Trì Dụ cùng Phó Chỉ An về đến cổng tiểu khu quen thuộc liền bị một người đàn ông quàng tay qua cổ, nhìn từ xa còn tưởng rằng học sinh cấp ba bị bọn tội phạm cướp đường.
“Hahaaa, Tiểu Trì, đã lâu không gặp, con lại cao thêm nữa rồi.” Người đàn ông cười to bên tai khiến Trì Dụ gần như tê liệt.
Cậu lúng túng mở miệng chào: “Con chào chú”
Phó Chỉ An mặt không biểu tình nhìn ba mình, anh không để ý đến chính mình còn đang bị thương, bước lại gần Trì Dụ.
Trần Nghi Phương rất thương con trai, thấy Phó Chỉ Án khập khiễng bước tới liền vội vàng đỡ anh: “Con làm sao vậy? ở trường học đánh nhau à?”
“Không ạ, con sơ ý bị ngã lúc chơi bóng rổ thôi.” Phó Chỉ Án cười nhìn mẹ mình.
Anh nhìn thoáng qua Trì Dụ đang bị ba mình ôm lấy dường như không thở nổi, khóe miệng bất giác cong lên.
Phó Kiến Quốc nhìn xuống Trì Dụ, hài lòng gật đầu: “Tiểu Trì rắn chắc hơn trước rồi, con vẫn đang luyện quyền anh à?”
“Dạ không có, hiện tại con không tập nữa ạ.”
Giọng điệu Trì Dụ có chút cứng ngắc, không đợi Phó Kiến Quốc nói tiếp, cậu vội vàng nói: “Vậy xin phép chú dì, con đi trước đây ạ.”
Trần Nghi Phương vốn định giữ cậu ở lại ăn cơm, nhưng nhìn mặt Trì Dụ, bà làm thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể cười cười nói: “Trên đường con đi cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ nói với An An một tiếng để dì yên tâm.”
Sau khi Trì Dụ rời đi, sắc mặt của Phó Kiến Quốc không được tốt lắm. Ông ngồi trước bàn cơm nhìn một bàn đồ ăn, buồn buồn mở miệng: “Làm sao không để Tiểu Trì ở lại ăn một bữa cơm, một mình thằng bé ở bên đó làm sao ăn ngon được cơ chứ!”
Phó Chỉ An cầm đũa lên ăn một miếng cơm trắng, cúi đầu không nói gì.
“Anh tưởng em không muốn giữ thằng bé lại hả!” Trần Nghi phương ngồi xuống thở dài, bất lực lắc đầu: “Em cảm thấy thằng bé có vẻ không thoải mái lắm. Tiểu Trì ngày càng giống Ôn Hoa, càng lớn càng giống.”
Phó Chỉ An cầm đũa, lông mi dài run run cúi đầu ngậm một miếng cơm trắng, Trần Nghi Phương nhớ tới đôi mắt của Trì Dụ, xúc động nói: “Tiểu Trì lớn lên ngoan quá, Ôn Hoa mà biết khẳng định sẽ rất vui.”
“Tên vũ phu kia còn không chịu đón Tiểu Trì về nhà à?” Phó Kiến Quốc vừa dứt lời, Trần Nghi Phương với tay cầm đũa gõ mạnh lên đỉnh đầu của ông, bà liếc nhìn Phó Chỉ An đang im lặng rồi nói: “Anh đừng có nói nhảm trước mặt An An!”
“Anh nói sai gì à? Trì Việt Địch cái tên khốn nạn đấy, anh thấy nó không xứng làm người!” Phó Kiến Quốc càng nghĩ càng giận, dứt khoát đặt mạnh đũa xuống bàn: “Anh không ăn nữa.”
“Anh thích thì ăn, không thích thì nhịn.” Trần Nghi Phương trợn mắt nhìn chồng mình.
Bà quay sang nhìn bát cơm của Phó Chỉ Án chỉ có nguyên cơm trắng, liền vươn tay gắp cho anh một miếng thịt bò: “Con đừng có ăn nguyên cơm thôi, ăn nhiều thức ăn vào.”
Phó Chỉ An cũng không có khẩu vị, tùy tiện ăn mấy đũa liền về phòng.
Ôn Hoa là người mà bọn họ sẽ không bao giờ quên, dù bà đã mất 6 năm nay, nhưng mỗi lần ba mẹ nói về bà liền không ngăn được lại thở dài.
Bật đèn bàn lên, Phó Chỉ An từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ đã ố vàng, bức ảnh bên trong đó cũng đã hơi ố vàng, nhưng người phụ nữ trong tấm hình đó vẫn cười rất tươi. Ánh mắt anh khẽ chuyển xuống hai cậu nhóc đứng bên cạnh. Hai cậu nhóc đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, một người thì khó chịu, một người thì cứng đờ.
Nhớ đến ngày hôm đó, Ôn Hoa không biết kiếm đâu ra máy ảnh, vội vàng chạy đến nhà Phó Chỉ An chụp ảnh. Hôm đó Trì Dụ vô tình làm rách cuốn truyện tranh của Phó Chỉ An, nên hai người đều bĩu môi không chịu chụp ảnh cùng nhau.
Ôn Hoa liền ngồi xổm trước mặt Phó Chỉ An, vươn tay xoa đầu anh rồi nhỏ giọng nói: “An An mất hứng trông cũng đáng yêu nữa!”
Trì Dụ nhếch miệng, ở bên cạnh hừ một tiếng: “Hừ, đồ mặt thối giống như con bạch tuộc.”
Ôn Hoa mỉm cười nhìn Trì Dụ, dứt khoát kéo hai đứa đứng lại gần nhau, thu hẹp khoảng cách. Trước khi đứng lên còn ghé vào tai Trì Dụ nói nhỏ: “Tiểu Dụ, muốn kết bạn với người khác thì con phải đưa tay ra với bạn, chứ con cứ làm hỏng đồ của bạn là không trở thành bạn với người ta được đâu nha!”
Cho nên ngày hôm đó, khi người chụp ảnh đang đếm ngược ba giây, đến giây cuối cùng, Trì Dụ đã đưa tay nắm lấy cổ tay Phó Chỉ An với vẻ mặt không được tự nhiên lắm.
Đây là lần đầu tiên Ôn Hoa dạy cho Trì Dụ đạo lý này. Về sau cậu cũng vô cùng nghe lời mẹ, mỗi lần đều đưa tay ra với Phó Chỉ An. Mặc dù đa phần đều là đưa tay ra đánh vào đầu anh hoặc thừa dịp anh không chú ý liền giật tóc anh.
Bất quả về sau, Trì Dụ không còn chủ động vươn tay kết giao bạn bè với bất cứ ai khác nữa.
Ngày đó, Phó Chỉ An ghé vào cửa sổ phòng nhìn xuống dưới, trước cửa nhà Trì Dụ có một chiếc xe limousine đỗ, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe. Trì Dụ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt cho đến khi ông đưa tay về phía cậu. Trì Dụ không chút nghĩ ngợi hét lên: “Ông không xứng”
Phó Chỉ An nhìn Trì Dụ đang gào thét ầm ĩ dưới lầu rồi cũng từ từ bình tĩnh lại đi lên xe theo người đàn ông trước mặt. Anh dõi mắt nhìn chiếc xe cho đến khi xe biến mất ở ngã tư đường.
Trần Nghi Phương mở cửa, trông thấy Phó Chỉ An bất động ghé vào bệ cửa sổ.
“Dì Ôn không trở lại nữa hả mẹ?”
“Ừm.” Trần Nghi Phương mũi có chút chua xót. Phó Chỉ An chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt bỏ bừng của mẹ từ tử mở ra.
“Trì Dụ cũng sẽ không trở về.” Đây không phải câu hỏi, Phó Chỉ An mười tuổi đã nhận rõ được điều đó.
Cậu nhóc luôn trêu trọc giật tóc anh nhưng sẽ xắn tay áo đánh lại những người bắt nạt anh, sẽ không trở về đây nữa.
Sau này mặc dù hai người học cùng trường cấp 2 nhưng Trì Dụ chưa bao giờ nói với anh một lời hay liếc mắt nhìn anh một cái. Lúc hai người thân cận nhất chính là lần Trì Dụ bởi vì gây sự đánh nhau bị trường thông báo kỷ luật phạt đứng trước toàn trường. Lúc đó, Phó Chỉ An đang kiểm tra lại khán đài chào cờ, lại thỉnh thoảng liếc nhìn vế phía cậu đang đứng.
Điện thoại khẽ rung lên làm gián đoạn suy nghĩ của Phó Chỉ An, anh nhìn màn hình điện thoại liền thấy tin nhắn từ một dãy số lạ.
Phó Chỉ An sững sờ, anh đi tới bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống. Thiếu niên mặc đồng phục màu đen dựa vào thân cây, tay cầm túi nilon màu trắng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đang có chút mê mang của Phó Chỉ An.
“Nhìn cái gì? Còn không mau xuống đây?” Trì Dụ đen mặt nói bằng khẩu hình miệng với anh. Nhưng thấy Phó Chỉ An vẫn còn ngơ ra, cậu liền đưa cái túi trong tay lên lắc qua lắc lại.
Phó Chỉ An vừa đi tới cửa liền quay lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi ra cửa đeo giày thể thao khập khiễng bước xuống tầng.
Ánh đèn đường chiếu lên hai thiếu niên cao gầy.
Trì Dụ lấy sandwich trong túi ra rồi nhét cái túi vào tay Phó Chỉ An, nhàn nhạt nói: “Thuốc để ở trong cặp tôi, quên không đưa cho cậu.”
Trì Dụ nói dứt lời liền quay người định đi, nhưng giọng nói dễ nghe của Phó Chỉ An vang lên sau lưng: “Này”
Trì Dụ cau mày đúng im không nhúc nhích, Phó Chỉ An từ trong túi lấy ra hộp urgo* rồi lấy một miếng dán.
*urgo là cái miếng băng dán khi bị thương mà bên mình hay gọi là băng gâu.
“Tay.” Phó Chỉ An cầm miếng urgo nhìn cánh tay đang buông thõng của Trì Dụ.
“Tôi không thèm dán cái thứ vướng víu này đâu.” Nói xong liền quay người rời đi.
“Lại đây.” Lời nói của Phó Chỉ An dường như có ma lực khiến Trì Dụ không thể nào bước tiếp được nữa.
Cậu lạnh lùng quay lại, nghiêng đầu đưa tay đến trước mặt Phó Chỉ An.
Phó Chỉ An xé mở miếng urgo, cúi đầu muốn giúp cậu dán lên, nhưng vai trái bị đau không nhấc lên nổi. Trì Dụ thấy anh lề mề mãi cũng không làm xong, lúc này mới quay đầu lại nhìn Phó Chỉ An đang nhíu mày. Cậu giật lấy urgo trong tay anh, tự dán lên tay mình.
“Cậu thế này còn muốn giúp tôi dán băng.” Trì Dụ cười lạnh một tiếng liền quay người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước lại đột ngột mở miệng: “Mấy ngày tới tan học nhớ chờ tôi, tên khốn Lý Chí Nghị kia khẳng định sẽ tìm tới.”
Phó Chỉ An cúi đầu, sững người một lúc mới lên tiếng: “Rõ ràng cậu đi theo tôi thì càng nguy hiểm.” Trì Dụ không phản bác, cậu vừa bước vừa ăn Sandwich.
–
Ngày hôm sau, Phó Chỉ An khập khiễng bước vào phòng học liền nhìn thấy Trì Dụ đang ngồi tại chỗ, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong tay. Mắt thấy Phó Chỉ An đi vào, khóe miệng Trì Dụ khẽ giật.
Anh ngồi xuống chỗ của mình, liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Trì Dụ, tiêu đề bài đăng được in hoa rất rõ ràng: Nam thần thành công theo đuổi người thương rồi sao?
“Tôi đã giải thích rõ rồi.” Phó Chỉ An đem bản mặt vô tội nhìn Trì Dụ đang giận sôi máu.
Vừa sáng dậy nhìn thấy bài đăng này, không ngờ chỉ trong vài phút đã thành hot topic rồi.
“Cậu giải thích rõ cái quái gì? Giải thích là cậu đơn phương thích tôi? Cậu thì đơn phương thích cái quái gì!” Trì Dụ mở miệng nói như súng bắn liên thanh.
Phó Chỉ An mặt không biểu tình nhìn thời khóa biểu trên bảng, chậm rãi nói: “Nếu không thì cậu đi giải thích đi.”
Trì Dụ đập điện thoại xuống bàn, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại: “Chính cậu tự nói linh tinh, dựa vào cái gì mà tôi phải đi giải thích?”
“Làm sao? Cậu sợ chuyện truyền đến tai hoa khôi trường hả?” Phó Chỉ An ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng có thể dọa chết người.
“Tôi thèm vào, cậu đừng có mà lại ăn không nói có.” Trì Dụ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu gục xuống bàn không để ý tới anh đến tận lúc tan học buổi chiều.
Lớp trưởng đi đến trước bàn Trì Dụ gõ gõ vài cái: “Buổi tối đến lượt cậu và Phó Chỉ An trực nhật.”
“Phó Chỉ An đang gãy tay gãy chân, cậu nghĩ cậu ta trực nhật được không?” Trì Dụ ngẩng đầu khỏi bàn, trừng mắt nhìn lớp trưởng.
Lớp trưởng còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tiêu ngồi ở tận dãy bên kia đột nhiên chạy tới, lời lẽ chính đáng mở miệng: “Tôi ở lại giúp Trì Dụ trực nhật.”
Mặc dù Trì Dụ học cùng lớp với Vương Tiêu nhưng cũng không nói chuyện với nhau bao giờ. Vương Tiêu bình thường hay tỏ ra khinh thường cái này, coi thường cái kia, nhưng lúc này cư nhiên lại vô cùng tích cực.
“Các cậu làm gì thì làm, dù sao hôm nay đến lượt Trì Dụ và phó Chỉ An trực nhật, tôi đi trước.” Học sinh trong lớp cũng đi về dần, để lại Trì Dụ, Phó Chỉ Án và Vương Tiêu ở lại mắt to trừng mắt nhỏ.
Phó Chỉ An ngồi trên ghế, một bộ dáng thiếu gia quý tộc: “Tay tôi đau lắm.”
Trì Dụ nhìn bộ dạng thiếu đánh kia của Phó Chỉ An, tức giận lên tận đỉnh đầu, bực bội nói: “Cậu có cần mặt mũi nữa hay không?”
Vương Tiêu đứng ở một bên mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
Trì Dụ quay người nhìn cậu ta, lập tức thay đổi đối tượng tức giận: “Đứng đây cười cái gì? Không có việc gì lại ở đây là chờ ăn đánh hả?”
Vương Tiêu vội vàng lui về phía sau, liếc mắt một cái, cười nói: “Anh Trì, ngày đó cảm tạ anh, nếu không bọn em đã bị thằng khốn Lý Chí Nghị kia bắt nạt chết rồi!!!”
“Ai là anh của cậu? Tôi với cậu nhìn từ đầu đến chân cũng không giống nhau tí nào đâu.” Trì Dụ không kiên nhẫn xua xua tay, nhưng Vương Tiêu chỉ đứng đó cười khúc khích.
“Không sao đâu anh Trì, chúng ta có thể làm anh em sinh đôi khác trứng mà.”
“Mau cút đi!”
????
Tiểu Phó và Tiểu Dụ ngày bé đáng yêu ghê. Tiểu Dụ từ bé đã biết bảo vệ Tiểu Phó gòi nhaaaa!!!