Edit: Đầu Gỗ
“…… Nếu hai bên không còn vấn đề gì nữa thì sau buổi này tôi sẽ thông báo cho bộ phận pháp lý soạn hợp đồng, các cô thấy sao?”
Thuyết trình xong, hai bên trao đổi một vài vấn đề, phó giám chế Liên Kim Thành đứng dậy mỉm cười hỏi ý kiến ba cô gái.
Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình hiển nhiên không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, hai người lập tức đứng dậy gật đầu: “Không thành vấn đề!”
“Được, soạn xong hợp đồng chúng tôi sẽ gửi qua email cho các cô, sau khi các cô xác nhận không có gì sai sót thì mời ba vị đến công ty chính thức ký hợp đồng.”
“Được!”
Đáy lòng Giang Hiểu Tình vui vẻ nhảy nhót, theo bản năng quay đầu sang, Tần Viên Viên bên cạnh không giấu được vui sướng trong mắt, sau đó hai người phát hiện cái gì, cúi đầu nhìn Cố Niệm vẫn ngồi yên trên ghế.
Giang Hiểu Tình sửng sốt, nhỏ giọng gọi cô: “Cố Niệm, cậu……”
“Không sao đâu,” Cố Niệm rũ mắt xuống, đứng dậy. Cô sắp xếp lại kịch bản đã chuẩn bị đang đặt trước mặt, “Nếu kết thúc rồi vậy chúng ta đi thôi.”
“Ừ!”
Ba cô gái mới vừa đi vòng qua ghế dựa thì người đàn ông ngồi đối diện vẫn luôn giữ im lặng trong suốt quá trình đột nhiên lên tiếng: “Nếu hợp tác đã quyết định, vậy thì tôi mời ba vị biên kịch cùng dùng bữa cơm được không?”
Người đàn ông vừa nói xong, Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên đồng thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn lại. Mà Trịnh Hạo Lỗi nói xong đã hướng về nhà làm phim mà lên tiếng, “Lão Kim, ông tìm một nơi đi, chúng ta——”
“Không cần đâu.”
Đứng giữa Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình đang hóa ngốc, Cố Niệm không bất ngờ với câu nói này của anh ta. Cô đem vật dụng và tài liệu cất hết vào túi, mặt không cảm xúc nhìn anh ta, ánh mắt cũng sắc lạnh.
“Cảm ơn ý tốt của Trịnh tổng, nhưng chúng tôi đã có hẹn rồi.”
“Ồ, hẹn với ai vậy?” Người đàn ông nhếch môi bình tĩnh tựa lưng vào ghế da, ngón tay xoay xoay cây bút kim loại bóng loáng, “Tôi nghĩ cho dù là bất cứ ai hẳn cũng sẽ sẵn sàng nhường cuộc hẹn này lại cho tôi thôi.”
Biểu tình trên mặt Cố Niệm không chút dao động, nghe anh ta nói như thế cô chỉ nâng tầm mắt nhìn người đứng bên cạnh anh ta:
“Giám chế Kim, nếu đoàn phim của anh yêu cầu biên kịch dùng quy tắc ngầm mới có thể thương lượng kịch bản thành công, vậy tôi nghĩ hợp đồng này không phiền anh gửi đến nữa đâu.”
Sắc mặt giám chế Kim cứng ngắc, kinh ngạc nhìn cô gái thoạt nhìn lười nhác nhưng lại rất quyết đoán này. Anh ta xấu hổ ho khan rồi mỉm cười, “Cố tiểu thư đừng hiểu lầm, Trịnh tổng không phải có ý kia, ngài ấy chỉ là… chỉ là thích kết bạn thôi.”
“Thì ra là thế.” Cố Niệm tựa hồ chấp nhận câu trả lời này, “Nếu đã như vậy thì chuyện cá nhân của chúng tôi không đáng để nhắc tới, chúng tôi mạn phép từ chối cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tiến hành hợp đồng có đúng không?”
“……”
Nhà làm phim cười gượng, trộm nhìn sang Trịnh Hạo Lỗi vẫn ngồi trước bàn hội nghị, anh ta chưa kịp phản ứng liền nghe thấy người nọ nở nụ cười trầm thấp, “Đương nhiên là…không.”
“Được, vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
Cố Niệm quay lại ra hiệu với Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình còn đang không hiểu tình huống này ra sao, đợi hai người hoàn hồn đi trước thì cô cũng cầm túi xách bước ra cửa.
Trong lúc Cố Niệm đi ngang qua bàn hội nghị hình trứng, ánh mắt người đàn ông vẫn luôn không ngừng dõi theo từng cử chỉ của cô, một giây cũng không bỏ qua. Thẳng đến khi bóng dáng Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên khuất sau hành lang, trước khi Cố Niệm ra khỏi phòng họp, anh ta bỗng nhiên lên tiếng——
“Tôi thua rồi.”
“……”
Cố Niệm khẽ dừng lại, nhưng cô cũng không quay đầu, rất nhanh liền tiếp tục đi ra ngoài.
Người đàn ông phía sau xoay người, dựa lưng vào ghế, giọng nói và ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô gái: “Tôi sẽ làm gì nếu thua cược, em biết chứ Cố Niệm?”
Bóng lưng Cố Niệm cứng ngắc.
Cô chậm rãi dừng lại, trong tầm mắt thấy được Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình đang đứng cách hành lang vài mét bất an nhìn về phía này, cô nở nụ cười dịu dàng trấn an với hai người, khẽ nghiêng mặt, dư quang liếc qua người đàn ông, thanh âm nhẹ nhàng quyện lười:
“Chó biết thua thì cụp đuôi bỏ chạy, anh ngay cả chó cũng không bằng luôn sao?
“——!”
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để ba người đàn ông trong phòng họp đều nghe rõ ràng. Kim Côn và Liên Kim Thành nghe thấy thế thì giật nảy mình, muốn quay lại xem phản ứng của Trịnh Hạo Lỗi nhưng được nửa đường lại cứng đơ dừng lại, sợ bản thân vô duyên vô cớ bị thái tử gia giận chó đánh mèo.
Cô gái lạnh lùng buông lời cay độc nói xong lập tức rời đi, không hề muốn nán lại thêm một giây nào, ra khỏi cửa có thể thấy cô đang chạy bước nhỏ về phía hai người đang đứng đợi ngoài hành lang, chưa đến một phút sau, bóng dáng cô gái lôi kéo hai người kéo hai người bạn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt bọn họ.
Kim Côn đang lo lắng không biết mở miệng thế nào để vị thái tử gia này một bậc thang liền nghe thấy Trịnh Hạo Lỗi đột nhiên cười rộ lên, không chỉ thế mà anh ta càng cười thanh âm càng lớn.
Không phải bực bội, cũng không có dấu vết của cơn tức giận, ngược lại còn mang theo sung sướng khoái chí không hề kìm nén hay che giấu.
Biểu cảm trên mặt Kim Côn đặc sắc nhìn Liên Kim Thành, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu.
Đang yên đang lành sao nói điên là điên rồi?
Đợi Trịnh Hạo Lỗi cười xong, thấy anh ta đứng dậy, Kim Côn do dự một lúc vẫn lên tiếng: “Trịnh tổng, Cố tiểu thư này nói chuyện với ngài có chút….không khách khí, kịch bản này của bọn họ chúng ta còn tiếp tục hợp tác hay không?”
“Tại sao không?”
Ý cười còn vương lại trên đuôi mày khóe môi Trịnh Hạo Lỗi cho đến khi nhìn về phía Kim Côn thì chợt vụt tắt, ánh mắt âm trầm tà tính.
Kim Côn rụt rụt cổ, tránh đi.
Trịnh Hạo Lỗi đẩy ghế dựa ra chỗ khác, lập tức hướng ngoài cửa bươc đi đi. Kim Côn sửng sốt mấy giây mới đuổi theo: “Ngài muốn đi đâu?”
“Đuổi theo cô ấy.”
“?”
Sau khi Cố Niệm ra khỏi phòng họp thì lập tức kéo Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình chạy khỏi, chạy một mạch đến thang máy mới dừng lại. Vận khí cô không tệ, vừa lúc thang máy đang đi xuống, Cố Niệm nhanh chóng nhét hai người đang mê mang vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt. Cho đến khi cánh cửa thang máy hoàn toàn khép lại đem khung cảnh hành lang khuất khỏi tầm mắt cô mới thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào thang máy.
Sau đó liền thấy hai đôi mắt đang mờ mịt nhìn mình.
Giang Hiểu Tình: “Bây giờ tớ được phép nói chuyện chưa? Cố Niệm đại đại cậu làm gì mà kéo chúng tớ gấp như vậy, không khác gì bị chó rượt hết á.”
Cố Niệm căng thẳng đến hết cạn sức lực, hữu khí vô lực dựa vào thang máy khẽ cười: “Đúng thật là bị chó rượt đó, còn là chó dữ.”
Giang Hiểu Tình: “? Truyền thông Định Khách còn cho phép nuôi chó trong công ty sao?”
Tần Viên Viên hận rèn sắt không thành thép liếc cô ấy một cái, sau đó hỏi Cố Niệm: “Cậu biết Trịnh tổng kia đúng không?”
“Ừ.” Cố Niệm thuận miệng trả lời cô ấy, “Nói đúng hơn là có thù oán.”
Giang Hiểu Tình bừng tỉnh: “Cho nên lúc nãy bầu không khí giữa hai người mới quỷ dị, hơn nữa cậu còn bỏ chạy nhanh như vậy?”
“Không phải, tớ chạy nhanh là vì trước khi ra khỏi phòng họp đã mắng anh ta là chó.”
Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên: “……??”
Cửa thang máy “Tinh” một tiếng rồi mở ra.
Bên ngoài là nhân viên của công ty truyền thông Định Khách đang đợi, thấy cửa thang máy mở ra liền đi vào, cúi đầu bấm điện thoại, Cố Niệm tự động ngậm miệng, bắn cho hai cô nàng ánh mắt ra hiệu.
Ba người bước nhanh ra khỏi thang máy.
Đến khi bước vào sảnh chính đông người qua lại thì dây thần kinh căng thẳng như dây đàn của Cố Niệm mới lơi lỏng được một chút. Có điều trên gương mặt cô vẫn giữ dáng vẻ lười nhác ũ rũ nên nhìn không rõ biến hóa.
Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình đi bên cạnh cô, hai người trao đổi ánh mắt cùng ngôn ngữ ký hiệu một lúc, Cố Niệm không nhịn được, buồn cười quay đầu lại: “Đừng nhịn nữa, hai cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Giang Hiểu Tình lập tức quay phắt lại: “Nghẹn chết tớ rồi, đợi câu này của cậu thôi—— lẽ nào cậu và Trịnh tổng đó có một đoạn tình cảm nam nữ không rõ?”
Cố Niệm cười: “Nhìn tớ giống người sẽ nhặt đàn ông trong thùng rác lắm hả?”
Giang Hiểu Tình nhỏ giọng nói thầm: “Tuy rằng thái độ không xem ai ra gì còn có giọng điệu chán ghét kia của anh ta rất chướng mắt, nhưng diện mạo và bối cảnh….”
“Dừng!” Cố Niệm ngắt ngang lời cô ấy, thuận tay vỗ vỗ vai Giang Hiểu Tình, “Nhớ lại anh chàng quen trên mạng của cậu lần trước thì ánh mắt nhìn đàn ông lần này của cậu có tiến bộ rất lớn đó nha.”
Giang Hiểu Tình bị chọc đến tử huyệt, rưng rưng thất bại lui binh.
Tần Viên Viên tinh mắt hơn Giang Hiểu Tình, trong phòng họp cô ấy đã cẩn thận quan sát được một vài chi tiết, cô ấy cũng đồng tình với Cố Niệm: “Đàn ông không thể xem trọng những thứ đó đâu, không biết Trịnh tổng này có địa vị thế nào nhưng tớ có cảm giác người này không an toàn.”
Cố Niệm không nói gì, tỏ ý đồng ý với lời cô ấy nói.
Tần Viên Viên thăm dò nhìn Cố Niệm: “Tớ đoán là trước kia anh ta theo đuổi cậu có đúng không?”
Cố Niệm nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt: “Làm gì có chuyện đó, cậu đừng đoán mò.”
“Vậy hai người….”
Tần Viên Viên chưa kịp nói hết câu, một loạt tiếng bước chân cùng vài tiếng “Trịnh tổng” từ phía sau dần tiến đến gần.
Cố Niệm cảm nhận được một làn gió lạnh sau lưng, trong chớp mắt cô theo bản năng xoay người lại lùi về sau một bước— cũng nhờ thế mà vừa lúc tránh thoát được bàn tay đang giơ ra muốn bắt cánh tay của cô.
Gương mặt người đàn ông mang theo một cỗ cảm xúc sắc bén cùng tia khoái cảm trong ánh mắt.
Trong lòng Cố Niệm nhanh chóng sinh ra nỗi sợ hãi, vội vàng liên tiếp lùi về sau mấy bước.
Uỵch.
Âm thanh trầm đục.
Cả người Cố Niệm rơi vào một lồng ngực mang theo hơi thở dịu dàng quen thuộc. Cô ngẩn ngơ vô thức nhìn sang bên cạnh.
Ống tay áo sơ mi được xắn mấy vòng lộ ra một nửa cánh tay trắng trẻo nhưng hữu lực đang đỡ lấy cổ tay cô, tay còn lại cẩn thận vòng qua eo Cố Niệm. Mà ngay khi cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp dịu dàng của người nọ vang lên từ phía sau tai.
“Em không sao chứ?”
“——!”
Trong chớp mắt Cố Niệm đột nhiên tỉnh táo trở lại. Trong khoảnh khắc khi nhận ra người đó là ai thì cô hoàn toàn quên mất người đàn ông khiến người ta chán ghét phía sau lưng, những gì còn sót lại là bất ngờ xen lẫn vui vẻ xoay người lại.
“Lạc Tu!”
Kiến trúc tại sảnh chính của Truyền thông Định Khách được thiết kế với cửa sổ sát đất lấy ánh sáng từ bên ngoài, ngay lúc này ánh nắng lấp lánh không gì che khuất mà phủ lên gương mặt mang theo ý cười ôn hòa của anh.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ơ? Hôm qua ở Đạo quán….” Cố Niệm vô thức trả lời đến đây mới kịp thời phản ứng lại Lạc Tu đang cố tình nói đùa, cô cong mắt cười đến vui vẻ, “Đúng rồi, lâu~ rồi không gặp!”
“……”
Ý cười trong đáy mắt Lạc Tu càng sâu thêm một chút.
“Trịnh tổng ngài đợi đã ——?”
Kim Côn vội vàng chạy ra khỏi thang máy sau đó dừng lại trước mặt mọi người. Tiếng gọi này của anh ta đúng lúc khiến Cố Niệm bừng tỉnh, cảnh giác trong lòng cô lại dâng lên thay thế cho niềm vui mẫu tử tương phùng bất ngờ.
Cố Niệm nhích lên phía trước một chút, theo bản năng giơ tay muốn bảo vệ con trai bảo bối ra đằng sau.
Không nghĩ đến cánh tay cô vừa mới nâng lên, người đàn ông phía sau lưng cô đã nghiêng người tiến lên phía trước một bước. Lạc Tu giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ tay Cố Niệm, chắn trước mặt Cố Niệm đem cô bảo hộ phía sau lưng.
Lạc Tu nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông đứng đối diện, cặp mắt kính mỏng lóe lên tia sáng, khóe môi gợi lên nụ cười ôn hòa.
“Chào buổi trưa, Trịnh tổng.”
Trịnh Hạo Lỗi nhíu mày nhìn Lạc Tu chằm chằm, đáy mắt ép ra một tia cuồng nộ.
Cố Niệm biết rõ con người Trịnh Hạo Lỗi có bao nhiêu đáng sợ, anh ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, trong lòng cô bất an mà muốn che chắn cho con trai bảo bối.
Nhưng trước khi Cố Niệm kịp hành động, sắc mặt u ám của Trịnh Hạo Lỗi bỗng nhiên chuyển thành ý cười ẩn nhẫn: “Suýt nữa thì tôi đã không nhận ra, hóa ra là Lạc tiên sinh.”
“?” Cố Niệm ngẩn ra.
Người giật mình trước mấy lời này không chỉ có Cố Niệm mà còn giám đốc sản xuất Kim Côn đang đứng bên cạnh, anh ta đã quen với tính cách thô bạo của vị thái tử gia này, người có thể khiến anh ta hạ mình mà gọi một tiếng “tiên sinh”, lại còn có vẻ đang trong tình huống đối đầu nhau như thế này….
“Trịnh tổng, vị này là?” Kim Côn đi đến gần anh ta, nhỏ giọng hỏi.
“Tôi thuộc bộ phận nghệ sĩ.”
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, khóe mắt nhìn sang Kim Côn, dây xích vàng mảnh khẽ động, “Lạc Tu.”
Kim Côn sửng sốt. Là nghệ sĩ trong công ty bọn họ? Trông dáng vẻ soái khí không khác minh tinh hàng đầu này thế nhưng tại sao một chút ấn tượng với người này anh ta cũng không có?
Giây tiếp theo, Kim Côn ngẩn ra nhìn đối phương giống như biết thuật đọc tâm mà ôn hòa nói thêm một câu: “Chỉ là diễn viên tiểu tốt, ngài không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường.”
Kim Côn: “…………”
Diễn viên tiểu tốt ngày nay đều ngang ngạnh như vậy sao? Đứng trước mặt ông chủ mà khí thế không thua kém một chút nào.
Không đợi Kim Côn thắc mắc xong, Lạc Tu đã dời mắt khỏi anh ta, giọng nói ôn hòa hỏi người đối diện: “Trịnh tổng còn có việc gì không? Nếu không thì tôi đưa bạn của tôi đi trước.”
Trịnh Hạo Lỗi nhìn anh chằm chằm: “Lạc tiên sinh và Cố tiểu thư biết nhau à?”
“Đúng vậy.”
Trịnh Hạo Lỗi nhìn Cố Niệm bằng ánh mắt sâu hút, nhếch môi cười: “Vậy được rồi, mọi người đi thong thả.”
Lạc Tu khẽ gật đầu với Trịnh Hạo Lỗi và Kim Côn thay lời chào sau đó quay lại trước mặt Cố Niệm.
“Chúng ta đi được chưa?”
Cố Niệm định thần lại, một lần nữa đè xuống bất an trong lòng mà gật đầu: “Được. Viên Viên, Hiểu Tình, chúng ta đi thôi.”
…
Bước ra khỏi cửa Truyền thông Định Khách, đôi vai căng cứng của Cố Niệm mới buông lỏng. Cô vội quay đầu lại: “Anh đã gặp Trịnh Hạo Lỗi rồi hả?”
“Ừ.” Lạc Tu cười ôn hòa, “Anh ta không phải là tổng giám đốc công ty của tôi sao.”
“Đúng, là anh ta, nhưng…”
“Tôi và người đại diện có tham gia cuộc họp thường niên, tôi cũng từng nói chuyện với anh ta.”
“Như vậy à.”
Cố Niệm đắn đo một lúc thì đột nhiên nhớ ra một chuyện: “A, anh có cần phải quay lại công ty không?”
“Không sao đâu,” Lạc Tu nhàn nhạt liếc nhìn hai người đang lặng lẽ như gà đi theo phía sau, sau đó nhẹ nhàng hỏi, “Các cô đến Định Khách bàn chuyện hợp tác?”
“Đúng vậy, có một hợp đồng kịch bản…” Cố Niệm chợt ngẩn ra quay lại nhìn anh, “Làm sao anh biết?”
Ý cười trong mắt Lạc Tu chưa từng biến mất: “Với nghề nghiệp của em thì xuất hiện ở đây hẳn là không có chuyện gì khác đúng không?”
“Đúng nha.” Cố Niệm không nghĩ đến điều này, đến khi hiểu ra thì cong mắt mỉm cười.
Giang Hiểu Tình và Tần Viên Viên bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt người còn lại.
Giang Hiểu Tình ra hiệu với Tần Viên Viên, nhỉ giọng thì thầm: “Người này thật đáng sợ, Lạc Tu của bây giờ và Lạc Tu buổi tối Cố Niệm uống say khác nhau một trời một vực, không phải anh ấy bị nhân cách phân liệt đó chứ??”
Tần Viên Viên gật đầu: “Khá là giống.”
Giang Hiểu Tình: “So với người này thì cậu còn cảm thấy Trịnh tổng kia còn đáng sợ sao? Ít ra khi Trịnh tổng đến gần, Cố Niệm đã lập tức xù lông, còn Lạc Tu thì… Tớ cảm thấy Cố Niệm một khi bị ăn sạch không chừng còn ở trong bụng người ta bẻ ngón tay đếm xem Lạc Tu có bao nhiêu điểm tốt.”
Tần Viên Viên: “……”
Tần Viên Viên nhìn thoáng qua hai người đứng cách đó, ánh mặt trời ấm áp phác họa lên sườn mặt cùng nụ cười xán lạn trên mặt cô gái nhỏ, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ bất an đề phòng ban nãy. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt lấp lánh chưa đầy tinh quang.
Tần Viên Viên thở dài, quay lại nói: “Không thể không nói tuy rằng đa số thời điểm cậu đều ngốc bạch ngọt, nhưng nếu là người ngoài cuộc thì trong phương diện tình cảm cậu cũng có mắt nhìn lắm đó.”
Giang Hiểu Tình: “… Cút cút cút, cậu mới ngốc bạch ngọt!!”
***
Cùng lúc đó, tại sảnh chính tầng trệt Truyền thông Định Khách.
Sau khi mấy người Cố Niệm rời đi, sắc mặt Trịnh Hạo Lỗi vô cùng khó coi đứng yên không một tiếng động đăm đăm dõi theo những bóng dáng mơ hồ.
Lúc này gần đến giờ nghỉ trưa, người qua lại ngày càng nhiều, Trịnh Hạo Lỗi đứng yên nhìn ra cửa đến xuất thần khiến Kim Côn đứng bên cạnh mà như đứng trên bàn chông. Bị những ánh mắt tò mò của người qua lại không ngừng dò xét, một lúc sau anh ta không nhịn được mà thấp giọng gọi: “Trịnh tổng.”
Trịnh Hạo Lỗi hoàn hồn, ngữ khí âm trầm không vui: “Chuyện gì?”
Kim Côn nào dám nói “Ngài nhìn người ta đến xuất thần nên tôi gọi hồn ngài về”, tròng mắt đảo một vòng nâng lên gương mặt vuốt mông ngựa: “Người tên Lạc Tu này hình như là nghệ sĩ mà Cố tiểu thư thích, cũng là người trong công ty chúng ta.”
Trịnh Hạo Lỗi sững người, ánh mắt khẽ buông lỏng: “Chỉ là nghệ sĩ mà cô ấy thích?”
“Đúng vậy, hai người bạn đi cùng với Cố tiểu thư nói như thế, Cố tiểu thư cũng không phủ nhận.”
“Truy tinh à?” Trịnh Hạo Lỗi tựa hồ đang tự hỏi.
Kim Côn hạ giọng: “Nếu ngài chướng mắt tên Lạc Tu này, tôi sẽ lập tức——”
Bước chân định rời đi của Trịnh Hạo Lỗi chợt quay lại, lười biếng híp mắt: “Sẽ thế nào?”
Kim Côn bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến nghẹn lời, thử thăm dò hỏi: “Sẽ… khiến anh ta thức thời một chút, nếu anh ta vẫn không hiểu thì cho anh ta một bài học nhớ đời.”
Trịnh Hạo Lỗi dừng lại, “Cho ai một bài học?”
Kim Côn: “Là… Lạc Tu?”
Trịnh Hạo Lỗi bật cười, “Có phải anh chê mình sống lâu quá rồi không?”
Kim Côn: “…………?”
Kim Côn ngớ người. Không đợi anh ta kịp hiểu những lời này, Trịnh Hạo Lỗi đã hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
-Hết chương 46-