Edit: Đầu Gỗ
Đại não vừa kịp phản ứng lại, Cố Niệm hoảng sợ nhìn phó đạo diễn thốt lên: “Chuyện này tuyệt đối không thể được!”
Phó đạo diễn: “……?”
Áp suất trong phòng tựa như đóng băng một lúc, phó đạo diễn nhìn Cố Niệm giống như bị sét đánh, phụt một tiếng cười to: “Tuy rằng có điểm làm khó cô, nhưng cô cũng không cần phản ứng khoa trương như vậy chứ?”
Cố Niệm gấp đến giậm chân: “Trọng điểm ở đây không phải là có làm khó cháu hay không!”
“Nếu không thì là gì?”
Cố Niệm: “Thì là——”
Là chuyện liên quan đến luân thường đạo lý đó ngài Lâm ơi!
Cả người Cố Niệm đã bị hai từ “cảnh hôn” doạ tới mức hoàn toàn thanh tỉnh, buồn ngủ hay không tỉnh táo gì đó cũng doạ chạy đi mất, mặc dù lúc này hoảng loạn, cô cũng còn nhớ rõ lời này nhất định không thể nói ta trước mặt Lạc Tu.
Vì thế Cố Niệm xoắn xuýt một lúc sau mới nhắn nhó cụp mắt xuống: “Thật sự không được đâu ạ.”
“Tại sao không được?” Phó đạo diễn cầm tách trà trong tay, chơi xấu với cô gái nhỏ chỉ bằng một nữa tuổi mình, “Tôi không ép cô, vừa rồi chính cô đã đồng ý chuyện này rồi nhé, mới đó mà đã đổi ý….”
“Không phải cháu đổi ý mà là vừa rồi không nghe rõ.” Cố Niệm cố gắng giãy giụa, sầu não nhìn phó đạo diễn, “Rõ ràng là ngài cố tình gài bẫy cháu!”
Phó đạo diễn Lâm tỏ ra vô tội: “Đừng đổ oan cho người vô tội nhé, Lạc Tu còn đứng sau lưng cô này, cậu ấy có thể làm chứng cho tôi.”
“……” Cố Niệm muốn quay lại xem phản ứng của Lạc Tu, nhưng vừa nhúc nhích, lại không biết vì sao mà dừng lại.
Cô gái nhỏ phân vân lưỡng lự, biểu cảm trên mặt thay đổi đặc sắc đều rơi vào hai mắt tinh tường của phó đạo diễn Lâm, ông giả vờ cầm tách trà lên thổi thổi để che đi khoé miệng đang nhếch lên cao của mình.
“Hơn nữa không phải lần trước cô cũng đã đồng ý đóng thế Tông Thi Ức đó sao, còn biểu hiện rất tốt nữa là.”
Cố Niệm lấy lại tinh thần, trộm nghiến răng, trên mặt không biểu tình như cũ: “Sao lại giống nhau được, lần này là cảnh hôn, cảnh hôn đó Lâm phó đạo.”
“Đều là cảnh thân mật Tông Thi Ức không muốn quay, có gì khác nhau đâu.”
Cố Niệm nhíu mày, nhớ tới: “Tông Thi Ức lại từ chối quay?”
Phó đạo diễn Lâm vô cùng xuất sắc mà giả vờ thở dài: “Chúng tôi cũng không làm khác được, nữ chính không chịu hợp tác, thà giả ốm còn hơn quay cảnh thân mật. Cô nghĩ chúng tôi còn có thể làm gì? Nếu cô thật sự không không đồng ý, vậy thì…”
Cố Niệm ngay lập tức ngẩng đầu lên, đợi nghe chủ kiến của ông ấy.
Sau đó cô nhìn thấy phó đạo diễn Lâm thờ dài tiếc nuối, liếc nhìn cô cười xấu xa: “Vậy thì chỉ còn cách cắt bỏ cảnh quay này thôi.”
Cố Niệm: “?!” Cô không chút nghĩ ngợi, phản đối: “Không thể được!!”
Phó đạo diễn: “Tại sao?”
Cố Niệm: “Cảnh này không thể bị xóa. Toàn bộ đoạn này là phần diễn giải cuối cùng về vai diễn Vân Đàm của Lạc Tu, có cảnh này thì nhân vật này mới có thể hoàn chỉnh! Làm sao mà một cảnh quan trọng như vậy lại có thể bị xóa được?!”
“Còn không phải vì chúng tôi hết cách hay sao?”
Cố Niệm: “….”
Chiêu trò đe doạ cắt cảnh quay xưa cũ này của tổ đạo diễn cô đã nhìn thấu rồi, nhưng lại đúng như họ mong đợi, cô rất coi trọng vai diễn của Vân Đàm của Lạc Tu…
Nhìn thấy vẻ khó xử của cô gái nhỏ, đạo diễn Lâm đoán chừng chiến thắng đã đến gần, đặt tách trà trong tay xuống: “Nếu cô thực sự khó xử, đạo diễn Cảnh có nói cảnh hôn này có thể quay tá vị*.”
(*) Quay tá vị: đạo diễn sẽ lựa góc máy quay để đánh lừa thị giác người xem.
Cố Niệm bỗng dưng ngẩng đầu nhỏ nhìn ông ấy, quay tá vị?!
Tuy rằng cũng là cảnh hôn, nhưng ít nhất không có tiếp xúc trực tiếp! Dù sao cũng chỉ là thay đổi khoảng cách giữa hai người từ xa đến gần, so với nói chuyện bình thường cũng không khác nhau lắm, đúng không??
Sau khi cố gắng thuyết phục bản thân một trăm tám mươi lần trong lòng và đè nén lương tâm đang cố gắng giãy giụa, Cố Niệm nắm chặt tay hạ quyết tâm: “… Được rồi, để cháu!”
Phó đạo diễn thiếu chút nữa nhảy cẩn lên vỗ tay bôm bốp.
Nhưng ông bình tĩnh lại, trong thời khắc quan trọng, không thể doạ tiểu nha đầu này chạy mất được, ông kìm lại phấn khích nhịn đến nội thương, đứng lên mỉm cười hỏi Cố Niệm: “Lần trước cô đồng ý rất vui vẻ cơ mà, sao lần này lại xấu hổ như vậy?”
Cố Niệm: “Cháu vui vẻ đồng ý lúc nào chứ…”
Phó đạo diễn ngoảnh mặt làm ngơ, liếc nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng phía sau Cố Niệm, đột nhiên nở nụ cười thần bí, khoa trương nói: “Cảnh quay khác không sao, cảnh hôn thì không được, cô ghét bỏ Lạc Tu thế cơ à?”
Cố Niệm luống cuống lắc đầu: “Cháu không phải cháu không có! Ngài đừng nói bậy!”
Nghĩ đến Lạc Tu đang đứng đằng sau, hai tay xua xua trước mặt phó đạo diễn một cách tuyệt vọng, cố gắng để ông ấy đừng nói mấy lời doạ người này nữa.
Không phải chuyện của mình, phó đạo diễn Lâm rõ ràng có tâm lý không ngại lớn chuyện, không những không dập lửa mà còn châm thêm một gốc củi.
“Phải không? Ồ, sao tôi nhớ lần trước cô không muốn quay cảnh ngồi trên chân cậu ấy mà?”
Cố Niệm:…. Ngài đây là thấy cháu không bước đến đường cùng thì chưa hài lòng đúng không? Hay là tổ đạo diễn muốn cô trước khi đoàn phim đóng máy kết thúc công việc phải ăn đủ quả đắng thì mới được?
Thấy Cố Niệm không trả lời, phó đạo diễn Lâm cười híp mắt, ra vẻ muốn nói chuyện cùng Lạc Tu.
Cố Niệm không dám cho ông thêm một cơ hội nói thêm lời dao găm nào nữa, lập tức cắt ngang: “Là lý do cá nhân của cháu!”
Phó đạo diễn khựng lại: “Hả?”
“Là vì…”
Phó đạo diễn Lâm: “Vì cái gì?”
Gu Nian: “Bởi vì cháu đã có bạn trai, quay cảnh hôn thì không tốt cho lắm, đóng thế cũng không thích hợp.”
—— Phương án cuối cùng, Cố Niệm chỉ có thể một lần nữa đem thuốc chữa bách bệnh – người bạn trai căn bản không hề tồn tại của mình, để ngăn chặn mưa tanh gió máu.
Phó đạo diễn Lâm nghiêm túc gật đầu: “Thì ra là vì chuyện này?”
Cố Niệm đè xuống lương tâm cắn rứt: “Vâng… Cháu đã có bạn trai rồi, cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cảnh hôn như vậy, à, nếu phát hiện ra bạn trai cháu sẽ không vui.”
Phó đạo diễn Lâm: “Không tồi nha, tiểu nha đầu này là người khá nguyên tắc, đối với bạn trai cũng tốt đó chứ.”
Cố Niệm: “….cháu đương nhiên phải đối tốt nhất với bạn trai!”
Phó đạo diễn Lâm cố nén cười, mí mắt nhướng lên, tầm mắt rơi xuống sau lưng Cố Niệm.
Người đàn ông yên tĩnh đứng đó, bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh anh, những chiếc lá trên nhánh cây cao không biết là cây gì đung đưa theo gió, những bóng đen do ánh sáng chiếu vào cũng chồng lên nhau và nhấp nhô như những làn sóng vây lấy anh.
Đôi mắt nâu lạnh lùng ấy nửa khuất sau tròng kính mỏng, nửa sáng nửa tối, sâu thẳm không thấy được cảm xúc thật.
Có một giây, người bên kia dường như nhận ra ánh mắt của phó đạo diễn, từ từ ngước mắt lên. Anh nở nụ cười nhạt và gật đầu với phó đạo diễn.
Phó đạo diễn sững sờ. Dường như ý định xem kịch hay của ông hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt người đàn ông.
Đó là ánh mắt mà mọi người ghét nhất. Ánh mắt từ vị trí trên cao nhìn xuống mang theo trịch thượng, với một kiểu nheo mắt lạnh lùng, và cái nhìn thờ ơ khiến người ta lạnh sống lưng giữa mùa hè nóng bức.
Phó đạo diễn Lâm cũng đã có tuổi, và cũng có vị trí trong nghề, đây là lần đầu tiên có một người trẻ tuổi nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén như thế này, ông theo phản ứng có điểm không hài lòng, nhưng lại nhớ tới địa vị của đại thiếu gia này, không chỉ ông mà cả đoàn phim cũng không tìm ra ai dám đắc tội.
Thỉnh một “lão phật gia” quanh năm toát ra áp suất thấp như vậy vào đoàn phim, đại khái cũng có tác dụng giải nhiệt mùa hè.
Phó đạo diễn Lâm không dám tiếp tục xem náo nhiệt, quay lại dáng vẻ nghiêm túc nói: “Biên kịch Cố đồng ý rồi, Lạc tiên sinh thì sao?”
Cô gái nhỏ nghe phó đạo diễn nói vậy thì quay đầu nhìn anh, Lạc Tu rũ mi, đè xuống cảm xúc thâm trầm trong mắt: “Tôi không có vấn đề gì.”
“Vậy được rồi, quyết định vậy đi, hai người mau quay lại phim trường để chuẩn bị quay.”
…
Ra khỏi phòng của tổ đạo diễn một lúc, Cố Niệm vội vã đến chạy đến bên cạnh Lạc Tu, gương mặt nhỏ nhắn đầy rối rắm.
“Lạc Tu tiên sinh, anh đừng hiểu lầm nhé.”
Anh quay lại, nâng đôi mắt nâu ôn nhu như ngọc nhìn cô: “Hiểu lầm gì cơ?”
Cố Niệm sốt sắng tìm lời giải thích: “Tôi thực sự thực sự không có chút nào ghét bỏ anh đâu.”
Lạc Tu gật đầu: “Tôi biết.”
“….A?”
Không ngờ Lạc Tu chỉ nhẹ nhàng đáp lại như vậy, Cố Niệm đành nuốt lại những lời giải thích đã chuẩn bị xong.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu tìm ánh mắt của anh. Tiếc là trước khi cô kịp nhìn thấy, người đàn ông đã quay mặt đi, thanh âm nhàn nhạt:
“Cô rất yêu bạn trai của mình nên không muốn anh ta hiểu lầm… Tôi nghe thấy hết rồi.”
Cố Niệm chột dạ không dám nhìn anh: “Đúng vậy. Lạc Tu tiên sinh, anh không biết đâu, bạn trai tôi… rất hay ghen.”
Lạc Tu: “Tôi hiểu được.”
“Anh không hiểu lầm tôi là tốt rồi.”
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Cố Niệm vẫn cảm thấy nhiệt độ không khí bỗng dưng giảm xuống một cách khó hiểu, mà giọng điệu của Lạc Tu…. nghe có vẻ không đúng lắm.
Giọng nói trầm ấm dịu dàng thường ngày của anh dường như bắt đầu biến mất không còn chút dấu vết.
Có phải là… con trai bảo bối vẫn còn nghĩ rằng cô ghét bỏ anh ấy không?
Hu hu hu, cô thật sự không có mà, bảo bối phải tin mama, không phải mama không thích mà là vì không thể làm trái đạo đức được.
“Lúc tôi vừa đến nghe thấy cô nói có việc gấp, sao thế?”
Giọng nói đột ngột của Lạc Tu chợt kéo lại nội tâm rối rắm của Cố Niệm. Cô tỉnh táo lại, đột nhiên ngước mắt lên: “A, đúng rồi! Tôi còn có chuyện phải giải quyết xong trước khi đóng máy, nếu không sẽ muộn mất.”
“……”
Nhìn cô gái nhỏ đang từ héo úa trở nên bừng bừng sát khí chỉ trong một giây, vẻ lạnh lẽo trong mắt Lạc Tu cũng mờ đi rất nhiều.
Dù biết rõ mấy ngày nay cô bận tới bận lui trong đoàn phim vì chuyện gì, Lạc Tu vẫn giả vờ như không mà hỏi: “Chuyện gì đấy?”
Gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng hai giây, sau đó thẳng thắn nói: “Chuyện tin đồn trong đoàn phim mấy hôm trước.”
Lạc Tu như hiểu ra gật đầu: “À, tin đồn tôi yêu thầm cô.”
Cố Niệm lệ rơi đầy mặt.
Ngỗng tử à, làm sao con có thể đối diện với một tin tức chấn động kinh khủng như vậy một cách bình tĩnh thế?
Lạc Tu cúi người, ánh mắt ấm áp ẩn chứa ý cười nhìn cô: “Cũng chỉ là tin đồn, có cần phải để ý như vậy không?”
“Nhất định phải!”
“Vì sao?” Lạc Tu như cười dịu dàng hơn, nhấn mạnh hai chữ bạn trai, “Cô sợ bạn trai của cô nghe xong sẽ ghen sao?”
“… Hả?” Chủ đề đột ngột chuyển, Cố Niệm suýt chút nữa đã không theo kịp, “À… vâng, nhưng đó chỉ là một phần, quan trọng là anh đó!”
“Hửm? Tôi làm sao?”
Cố Niệm quyết định nghiêm túc giáo dục con trai bảo bối đơn thuần này của mình, lăn lộn trong giới này, ngốc bạch ngọt rất dễ bị lừa.
“Lạc Tu tiên sinh, trong giới giải trí này, tin đồn rất đáng sợ, và tin đồn có thể giết người. Đặc biệt là những tin đồn nhắm vào định hướng của dư luận, chúng có thể bóp méo sự thật một cách vô lương tâm, chúng có thể dùng ngọn cờ công lý làm lá chắn, lợi dụng pháp luật không can thiệp mà bất chấp hậu quả, không ngại dùng ác ý tấn công nghệ sĩ.”
“Chúng có thể len lỏi vào cuộc sống của anh, cũng có thể dễ dàng hủy hoại mọi thành quả cùng những mối quan hệ. Những người muốn bảo vệ anh cũng sẽ trở thành mục tiêu, những người qua đường muốn đưa ra ý kiến trung lập cũng sẽ bị đổ lỗi và chỉ có thể lẩn trốn và biến mất. Cuối cùng chỉ có ác ý che trời lấp đất.”
“Đến khi đó…”
Cố Niệm chậm rãi thở ra một hơi.
Phảng phất một nỗi niềm khó nói ẩn sâu trong đôi mắt cô, nhưng rất nhanh đã sớm biến mất không còn dấu vết.
Cố Niệm nghiêm túc nhìn anh: “Đến khi đó, huỷ hoại một người còn dễ dàng hơn việc đập vỡ một cái ly thuỷ tinh.”
Đôi mắt Lạc Tu sâu thẳm, cảm xúc chợt tối đi.
Sau khi Cố Niệm nói xong, cô trở lại dáng vẻ thường ngày, có chút ngượng ngùng hỏi: “Tôi nói nhiều quá à?”
“Không phải, tôi chỉ nghĩ,” Lạc Tu rũ mắt xuống, “Cô giống như đang nói về một chuyện bản thân đã trải qua.”
Cả người Cố Niệm cứng đờ, một lúc sau cô mới cong mắt cười: “Sao có thể, tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, không đủ tư cách để trải qua mức độ ác ý đó đâu.”
“Thật sao?”
“Chứ sao nữa, chỉ là tôi ở trong vòng giải trí hai năm, tất yếu sẽ thấy quen mắt, những người xem thường chân tướng lợi hại như thế nào.”
Cố Niệm: “Người truyền tin đồn này, sau lưng nhất định có mục đích riêng, mà mục đích này rất có thể khởi nguồn từ địch ý đối với anh.”
“Thế nên,” Cố Niệm cụp mắt xuống, “Trước khi tình hình phát triển nghiêm trọng hơn, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và người tạo ra lời đồn đãi này.”
“Vậy nếu đó không phải là tin đồn thì sao?”
“Sao cơ?”
Cố Niệm vẫn đang đắm chìm trong suy tư, chưa kịp định thần lại, cô ngây người quay đầu lại, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt nâu, sâu thẳm.
“Nếu tin đồn là sự thật, thì phải làm sao bây giờ?”
Cố Niệm: “…………?”
– Hết chương 31-