Bên cạnh phim trường có khu vực nghỉ ngơi tạm thời cho diễn viên.
Cố Niệm ngồi thẩn thờ trên ghế, tầm mắt rơi vào hai thân ảnh ở giữa khu vực quay phim, tay lật kịch bản nhưng tâm hồn đang đi du lịch.
Hai người trong khu vực quay phim chính là Lạc Tu và Tông Thi đang chuẩn bị quay cảnh hợp diễn cuối cùng của Vân Đàm và Đinh Kiều, bao gồm cảnh thân mật trong phân đoạn này bị hai người họ trực tiếp bỏ qua, và đương nhiên, Cố Niệm chính là người đang đợi để quay thế thân Tông Thi Ức phân đoạn này.
Những phân cảnh này cũng đã đến gần kết cục của toàn bộ kịch bản 《Có yêu》.
Tình tiết trong kịch bản chính là, Đinh Kiều cuối cùng đã tìm lại được ký ức của kiếp trước sau khi trải qua một hồi sinh tử, nam chính Vọng Vô Nhai vì cứu Đinh Kiều nên tính mạng đang cận kề nguy hiểm.
Chính vào lúc này, Vân Đàm, người hiện tại đã hoàn toàn nhập ma, vì muốn ngăn cản Đinh Kiều không màng sống chết đi cứu Vọng Vô Nhau, hắn đưa Đinh Kiều đến một sơn động, giam lỏng nàng.
Đây cũng là nơi hai người nảy sinh tranh chấp, cuối cùng Vân Đàm lựa chọn buông tay để tác hợp cho người mình yêu.
Quay chụp vẫn chưa chính thức bắt đầu, Cảnh Hoành Dục cau mày diễn giải với hai người họ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, âm thanh truyền đến cũng không rõ ràng.
Thế nhưng thực tế là do Cố Niệm hoàn toàn không chú ý.
“Này, đang nghĩ gì đó nha đầu?”
“Cháu đang nghĩ… bắt đầu từ khi nào mà Lạc Tu không gọi cháu là Cố tiểu thư nữa.”
Cố Niệm như người mộng du tiếp lời, sau đó mới quay đầu cảnh giác, nhìn thấy phó đạo diễn Lâm đang cười bí hiểm thì híp mắt nhìn ông ấy.
Cô cụp mắt xuống, bất lực: “Sao ngài luôn xuất quỷ nhập thần thế này?”
“Ơ, rõ ràng tiểu nha đầu nhà cô bị soái ca mê hoặc, còn vu khống cho tôi?”
“Cháu mới không bị soái ca mê hoặc ấy…”
“Đấy,” phó đạo diễn Lâm hất cằm về phía sân chính, “Cậu ta không phải soái ca đó sao?”
Cố Niệm nhìn theo hướng phó đạo diễn vừa chỉ.
Trong cảnh cuối cùng, Vân Đàm đưa Đinh Kiều đến sơn động hẻo lánh, cả hai cũng quay về tạo hình kiếp trước. Điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc đen dài xen lẫn một lọn tóc bạch kim của anh nay đã đổi thành một mái tóc trắng như tuyết.
Khí chất thanh lãnh sạch sẽ bị đoá hoa ưu đàm đỏ thẫm trên trán nhiễm thêm phần yêu dã, càng tôn nên gương mặt trắng trẻo ưu lệ.
Đoá hoa ưu đàm khiến đường nét ngũ quan càng thêm tinh tế như điêu khắc, đôi môi mỏng nhợt nhạt lạnh lùng, đẹp đến mê hoặc lòng người.
“Hồn lại bị câu đi rồi à?”
“…”
Cố Niệm bị thanh âm trêu ghẹo của phó đạo diễn gọi trở về, lại héo đi: “Mới vừa rồi thì phải, nhưng mà lúc ngài đến cháu thật sự đang suy nghĩ.”
“Thôi đi, ngắm soái ca cũng có phải chuyện gì to tát đâu mà xấu hổ.”
“Cháu không có…”
Phó đạo diễn Lâm cũng không thèm nghe cô bạo biện, ánh mắt cụp xuống, vui vẻ nói: “Lạc Tu này độ đẹp trai cũng không tầm thường nhỉ. Kể từ khi cậu ta làm xong tạo hình này, hơn một nửa con gái trong đoàn phim đều chết mê chết mệt.”
Cố Niệm, một fan mẹ vô cùng trung thành ngẩng cao đầu đầy tự hào, vui vẻ như người được khen là chính mình chỉ kém ngoe nguẩy đuôi: “Đương nhiên rồi ạ, con trai, khụ, Lạc Tu đẹp trai nhất!”
“Ồ, thích cậu ta như vậy sao?”
Cố Niệm không muốn tốn sức phân tích sự khác nhau giữa “thích” cô dành cho Lạc Tu và “thích” mà phó đạo diễn cáo già đang tự bổ não, cô chớp chớp mắt, không để ý tâm không phiền.
“Ngài tìm cháu có việc quan trọng gì ạ?”
Cô còn cố tình nhấn mạnh cụm từ “việc quan trọng”.
Phó đạo diễn Lâm cũng không để tâm, “Tôi đến xem cô chuẩn bị thế nào rồi, Tông Thi Ức vừa diễn xong cô phải chạy ngay vào góc máy, đừng có đứng một chỗ hoá ngốc, Cảnh đạo mắng cho lỗ tai nở hoa luôn đấy.”
“Cháu nhớ rồi, mới không đứng ngốc đâu.”
“Học thuộc kịch bản chưa?”
“Phân cảnh đó cũng chỉ có mấy câu đối thoại, kịch bản do cháu viết đấy, ngài cũng quá xem thường cháu rồi.” Cố Niệm bĩu môi.
“Không phải chỉ cần thuộc lời thoại thôi đâu, cô cũng phải diễn đấy. Nha đầu, cô còn phải thuộc những đoạn trước để biểu cảm sao cho đúng với tâm lý và cảm xúc của Đinh Kiều nữa!”
“…Cháu chỉ quay tá vị thôi mà, máy quay cũng không quay chính diện, cũng cần phải phát huy thực lực trăm phần trăm sao Lâm phó đạo?”
“Chính xác, Cảnh đạo nghiêm khắc đáng sợ thế nào cô không còn ấn tượng gì hết à?”
Cố Niệm: “…”
Bóng đem tâm lý bị Cảnh Hoàng Dục đẩy vào vòng tay con trai bảo bối vẫn chưa vứt đi được, thỉnh thoảng nửa đêm cô còn mơ thấy mama tiểu thiên sứ đau khổ truy vấn tiểu ác quỷ, sao mà không có ấn tượng cho được.
Trong lòng thầm oán hai câu, Cố Niệm cắn răng gật đầu: “Những lời thoại trước đó cháu cũng nhớ rõ, ngài cứ yên tâm.”
“Thật không đấy?” Phó đạo diễn Lâm không tin tưởng quan sát cô.
“Thật mà.”
Cố Niệm không chút biểu cảm đáp lời, sau đó nhìn về phía sân chính, đã bắt đầu quay phim.
Đinh Kiều muốn bỏ trốn nhưng đã bị Vân Đàm phát hiện, dáng người cao gầy thẳng tắp khoác trường bào đen, mái tóc trắng như tuyết phất phơ trong gió. Tiếc là anh đứng quay lưng về phía Cố Niệm nên cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.
Cố Niệm nghiêng người duỗi eo dựa vào tay vịn của chiếc ghế bên cạnh, một tay lười biếng ôm má, mặt không cảm xúc đọc to lời thoại của Vân Đàm.
[ Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, ta đều đến muộn hơn hắn một bước. Kiếp trước ta không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ, Đinh Kiều, ta không muốn buông tay nàng một lần nữa. ]
Dứt câu, cô đổi tay trái đỡ má trái, cơ thể cũng nghiêng sang chỗ khác, cô tiếp tục đọc lời thoại của Đinh Kiều như robot.
[ Ta biết ta nợ huynh rất nhiều, cứu được chàng ấy, ta sẽ trả lại cho huynh! ]
[ Ta đã đợi nàng mấy trăm năm, ta không muốn đợi thêm nữa. Nàng biết rõ tình cảm ta dành cho nàng mà, nếu nàng thật sự muốn trả lại, vậy thì nàng phải ở lại đây. ]
[ Huynh thật sự muốn ta dùng cách này để trả nợ ân tình sao? ]
[……]
[…Được, ta thành toàn cho huynh! ]
Bên này Cố Niệm vừa đọc xong lời thoại, vài giây sau, giữa khu vực quay phim truyền đến âm thanh vải vóc bị xé rách.
Xoạt.
Bộ váy dài trên người Tông Thi Ức bị cô ấy kéo mạnh, một nhúm vải vụn trước cổ áo bị xé tung ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng trước ngực.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, oán hận lạnh lùng nhìn Lạc Tu.
[ Ta cho huynh những gì huynh muốn, từ đây về sau chúng ta không còn can hệ gì nhau nữa! ]
Một lúc lâu sau, mái tóc dài xõa xuống dưới vai, người đàn ông lảo đảo loạng choạng lùi về sau.
[ Nàng đi đi. ]
Theo kịch bản, sau phân đoạn này Đinh Kiều xoay người định rời khỏi, đi được vài bước vì không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn tuyệt vọng của Vân Đàm mà quay lại hôn lên cằm Vân Đàm cùng một câu “Thực xin lỗi.”
Thế nhưng trước khi Tông Thi Ức kịp nâng bước đầu tiên rời đi, tiếng loa trong khu vực giám sát đã vang lên, kèm theo chất giọng giận dữ chấn động của Cảnh Hoành Dục:
“Cắt!”
Cảnh quay còn chưa kịp kết thúc mà đạo diễn đã kêu dừng, rõ ràng là do Cảnh Hoành Dục không hài lòng, mấy nhân viên công tác bên cạnh không dám lên tiếng, chỉ biết nghe lời ông dừng lại.
Quả nhiên, giây tiếp theo Cảnh Hoành Dục kiềm nén cáu kỉnh mà nói: “Vân Đàm, sau khi Đinh Kiều xé quần áo, ánh mắt của cậu không hợp lý, quá lạnh lùng quá cứng nhắc, cô ấy là người cậu yêu, ánh mắt phải có nhiều tình cảm hơn! Làm lại!”
“…”
“Cắt!”
“Dục vọng, dục vọng! Cậu phải thể hiện được dục vọng bị kiềm nén của mình! Cậu đã đoạ ma, lại yêu Đinh Kiều sâu đậm, ánh mắt của cậu không thể nào bình tĩnh lạnh nhạt được như vậy! Hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm lại!”
“…”
“Cắt!”
“Quay lại lần nữa!”
“…”
“Cắt!”
“Một lần cuối!”
“…”
“Cắt!!!”
Cảnh Hoành Dục ném loa trong tay đi, sắc mặt đen thui như cục than.
Ông lửa giận phừng phừng trừng mắt nhìn bóng dáng tóc dài mặc áo choàng đen trên sân, ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận, cuối cùng hung hăng liếc mắt một cái rồi phủi tay.
“Cứ-như-vậy-đi.”
Từng câu từng chữ giống như từ kẽ răng mà rít ra.
Cố Niệm đứng bên ngoài khu nghỉ ngơi: “……”
Cái này… quả là một cảnh tượng đau lòng mà quen thuộc.
Phó đạo diễn Lâm đang đứng bên cạnh Cố Niệm bỗng dưng cảm thấy đau đầu, ông nói: “Diễn xuất của Lạc Tu…”
Cố Niệm: “Có tiến bộ rất lớn.”
Phó đạo diễn Lâm bó tay nhìn cô, chế giễu: “Rất tiến bộ, quay xong bộ phim này còn tiến bộ hơn.”
“…”
Phó đạo diễn không còn thời gian để nói chuyện với Cố Niệm nữa, ông chạy sang xoa dịu người đang bị Lạc Tu chọc giận đến thất khiếu bốc khói.
Hai vị đạo diễn chụm đầu vào nhau, thì thào nói chuyện, cũng không biết đang nói cái gì mà đạo diễn Cảnh nhíu mày nhướng mi: “Cách này có ích sao?”
“Cứ thử xem, dù sao cũng sẽ không tệ hơn cảnh quay vừa rồi.”
“…”
***
Truyện chỉ đăng tại Wattpad @daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link và ghi tên editor. Đầu Gỗ xin chân thành cảm ơn.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~
***
Bên ngoài khu quay phim.
Cố Niệm đang nhìn chằm chằm kịch bản phát ngốc thì đột nhiên giọng nói của đạo diễn Cảnh từ loa truyền đến: “Tiểu Đinh Kiều, mau đến đây.”
Cố Niệm: “…”
Tiểu Đinh Kiều cái gì mà Tiểu Đinh Kiều!
Cô oán hận bực bội đặt kịch bản xuống ghế, đứng dậy không chút sức sống lê bước đến khu vực quay phim.
Tổ quay phim đang điều chỉnh ánh sáng lại theo yêu cầu của tổ đạo diễn, cảnh quay vẫn chưa chính thức bắt đầu. Tông Thi Ức đứng bên cạnh Lạc Tu nói gì đó, sau đó dư quang nhìn thấy Cố Niệm đang đi đến, Tông Thi Ức lập tức lùi về sau, mỉm cười nhìn hai người:
“Tôi không làm phiền hai người nữa.”
Cố Niệm: “?”
Không đợi Cố Niệm kịp hiểu ra những lời đó có nghĩa là gì, Tông Thi Ức cầm vạt váy dài giống hệt chiếc váy cô đang mặc nhanh chóng rời đi.
Cố Niệm quay lại nhìn Lạc Tu: “Vừa rồi cô ấy có nói gì kỳ kỳ quái quái với anh không?”
Lạc Tu nhìn thấy cô đến thì cả gương mặt đong đầy ý cười: “Kỳ quái? Như thế nào là kỳ quái?”
Cố Niệm ngập ngừng: “À… chế giễu anh… hay gì gì đó.”
Lạc Tu rũ mắt xuống, cười như gió mùa xuân: “Không có, đừng lo lắng cho tôi.”
“Vậy thì tốt…”
Nhìn thấy cô gái nhỏ vừa thở phào nhẹ nhõm lại trở về bộ dáng ủ dột, ánh mắt Lạc Tu khẽ động, anh hỏi cô: “Diễn xuất vừa rồi của tôi… có phải đã làm cho cô thất vọng rồi không?”
“A?”
Cố Niệm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chợt đối diện với đôi mắt nâu thoáng qua một chút cô đơn. Cô gái nhỏ lo lắng gấp gáp:
“Không có đâu, sao tôi có thể thất vọng chứ.”
Lạc Tu cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp lại tủi thân: “Nhưng mà Cảnh đạo có vẻ rất tức giận.”
“Đó là do tính tình ông ấy rất thất thường.”
Cố Niệm theo bản năng nói thật, sau đó lập tức chữa cháy, “Cảnh đạo luôn đặt yêu cầu cao cho diễn viên, anh là người mới mà, không tránh được chuyện này, đừng lo lắng.”
“Ồ.”
Cố Niệm lại suy nghĩ một chút, trước khi bắt đầu quay phim cô hẳn là nên nghiêm túc chỉ bảo con trai: “Cảnh quay vừa rồi chỉ có tổ đạo diễn mới xem được màn hình giám sát, tôi không thấy được, nhưng theo lời Cảnh đạo thì biểu cảm và ánh mắt anh chưa bắt được cảm xúc.”
Lạc Tu nhìn cô không chớp mắt, lại nhẹ giọng hỏi: “Vậy tôi phải làm sao?”
Cố Niệm không để ý đến ánh mắt của anh, cô cúi đầu suy nghĩ sau đó gõ nhẹ lên lòng bàn tay:
“Trường hợp này ấy à, nếu anh không bắt được cảm xúc của nhân vật thì có thể tưởng tượng bạn diễn chính là người mà anh thích!”
“…”
Đợi mấy giây không thấy Lạc Tu phản ứng lại, Cố Niệm ngẩng đầu nhưng thấy vẻ mặt Lạc Tu không thay đổi chút nào, quyết định khai sáng đứa trẻ nhà mình một lần nữa: “Ừm, ví dụ như anh có thể xem cô ấy là mối tình đầu, được không?”
Lạc Tu rũ mi, né tránh ánh mắt cô..
Cố Niệm cảm thấy không đúng lắm: “Anh làm sao vậy?”
“Tôi không có.”
Cố Niệm: “Không có gì cơ?”
“…”
Lạc Tu chỉ lẳng lặng nhìn cô, không nói một lời. Đôi mắt màu nâu hổ phách trong trẻo, đáy mắt chợt sáng lên, thu hết biểu cảm của cô gái nhỏ vào mắt.
Bốn mắt nhìn nhau mấy giây Cố Niệm mới chậm rãi hiểu ra: “Anh chưa từng yêu đương à?!”
Lạc Tu hơi quay mặt đi, trong mắt có một tia cảm xúc nào đó bị đè nén. Sau đó anh quay lại cười dịu dàng với cô: “Xin lỗi.”
Lúc này Cố Niệm đã hoàn hồn, nghiêm túc nhìn anh: “Chuyện này có gì mà anh phải xin lỗi chứ!”
“Nhưng phản ứng vừa rồi của cô… giống như tôi rất không bình thường.”
“… Tôi không có ý đó. Nếu khiến anh hiểu lầm, tôi xin lỗi anh nhé.” Cố Niệm hơi ngập ngừng sao đó thẳng thắn nói, “Thực ra tôi chỉ nghĩ một người đẹp trai lại dịu dàng như Lạc Tu tiên sinh phải có bạn gái khi còn là sinh viên rồi cơ.”
Lạc Tu khựng lại.
Cố Niệm không phát hiện biểu tình của anh chợt thay đồi, thở dài tiếc nuối: “Chưa từng yêu đương à… Vậy kịch bản ngược luyến tàn tâm này của tôi làm khó anh quá rồi, đều tại tôi không suy nghĩ đến tình huống này.”
Lạc Tu nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bất ngờ cùng bất đắc dĩ, sau đó bật cười trông rất vui vẻ.
Cố Niệm nghe thấy anh cười thì ngơ ngác ngẩng đầu: “Anh cười gì đấy?”
“Không có gì.” Lạc Tu nhướng mi mắt, “Chỉ là cảm thấy suy nghĩ của cô thật kỳ quái, cũng rất đáng yêu.”
Cố Niệm: “……?”
Cố Niệm: Có phải vừa rồi, cô, được con trai bảo bối khen là đáng yêu đúng không?
Răng rắc. Hình tượng fan mama vĩ đại đang chênh vênh bên bờ sụp đổ.
Trong lúc Cố Niệm còn đang suy tính làm cách nào để vớt vát lại hình tượng đã bị tổn hại của mình thì bên kia tổ đạo diễn đã truyền loa tới.
“Các tổ chuẩn bị.”
Giây cuối cùng trước khi chính thức quay, Cố Niệm còn kịp quay lại nhỏ giọng thì thầm với Lạc Tu: “Anh yên tâm đi, sau này anh nhất định sẽ nhận được kịch bản phù hợp hơn, đừng nản lòng nha.”
Lạc Tu nâng mắt lên, ở một nơi Cố Niệm không thể nhìn thấy, đáy mắt như thiêu đốt hình bóng nho nhỏ của cô trong đó.
“Được, tôi biết rồi.”
…
“Đúng rồi, Tiểu Đinh Kiều lại đây!”
Cố Niệm nghe thấy bèn quay đầu nhìn về khu vực giám sát. Cảnh Hoành Dục cầm loa cau mày: “Cảnh quay của cô, nhích lên phía trước một chút.”
Cố Niệm: “Sao ạ?”
Cảnh Hoành Dục: “Chính là ý đó, cô đem phân cảnh Lạc Tu và Tông Thi Ức vừa quay lúc nãy diễn lại một lần nữa.”
Cố Niệm: “……??”
Cố Niệm ngốc mấy giây, trên đầu đầy dấu chấm hỏi: “Không phải cháu chỉ cần quay một cảnh đưa lưng về máy quay hôn cằm Lạc Tu tiên sinh thôi sao?!”
“Để cho cả đoạn phim liền mạch, quay hết luôn đi.”
Cố Niệm: “Nhưng mà vừa rồi ngài không phải nói như vậy…”
“Không chịu?” Ông ấy đừng từ xa liếc cô một cái, “Quay xong tính giá khác cho cô, bù thêm tiền.”
Cố Niệm: “…………”
Được rồi.
Vô sản luôn phải phục tùng tư sản. Cô không chống lại được sức mạnh cường quyền.
Ngay khi Cố Niệm vừa định đi sang bên đó thì nghe phó đạo diễn Lâm gân cổ hét lên với người bên cạnh: “Tổ phục trang, mau lại đây sửa cổ áo của Tiểu Đinh Kiều dễ xé một chút!”
Cả người Cố Niệm cứng đờ như bị sét đánh. Hai giây sau cô hoảng sợ quay đầu lại:
“Cháu còn phải quay cảnh xé áo nữa hả??”
“Ừ, tuy là quay tá vị nhưng góc nào cũng có thể bị máy quay bắt được, phải quay đầy đủ hết chứ.”
“……”
Lạc Tu đứng bên cạnh cô nên đương nhiên cũng nghe thấy hết những lời Cảnh Hoành Dục nói, trong nháy mắt, như có ngọn lửa bùng lên từ trong đôi đồng tử u ám.
Lý trí chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng xoay người hướng về phía tổ đạo diễn, thế nhưng trước khi lời phản đối bật thốt ra, Lạc Tu chậm rãi đè lại ngọn lửa cùng cảm xúc ẩn nhẫn trong đáy mắt.
Chút nữa đã quên, anh không có tư cách, cũng không có lập trường để phản đối.
…
Bên trong khu vực hậu trường, Cố Niệm hai tay ôm trước ngực, nhỏ giọng thương lượng với chị gái mặt lạnh đang chuẩn bị động tay động chân với quần áo của cô: “Chị ơi, tha cho bộ váy xinh đẹp lần này thôi, nó đáng thương như thế, hơn nữa tổ phục trang làm việc cũng chẳng dễ dàng.”
Chị gái mặt lạnh tâm vững như núi: “Tôi là người trong tổ phục trang, cảm ơn em gái đã quan tâm, mau bỏ tay xuống.”
Cố Niệm: “…………”
Đây rốt cuộc là ổ cướp gì, ai nấy cũng đều cùng một giuộc, hu hu hu.
Dưới sức mạnh cường quyền, buổi quay phim bắt đầu.
…
Giữa những khe hở trong hang đá, một nữ tử mặc váy đỏ vừa đi dọc theo vách đá, vừa cẩn thận ngoái lại quan sát phía sau như đang lẩn trốn ai đó.
Nhìn thấy điểm cuối của bức tường đá, nàng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, quay người trở lại.
Ngay khi đôi giày vải vừa nâng lên chưa kịp hạ xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm của nàng lập tức biến đổi.
Cách đó vài mét, nam nhân mặc trường bào đen đứng ở cuối lối ra duy nhất của nàng. Làn gió từ sau lưng khiến mái tóc trắng dài tà mị của hắn khẽ bay về phía sau, nhưng khuôn mặt đó lại vô cùng lãnh đạm, đôi mắt không chút độ ấm cùng đôi lông mày sắc bén và đoá hoa ưu đàm đỏ tươi nở rộ mị hoặc lòng người.
Đinh Kiều sững người bất động.
Đôi mắt u ám của hắn nhìn nàng vài giây rồi cụp mắt xuống, khóe môi mỏng khẽ câu lên, tựa như cười mà cũng chẳng phải đang cười.
“Nàng quả nhiên… vì hắn mà muốn bỏ trốn.”
Bàn tay đang bám lên vách đá của Đinh Kiều cứng đờ, sau vài giây căng thẳng, đầu ngón tay của nàng đột nhiên buông lỏng.
“Ta cầu xin huynh, Vân Đàm.” Nàng nhỏ giọng cầu xin hắn, như tiếng chim tước nỉ non, “Vô Nhai sắp mất mạng… nếu ta không đi cứu chàng ấy, Vô Nhai sẽ chết mất.”
“Nàng đi tìm hắn thì có ích gì? Giống như kiếp trước, dùng mạng sống của mình đánh đổi mạng của hắn?”
Đinh Kiều không dám nói lời nào.
Trong lòng nàng thật sự đã có suy nghĩ như vậy, nhưng nàng không dám nói Vân Đàm biết. Nếu hắn nghe được, nàng nhất định không được phép rời đi nửa bước.
Đinh Kiều thống khổ lại khó xử, đột nhiên bên cạnh truyền đến một hơi thở xa lạ. Nàng hoảng sợ ngước mắt lên, nam nhân vừa rồi vẫn còn cách đó vài mét, lúc này đang nắm chặt cổ tay nàng, đè chặt nàng lên vách đá không cách nào phản kháng.
Càng dựa gần, khuôn mặt lãnh đạm mất đi vài phần độ ấm, trong đôi mắt sâu không thấy đáy dường như nổi lên một ngọn lửa cuồng cuộn.
“Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, ta đều đến muộn hơn hắn một bước. Kiếp trước ta không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ,…”
Hắn cúi người muốn hôn nàng. Nhưng sau đó chỉ thấy hắn đưa tay nâng cằm Đinh Kiều, khẽ nghiêng đầu lướt qua vị trí hắn vốn rất muốn đặt môi lên kia.
Đôi mi mỏng run rẩy, gương mặt áp sát, sau đó khoé môi đang rũ xuống hơi cong lên, đáy mắt lộ ra một mảng bóng tối mờ mịt, thâm trầm. Hắn dùng ánh mắt thâm tình câu hồn dẫn phách, cất giọng khàn khàn.
“Ta tuyệt đối không buông tay nàng một lần nữa.”
Cố Niệm như bị đông cứng.
Khoan đã.
Này này này, sai kịch bản rồi!
Xưng hô với Đinh Kiều đâu? Không phải là “tuyệt đối không buông tay” mà là “không muốn” mới đúng chứ!
Suýt nữa Cố Niệm đã thoát vai mà chất vấn Lạc Tu, nhưng đạo diễn Cảnh không bảo “Cắt”, cô cũng chỉ có thể liều mình tiếp tục.
“Huynh thật sự muốn ta dùng cách này trả ơn sao?”
Sau lưng là vách đá cứng lạnh, nữ tử váy đỏ hai mắt đẫm lệ, cố chấp ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn nhìn cô thật sâu, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào mắt mình, nhưng không đáp lời nàng.
“Được.” Đinh Kiều gật đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn chằm chằm, nàng khẽ cắn môi, dùng một tay giật mạnh cổ áo, “Vậy ta trả lại cho huynh!”
Xoẹt.
Nút thắt nhỏ trên cổ áo rơi xuống đất, theo làn gió, cổ áo bị xé làm lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng nõn.
Đứng trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn đột nhiên cứng đờ.
Cơ thể Đinh Kiều run lên dữ dội, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói run rẩy, gương mặt áy náy cùng tuyệt vọng nhìn hắn.
“Ta cho huynh những gì huynh muốn, từ đây về sau, chúng ta không còn can hệ gì nhau nữa!”
Những đốt ngón tay thon dài tái nhợt đang ấn cổ tay mảnh dẻ của nàng trên bức tường đá bỗng nhiên dùng sức siết chặt.
Đôi mắt ngập lửa nhìn thẳng vào mắt Đinh Kiều.
Nơi sâu nhất trong đồng tử u ám giống như nhốt một ác ma cuồng loạn đang bị khóa chặt.
Nó mở ra dục vọng khao khát độc chiếm của mình.
Để cuốn lấy nàng.
“!!!”
Đôi mắt Cố Niệm run lên, gần như theo bản năng lùi về sau một bước, lưng cô đột nhiên áp vào bức tường đá lạnh lẽo.
Nam nhân sững người.
Một lúc sau, hắn cụp mắt xuống, nở nụ cười trầm thấp.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng từ từ nới lỏng từng ngón một rồi buông ra. Mái tóc dài trắng như tuyết từ trên vai hắn trượt xuống.
Thanh âm nhàn nhạt nhưng đè nén nghẹn ngào.
“Nàng đi đi.”
Cố Niệm bị cái lạnh sau lưng làm cho tỉnh táo trở lại. Không nghĩ nhiều, cổ tay nhanh chóng rụt lại, nghiêng người lướt qua vai hắn rời đi.
Nhưng vào lúc sắp bước ra khỏi hang đá, bước chân nàng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Ngón tay nàng nắm chặt bức tường đá, gần như muốn dứt khoát rời đi, nhưng cuối cùng nàng ngập ngừng quay đầu nhìn lại phía sau.
Vân Đàm vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối, tuyệt vọng như mây mù giăng kín khoảng không.
Tim Cố Niệm bị hình ảnh này chạm đến rung động.
Ban đầu chỉ là một ý định, sau đó chẳng biết vì sao Đinh Kiều không thể kiểm soát được đôi chân mà chạy về phía hắn. Nàng đẩy hắn lên vách đá, mái tóc dài mềm mượt lướt trên vai Vân Đàm.
Trong lòng nàng là áy náy và khổ sở, hai mắt ướt đẫm nhìn hắn. Sau đó nàng nhón chân.
Bởi vì quá căng thẳng, đôi môi mềm mịn lướt nhẹ qua cằm hắn.
“Thực xin lỗi.”
Nàng nhắm chặt đôi mi run rẩy, thì thầm.
Gót chân hạ xuống, làn váy đỏ đung đưa trong gió, nàng xoay người rời đi.
Chỉ trong giây phút đó.
Trước vách đá, nam nhân mặc trường bào đen đột ngột giơ tay lên, suýt nữa đã bắt được cổ tay nàng—
“Cắt!”
Ánh sáng đột ngột tắt hết.
Quay trở lại hiện thực.
Cảnh Hoành Dục nhíu mày, khoanh tay đứng trước màn hình hồi lâu, cuối cùng trầm giọng buông ra: “Kết thúc công việc.”
Cả đoàn phim tưng bừng vui vẻ sau một hồi im lặng nghẹt thở.
Giữa khu vực quay phim, Cố Niệm đã nghe được lệnh kết thúc công việc, cô lập tức thoát vai kinh ngạc quay đầu lại:
“Lạc Tu tiên sinh, kỹ năng diễn xuất của anh vừa rồi rất tốt đó. Sao Cảnh đạo vẫn còn nghi ngờ về diễn xuất của anh thế?”
Lạc Tu rũ mắt yên lặng đứng đó.
Cố Niệm cảm thấy anh có chút khác lạ, vừa định bước đến hỏi thì thấy anh thở mạnh một hơi.
Mấy giây sau, Lạc Tu nâng mắt lên, là ánh mắt ôn nhu như thường ngày.
“Xin lỗi, tôi bắt nhịp luôn rất chậm chạp.”
“Không sao hết!” Cố Niệm giơ ngón tay cái lên, hai mắt trong suốt tròn xoe, không tiếc lời khen ngợi anh, “Anh tuyệt lắm!”
“Cảm ơn cô.”
“Quay xong rồi, chúng ta đi tẩy trang thôi. Mái tóc này của anh đẹp quá…” Cố Niệm một bên nói một bên đưa tay vuốt một lọn tóc đưa lên trước mũi, sau đó lập tức cau mày: “Sao lại là tơ nhân tạo! Đeo lên nhất định không thoải mái đúng không?”
Vừa nói xong, cô ngước mắt lên trước mặt anh, nhưng lại thấy Lạc Tu hơi chựng lại, mi mắt khẽ động.
Bàn tay đang nắm lọn tóc dài chợt khựng lại. Sau đó mới chậm chạp phát hiện ra hành động này của mình không ổn cho lắm, Cố Niệm lập tức buông tay lùi lại một bước: “Xin lỗi anh, tôi…”
“Không sao.”
Lạc Tu ngắt lời cô, bước lên phía trước. Khoảng cách vừa được kéo dài giữa hai người ngay lập tức rút ngắn lại như cũ.
Cố Niệm giật mình, khó hiểu nhìn anh.
Lạc Tu không giải thích, chỉ thấp giọng thì thầm: “Đợi tôi một lát nhé?”
“Hả?… Được.”
Lạc Tu nhìn ra bên ngoài khu vực quay phim.
Một lát sau, trợ lý ôm quần áo của Lạc Tu chạy đến, cậu đưa áo khoác đang cầm trong tay đưa cho anh: “Lạc ca, anh muốn lấy cái này hả?”
“Ừ, cảm ơn.” Lạc Tu đưa tay cầm lấy, vạt áo khoác phất một vòng trên không trung sau đó dừng lại trên vai Cố Niệm.
Cô gái nhỏ mờ mịt cúi đầu nhìn áo khoác trên vai rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lạc Tu không nói thêm lời nào, anh kéo cao cổ áo, cài hết nút trên áo khoác đang choàng lên đôi vai nhỏ nhắn của cô.
Cổ áo bị xé rách cùng làn da lộ ra ngoài được bao bọc kín mít không còn một khe hở.
Xong xuôi, Lạc Tu thu tay lại, nhướng mi: “Xong rồi.”
Cố Niệm cuối cùng phản ứng lại, cong mắt mỉm cười: “Lạc Tu tiên sinh thân sĩ* thật đấy, anh thật sự chưa từng yêu đương à?”
“Là bản năng.”
“Hả?”
“Không có gì, chúng ta đi tẩy trang thôi.”
“À, vâng.”
(*) thân sĩ: Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ, dùng để chỉ những người sinh ra tốt đẹp, hiền lành và tốt bụng, đối xử và quan tâm đúng mực lịch sự với người khác, đặc biệt là đối với phụ nữ.
…
Bóng lưng hai người dần biết mất sau ngã rẽ hành lang dẫn đến phòng hoá trang.
Trước màn hình, phó đạo diễn Lâm mặt cười thần bí đi đến hỏi Cảnh Hoành Dục: “Thế nào, tôi đã nói để Tiểu Cố cùng cậu ta quay phân cảnh này thì chắc chắn không thành vấn đề mà.”
Cảnh Hoành Dục thở dài: “So với cảnh này thì mấy cảnh quay trước đó của Lạc Tu tôi không muốn nhìn đến nữa, không cùng cấp độ.”
“Ngài muốn đổi nữ chính không?” Phó đạo diễn lại trêu ông ấy.
Biết phó đạo diễn chỉ đang nói đùa, Cảnh Hoành Dục vẫn không nhịn được cười mắng lại: “Vì nam ba mà đổi nữ chính, tôi bị bệnh sao!?”
Phó đạo diễn Lâm lắc đầu cười to.
Cảnh Hoành Dục đưa tay chỉ chỉ kịch bản: “Có điều ông cũng khá thân với Cố Niệm, con bé có định phát triển theo hướng này không?”
“Hướng này? Làm diễn viên sao?” Phó đạo diễn Lâm quay đầu lại, nhìn biểu tình nghiêm túc của Cảnh Hoàng Dục thì dở khóc dở cười. “Ngày nào cũng nhìn thấy bộ dáng thiếu ngủ biếng nhác kia của con bé, ngài còn trông cậy nó làm diễn viên sao?”
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, con bé có năng khiếu làm diễn viên lắm đấy.”
“Ha ha, không có năng khiếu làm sao viết ra được loại kịch bản hay ho như thế được chứ.”
Đợi đến khi người trong tổ đạo diễn đứng quanh đó dần tản đi, ý cười trên mặt phó đạo diễn Lâm thu lại, ông đi đến gần Cảnh Hoành Dục, đè thấp giọng nói:
“Có chuyện gì vậy Cảnh đạo?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Cảnh Hoành Dục giống như vừa mới hoàn hồn, hỏi lại.
“Cảnh quay hôm nay hiệu ứng tốt vô cùng, nếu chỉ cắt phân cảnh riêng của Lạc Tu chắc chắn thu được tiếng vang lớn. Nhưng sao nhìn ngài có vẻ không quá hài lòng vậy?”
“Diễn xuất của cậu ta hôm nay rất tốt, tôi hài lòng chứ.”
“Vậy thì?”
Cảnh Hoành Dục hơi do dự, một lát sau mới ngập ngừng nói tiếp: “Lúc sáng ông nói Lạc Tu có tình ý với Cố Niệm tôi vẫn không tin…”
Phó đạo diễn bật cười, nhướng mày: “Bây giờ ngài tin rồi?”
Cảnh Hoành Dục im lặng không nói gì, cuối cùng thở dài: “Ánh mắt cậu ta nhìn Cố Niệm trong cảnh cuối cùng kia, hẳn cậu ta biết rõ có bao nhiêu…”
Ông không nói hết câu, nhưng phó đạo diễn Lâm hiểu rõ, ông nói đùa: “Vân Đàm muốn hoành đao đoạt ái cũng dễ hiểu, hơn nữa diễn càng thật thì lúc lên phim khán giả càng cảm thấy cậu ta diễn nhập tâm, không tốt sao?”
“Diễn thật? Thật đến mức tôi muốn cắt bỏ đoạn đó luôn!”
“Tại sao?”
Cảnh Hoành Dục tức giận nói: “Đây là cảnh của nữ chính và nam ba, tôi không muốn khán giả nhìn thấy ánh mắt thâm tình cuồng nộ này sau đó nhảy cẩn lên rồi đẩy thuyền linh tinh gì đó!”
Phó đạo diễn Lâm bật cười.
Cảnh Hoành Dục vẫn còn nghĩ ngợi: “Tôi còn không hiểu một chuyện.”
“Không hiểu chuyện gì?”
“Lạc Tu.”
“?”
“Nếu cậu ta thật sự là đại thiếu gia nhà họ Lạc, muốn vào đoàn phim thì có thể hiểu được, nhưng chuyện với Cố Niệm…” Cảnh Hoành Dục nhíu mày, “Bên cạnh cậu ta không thiếu những người khác, hà cớ gì…”
Phó đạo diễn Lâm không trực tiếp trả lời, chỉ cười rộ lên: “Vai Vân Đàm này thật ra rất thích hợp Lạc Tu.”
“Hử?”
“Vốn mang tâm Phật nhưng lại sớm đoạ ma.” Ông ấy khẽ cười, “Sau cùng cuồng dã bất chấp.”
“……”
Sau khi tẩy trang thay quần áo xong xuôi, Cố Niệm và Lạc Tu sóng vai đi ra ngoài. Chợt Cố Niệm nhớ tới một chuyện.
“Ngày mai là ngày của Cha, Lạc Tu tiên sinh có về nhà không?”
Lạc Tu: “Tôi không về.”
Cố Niệm ngạc nhiên ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn anh.
Lạc Tu cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói tiếp: “Ba tôi không thích tôi, có em trai ở bên cạnh ông ấy là đủ rồi.”
Bước chân của cô gái nhỏ chợt ngừng lại, Lạc Tu phát hiện nên cũng dừng lại theo cô.
Cố Niệm cuối cùng cũng có phản ứng, kinh ngạc hỏi anh: “Lạc Tu tiên sinh còn có em trai à?”
“Ừ.”
“Tôi không biết luôn đó! Tôi rất muốn có anh chị em nhưng lại là con một, chắc chắn sẽ rất vui nhỉ!” Cô gái nhỏ hưng phấn kích động ngẩng đầu, “Tình cảm của anh và em trai có tốt không?”
“Là em trai cùng cha khác mẹ.”
“?”
Ý cười trên mặt Cố Niệm ngưng đọng.
Đứng sát bên cô, người đàn ông rũ mi mắt, ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt lên gương mặt anh, lộ ra làn da trắng nhợt yếu ớt.
Anh cụp mắt, nở nụ cười cô đơn.
“Em trai và mẹ kế cũng giống như ba, đều không thích tôi. Về sau… tôi không chịu được em trai hay bắt nạt chèn ép, nên đã dọn ra bên ngoài sống.”