau không ai khác đó là cô bạn thân của cô, Dương Uyển Đình thiên kim tiểu thư của tập doàn Dương thị. Cô quen Uyển Đình từ năm học cấp 2, khi đấy cô và Uyển Đình gặp nhau trong thư viện, Uyển Đình ra làm quen với cô trước sau đó hai người ngồi nói chuyện thấy hợp nhau nên cô kết bạn với Uyển Đình và dần trở thành bạn thân. Tuy cô và Uyển Đình là bạn thân nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau, Mộc Lan thì ôn hòa, nhẹ nhàng vòn Uyển Đình thì nóng tính, gắt gỏng.
– Thật không, thế cốc trà sữa trên tay cưng là của ai
– Đây là của anh trai mình
Mộc Lan bèn bất lực đáp lại trước sự tò mò của cô bạn thân. Uyển Đình khi nghe cô nói đến anh trai liền nói với Mộc Lan
– Lan Lan cậu giới thiệu anh trai cậu với mình đi, cậu nhắc đến anh trai cậu rất nhiều mà chưa lần nào giới thiệu cho tớ biết, mà anh cậu học khoa nào
– Anh tớ cũng học khoa kinh tế năm cuối
Mộc Lan nhẹ nhàng đáp
– Thế có khi học cùng anh trai tớ luôn đó, thế thì cậu hẹn luôn anh cậu ra lúc tan học luôn đi để tớ gọi thêm anh trai tớ ra rồi bon mình đi shopping nhé
– Oke, tan học tớ cho cậu gặp anh trai tớ còn bây giờ vào học đi
Thế là hai cô bạn nắm tay nhau vui vẻ bước vào lớp
. . . .
Tan học, Thần Phong sách cặp ra khỏi cửa lớp thì gặp Dương Thành Nam ( Anh trai của Dương Uyển Đình ), Thành Nam thấy anh liền chạy ra trước mặt anh trêu chọc hỏi
– Tảng băng, cậu đi đâu đấy
– Gặp em gái
Thần Phong thờ ơ đáp lại, Thần Phong ở trường có biệt danh là tảng băng vì anh rất lạnh lùng, hầu như trong lớp anh không hề nói câu nào
Thành Nam nghe anh nói có em gái liền bất ngờ, anh liền hỏi thêm
– Tôi cũng đi gặp em gái mà em gái cậu năm mấy, học khoa nào
– Năm nhất, khoa kinh tế. Cậu hỏi xong rồi thì tránh đường cho tôi đi
Thần Phong tức giận nói và lấy tay đẩy Thành Nam ra và đi mất. Thành Nam thấy anh đi như thế cũng vội vàng đuổi theo và nói
– Cho tôi đi chung với em gái tôi cũng học cùng khóa với em cậu
Thần Phong không nói gì chỉ chăm chú đi đến gặp cô, Thành Nam bên cạnh thầm nghĩ ‘Đúng là tiếc chữ như vàng’. Một lúc sau, Thần Phong đi đến khu băm nhất thì thấy Mộc Lan cùng Uyển Đình đang đứng nói chuyện, anh lên tiếng gọi cô
– Mộc Lan
Mộc Lan nghe thấy anh gọi liền kéo Uyển Đình ra chỗ anh rồi giới thiệu với anh
– Thần Phong đây là bạn thân của em, Dương Uyển Đình
– Chào em
Anh nhàn nhạt trả lời nhưng mắt anh thì vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía cô. Bỗng từ xa có tiếng nói vọng ra
– Vương Thần Phong, cậu đi gì mà nhanh thế
Nhìn kĩ thì ra là Dương Thành Nam đang chạy về phía này, Thành Nam chạy về phía bên cạnh anh rồi thở dốc
– Đồ khốn, chạy nhanh thế không biết
Thành Nam lẩm bẩm chửi anh
– Anh hai sao anh ở đây
Uyển Đình bất ngờ hỏi rồi kéo Mộc Lan đang đứng bên cạnh mình rồi giới thiệu
– Anh hai đây là cô bạn mà em hay nhắc đến, Vương Mộc Lan
Thành Nam ngước lên nhìn thấy sắc đẹp của cô liền đứng hình nhìn chằm chằm vào cô làm cô hơi khó sử thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến kèm theo một giọng nói
– Cậu mà nhìn em gái tôi như thế nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy
– Đây là em gái cậu á Phong
– Đúng vậy, em là em gái anh Thần Phong rất vui được gặp anh
– Ừm rất vui được gặp em
Thành Nam nhìn Mộc Lan rồi lại nhìn sang Thần Phong thầm nghĩ ‘Sao cậu ta có lạnh lùng như thế mà có cô em gái có tính cách gần như trái ngược với cậu ta vậy’
Thần Phong không để ý đến ánh mắt Thành Nam đang nhìn anh mà anh nhìn sang cô thì khẽ nhíu mày vì thời tiết cũng sang thu rồi mà buổi chiều thế này cô không mặc áo khoác. Anh liền cởi áo khoác trên người ra khoác lên cho cô rồi nói với giọng điệu trách móc
– Trời thế này mà không mặc áo khoác em muốn bị bệnh nữa hay gì
– Trời này cần gì áo khoác anh. Hắt xì
Anh vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi áo lau mũi cho cô rồi lo lắng hỏi cô
– Thấy chưa anh bảo rồi mà, em có bị cảm không, có mệt không, cần lên phòng y tế kiểm tra không
– Em không sao đâu
Cô nhìn vào khuôn mặt đang tràn ngập sự lo lắng của anh thì mỉm cười, từ sau vụ tai nạn năm đó sức đề kháng của cô rất kém mà mỗi lần bị ốm là sẽ rất lâu khỏi nên điều đó làm anh và mọi người trong nhà rất lo lắng
– Được rồi khi nào thấy mệt thì bảo anh nhé
Uyển Đình nhìn từ xa thấy cảnh này liền nhìn vào anh trai mình rồi nói
– Anh xem anh trai người ta rồi xem lại anh đi
Nói xong liền quay ra bảo Mộc Lan
– Mộc Lan đi shopping thôi nhanh còn đi ăn tối xong cô kéo theo Thành Nam bên cạnh còn cô và anh thì chậm rãi đi theo sau