7 giờ sáng hôm sau Thần Phong tỉnh dậy, anh nhìn Mộc Lan bên cạnh mình mà chợt nhớ lại đêm hôm qua cô đang ngủ đột nhiên khóc sướt mướt, hình như là cô gặp ác mộng, thế hôm qua Thần Phong phải ngồi dỗ cô một lúc cô mới chịu nín. Anh nằm lại một lúc định ngồi dậy thì cảm thấy có cái gì đấy kéo áo anh, Thần Phong quay đầu lại thì thấy Mộc Lan đã tỉnh dậy và tay đang nắm chặt lấy góc áo của anh, cô khẽ nhỏ giọng nói với giọng ngái ngủ
– Anh định bỏ em lại một mình ạ
Thần Phong mỉm cười liền bế cô lên, anh nhéo chiếc má bánh bao của cô rồi dịu dàng đáp
– Hôm qua anh thấy em mệt nên định để em ngủ thêm một chút, không ngờ Lam Lam của anh lại tỉnh luôn rồi. Bây giờ đi vào nhà vệ sinh anh giúp em vệ sinh cá nhân nhé
Mộc Lan không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi dựa đầu vào người anh. Đến nhà vệ sinh, Thần Phong liền đặt cô lên ghế, xong anh lấy bàn chải lên đánh răng cho cô, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, anh lau rất cẩn thận vì sợ chạm vào vết thương trên trán của cô. Sau khi làm xong hết anh dẫn cô xuống nhà, mẹ anh đang ngồi với bố anh, nhìn thấy cô và anh, bà liền chạy ra và hỏi
– Hôm qua 2 đứa ngủ ngon không
– Có ạ
Cô nhỏ giọng đáp, mẹ anh nhìn thấy cô nói truyện thì cũng vui vẻ, bà bảo Thần Phong con xuống dọn cơm, còn bà bế Mộc Lan ra ghế để thay băng cho cô
– Tiểu Lan à, bây giờ con có thể gọi ta là mẹ không
Tuyết Vi thay băng cho cô xong bà liền hỏi Mộc Lan, cô ngồi ngây ra một lúc xong khuôn miệng nhỏ của cô cũng thốt lên một chữ
– …. Mẹ
– Tiểu Lan, con cũng gọi ta là bố đi
Thần Vũ, bố anh đang ngồi bên cạnh cũng đột nhiên lên tiếng nói
-…. Bố
Bố mẹ anh nghe cô gọi thế cũng rất vui vì chính họ ngày trước cũng muốn sinh thêm một đứa con gái nhưng sức khỏe mẹ anh không cho phép. Nhưng hiện tại bậy giờ họ đã có 1 đứa con gái. Tuyết Vi nghe cô gọi xong liền xoa đầu cô và nói
– Từ bây giờ ta và chú sẽ thay bố mẹ con chăm sóc con nhé
– Vâng ạ
– Lan Lan, em gọi bố mẹ anh là bố mẹ rồi thì phải gọi anh là anh hai đi chứ
Thần Phong tự nhiên đi ra nói, cô nghe anh nói thế cũng gọi theo
– Anh hai
Giọng điệu cô non nớt, ngọt ngào khiến trái tim anh mềm nhũn khi nghe cô gọi. Anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc liền bảo bố mẹ anh vào ăn sáng nhưng lúc anh định đưa tay ra bế cô thì bố anh đã bế cô lên trước, rồi thản nhiên bước vào cùng mẹ anh, anh cảm thấy hiện tại anh tự nhiên trở thành con ghẻ trong cái gia đình này rồi, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ này và đuổi theo bố mẹ. Khi vào bếp bố mẹ anh còn đặt cô ở giữa bọn họ làm anh bức xúc nói
– Lan Lan phải ngồi cùng với con chứ ạ
– Không tiểu Lan bây giờ ngồi bên bố mẹ
– Nhưng em đấy thường ngồi với con với cả em đấy cũng thích ngồi chung với con
Mẹ anh nghe vậy, bà liền quay sang hỏi cô
– Tiểu Lan, con thích ngồi với ai nào
Mộc Lan nghe bà hỏi vậy liền bập bẹ đáp
– Con muốn ngồi với anh Thần Phong
Thần Phong khi nghe cô nói thế liền thích thú sang bế cô về bên cạnh mình, bố mẹ anh nhìn thấy thế cũng không nói được gì. Cả nhà bây giờ đã bắt đầu ăn sáng, trong bữa ăn, vẫn như thường lệ anh sẽ đút cô ăn ,vì cô còn yếu nên cô ăn có mấy thìa xong bảo anh cô không ăn nữa. Dù bố mẹ anh và anh có khuyên nhủ thế nào thì cô cũng không chịu ăn, anh bèn lấy cốc sữa đang để trên bàn và bắt cô uống hết thì mới thôi. Mộc Lan nghe anh nói thế thì cũng cố gắng uống hết cốc sữa, khi nhìn thấy cô uống hết cốc sữa thì mới yên tâm ngồi ăn. Bố mẹ anh nhìn anh chăm sóc cô như thế vũng cảm thấy yên tâm vì ông bà không phải lúc nào cũng có nhà chăm sóc cô nên nhưng ngày thường sẽ do anh chăm cô. Bỗng bố anh nói
– Chiều nay đưa tiểu Lan đi kiểm tra xong thì cả nhà mình ra biển chơi nhé
Mẹ anh cũng gật đầu tán thành, còn anh thì cũng đồng ý vì anh cũng định bảo bố mẹ cho Mộc Lan đi đâu đó chơi cho cô đỡ nhớ mẹ. Mộc Lan hiện tại không nói gì vì cô hình như đã mẹ rồi, thấy cô như thế mẹ anh liền bế cô vào giường ngủ, xong lúc bà định ra thì thấy cô đang níu áo bà nhỏ tiếng gọi
– Mẹ ơi, đừng bỏ Lan Lan mà, mẹ ơi
Bà nhìn cô như thế không khỏi đau lòng liền ngồi xuống giường ôm cô và dịu dàng nói
– Tiểu Lan, không sao đâu con mẹ sẽ luôn ở bên cảnh con
Lúc này nước mắt của cô cũng ngừng rơi, Mộc Lan bây giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, không còn mơ thấy ác mộng nữa vì có hơi ấm của bà bên cạnh. Tuyết Vi thấy cô ngủ say cũng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô và đi ra ngoài. Bà ra ngoài thì thấy anh và bố anh đang ngồi ở phòng khách, bà ra liền bàn với bố anh về việc tìm bác sĩ tâm lý cho cô, còn anh vào phòng nằm cùng cô. Hình như Mộc Lan cũng cảm thấy hơi ấm của anh bên cạnh liền dụi đầu vào ngực anh, anh thấy thế cũng ôm thân hình nhỏ bé của cô và chìm vào giấc ngủ