Edit: Đầu Gỗ
Trái tim đang treo cao của Cố Niệm thoáng buông lỏng, cô vịn sô pha đứng dậy, vỗ vỗ gương mặt không cần soi gương cũng biết là đang trắng bệch bước ra huyền quan.
Cửa vừa mở ra, quả nhiên nhìn thấy Lạc Tu đứng ngoài cửa, tay chống lên tường. Thế nhưng người đàn ông lúc này hoàn toàn khác xa dáng vẻ ôn nhu thanh nhã ngày thường, giống như anh vừa vội vàng chạy đến đây, đôi môi mỏng nhợt nhạt cũng ửng đỏ, quai hàm căng chặt, đôi mắt như được gột rửa đến sáng ngời.
Cố Niệm thất thần hai giây, hoàn hồn lại thì vội vàng hỏi: “Anh xảy ra chuyện gì sao?”
Lạc Tu thấy cô vẫn bình an đứng trước mặt không xảy ra chuyện gì thì mới chậm rãi đè xuống tâm tình cùng hô hấp dồn dập, anh vịn cánh cửa Cố Niệm vừa đẩy ra, giọng nói cũng hơi khàn đi: “Không có gì.”
Cố Niệm ngẩn ra: “Nhưng nhìn anh rất vội mà.”
Đáy mắt Lạc Tu phản chiếu ánh đèn lung lay từ trong phòng khách, đuôi mắt khẽ cong lên: “Ngã tư đường phía Nam có tai nạn giao thông nên kẹt xe, tôi chạy đến đây.”
“……?”
Cố Niệm càng nghe càng ngây người.
Vì kẹt xe mà anh mới chạy một đường đến đây lại còn nói là không có chuyện gì, độ đáng tin không cao một chút nào. Nhưng Cố Niệm không tiếp tục truy hỏi Lạc Tu mà chỉ nghiêng người: “Hay là anh vào nhà ngồi một chút đi?”
Lạc Tu khựng lại một lát mới đồng ý, “Được.”
Anh đi theo sau Cố Niệm, trước khi đóng cửa tầm mắt anh quét qua hành lang xác định không có ai thì mới đóng cửa lại.
Cố Niệm đi vào phòng bếp, tìm trong tủ lạnh hai phút mới lôi ra được một chai nước suối cuối cùng nằm sâu trong góc. Sau ba lần xác nhận chai nước còn hạn sử dụng thì cô mới đem ra phòng khách.
“Chai nước suối cuối cùng trong nhà tôi,” Cố Niệm nửa đùa nửa thật, “Với thói quen thích sạch sẽ của anh thì sau này ra ngoài nhớ mang theo bình giữ nhiệt nha.”
“Đến tìm em thì chắc là không cần đâu.”
“?”
Ban đầu Cố Niệm còn chưa phản ứng lại, một lúc sau hiểu ra mới nhớ đến ý của Lạc Tu là đang nói lần đó ghi hình chương trình Biên kịch vàng, sau khi kết thúc trò chơi bọn họ đã dùng chung một cái ly giấy lúc nhận hình phạt.
Hôn… gián tiếp…
Bàn tay cầm chai nước suối của Cố Niệm chợt cứng đờ giữa không trung.
Bàn tay thon dài sạch sẽ cầm lấy đầu kia của chai nước nhưng không rút đi, Lạc Tu ngồi trên sô pha thong thả ung dung mỉm cười dịu dàng sâu xa.
“Em làm sao vậy?”
“……!”
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, giọng nói khàn khàn của anh giống như có cọng lông vũ mềm nhẹ trêu chọc vành tai, trong lòng Cố Niệm khẽ run lên, vô thức buông tay vèo một cái xoay người sang chỗ khác.
“Không có gì hết!”
Cô gái nhỏ nhanh chóng bỏ chạy đến đầu bên kia sô pha.
Bàn tay đang cầm chai nước của Lạc Tu rũ xuống. Anh cụp mắt, khoé môi khẽ cong lên, không nói gì nữa mà chỉ vặn nắp chai, nhàn nhạt uống một ngụm.
Trong nửa giây này, Lạc Tu nhớ đến những đề án lúc nãy anh xử lý trong xe. Đặt chai nước xuống, Lạc Tu nhìn sang cô gái ngồi tít đầu kia của sô pha.
“Tối nay tôi đến đây đúng là có việc muốn thương lượng với em.”
Cố Niệm vội vàng túm suy nghĩ bay xa của mình quay lại: “Chuyện gì thế?”
“Sau số phát sóng đầu tiên của Biên kịch vàng, kịch bản <<Vỡ tan>> của em đang rất hot trên mạng.”
Cố Niệm gật đầu, “Tôi biết.”
“Cú plot twist làm cho kết thúc của bộ phim hoàn mỹ nhưng nhiều khán giả lại muốn xem kết thúc hoàn chỉnh hơn, phía Truyền thông BH đang xem xét lại chuyện này, có ý định quay bổ sung một đoạn phim ngắn.”
“Quay bổ sung?” Cố Niệm hơi nhíu mày.
Lạc Tu nhìn thấy cô có ý không muốn quay tiếp, không chần chừ mà dịu dàng nói tiếp: “Nếu em không thích tôi sẽ từ chối bọn họ.”
“……”
Cố Niệm theo bản năng muốn từ chối, từ trước đến nay cô rất thích kết thúc câu chuyện hoặc kịch bản ngay thời khắc cao trào, giữ lại không gian trống để khán giả có thể thoả ý tưởng tượng và đáp ứng rất nhiều nhu cầu nghệ thuật của tác giả.
Nhưng mà…
Cố Niệm hỏi anh: “Sao Truyền thông BH chỉ anh hỏi riêng anh thôi vậy?”
Lạc Tu khựng lại, cười ôn hoà: “Chắc là do bọn họ cần xác định tôi có muốn tham gia diễn tiếp hay không.”
Cố Niệm vẫn nhíu nhíu mày.
Lạc Tu hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng nói: “Không cần vì tôi mà làm những chuyện em không muốn đâu.”
Cố Niệm bừng tỉnh: “Cũng không phải chuyện gì lớn, nếu quay bổ sung một đoạn ngắn thì cũng chỉ xem như cảnh hậu danh đề, tôi cũng sẽ không gặp ảnh hưởng quá lớn.”
Lạc Tu vừa muốn lên tiếng, Cố Niệm ngẩng đầu, mỉm cười ngăn anh lại: “Không chỉ vậy, sao tôi có thể không vì anh mà suy nghĩ chứ. Tôi thật sự không ngờ số phát sóng đầu tiên của <> lại thu được hưởng ứng tốt như vậy, anh không thấy độ nổi tiếng của anh đang tăng lên sao? Tôi muốn giúp anh nhân cơ hội này nổi tiếng hơn nữa!”
Lạc Tu bất đắc dĩ nhìn cô, cô gái này đúng là một lòng muốn anh nổi tiếng mà.
Bỗng nhiên Niệm nhớ đến chuyện khác, “Có công ty quản lý mới nào liên hệ anh chưa?”
Lạc Tu trầm mặc mất một lúc: “Không có.”
Cố Niệm nhíu mày: “Sao lại thế chứ, không thể thế được nha. Tôi nhận được lời mời ký hợp đồng của mấy công ty truyền thông sao anh lại không có? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ không biết anh chưa ký hợp đồng với công ty nào? Hay là tôi thử…”
Lạc Tu nghe cô nói thì đầu ẩn ẩn đau, khẽ cười: “Không cần đâu.”
“A?”
“Truyền thông BH… có khả năng bọn họ có dự định đó.”
“——!”
Nghe anh nói vậy, hai mắt Cố Niệm bỗng vụt sáng lên như hai bóng đèn nhỏ, hưng phấn nhào qua chỗ Lạc Tu.
“Tốt quá rồi! Truyền thông BH có bối cảnh có tài nguyên, tiền đồ sáng lạn! Quan trọng nhất là hiện tại bọn họ không ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ, đang nổi lên mà được ký hợp đồng với công ty tốt như vậy, tương lai anh chắc chắc nhận được nhiều tài nguyên hơn nữa còn là nghệ sĩ kỳ cựu trong công ty…”
Cô gái nhỏ vui đến mức quăng chuyện xấu hổ vừa rồi ra sau đầu, từ đầu bên kia sô pha trượt qua, càng nói càng kích động như sắp lao đến ôm anh xoay vòng.
Lạc Tu nghiêng người dựa vào sô pha, trong mắt là ý cười thật sâu nhìn Cố Niệm đang vui vẻ phấn khích.
Cố Niệm hưng phấn luyên thuyên một hồi lâu, như một đứa nhỏ tưởng tượng đến tiền đồ tươi đẹp của Lạc Tu sau đó mới dần tỉnh táo lại. Gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, một nửa là kích động một nửa là xấu hổ.
“Tôi nói nhiều quá rồi phải không?”
“Không đâu,” Lạc Tu cười khẽ, “Tôi có thể nghe em nói suốt cả đêm.”
“……”
Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi đồng tử dịu dàng ấm áp, mặt Cố Niệm không hiểu tại sao lại đỏ thêm một mảng.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Lạc Tu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Cố Niệm tiễn anh ra ngoài cửa.
Trước khi đi, Lạc Tu làm như hậu tri hậu giác hỏi cô: “Hai người bạn cùng phòng của em sao không ở đây?”
Cố Niệm héo như trái cà tím phơi sương: “Hai cậu ấy tham gia khoá huấn luyện của Truyền thông BH rồi, hai tháng tới chỉ có một mình tôi ở nhà thôi.”
Ánh mắt Lạc Tu khẽ động: “Một mình em ở đây quá không an toàn.”
“……”
Nhớ đến chạng vạng bị Trịnh Hạo Lỗi chặn lại trước cổng chung cư, sắc mặt Cố Niệm hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu đi, đổi lại thành đôi mắt cong cong như trăng khuyết mỉm cười: “Không sao đâu, tôi ở đây cũng lâu rồi, an ninh ở đây khá tốt. Hơn nữa bây giờ cũng khó tìm được căn nhà khác có điều kiện tốt như thế này.”
Lạc Tu gật đầu, tựa như hoàn toàn tin tưởng cô: “Ừ, có chuyện gì em cứ gọi điện cho tôi.”
Cố Niệm gật đầu: “Được.”
Sau khi hai người tạm biệt, Lạc Tu xoay người đi ra khỏi hành lang. Sắc trời bên ngoài đã bị màn đêm u tối bao phủ, khu chung cư này xây dựng đã lâu, đèn đường lập loè như đom đóm, xung quanh cũng không có lấy một bóng người.
Lạc Tu đứng trước thang máy tĩnh mịch một lúc lâu mới ấn thang máy đi xuống lầu.
Chiếc xe đến đón anh ẩn mình trong bóng đêm, Lạc Tu từ dưới lầu đi đến, gõ gõ cửa sổ ghế sau.
Tài xế cẩn thận quan sát khu chung cư rồi mới quay lại hỏi anh: “Lạc tiên sinh, chúng ta đi ngay được chưa?”
“Không vội,” Ý cười ôn hoà luôn treo trên mặt Lạc Tu không biết đã biến mất từ lúc nào, để lại góc nghiêng hoàn mỹ lạnh lùng rũ mắt nhìn đồng hồ, “Chờ thêm nửa tiếng nữa đi.”
Tài xế không dám hỏi nhiều: “Vâng.”
Trong xe tĩnh mịch, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lạc Tu không chút lơi lỏng mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ quan sát toà chung cư, chỉ thấy được một đôi vợ chồng già tản bộ đi ra đi vào.
Nửa tiếng trôi qua, anh tháo mắt kính xuống sau đó khẽ vuốt chóp mũi, “Đi thôi.”
Tài xế đối mặt với bầu không khí áp lực hít thở không thông đã sớm muốn ngất đi, lúc này nghe được lệnh thì hận không thể lập tức tăng tốc lên 120km/giờ, “Vâng, Lạc tiên sinh.”
Xe lướt trên đường.
Lạc Tu ngồi ở hàng ghế sau lấy điện thoại bấm một dãy số. Không đến vài giây đầu bên kia đã bắt máy.
“Ôi khách quý nha? Giờ này đáng lẽ cậu đã đi ngủ rồi mà, sao còn nhớ gọi điện cho tôi thế?”
Lạc Tu mặc kệ giọng điệu trêu chọc thiếu đòn của Kiều Tây: “Tôi có chuyện nhờ cậu giúp.”
Kiều Tây sửng sốt: “Cậu? Tìm tôi giúp? Ông cụ Lạc biết cậu tham gia chương trình giải trí còn làm ra chuyện mất mặt mũi gia môn nên đuổi cậu ra khỏi nhà rồi à?”
Lạc Tu vừa định lên tiếng.
Kiều Tây: “Không đúng nha, nếu vậy cậu nên vui vẻ gấp không chịu được hận không thể suốt đêm dọn qua Đạo Từ Quán ở… Mà cũng không đúng, bây giờ cậu đổi chủ nhân rồi, hận không thể suốt đêm dọn đến nhà Cố Niệm mới phải chứ?”
“……”
Kiều Tây đợi một lúc cũng không thấy ai trả lời, nghi hoặc màn hình trò chuyện: “Sao cậu không nói gì?”
Lạc Tu thản nhiên lên tiếng: “Tôi không vội, đợi cậu nói xong đấy.”
Kiều Tây nghẹn.
Một lát sau Kiều Tây tự giác hối cải: “Được rồi được rồi tôi sai rồi, tôi không nên trêu chọc cậu. Chuyện thỉnh đạo sĩ ở Đạo Từ Quán tháng trước cậu đã cứu tôi một mạng, nói đi, muốn tôi giúp gì?”
“…………”
Thời tiết mùa hạ thay đổi bất chợt, ban đêm cũng không khá khẩm hơn. Xe chạy trên đường lớn, bên ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã bám đầy những giọt mưa, lách tách đập vào, dưới ánh đèn đường, giọt mưa mang theo mảnh vụn tia sáng từng giọt rơi xuống.
Trong xe thoang thoảng mùi hương thanh mát, giọng nói nhàn nhạt mơ hồ vang lên lẫn vào tiếng mưa đập vào cửa sổ tí ta tí tách.
Lạc Tu nói xong, Kiều Tây bên kia nghẹn một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói: “Không phải chứ, cậu cũng quá… Cái này chính là bảo tôi giúp cậu lừa gạt chiếm đoạt con gái nhà lành đó nha, đúng là biết cách khảo nghiệm lương tâm của tôi mà người anh em.”
Lạc Tu khẽ híp mắt lặp lại lần nữa: “Lừa gạt chiếm đoạt con gái nhà lành?”
“Còn không phải hả? Nếu không thì cậu tốn tâm tư dụ dỗ con gái nhà người ta vào địa bàn của cậu làm gì?”
“……”
Lạc Tu nhéo nhéo mi tâm, “Bởi vì Trịnh Hạo Lỗi.”
“Ai?”
“Tổng giám đốc Truyền thông Định Khách.”
“À, tôi nhớ ra rồi, thái tử gia Định Khách nổi danh lắm.”
“Cậu biết anh ta?”
“Biết chứ, lúc tôi còn ở nước ngoài có nghe nói qua. Anh ta có tiếng là lãng tử đào hoa trong giới, mấy năm đầu những tin tức về chuyện yêu đương của anh ta có thể nuôi sống một nửa paparazzi của báo lá cải đó. Chẳng qua mấy năm nay không biết tại sao lại an phận hơn rồi…. Mà khoan đã, khi không cậu nhắc tới người này làm gì?”
“Trịnh Hạo Lỗi đang dây dưa làm phiền Cố Niệm.”
“——?”
Sau mấy giây tĩnh lặng, Kiều Tây khiếp sợ hoàn hồn lại.
“Sao Cố Niệm lại chọc phải anh ta được? Trịnh Hạo Lỗi tuy ăn chơi điên cuồng nhưng là người có đầu óc, cũng chỉ làm trò với mấy cô gái chủ động tìm đến, không nghe nói anh ta còn làm mấy chuyện cường hào ác bá với con gái nhà lành.”
Lạc Tu càng nghe ánh mắt càng u ám lạnh lẽo, Kiều Tây nói xong một lúc lâu, ngón tay đặt trên tay vịn của anh mới khẽ động đậy.
Đôi mi dài rũ xuống che khuất một mảnh âm u trong mắt: “Chuyện hai năm trước bút danh Manh Chi của cô ấy lui vòng có liên quan đến anh ta, cụ thể tôi còn đang điều tra.”
“Hai năm trước đã có liên quan? Nghe giống ân oán tình thù thế.”
“Tôi nói loại chuyện này với cậu?”
“Yên tâm đi, nếu là tình huống này thì anh đây chắc chắn giúp cậu kéo cô gái nhỏ ra khỏi vũng bùn đó. Có điều vừa thoát khỏi hang cọp thì chui ngay vào ổ ác long, nghe sao cũng không thấy tốt hết á.”
“Cậu so sánh tôi với anh ta?”
Mặc dù cách điện thoại, Kiều Tây vẫn bị hàn ý trong giọng điệu lạnh lẽo đó doạ đến sống lưng đông cứng, trong lòng run lên một cái, “Ví dụ, tôi chỉ ví dụ một chút thôi.”
“Cho dù tôi và anh ta giống nhau ở chỗ không từ thủ đoạn, nhưng vẫn tồn tại khác biệt,” đang là mùa hạ nhưng giọng nói Lạc Tu nhiễm đầy hơi lạnh, “Tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cô ấy sợ hãi hay đau lòng buồn bã, càng không thể tổn thương cô ấy.”
“……”
Mấy lời này chính miệng Lạc Tu nói ra khiến người nghe Kiều Tây sinh ra tâm tình quỷ dị phức tạp mất một lúc, sau cùng anh thở dài.
“Không ngờ trong những năm tháng còn sống tôi có thể nghe cậu nói mấy câu này, quả nhiên sống lâu thì chuyện khủng bố gì cũng gặp được.”
Lạc Tu: “Chuyện này cậu phải làm nhanh một chút.”
Kiều Tây: “Yên tâm đi.”
Nhịn mấy giây Kiều Tây vẫn không kiềm được mà “chậc” một tiếng: “Cậu mau khai ra đi, một tháng trong đoàn phim trên núi kia, Cố Niệm làm cách nào mà câu mất ba hồn bảy phách của cậu đi vậy?”
“…………”
***
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/user/Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~
***
Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình đều không có ở đây, bạn thân bên cạnh Cố Niệm chỉ còn lại Lâm Nam Thiên.
Chuyện Manh Chi cô vẫn luôn cất giấu không cho Lâm Nam Thiên biết, nhưng trước khi vào đoàn phim cô đã để lộ từng chút từng chút sau đó cũng đã nói hết với cô ấy rồi.
Lần này Trịnh Hạo Lỗi lại đến tận nhà dây dưa khiến Cố Niệm cả ngày không dám ra khỏi cửa. Ban ngày nói chuyện với Lâm Nam Thiên, không ngờ đến buổi tối cô ấy gọi video cho cô.
Cố Niệm vừa bắt máy đã thấy Lâm Nam Thiên mặt mày hớn hở: “Nói cho cậu một tin tức tốt nè!”
Cố Niệm hữu khí vô lực nằm ườn trên sô pha như bùn nhão: “Tin tốt gì đó, mầm tai hoạ cậu sắp gả ra ngoài rồi hả?”
“Biến biến biến,” Lâm Nam Thiên hung hăng tặng cô một cái liếc trắng mắt, “Uổng công tớ lo lắng cho cậu cả trưa, còn phí tâm phí lực giúp cậu nghĩ cách.”
Cố Niệm ngả đầu, hai bên má bị đè thành hai bánh bao phúng phính: “Cách gì đó bạn yêu?”
“Dọn ra ngoài ở á!”
“Tớ có nghĩ qua, nhưng quá phiền phức, khó tìm được nhà có vị trí giá cả thích hợp như chỗ này, quan trong nhất là lỡ như anh ta lại tìm thấy tớ, không thể nào vì bị theo dõi mà chuyển nhà mãi được.”
“Không không không, tớ có một cách hoàn mỹ đôi đường luôn đây!”
Nhìn Lâm Nam Thiên tràn đầy tự tin, Cố Niệm hoài nghi nhấc mắt lên. Cô nằm trên đệm sô pha một lúc mới chậm rì rì ngồi dậy: “Cậu nói đi.”
“Cậu còn nhớ Kiều Tây không?”
“Kiều Tây? Cầu phía Tây nào?”
“Không phải cầu, họ Kiều, Josh đó! Phú nhị đại rùa biển hồi cuối tháng 5 đi xem mắt với cậu đó!”
“……”
Dưới sự nỗ lực nhắc nhở của Lâm Nam Thiên, cuối cùng Cố Niệm cũng nhớ ra được ngũ quan mơ hồ của người này từ trong trí nhớ thất lạc.
Cô ôm gối ngả người xuống sô pha lần nữa, “Tớ nhớ rồi, liên quan gì đến anh ấy?”
“Kiều Tây muốn ra nước ngoài, hình như đi đến thành phố nhỏ nào ở Bắc Âu sống một năm. Vì thế biệt thự của anh ấy ở thành phố K bị bỏ trống, muốn mời người đến ở.”
Cố Niệm: “……?”
Cố Niệm bị mấy lời này doạ đứng hình: “Bản thân chạy ra nước ngoài ở, biệt thự của mình thì mời người đến ở?”
Lâm Nam Thiên: “Chính xác.”
Cố Niệm: “Các cậu tổ chức hoạt động từ thiện mới hả?”
Lâm Nam Thiên cười ha hả: “Không phải! Mấy người này tin có hơi người ở mới giữ nhà lâu được, cho nên không ở nhà một thời gian dài đều sẽ cho người khác thuê tránh bỏ trống.”
Cố Niệm: “Vậy sao anh ấy không cho thuê nhà?”
Lâm Nam Thiên: “Một phần anh ấy sợ người lạ sửa lại nhà linh tinh, nhưng tớ vẫn nghĩ là vì người ta không thiếu chút tiền này thôi.”
Cố Niệm: “……”
Ôi một lý do đơn giản dễ hiểu làm sao.
Lâm Nam Thiên hoá thân thành chị gái môi giới nhà đất nhiệt tình, mở bản đồ ra miêu tả vị trí địa lý chỗ này an toàn ra sao, riêng tư thế nào, liếng thoắng không ngừng.
Cố Niệm không thể không thừa nhận ngôi nhà này đã làm cô động tâm, nhưng lý trí của cô vẫn có gì đó chưa thông suốt.
Cơ hội này giống như một cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, không những vậy mà còn đúng thời điểm rớt trúng đầu cô. Dựa vào kinh nghiệm hơn hai mươi năm nhân sinh của Cố Niệm, cô không tin trong mấy tỉ người trên thế giới mà vận may này trùng hợp rơi vào cô.
Vì thế mặc kệ Lâm Nam Thiên nước bọt bay tứ tung, Cố Niệm nghe xong vẫn còn lý trí hỏi tiếp: “Sao cậu biết anh ấy có biệt thự trống cần người ở vậy?”
Lâm Nam Thiên không phát hiện ý đồ của cô: “Lần hẹn gặp mặt của hai người tớ cũng có thêm bạn tốt với Kiều Tây, thấy trong vòng bạn bè có đăng tin như vậy, tớ vừa nhìn thấy thì nhớ đến cậu.”
Cố Niệm nhăn mặt: “Không có người khác hỏi qua anh ấy sao? Tớ và cậu với Kiều Tây cũng không tính là thân lắm.”
Lâm Nam Thiên suy nghĩ một lúc: “Không có, tớ vừa nhắn hỏi thì anh ấy đã tỏ vẻ rất sẵn lòng, còn không lấy tiền thuê nhà nữa.”
Cố Niệm: “Cũng không hỏi thêm gì nữa?”
Lâm Nam Thiên gật đầu: “Ừ, bình thường mà.”
Cố Niệm: “Bình thường chỗ nào chứ?”
Lâm Nam Thiên nghĩ cũng không cần nghĩ: “Bạn bè của Kiều Tây không phải thế giao thì là nhà giàu mới nổi giống như tớ, nhà ai mà không có một hai mớ biệt thự, nhà mình còn không ở hết sao còn rảnh rỗi ở nhà người khác được.”
Cố Niệm: “…………”
Phiền não của kẻ có tiền thật là xa xỉ.
Thấy Cố Niệm còn do dự, Lâm Nam Thiên khuyên nhủ cô: “Tớ hiểu tính cậu, cậu không cần cảm thấy thiếu nợ nhân tình đâu. Kiều Tây phát Wechat muốn tìm người trông nhà, bọn mình đúng lúc ăn nhịp giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Cố Niệm: “Nhưng nhìn tới nhìn lui người có lợi vẫn là tớ.”
Lâm Nam Thiên: “Tớ biết con bé quật cường cậu có suy nghĩ này, nên đã thương lượng với Kiều Tây rồi, cậu tự trả tiền điện nước và mỗi tháng trả 1000 tệ tiền thuê nhà.”
Cố Niệm cười khổ: “Với tiền thuê nhà trung bình ở thành phố K, 1000 tệ như chuyện đùa vậy.”
Lâm Nam Thiên giả bộ làm mặt hung dữ: “Bây giờ cậu muốn sao đây, chị đây lo lắng cho cậu một buổi trưa, cậu nhất định phải chọc tớ tức giận lên mới được hả, còn muốn chị đây sợ cậu bị biến thái theo đuôi đến tối đi ngủ gặp ác mộng nữa đúng không?”
“……”
Cố Niệm nghẹn lại, nhất thời không phản bác được.
Lâm Nam Thiên tung đòn sát thủ: “Dù sao tớ đã nói xong với người ta rồi, nếu cậu không đi thì đừng trách tớ, chị đây sẽ…”
“Sẽ làm gì vậy chị Thiên?”
Lâm Nam Thiên nhếch môi cười gian tà: “Chị đây sẽ gọi điện cho dì Cố, vừa hay dì ấy đang rất cần lý do để lôi con gái cưng về nhà.”
Cố Niệm: “…………”
Cố Niệm: “Xem như cậu lợi hại.”
Anh chàng rùa biển phú nhị đại này giống như rất vội tìm người vào ở biệt thự, nghe Lâm Nam Thiên nói có người muốn thuê, ngày hôm sau chủ động cho người hẹn Lâm Nam Thiên và Cố Niệm đến ký hợp đồng thuê nhà.
Trước khi rời đi, người uỷ thác còn đặc biệt chuyển đạt tâm nguyện thiết tha của Kiều Tây.
“Kiều tiên sinh nói, phòng trống trong biệt thự rất nhiều, Cố tiểu thư có thể tùy ý mời bạn bè đến ở cùng, không cần thông báo cho anh ấy biết.”
Biểu đạt không khác gì hoạt động từ thiện này doạ Cố Niệm choáng váng hơn nửa ngày vẫn chưa định hình được. Đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì người uỷ thác và hợp đồng đã không thấy bóng dáng.
Cố Niệm lo lắng hỏi Lâm Nam Thiên: “Chuyện này, cậu không cảm thấy không đúng chỗ nào hả?”
Lâm Nam Thiên: “Có cái gì không đúng chứ?”
“Tớ cũng không nói rõ được.” Cố Niệm chống cằm, bên ngoài cửa sổ ve kêu râm ran trong cái nắng mùa hè oi bức, “Nhưng tớ vẫn có cảm giác giống như rơi vào bẫy của ai đó.”
Lâm Nam Thiên trừng cô: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, từ nhỏ đã vậy.”
“…Được rồi, hi vọng là do tớ nghĩ nhiều thôi.”
Hai ngày sau, Cố Niệm nhanh chóng dọn vào “biệt thự của Kiều Tây”.
Chẳng qua cô còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt trong biệt thự xa hoa thì đã bị tổ chương trình <> xách đi ghi hình kỳ thứ ba.
Ghi hình suốt một tuần mới kết thúc, Cố Niệm lê tấm thân phong trần mệt mỏi trở về nhà, chân còn chưa chạm đất thì lại nhận được điện thoại của người phụ trách có chức vụ lúc cao lúc thấp của Truyền thông BH.
Mục đích của cuộc điện thoại này vô cùng đơn giản: Quay cảnh hậu danh đề <<Vỡ tan>> mà lần trước Lạc Tu đã nói với cô.
Mặc dù Cố Niệm rất muốn thẳng thừng lên án nhà tư bản không có nhân tính bóc lột sức lao động người khác, nhưng buổi sáng cô đã đồng ý bọn họ. Vì để Lạc Tu có thể thuận lợi ký hợp đồng với Truyền thông BH, cô nhịn!
Vì thế sau khi trở lại căn biệt thự xa lạ tắm rửa thay quần áo xong, việc đầu tiên Cố Niệm làm là chạy đến địa điểm quay phim của Truyền thông BH.
Sau khi đến đó, Cố Niệm gặp được Lạc Tu đang xách theo vali đứng một bên.
Tuy chỉ là đoạn phim ngắn tầm hai phút nhưng cũng phải cần thời gian để chuẩn bị sân khấu. Chưa đến giờ quay phim, Cố Niệm trộm đi đến bên cạnh Lạc Tu.
“Lạc Tu ơi?” Cô từ phía sau lưng anh thò đầu ra.
“Ừm.”
Cố Niệm ngập ngừng chỉ vali trong tay anh: “Bọn họ không đưa anh trở về mà bắt anh đến đây luôn hả?”
“Không liên quan đến bọn họ.”
“Vậy hành lý của anh sao lại ở đây?”
“……”
Chỉ thấy Lạc Tu rũ mắt, hai hàng mi dài ủ rũ cụp xuống thành một bóng mờ trên gương mặt anh tuấn, tựa như tâm trạng anh đang chùn xuống, ngập ngừng khó xử.
Đổi lại là ngày thường Cố Niệm nhất định không đành lòng ép hỏi anh, nhưng nhìn tình huống lúc này cộng thêm lần trước Lạc Tu có nói qua “người lớn trong nhà xảy ra chuyện”, cô bỗng không yên lòng.
Suy nghĩ một lúc, Cố Niệm nhẹ nhàng nhấc chân đi qua bên cạnh Lạc Tu, đưa tay nắm lấy tay áo anh, thò đầu qua nhẹ giọng nói: “Không phải chúng ta đã nói để tôi bảo vệ anh rồi sao, có chuyện gì anh có thể nói với tôi mà, tôi muốn biết tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Lạc Tu khẽ thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không phải chuyện gì quan trọng. Chỉ là lúc trước tôi ở chung cư dành cho nghệ sĩ của Truyền thông Định Khách, sau khi kết thúc hợp đồng tôi liền dọn ra bên ngoài, nhưng bây giờ bên chủ nhà mới tạm thời xảy ra vấn đề.”
Cố Niệm ngẩn ngơ: “Cho nên bây giờ anh không biết ở đâu sao?”
Lạc Tu: “Không sao, mấy ngày này tôi ở khách sạn là được rồi.”
“Nhưng ở khách sạn cũng không tiện đâu. Bây giờ anh không phải người có thể tự do thoải mái ra đường mà không lo lắng bị người khác nhận ra nữa.”
“……”
Thấy Lạc Tu trầm mặc không nói, Cố Niệm không yên tâm hỏi anh: “Anh có bạn bè thân thích nào ở thành phố K không, có thể—”
Nói đến một nửa Cố Niệm lập tức hối hận.
Tình huống gia đình Lạc Tu anh đã nói rõ với cô từ trước, ba mẹ anh ly hôn, mẹ mất ba anh cưới người khác, cam chịu bị em trai và người nhà xa cách lạnh nhạt, cô cũng không gặp qua bạn bè khác của anh…
Nhìn thấy ánh mắt cô đơn lạc lõng của anh, trong lòng Cố Niệm như bị ai nhéo một cái đau nhói, gần như không hề nghĩ ngợi đã bật thốt ra.
“Mấy ngày tới anh đến ở cùng tôi đi.”
-Hết chương 57-
Tác giả có lời muốn nói:
Ác long họ Lạc nào đó giấu tên: Đến lúc thu lưới rồi.
Editor: Ác long Tu dọn đến ở chung với bé Niệm rồi, dọn đến ở chung rồi, ở chung rồi!!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!