Editor: Đầu Gỗ
Anh chàng trợ lý nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy hàm ý sâu xa. Nếu trên người cậu ấy có gắn một cỗ máy đọc tâm, chắc chẵn nó sẽ kêu lên “Hóa ra là một cô gái thấy sắc nảy lòng tham!”
Cố Niệm thật sự rất oan uổng, càng chua xót hơn là cô không có cách nào giải thích nỗi oan này được.
Cô chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn ‘con tin’ <<Nhật ký dưỡng ngỗng>> trong tay Lạc Tu, trong lòng tính toán làm cách nào giải cứu nó nhưng ngoài mặt chỉ có thể rưng rưng cáo từ:
“Sơ lược nhân vật đại khái chính là như vậy, muộn nhất là cuối tuần này tổ biên kịch sẽ bổ sung lời thoại hoàn chỉnh cho anh. Đến lúc đó gặp nhau ở đoàn phim nhé.”
Lạc Tu nhàn nhạt gật đầu: “Được.”
“Vậy tôi đi trước đây, Lạc Tu tiên sinh ngủ ngon.”
Anh có chút ngạc nhiên, sau đó mới đưa mắt nhìn cô: “Được.”
Cố Niệm nhanh chóng xách ba lô lên bỏ chạy lấy người, lúc đi ngang qua trợ lý nhỏ lại do dự vài giây, cô nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn là không nhịn được đi qua nhỏ giọng nói: “Tôi biết trong thị trấn có một cửa hàng bán đồ ăn khuya khá ngon.”
Trợ lý ngơ ngác: “Hả”
Cố Niệm tặng cậu ấy một ánh mắt trách cứ: “Ngỗng… khụ, Lạc Tu gầy như vậy cậu nhìn không thấy sao?”
“Có sao?” Trợ lý mờ mịt nhìn sang gương mặt nhìn nghiêng của ông chủ nhà mình.
Người đàn ông ngồi trên ghế, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay hữu lực, mười ngón tay đan nhau đặt trên đùi, trông có vẻ nhàm chán ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ sát đất. Cảm xúc nơi khóe mắt sau mắt kính mỏng sớm trở nên lãnh đạm.
Trợ lý ngượng ngùng quay lại nhìn cô: “Việc này… tôi sẽ chú ý nhắc nhở Lạc ca ăn uống đầy đủ.”
Cố Niệm đau lòng thở dài: “Mặc dù bây giờ anh ấy giống giá treo quần áo, mặc loại trang phục nào cũng rất đẹp, nhưng quá gầy là không được! Không tốt cho sức khỏe chút nào!”
Giọng cô gái nhỏ càng nói càng thấp, càng nghĩ càng khó chịu.
Không được, ngày mai cô nhất định phải dùng thân phận fan cứng nhắn tin cho trợ lý, những thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe cô gửi đều đi đâu hết rồi, sao lại để ngỗng tử gầy tong thế kia!
Haizza, thật muốn mỗi ngày mang một bữa ăn khuya đến chăm cho ngỗng tử trắng trắng béo béo thêm một chút…
Mang một lòng oán niệm, Cố Niệm rời khỏi đó.
Đợi cô đi rồi, trợ lý mới dở khóc dở cười đi đến bên cạnh Lạc Tu: “Lạc ca, vị biên kịch đó là tình huống gì vậy?”
Lạc Tu quay lại nhìn.
“Cô ấy hỏi han ân cần còn chúc anh ngủ ngon nữa, chẳng lẽ muốn dùng quy tắc ngầm với anh?!”
Lạc Tu rũ mi, ý cười trong mắt giống như ánh sáng chiếu lên pha lê vỡ: “Nếu vậy cô ấy cũng không cần tốn nhiều thời gian như thế.”
Trợ lý mờ mịt: “Hả? Cô ấy đến đây lâu lắm rồi sao?”
Anh còn chưa trả lời thì điện thoại trên bàn rung lên mấy cái, màn hình sáng lên, tin nhắn đến từ một dãy số không thêm ghi chú.
Trợ lý bên cạnh theo thói quen nhìn sang: “Tin nhắn của ai vậy? Đoàn phim có việc gì sao?”
Lạc Tu dừng lại một lát, cầm điện thoại lên thuận miệng trả lời: “Cố Niệm.”
“Hử?”
“Vị biên kịch kia.”
“À à, em nhớ ra rồi, cô ấy tên là Cố Niệm.”
Lạc Tu không trả lời.
Có hai tin nhắn.
[Ban nãy có trợ lý của anh ở đó nên tôi không tiện nói mấy câu này. Anh yên tâm, chuyện tối nay tôi sẽ không nói với bất cứ người nào khác đâu!]
[Đừng sợ, chuyên tâm đóng phim nha! Tôi tin anh nhất định sẽ nổi tiếng! Fighting! ≥^.^≤ ]
Anh buông điện thoại tiếp tục dựa vào ghế. Trợ lý bên cạnh nghe thấy người bên cạnh khẽ cười.
Cậu ấy càng thêm hoang mang, muốn nhìn xem nội dung tin nhắn là gì mà có thể khiến ông chủ nhà mình cười lên như vậy, quả thật cậu chưa từng thấy qua tình huống này bao giờ. Đáng tiếc màn hình đã tối đen.
“Cô ấy nhắn gì vậy ạ?”
“Đại khái là—” Lạc Tu lại đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, “Nhắc nhở, cũng có thể là đang khoe khoang.”
Trợ lý: “Khoe khang cái gì?”
“Có nhược điểm của tôi trong tay.”
?!
Trợ lý khẩn trương phát khóc rồi: “Có phải cô ấy yêu cầu anh làm việc gì hay không? Hay là, hay là chúng ta nói với chị Anna đi.”
“Không có việc gì đâu, cậu đừng làm ầm ĩ.”
Anh lại nhớ tới một việc, tháo mắt kính xuống, lại cầm lấy khăn lau chuyên dụng cẩn thận lau từ gọng đến tròng kính.
Trợ lý thở phào một hơi, lại oán niệm nói: “Vậy mà anh còn nói không phải, chính là như vậy mà.”
“Phải cái gì?”
“Quy tắc ngầm đó ông chủ.” Cậu ấy nhíu nhíu mày, “Em thấy cô ấy không chỉ muốn quy tắc ngầm mà còn để ý đến trải nghiệm khách hàng.”
“?”
“Trước khi ra khỏi cửa cô ấy còn nói với em là anh quá gầy, còn muốn em đi mua đồ ăn khuya cho anh nữa. Đó không phải là sợ dáng người anh không đủ tốt hay sao?”
Từng ngón tay thon dài đang lau kính dừng lại. Lạc Tu yên lặng một lúc mới nở nụ cười lạnh lẽo tận xương.
“Cô ấy nói như vậy?”
Trợ lý gật đầu cái rụp: “Đúng vậy, cô ấy còn đề cử một cửa hàng bán đồ ăn khuya.”
“Tốt lắm.”
Cậu ấy ngốc luôn: “Cái gì tốt?”
Trong ánh mắt ôn hòa lóe lên tia thanh lãnh sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị ý cười nhàn nhạt thay thế.
“Khá thú vị.”
Nhìn biểu tình ngơ ngác không có điểm dừng của trợ lý, anh cũng không có chút ý muốn giải thích.
“Không còn việc gì nữa thì cậu về nghỉ ngơi đi, tôi muốn đi tắm.”
Trợ lý hoàn hồn, chỉ chỉ mái tóc nửa khô nửa ướt của anh: “Không phải vừa nãy anh đã tắm rồi sao?”
Nhớ lại hình ảnh Trác Diệc Huyên nhào lên người, ánh mắt anh thêm một tầng lạnh lẽo, không nói lời nào đưa mắt nhìn trợ lý.
Trợ lý nhỏ một lần nữa lĩnh ngộ sai trọng điểm: “Có phải vì anh ở cùng biên kịch Cố khá lâu không?”
Mấy lời của trợ lý như nhắc nhở anh điều gì, Lạc Tu nhìn xuống cổ tay. Khác với mùi nước hoa gay mũi trên người Trác Diệc Huyên, anh nhớ lại mùi hương nhàn nhạt vương trên mái tóc kia. Bởi vì chúng rất nhanh đã biến mất, nên anh mới không cảm thấy chán ghét sao?
Trợ lý vẫn còn lẩm ba lẩm bẩm bên tai: “Lạc ca à, em nói này, chứng ưa sạch sẽ của anh cũng quá khó chiều đi. Không chịu được nước bọt của người khác đã đành, nhưng ở nơi công cộng cũng không thể tránh khỏi va chạm tiếp xúc với người khác, cái này quá dễ đắc tội với người khác. Haizz, xem chừng có muốn chữa cũng không khỏi.”
“Cũng không phải là không được.”
“?”
Lạc Tu dời mắt khỏi cổ tay, vừa định đứng dậy thì nghe trợ lý bên cạnh nhắc nhở: “Cẩn thận—”
Quyển sổ tay trên bàn bị tay Lạc Tu đụng trúng, rơi bẹp xuống đất. Anh nhặt nó lên chuẩn bị đặt lại trên bàn thì một tấm bưu thiếp được kẹp bên trong rơi ra.
Tầm mắt anh lơ đãng đặt trên tấm bưu thiếp. Động tác trên tay bỗng dừng lại.
[Chúc bảo bối ngỗng tử có một ngày lễ Thiếu nhi vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc! Mama mãi mãi yêu con!(>‿◠) ]
Vì muốn hợp với lời chúc, trên bưu thiếp còn được người ta nghiêm túc vẽ lên đó vài trái tim đỏ tươi cùng pháo hoa rực rỡ.
Lạc Tu: “…”
Trợ lý bên cạnh nhìn thấy cũng không chút kiêng dè cười ha hả: “Lạc ca, fan cứng này của anh thật là đỉnh, trừ tiết Thanh minh ra thì chỉ cần là lễ tết lần nào cô ấy cũng gửi cho anh một núi thực phẩm chức năng bổ dung dinh dưỡng hết.”
Lạc Tu: “Lần này cũng có sao?”
Trợ lý: “Vâng, hai thùng to luôn, đều để ở công ty. Biết anh không cần đến với lại hai thùng quà khá nặng nên họ không gửi đến đây. Nhưng mà phải công nhận một điều, hai năm nay anh giống như có một người mẹ chăm sóc chu đáo vậy á!”
Lạc Tu cũng không đáp lời cậu ấy, mở trang bìa của quyển sổ tay định kẹp lại tấm bưu thiếp. Vừa mở ra thì một hàng chữ đen được tô đậm đập vào mắt.
<<Nhật ký dưỡng ngỗng hằng ngày của Manh Chi>>
Phía dưới còn có hình vẽ chibi của anh, sau lưng có một đôi cánh.
Góc nhỏ bên dưới ghi chú: Bảo bối ngỗng tử chính là thiên sứ, mama mãi yêu và bảo vệ con, moah moah.
Lạc Tu:… Bây giờ anh thật sự rất muốn gặp mặt người mẹ không cùng huyết thống này.
Trợ lý bên cạnh cười sắp tắt thở, vừa ôm bụng vừa cố hít thở gian nan thắc mắc: “Ha ha ha. Cái này không phải do mẹ anh ở nhà cố ý gửi đó chứ?”
“Không đâu.”
“Có khi lại thế, hay là anh thử gọi điện hỏi một chút xem—”
“Bà ấy mất rồi.”
Trợ lý không cười nữa, nhìn Lạc Tu tay cầm quyển sổ tay, khi nói câu này sắc thái cả người bình tĩnh như thường. Cậu ấy ngập ngừng: “Vậy người hôm trước gọi điện cho anh là…?”
“Là mẹ của em trai tôi.”
Trợ lý cảm khái trong lòng: Khó trách từ khi cậu làm trợ lý cho Lạc Tu đến nay đã hai năm, bất kỳ ngày lễ nào thậm chí là Tết cũng không thấy anh ấy về nhà, cũng không có bạn bè hay người thân nào. Người thân trong nhà chỉ có một số liên lạc duy nhất, vậy cái gọi là ‘nhà’ của anh ấy chính là sống một mình 20 năm sao?
Tự bổ não bao nhiêu đó là đủ rồi, trợ lý hoàn toàn không dám hé răng nói gì thêm nữa, tạm biệt Lạc Tu rồi quay về phòng.
— — —
Lạc Tu cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Đặt điện thoại lên giá đỡ chống nước, ngón tay thon dài cởi từng nút áo sơ mi lộ ra vòm ngực săn chắc, nút thử ba vừa cởi, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo, đúng lúc này điện thoại đặt trên bệ rửa mặt rung lên.
Anh đưa mắt nhìn sang, biểu tình không đổi. Vẫn là dãy số không ghi chú kia.
[Lạc Tu tiên sinh ngủ ngon nha~]
Ngón tay dừng lại.
Giống như cảm giác hoảng hốt khi nghe cô gái nhỏ nói câu chúc ngủ ngon cách đây vài phút trước. Dùng ngữ khí dịu dàng ôn nhu chúc ngủ ngon như vậy, là lần đầu tiên anh được nghe.
‘Cô ấy hỏi han ân cần còn chúc anh ngủ ngon nữa, chẳng lẽ muốn dùng quy tắc ngầm với anh?’ – Trợ lý của anh đã nói vậy nhỉ?
Cô ấy sẽ như vậy sao?
Lạc Tu cởi áo sơ mi ném vào sọt quần áo, lại chần chừ hai giây, cuối cùng cầm điện thoại lên, ấn vào mục ghi chú số điện thoại.
— — —
Hai ngày tiếp theo, Cố Niệm vùi mình trong phòng viết kịch bản, cơ hồ không ngó ngàng gì đến thế giới bên ngoài.
Tiến độ suy nghĩ cảm hứng và khả năng múa bút thành văn hai ngày nay của Cố Niệm khiến hai người Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên tự cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp được nhiều. Chỉ có thể một ngày mang về cho cô ba bữa cơm sáng trưa tối, trước khi ngủ thì ba người lại cùng nhau bổ sung sửa chữa bản thảo.
Đến trưa ngày thứ ba, Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên đem cơm trưa về phòng. Đặt hộp cơm lên bàn, hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau Giang Hiểu Tình lên tiếng:
“Cố Niệm, nãy giờ cậu có xem điện thoại không?”
Người đang lạch cạch lạch cạch gõ bàn phím cũng không ngẩng đầu lên: “Không có, làm sao vậy?”
Cố Niệm gõ thêm mấy hàng chữ nữa mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ, quay đầu lại thì thấy hai cô nàng đang treo trên mặt biểu tình khó xử.
Cô xoa bóp mười đầu ngón tay mỏi nhừ, “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”, lại nhìn khắp giường mới phát hiện điện thoại không biết đã bị cô quăng tới góc nào rồi.
Giang Hiểu Tình thở dài, kéo ghế ngồi xuống: “Bên tổ đạo diễn nói chúng ta không cần viết thêm kịch bản cho vai diễn mới nữa.”
“…?” Cố Niệm như bị người ra điểm huyệt vài giây mới quay đầu lại khó tin nhìn cô ấy.
Giang Hiểu Tình rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Biên kịch chính trên danh nghĩa kia cũng tới đoàn phim, tổ đạo diễn nói cô ta chủ động tiếp nhận công việc này cho nên không cần bọn mình nhúng tay nữa.”
Cố Niệm: “Trác Diệc Huyên?”
Cô ấy tức giận đến đầu cũng sắp bốc khói: “Chính là Trác Diệc Huyên khó ưa đó, mấy hôm trước còn chê điều kiện ở trường quay không tốt nên không tới, kết quả hôm qua không biết ngọn gió nào thổi người tới đây.”
Cố Niệm mặt không biểu cảm bẻ khớp ngón tay gõ phím lâu đến tê cứng: “Tổ đạo diễn xác định muốn để cô ta viết kịch bản?”
“Lâm phó đạo nhắn như vậy.” Giang Hiểu Tình bất mãn, “Tớ thật không biết tổ đạo diễn nghĩ gì nữa. Rõ ràng kịch bản chủ yếu là do cậu viết, người quen thuộc với kịch bản không phải là cậu sao.”
Tần Viên Viên do dự một lúc mới lên tiếng: “Bây giờ Trác Diệc Huyên rất nổi tiếng trong giới biên kịch, tổ đạo diễn chắc chắn rất hài lòng.”
Giang Hiểu Tình: “Cô ta có danh tiếng gì chứ? Có tác phẩm nào sao?”
Tần Viên Viên: “Có <<Độ ta>> là đủ rồi…”
Nhắc tới cái này Giang Hiểu Tình càng bùng nổ sức chiến đấu hơn nữa: “Không thể nào!! Nhân danh fan cuồng hai năm tớ khẳng định Trác Diệc Huyên tuyệt đối không phải là Manh Chi! Manh Chi đại đại sẽ không bao giờ là loại cẩu biên kịch mang danh tiếng giả dối rêu rao khắp nơi như vậy!”
Tần Viên Viên muốn nói lại thôi.
Cố Niệm đóng máy tính lại, thanh âm lười biếng: “Cô ta có phải hay không cũng không quan trọng.”
Giang Hiểu Tình tức giận trừng mắt.
“Đa số fans đều cho là như vậy, cộng thêm mánh khóe lập lờ nước đôi của chính cô ta, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.”
“Nhưng—” Một bụng tức giận của Giang Hiểu Tình không thể phản bác được, lời đến miệng cũng không nói được gì. Dù sao đây mới là hiện thực. Xã hội ngày nay do giới tư bản làm chủ, đã không còn là thời đại “rượu ngon không sợ hẻm sâu”. Mà cái gọi là ‘hẻm sâu’ dần phải tự bản thân thay đổi, phải cạnh tranh, nếu không thì chỉ có thể chôn chân tại chỗ hoặc bị đào thải khỏi dòng chảy mà thôi.
Giang Hiểu Tình càng nghĩ càng giận, nắm đấm trút lên cái bàn đáng thương: “A a a!!! Manh Chi đại đại đang sống ở rừng già núi sâu hay sao mà lại có thể để người phụ nữ khó ưa này lên mặt khắp nơi như vậy chứ!!”
Tần Viên Viên không chịu nổi bộ dạng này của cô ấy: “Nếu Trác Diệc Huyên không phải là Manh Chi, vậy khả năng lớn nhất là cô ấy có lý do khó nói nào khác.”
Giang Hiểu Tình: “Không phải cô ta, tuyệt đối không phải!”
Tần Viên Viên: “Ừ ừ ừ, không phải không phải.”
Giang Hiểu Tình còn muốn chiến đấu tiếp vì thanh danh nữ thần của mình thì thấy Cố Niệm lướt qua trước mắt:
“Cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi tìm tổ đạo diễn.”
“Làm chi?!”
Cố Niệm lắc lắc cổ, giọng uể oải: “Tìm đạo diễn hỏi một chút đạo lý làm người.”
Cửa phòng vừa mở ra, ngay lập tức cảm nhận được cái nóng mùa hè cùng tiếng ve râm ran dưới tán cây, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nhưng có vẻ trong lành hơn bầu trời nơi thành thị. Chỉ là ánh mặt trời quá khô nóng, trong không khí hắt lên mùi cỏ cây hòa cùng mùi bùn đất bị hung nóng.
Cố Niệm đứng nép trong sân lười biếng duỗi người. Phía trước là ánh mặt trời chói chang đến không mở mắt được, cô đưa mắt nhìn mấy ngọn núi xa xa, sau lại nhìn về hàng cây cao cao phía sau hàng rào. Cố Niệm thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ theo gió bay đi:
“Đúng là chốn rừng già núi sâu mà.”
— — —
“Cô hai à, người không chịu viết là cô, có người viết thay thì muốn giành lại cũng là cô, cô nói xem tại sao cô cứ thích ngược đãi tôi như vậy hả?”
Đứng trước cửa sổ quen thuộc, người quen thuộc – phó đạo diễn Lâm trong tay cầm tách trà cũ quen thuộc của ông ấy.
Cố Niệm bị kịch bản giày vò tra tấn hai ngày, lại một đường phơi nắng đến đây, bây giờ nhìn cô không khác gì nhánh cỏ héo ngoài sân:
“Muốn chúng cháu viết kịch bản là ngài, chúng cháu phí công phí sức hoàn thành được một nửa liền muốn hủy bỏ cũng là ngài. Trêu đùa khỉ cũng không vờn bọn nó như vậy đâu ạ.”
“Miệng lưỡi đúng là dẹo quẹo!” Phó đạo diễn vừa tức vừa buồn cười, “Lần này các cô lại quyết tâm muốn chống lại đạo diễn hả?”
Cố Niệm đưa tay kéo kéo mí mắt.
Phó đạo diễn: “Làm gì đó? Làm mặt quỷ với tôi cũng vô ích.”
Cố Niệm buồn bã ỉu xìu: “Không phải, ngài nhìn xem quầng thâm trên mắt cháu nè, vì nhân vật mới cháu ngủ cũng mơ thấy đang viết kịch bản, cả đêm gõ gõ viết viết đến mức quầng thâm sắp kéo dài tới mũi luôn rồi này— Đổi lại là ngài, ngài có thể im lặng đồng ý mà không than vãn lời nào không ạ?”
Phó đạo diễn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Tổ biên kịch của Cố Niệm này do chính tay ông lựa chọn, ông cũng đã xem qua kịch bản Cố Niệm viết, mặc dù tuổi còn trẻ, lời thoại còn non kém nhưng xét về nội dung cốt truyện cùng xây dựng hình tượng nhân vật thì không có chỗ nào ông không hài lòng.
Một điều thực tế nữa là, cô gái nhỏ này lúc nào cũng mang một bộ dáng ngủ không đủ nhưng trời sinh tâm tính tốt, vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, tính tình có chút lười nhác nhưng thật ra lại hoạt bát đáng yêu. Không giống mấy kẻ mồm mép lõi đời mà ngược lại rất có cá tính, thật là khó làm người khác không thích đó nha.
Nói tóm lại, phó đạo diễn Lâm rất yêu mến và xem trọng vị biên kịch sáng nắng chiều mưa này, ông cảm thấy tương lai cô gái nhỏ này sẽ tiến bộ không tồi đâu, nếu không ông cũng không dung túng cô nhóc nhiều như thế.
“Được rồi. Tôi giúp cô thêm một lần này nữa.” Phó đạo diễn đúng dậy, “Nhưng mà có thể nói chuyện với đạo diễn trót lọt hay không vẫn phụ thuộc vào cô.”
“Cảm ơn Lâm phó đạo!”
“Cảnh quay sắp kết thúc rồi, đạo diễn lát nữa sẽ đến nhà ăn. Tôi cùng cô qua đó xem có gặp được ông ấy hay không.”
“Vâng ạ!”
— — —
Nhà ăn trong lời phó đạo diễn chính là một khu nhà dân mà đoàn phim thuê được. So với khu nhà ở của Cố Niệm thì bên đó có hai tầng, nhà ăn nằm ở tầng hai.
Chân bước lên cầu thang gỗ, Cố Niệm cảm nhận sâu sắc mỗi miếng gỗ dưới chân đang rên rỉ kêu gào kể lể bao lâu rồi chúng không được tu sửa, chỉ chờ một ngày đẹp trời nào đó có người số nhọ nồi dẫm gãy mấy bậc thang, hi sinh bản thân mình, tạo phúc cho đời sau.
Được mấy bậc thang gỗ yếu ớt nhắc nhở, Cố Niệm lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin nhắc nhở con trai bảo bối một chút. Một chữ cũng chưa kịp gõ đã nghe phó đạo diễn đi phía trước ngạc nhiên kêu lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn phó đạo diễn đang lẩm bẩm:
“Trác Diệc Huyên vậy mà không chê chỗ này còn đến ăn cơm ư?”
Cố Niệm không có hứng thú với bát quái này, cúi đầu tiếp tục soạn tin nhắn. Tiếc là phó đạo diễn không buông tha cô dễ dàng như vậy, cười tủm tỉm tìm chuyện gây sự:
“Này, đó là người cướp công việc của cô đấy. Đạo diễn Cảnh nghe nói cô ấy là Manh Chi tác giả của <<Độ ta>> thì rất quan tâm nâng đỡ đó.”
“…”
Ông ấy đã ‘ân cần’ như thế thì Cố Niệm cũng không từ chối, đi lên hai bậc thang nữa mới đưa mắt nhìn về phía người kia. Trong chớp mắt chuẩn bị dời ánh mắt, Cố Niệm cứng đờ người.
Vị mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt của hơn phân nửa người ở nhà ăn kia giống như đang đợi ai đó, không kiên nhẫn ngồi phía trong cùng.
Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn!
Nếu quần áo trên người cô ta đổi thành bộ váy đỏ ngắn ôm sát người—
Cố Niệm không nghĩ nữa, chỉ biết im lặng và im lặng nuốt nước bọt.
Phó đạo diễn ngây thơ không biết mình đang thêm dầu vào lửa mà chu đáo nhắc nhở: “Sao? Là đại mỹ nhân đúng không? Bối cảnh nhà cô ấy cũng rất vững chắc, quan hệ rộng, cộng thêm danh tiếng Manh Chi và lượng fans hùng hậu nữa. Người thường không trêu chọc nổi đâu, lát nữa cô cẩn thận nhé, chú ý lời nói đừng để đắc tội người ta.”
Cố Niệm: “…” Muốn không đắc tội người ta á? Trừ phi cô lập tức đi phẫu thuật thẩm mỹ thì cơ may còn kịp.
Phó đạo diễn đã chu đáo thì chu đáo đến cùng: “Tôi đi chào hỏi cô ấy trước, chốc nữa cô đến sau nhé, diễn cho tự nhiên một chút! Giống như là ngẫu nhiên gặp nhau ấy!”
“…Vâng.”
Đợi phó đạo diễn đi rồi Cố Niệm mới trong trạng thái khiếp sợ hoàn hồn lại. Cô dựa vào tường, đôi chân mang giày thể thao trắng đang lắc lư chợt ngộ ra điều gì.
Cô có đắc tội với Trác Diệc Huyên hay không cũng không sao, quan trọng là không thể để con trai bảo bối rơi vào miệng cọp được!
Trong đầu nhảy số đến cảnh tượng con trai bảo bối vô tội ngoan ngoãn ngây thơ trong sáng của mình bị nữ ma đầu áp chế muốn làm gì thì làm, cả người Cố Niệm giống như có luồng điện chạy qua.
Điện thoại bị cô gõ nhanh đến sắp nở hoa—
[Người tối hôm đó muốn khi dễ anh chính là biên kịch Trác Diệc Huyên, anh nhất định phải tránh xa cô ấy một chút! Có việc gì cũng đừng hoảng sợ, nhớ gọi điện cho tôi!]
[Còn nữa, nhà ăn lầu hai đặc biệt nguy hiểm, anh tốt nhất nên hạn chế tới đây, nếu có đến nhớ cẩn thận một chút.]
Gửi xong hai tin nhắn, Cố Niệm nhẹ nhàng thở ra.
‘Ting.’
‘Ting.’
Hai âm thanh nhắc nhở một trước một sau vang lên, cách nhau chừng ba bốn giây, tiếng thứ hai vang lên nghe như chỉ cách cô mấy bậc cầu thang.
Cố Niệm ngơ ngác xoay người nhìn lại.
Đứng cách cô bảy tám bậc thang là người đàn ông tay cầm điện thoại, con ngươi nâu sẫm dưới mắt kính khẽ dao động. Thần sắc ôn hòa lại tựa hồ xa cách nhìn cô:
“Cố tiểu thư.”
?!
Cố Niệm nghĩ cũng không kịp nghĩ dường như dùng 200% sức lực cùng tốc độ sét đánh một giây sau bay xuống cầu thang.
Lạc Tu giật mình, theo bản năng đưa tay định đỡ cô gái đang muốn lăn xuống.
Kỳ tích chính là cô thật sự lao tới vị trí anh đứng, có điều dùng quá nhiều sức ôm lấy anh sau đó ấn lên tường.
Lạc Tu ‘hự’ một tiếng, cả người cứng đờ.
Hai giây sau anh mới đè xuống cảm xúc cuồn cuộn sôi trào trong mắt, rũ mi nhìn người trong ngực.
Cô gái vừa nhào vào lòng anh đang hoảng hốt nhìn lên lầu hai, không có ai nhìn về phía này. Cố Niệm lo lắng quay lại:
“Cô gái kia đang ở trên nhà ăn, anh nói chuyện nhỏ một chút đừng để cô ấy nghe thấy.”
Nói xong Cố Niệm lại lo lắng sốt ruột nhíu mày: “Tôi nghi ngờ cô ấy nhận công việc viết thêm kịch bản là vì anh!”
“…”
Không nghe thấy phản ứng nào Cố Niệm mới ngước mắt, lúc này mới giật mình nhận ra tay mình còn đang đặt trên môi Lạc Tu.
“Xin lỗi, xin lỗi anh!” Cố Niệm cuống quýt lùi lại, không quên hạ thấp giọng.
Lạc Tu đưa tay lau nhẹ hơi ấm xa lạ còn lưu lại trên môi, đôi mắt ẩn sau mắt kính chứa ý cười thanh lãnh: “Vì tôi cái gì?”
Cố Niệm định thần lại, nghiêm túc giải thích cho con trai đơn thuần ngây thơ không hiểu lòng người hiểm ác của mình:
“Rất có khả năng cô ấy lợi dụng chức vụ biên kịch của mình, muốn dùng quy tắc ngầm với anh chứ sao!”
Cố Niệm cảnh báo xong cũng không nhìn thấy phản ứng kinh hoảng nào trên mặt con trai bảo bối, ngược lại chỉ thấy đối phương rũ mắt nhìn cô, khóe mắt ẩn chứa một chút lạnh lùng, như cười như không.
Dường như trong mắt có thâm ý: Chứ không phải người muốn cùng tôi chơi trò quy tắc ngầm là cô sao?
Cố Niệm ngơ ngác, vì sao con trai bảo bối lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?
-Hết chương 7-
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Tu: Thật không phải là cô sao?
Cố Niệm:? Tôi đối với anh chỉ có một trang tình thương của mẹ, thiên địa chứng minh, nhật nguyệt chứng giám!
#Tôi chăm sóc anh như con trai anh lại cho rằng tôi muốn ngủ cùng anh!
Đầu Gỗ nè:
Chương này siêuu dài luôn á, gần 5000 chữ đó mn ?
Lịch đăng của truyện thay đổi như vầy nha: chương ngắn thì 1 tuần 3 chương, còn nếu chương dài thì 1 tuần 2 chương nhéee ?