Edit: Đầu Gỗ
Cố Niệm vuốt mái tóc còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Lạc Tu, đại não lại rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Cô cho rằng một người đơn thuần thân thiện như con trai bảo bối thì nhất định mỗi dịp sinh nhật luôn có bạn bè gia đình và người thân vui vẻ náo nhiệt. Nhưng tình huống hiện tại có vẻ như…
Cố Niệm ngập ngừng ngước mắt liếc nhìn vào giữa phòng. Người đàn ông ngồi dựa nửa người bên cạnh bàn, tay nhàn hạ cầm ly rượu, ánh mắt uể oải, khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười.
Mấy nữ diễn viên vây quanh nói chuyện với anh ai nấy cũng cười tươi như hoa, eo uốn éo như rắn nước. Cô thấp thoáng nghe bọn họ bắt chuyện với anh.
“Này, Lạc tiên sinh, sao anh lại trốn ở đây một mình thế?”
Ghế sô pha bên cạnh Cố Niệm chùng xuống. Cô quay lại nhìn, thấy người đến là Giang Hiểu Tình thì ủ rũ cụp mắt thở dài.
“Làm sao vậy, cậu không vui à?” Giang Hiểu Tình lâu rồi mới có dịp bung xõa, cả tối chơi đến vui vẻ, huýt vai cô, “Không ngờ cậu có thể mời nhiều người trong đoàn phim đến như vậy, tình mẫu tử đúng là tuyệt vời. Cậu hẳn là phí không ít tâm tư sức lực, sao không vui một chút nào hết vậy?”
“Không phải tớ không vui, mà là…”
“Là gì?”
Cố Niệm cầm ly nước chanh trước mặt lên uống một ngụm, nhỏ giọng: “Tớ cảm giác Lạc Tu không quá thích bữa tiệc tối nay.”
“Hả? Sao lại không thích, giới trẻ bây giờ ai mà không thích được trở thành nhân vật chính của bữa tiệc lớn thế này, trừ phi người đó tư duy kỳ quái…”
Giang Hiểu Tình đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Lạc Tu, nhìn một lát lại nói tiếp: “Tớ thấy không phải đâu, Lạc Tu còn đang cười kia kìa, còn vui vẻ chuyện trò với mấy nữ diễn viên cơ mà.”
“Ồ…”
“Có điều phải công nhận, ngoại hình của con trai cậu thật sự quá bổ mắt?”
“Hả?”
Đột nhiên đổi chủ đề khiến Cố Niệm nhất thời không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn Giang Hiểu Tình, chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt thì cô nàng đã bò đến bên cạnh, áp tai vào cô mang theo mùi rượu nồng nặc: “Nhìn mắt cá chân Lạc Tu kìa.”
Cô theo bản năng liếc mắt theo lời Giang Hiểu Tình nói.
Lạc Tu ngồi ở đó, ống quần tây bị nâng lên vài centimet, lộ ra mắt cá chân trắng lạnh đường cong sắc bén, vô cùng gợi cảm.
Giang Hiểu Tình: “Quyến rũ quá, tim tớ ngừng đập rồi! Con trai cậu đúng là cực phẩm, tớ muốn gả cho Lạc Tu! Tớ muốn làm con dâu cậu!”
“——?”
Biểu cảm hài lòng tự mãn “Đứa trẻ hoàn mỹ này là con trai tôi” trên mặt Cố Niệm không kéo dài được hai giây, ngay lập tức vỡ vụn sau câu nói này.
Cô ghét bỏ quay đầu lại: “Không được, cậu quá hoa si.”
Giang Hiểu Tình: “Tớ không có! Tớ chỉ si mê người đẹp trai nhất!”
“Cậu chỉ si mê người đẹp nhất, nhưng người đẹp nhất luôn thay đổi mỗi ngày.”
Giang Hiểu Tình lộ ra biểu cảm ngượng ngùng: “Tại sao cậu lại hiểu rõ người ta như vậy nha?”
“… Cậu lượn đi,” Cố Niệm một bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn, “Vị cô nương này, cảm phiền cô tránh xa con trai tôi một chút.”
Giang Hiểu Tình: “Nhưng con trai cậu thì khác, cậu có gặp ai đẹp trai hơn anh ấy không? Nếu không thì tớ hoa si anh ấy nhất!”
“……”
Mẹ già Cố Niệm chìm trong im lặng. Đẹp trai hơn con trai bảo bối? Không tồn tại. Con trai bảo bối của cô chính là thiên hạ đệ nhất soái ca kiêm thiên hạ đệ nhất siêu cấp đáng yêu.
Cố Niệm gật đầu: “Ánh mắt không tồi đó bạn học.”
Giang Hiểu Tình: “Vậy tớ có thể……”
Cố Niệm: “Nhưng vẫn là không được.”
Giang Hiểu Tình: “?? Vì sao chứ?”
Cố Niệm lạnh mặt, hai mắt như rada nhìn cô ấy từ trên xuống dưới: “Ngốc bạch ngọt ảnh hưởng đến gen đời sau của con trai tớ.”
Giang Hiểu Tình: “……”
Giang Hiểu Tình một giây nhập vai, oan ức tổn thương nhào về Cố Niệm:
“Được lắm cái tên trọng sắc khinh bạn, lúc trước cậu yêu thương tớ bao nhiêu bây giờ chỉ cần liên quan đến con trai cậu mới biết cậu vô tình lạnh lùng như thế, hừ, kể từ bây giờ hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Đừng ngốc nữa.” Cố Niệm nhịn cười đẩy móng vuốt trên vai mình xuống, “Ngốc nữa là cậu thật sự không gả đi được đâu đấy.”
“Vậy tớ không thèm con trai cậu nữa, tiểu mỹ nhân ngươi hãy lấy thân mình bồi bổn cung đi.”
“Vị cô nương thỉnh tự trọng—”
Trên sô pha, một cô gái say rượu lôi kéo cô gái nhỏ khác, đùa giỡn quên trời đất náo loạn thành hai quả bóng cười.
Mà ngay giữa phòng.
“Lạc tiên sinh?”
“……”
Ý cười trong đáy mắt Lạc Tu dần phai nhạt, ngoái đầu nhìn lại người đang tiến đến gần.
Là nữ diễn viên hơn nửa buổi tối dán ánh mắt vào anh hận không thể bày ra mọi biểu cảm kiêu sa quyến rũ khi chụp ảnh cho tạp chí, tay cầm ly rượu lắc lư đi đến chỗ anh đang ngồi.
Mà tiểu vô tâm khởi xướng bữa tiệc này mới đó còn lớn giọng nói sẽ bảo vệ anh, lúc này lại không hề có chút tự giác nhận thức được nguy hiểm mà ngồi một góc cùng bạn tốt náo loạn thành một đoàn đằng kia.
“Lạc tiên sinh đang nhìn gì vậy,” nữ diễn viên kia bày ra nụ cười xinh đẹp chuyên nghiệp, uyển chuyển nhìn theo tầm mắt anh, “Giống như nhìn đến bị mê hoặc.”
Ánh mắt Lạc Tu khẽ động: “Đúng thật là mê hoặc lòng người.”
Nữ diễn viên giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, càng gấp không kìm được mà nhìn qua đó—— bên góc sô pha ít người lui tới, tiểu biên kịch thường ngày luôn lạnh mặt hiếm khi nở nụ cười đang cùng người ta cười đùa đến vui vẻ.
Nữ diễn viên kinh ngạc quay lại, ngữ khí phức tạp: “Chẳng lẽ Lạc tiên sinh đang nhìn biên kịch Cố? Bình thường không chú ý, biên kịch Cố cũng rất xinh đẹp đó nha.”
Lạc Tu bình tĩnh gật đầu: “Ừ, rất xinh.”
“Có điều với điều kiện của Lạc tiên sinh, hẳn là bên cạnh có không ít người đẹp đúng không?”
Cô ta cười duyên, làm như vô tình ngã về phía trước, lông mi nhấp nháy, “Hay là nói, biên kịch Cố so với chúng tôi càng làm cho Lạc tiên sinh yêu thích? Bữa tiệc hôm nay đích thân cô ấy chuẩn bị, cũng quá dốc tâm lấy lòng anh rồi.”
“Cô ấy không cần làm tôi hài lòng.”
“?”
Lạc Tu mắt cũng không nhìn cô ta, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng lười biếng: “Cũng có khả năng là tôi yêu thầm cô ấy trước.”
“!!!”
***
Truyện chỉ đăng tại Wattpad @daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link và ghi tên editor. Đầu Gỗ xin chân thành cảm ơn.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~
***
Khó khăn lắm Cố Niệm mới áp chế được con sâu rượu Giang Hiểu Tình ngoan ngoãn lại, cô lôi chiếc điện thoại đã rung lên không biết bao lâu từ trong túi xách ra, màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Cố Niệm gian nan cầm điện thoại lên: “Xin chào?”
“Biên kịch Cố?”
“Vâng, ai đấy ạ?”
“Tôi là Chu Hàm Vũ trợ lý của Lạc tiên sinh.”
“À.”
“Cô còn à cái gì nữa, mười giờ tối rồi đó đại tỷ, cô giấu ông chủ của tôi đi đâu mất rồi?!”
Cố Niệm không chút nể tình vỗ mặt Giang Hiểu Tình đang định nhảy dựng lên ghế sô pha lần nữa, “Ngại quá trợ lý Chu, mười giờ rồi sao? Tôi không để ý… Tối nay đoàn phim tổ chức tiệc sinh nhật cho Lạc Tu tiên sinh. Mọi người vui quá nên chơi đến tối muộn, xin lỗi.”
“Tiệc, tiệc sinh nhật?!”
“Đúng vậy.”
“Cái đó,” bên kia ngừng vài giây, run giọng hỏi, “Người tổ chức bữa tiệc đó còn sống không?”
“?”Cố Niệm không thể hiểu cậu ấy đang nói linh tinh cái gì, “Tôi còn sống, còn đang nói chuyện với cậu đây này, cảm ơn đã quan tâm nha.”
“Cô, cô tổ chức tiệc??”
“Đúng rồi.”
“Lạc ca cũng không nói gì hết? Còn tham gia?”
“Đúng vậy đó, làm sao đấy?”
“…………”
Điện thoại lâm vào tĩnh mịch.
Cho đến khi Cố Niệm chuẩn bị đem điện thoại xuống xác nhận tình trạng cuộc gọi thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến hơi thở mong manh:
“Không có gì, xem như cô lợi hại.”
Cố Niệm: “?”
“Cầu xin cô, để Lạc ca về đi.”
Cố Niệm: “??”
“Nếu không phải lịch quay ác quỷ của đoàn phim thì Lạc ca mỗi ngày đúng mười giờ tối đã bắt đầu ngồi thiền chuẩn bị đi ngủ rồi. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, cô còn nhất định phải giày vò anh ấy vào ngày sinh nhật à?”
Cố Niệm há hốc mồm: “Anh ấy không nói cho tôi biết.”
“Sao Lạc ca nói với cô được!”
“Sao lại không nói được?”
“Đương nhiên là vì Lạc ca—”
Lời định nói đến miệng đột nhiên im bặt.
Chu Hàm Vũ sợ hãi toát mồ hôi lạnh: nhất thời thẳng thắn, suýt nữa phải trả giá bằng cả tính mạng.
Sau một hồi trầm mặc quỷ dị, Cố Niệm cúi đầu, “Tôi hiểu rồi.”
Trợ lý nhỏ hoảng sợ: “Cô, cô biết cái gì?”
“Lạc Tu tiên sinh anh ấy…” Cố Niệm rưng rưng, “Vì anh ấy quá thiện lương nên mới không đành lòng từ chối khiến tôi thất vọng đúng không?
Chu Hàm Vũ:…………?
Lạc ca của cậu, một người chỉ cần một cái liếc mắt có thể khiến ác ma tự chọc hai mắt, đánh nhau với ác long có thể khiến ác long chạy trối chết, một người như vậy, cả người từ trên xuống có nửa điểm nào thích hợp với hai từ “thiện lương” sao?
Tiểu tỷ tỷ của tôi ơi, còn không phải vì người đó là cô sao! Đổi thành người khác không biết đã sớm gặp Diêm Vương đầu thai lại mấy lần rồi.
Nhưng cậu cái gì cũng không dám nói ra, chỉ để mặc Cố Niệm ra sức cảm động:
“Khó trách tối nay anh ấy không được vui lắm, nhưng lại không nói gì hết. Tôi hiểu rồi, trợ lý Chu yên tâm đi, trước mười một giờ tôi sẽ đưa Lạc Tu tiên sinh hoàn chỉnh trở về!”
“……”
…
Mọi người trong bữa tiệc nháo đến mười một giờ mới phát hiện nhân vật chính không còn ở đây, người tổ chức tiệc cũng chẳng thấy bóng dáng.
Trong lúc bọn họ đang thảo luận rốt cuộc hai người đi đâu mất, Giang Hiểu Tình bị ném lại trên sô pha cô đơn nhấc tay: “Lạc tiên sinh có việc nên Cố Niệm đưa anh ấy về khách sạn rồi.”
“Hai người này chơi xấu thế, không nói lời nào đã đi mất rồi.”
“Đến cùng nhau đến, rời đi cũng cùng nhau rời đi. Tình huống giữa hai người họ là sao vậy?”
“Này này, các cô vừa rồi lo chơi nên không nghe thấy, Mai Giai Đình nói Lạc Tu thích Cố Niệm đấy…”
Mấy cái đầu chụm lại bát quái, thấp giọng thì thầm. Có người nghe xong giật mình khiếp sợ.
“Thật không? Chuyện này không có khả năng đâu.”
“Chính Mai Giai Đình nói vậy đấy.”
“Nhưng không phải biên kịch Cố đã có bạn trai rồi sao?”
“Chắc chắn là giả rồi, nói đùa thôi.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
….
Cuộc thảo luận theo gió bay ra ngoài cửa sổ và ẩn trong rừng đêm. Trên ngọn cây cao nhất có một vầng trăng khuyết, ánh trăng trong vắt trải dài về phía con đường dài điểm xuyết ánh đèn trong trấn nhỏ.
Một chiếc SUV phóng nhanh qua.
“Cô là người tổ chức bữa tiệc này mà, chúng ta về sớm có phải không hợp lý không?” Lạc Tu quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
“Không sao đâu,” Cố Niệm thậm chí còn không nghĩ đến cái gì mà lễ nghi. “Sinh nhật của anh, hạnh phúc của anh là điều quan trọng nhất-lần sau đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Nếu anh không thích thì phải nói cho tôi biết đó.”
“Nhưng cô vì hôm nay mà đã chuẩn bị rất kỹ, tôi không muốn làm cô thất vọng.”
Cố Niệm rơm rớm nước mắt trong lòng rối tinh rối mù.
Trên đời làm sao có con trai tốt bụng đáng yêu thấu hiểu mama như vậy?
Mama cảm động quá.
….
Tài xế chở Lạc Tu và Cố Niệm về khách sạn cũng đã gần mười một giờ, lúc bọn họ đến nơi, Chu Hàm Vũ đang đi đi lại lại trong sảnh khách sạn, giống như lo lắng chờ đợi từ lâu.
Ngay khi thấy Lạc Tu bước vào sảnh, cậu vội vàng chạy đến, lo lắng quét mắt nhìn Lạc Tu từ trên xuống dưới: “Biên kịch Cố không trở lại với anh à?”
“Cô ấy đang nói chuyện với tài xế, sẽ vào sau.”
Chu Hàm Vũ lập tức cảnh giác liếc nhìn qua tấm cửa kính, sau đó nghiêng người về phía Lạc Tu, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thất cái đó đó đúng không?”
Lạc Tu trầm mặc nhìn cậu như nhìn tên ngốc, “Thất cái gì?”
“Thất thân.”
Lạc Tu đứng hình, “Không có.”
“….Sao em cảm thấy anh giống như mười phần thất vọng với kết quả này vậy?”
Lạc Ti cười nhạt: “Rõ như vậy à.”
“?!”
Một câu này của anh thành công doạ trợ lý nhỏ khiếp sợ đến mức lỗ mũi cũng phồng lên.
Lạc Tu thu hồi ánh mắt, khẽ chế nhạo: “Chưa đến mức thất vọng, tôi cũng không thích loại tiến triển này.”
Trợ lý ôm trái tim suýt chút nữa đình công của mình: “Như vậy được rồi, được rồi. Xem ra anh hoàn toàn không bị nữ nhân xấu xa này dụ dỗ, còn biết từ chối.”
“Tôi không từ chối.”
“?”
“Cô ấy không có hành động gì hết.”
“…”
Do dự vài giây, trợ lý thận trọng hỏi: “Vậy nếu tối nay cô ấy ra tay thì sao?”
Lạc Tu suy nghĩ một chút, giọng điệu thản nhiên: “Thế thì tuỳ ý cô ấy đi.”
Chu Hàm Vũ lau mồ hôi lạnh trên mặt, ngây người hỏi: “Vậy anh vừa rồi rất hối hận cũng rất thất vọng chứ gì?”
“Tôi chỉ không ngờ tới cô ấy chỉ đơn giản là tổ chức sinh nhật thôi.”
“Cô ấy đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thì có!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy! Anh xem, anh cũng không muốn tiến triển nhanh như vậy, bởi vì cô ấy không làm gì hết mà có chút thất vọng. Anh nói cô ấy chơi chiêu này rất thông minh rất cao tay đúng không?”
Trợ lý ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Tu cười khẽ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu lại quên mất những gì mình có thể nghĩ đến thì chắc chắn ông chủ cũng đã nhận ra rồi.
Lại còn bày ra một bộ dáng cam tâm tình nguyện chui vào tròng thế kia.
Trong lòng trợ lý đột nhiên run lên: “Lạc ca, nếu biên kịch Cố thật sự dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, anh có thích không?”
“Không thích lắm,” Lạc Tu xoay người nhìn bóng dáng mảnh mai trước taxi qua cửa kính, khóe môi khẽ nhếch lên. “Một tháng quá ngắn. Lạt mềm buộc chặt? Tôi chờ không được.”
Sau khi xác minh suy đoán khủng bố của mình, nước mắt trợ lý nhỏ trào ra: “Anh sẽ không làm gì dại dột chứ ông chủ?”
Lạc Tu quay lại, cười ôn nhu vô hại: “Cậu đúng là rất hiểu tôi đó.”
Chu Hàm Vũ hơi thở mong manh: “Có thể cho kẻ hèn này hỏi ngài đã làm gì không, ngài nói một chút thôi cũng được.”
“Không thể.”
“…”
Lạc Tu lại nở nụ cười: “Ngày mai đến đoàn phim cậu sẽ biết.”
“…………”
Cao xanh ơi, lão thiên gia ơi!
Để thiên lôi đánh cậu một đạo chết quách đi cho rồi!!
Thế là khi Cố Niệm bước vào khách sạn, chào hỏi cô đầu tiên chính là ánh mắt căm hận phức tạp đan xen của Chu Hàm Vũ.
Cô cảm thấy trợ lý của Lạc Tu là một đứa nhỏ rất khó hiểu.
Không phải cô đưa người về trước mười một giờ như đã hứa rồi sao, sao Chu Hàm Vũ vẫn trông như muốn cùng chết chung với cô vậy?
Cố Niệm bước chậm lại, cuối cùng do dự dừng lại bên cạnh Lạc Tu: “Lạc Tu tiên sinh, có trợ lý của anh xuống đón anh rồi nên tôi tiễn anh tới đây thôi nhé. Anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Lạc Tu thấp giọng hỏi cô: “Cô định trở lại bên kia?”
Cố Niệm mờ mịt gật đầu: “Ừm, nếu không thì sao chứ?”
Lạc Tu liếc nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa kính, nhẹ giọng nói: “Muộn rồi, đường vào núi lại xa, chắc phải nửa đêm mới về tới. Cô ở lại đây nghỉ một đêm đi.”
Giọng nói của con trai bảo bối trầm thấp ôn nhu, đầy sự quan tâm, xúc động đến nỗi Cố Niệm không dằn lòng được suýt gật đầu đồng ý.
May mắn lý trí của cô còn biết quay đầu là bờ.
Cố Niệm chỉ có thể từ bỏ khoảng thời gian quý báu ở cùng còn trai trong tiếc nuối, đành phải từ chối: “Hiểu Tình vẫn còn ở lại bữa tiệc, tối nay cô ấy uống khá nhiều, tôi không yên tâm nên phải quay lại đón cô ấy.”
“……”
Nghĩ đến cô gái cả tối nay hết ôm ấp rồi lại chiếm tiện nghi Cố Niệm, đáy mắt Lạc Tu thoáng qua một tia lạnh lẽo. Mãi một lúc sau, chúng mới bị anh ép xuống:
“Trong khách sạn hẳn là có phòng. Đặt thêm hai phòng đi, đợi cô ấy đến hai người có thể ở lại đây.”
Cố Niệm nghiêm túc xua tay: “Đoàn phim không chuẩn bị phòng khách sạn cho nhân viên bình thường. Giá bốn sao này không phù hợp với biên kịch nhỏ như chúng tôi đâu.”
Lạc Tu chợt cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt ủ rũ suy sụp của cô, anh cụp mắt xuống: “Tôi nhờ Hàm Vũ đặt chỗ cho cô. Vốn dĩ là sinh nhật tôi, tôi trả tiền phòng cho cô cũng là hợp lẽ.”
Nói xong anh quay sang bên cạnh, vừa định giơ tay với Chu Hàm Vũ đang dùng ánh mắt đề phòng quan sát cô gái bên cạnh anh, Cố Niệm lập tức phản ứng lao tới, ôm chặt lấy tay anh.
“Đừng đừng đừng.”
Lạc Tu dừng lại, ánh mắt trầm xuống. Cả người cứng đờ mấy giây, anh mới từ từ cụp mắt xuống.
Cô gái nhỏ đang nắm cổ tay anh với vẻ mặt nghiêm túc: “Mama- khụ khụ, chị Cố sao mà tiêu tiền của Lạc Tu tiên sinh được!”
Lạc Tu lần nữa dừng lại.
Vài giây sau, anh cụp mắt cười, giọng nói trầm khàn như hòa cùng hơi mát của đêm mùa hè, “Bây giờ, cô lại là chị của tôi?”
Cố Niệm lương tâm cắn rứt, hai mắt oán thán, “Đây không phải… Trước giờ tôi….”
Lạc Tu nheo mắt.
Sau khi làm nhiều việc như vậy, cô lại để bản thân lui về điểm xuất phát ban đầu. Thủ đoạn này đơn giản đến mức ngay cả Chu Hàm Vũ cũng có thể nhìn thấu được nó.
Nhưng phải thừa nhận rằng anh rất vui vẻ hưởng thụ kế hoạch này của cô.
Trong bầu không khí phảng phất mờ ám, trợ lý đã trả lời ra hiệu, nhanh chóng chạy đến chỗ hai người họ.
“Lạc ca, anh gọi em à? Gì đó…”
Cậu đi đến gần, phát hiện Cố Niệm vẫn đang nắm cổ tay Lạc Tu không buông, cậu lập tức cảnh giác nhìn Cố Niệm, hai mắt tập trung như thể chỉ chờ lệnh xông lên mang người đi.
Khóe môi Lạc Tu cong lên một nụ cười nhạt, anh cố ý nhìn lại, thản nhiên nói: “Cậu đến quầy lễ tân đặt hai phòng cho cô ấy và Giang tiểu thư trong tổ biên kịch đi, tôi sẽ thanh toán.”
“Thật sự không được đâu mà,” Cố Niệm quay sang Chu Hàm Vũ. “Cậu đừng đi!”
Lạc Tu buông xuống ánh mắt, “Tại sao không, sợ tôi hại cô?”
“Không phải.”
“Vậy thì tại sao?”
“Bởi vì khách sạn bốn sao này quá đắt, biên kịch nhỏ chúng tôi không kham nổi.” Cố Niệm cụp mắt xuống.
“Tiền phòng tôi trả.”
Khóe mắt Cố Niệm co giật: “Như vậy càng không được!”
“Lý do?”
“Anh… anh kiếm tiền không dễ. Đã hai năm rồi anh mới nhận bộ phim truyền hình đầu tiên. Bình thường chỉ có trợ cấp từ công ty thôi.”
Cố Niệm càng nghĩ càng đau lòng thương xót, càng nói càng buồn, từ từ buông bàn tay đang ôm cổ tay anh: “Trong giới người cạnh tranh nhiều mà cơ hội quá ít, lại còn nhiều yếu tố không chắc chắn. Sau này còn có nhiều việc anh cần phải dùng đến tiền đấy.”
“…”
Lạc Tu nghe đến mơ hồ.
Lần đầu tiên trong đời có người lo lắng cho kế sinh nhai của anh, lại còn sợ anh thiếu thốn tiền bạc. Cảm giác này thật là mới mẻ.
Chu Hàm Vũ không hề thua kém mà còn khoa trương hơn, cậu nhìn Cố Niệm bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.
Lạc Tu phản ứng rất nhanh, trước khi Cố Niệm ngẩng đầu, anh đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình.
Đối diện với ánh mắt đầy đau lòng của cô gái nhỏ, Lạc Tu thở dài, rũ mi mắt khẽ cười: “Tôi không giống cô, tôi chỉ có một mình, cũng không cần tiêu nhiều tiền.”
Cố Niệm không quan tâm nửa câu đầu, chỉ chú ý trọng điểm ở câu cuối, vẻ mặt ngay tức khắc trở nên trịnh trọng: “Tại sao không chứ? Anh mua nhà chưa?”
“…?”
Đối với những thanh niên của thế kỷ 21 điển hình khác, đây có thể xem là vấn đề số một mà họ phải đối mặt sau khi độc lập về kinh tế. Thế nhưng người trước mặt Cố Niệm đường đường là đại thiếu gia, Lạc Tu đương nhiên chưa từng nghĩ tới.
Đối với hai anh em nhà họ Lạc, khái niệm “mua nhà” chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc sống của hai người.
Trợ lý hoàn hồn, rốt cuộc nhịn không được mà chế nhạo cô: “Lạc ca mà cần mua nhà sao? Anh ấy có—”
“Tôi có căn chung cư độc thân do công ty trợ cấp.”
Giọng nói dịu dàng vô hại của Lạc Tu đúng lúc chặn lại lời Chu Hàm Vũ.
Chu Hàm Vũ:….??
Cái gì cơ? Kẻ điên nào trong công ty dám để ngài sống trong căn hộ độc thân? Chê sinh mạng quá dài à?
Cậu nghẹn khuất một bụng nhưng lại không dám nói.
Cố Niệm nghe vậy càng đau lòng hơn, hận không thể lập tức trở thành kim chủ: “Chung cư độc thân làm sao sống thoải mái được, chỉ vài chục mét vuông thôi đúng không? Hơn nữa điều kiện môi trường hẳn là rất kém!”
“Cũng khá tốt.”
Cố mama tiếp tục thuyết phục con trai bằng cả trái tim: “Chung cư độc thân không thể sống cả đời. Tuổi trẻ phải dành dụm mới mua nhà mới được, rất cần thiết đó.”
“Nhất định phải mua?”
Cố Niệm gật đầu chắc nịch: “Nhất định phải. Sống trong vòng giải trí không thể so với những ngành nghề khác, rủi ro tiềm ẩn lại nhiều biến động.”
Cô lại nhớ đến chuyện khác, “À đúng rồi, còn điều quan trọng nhất.”
Lạc Tu nhướng mắt: “Sao?”
Cố Niệm ngưỡng cổ nhìn con trai bảo bối cao 1m86 của mình, mặt đầy nghiêm túc: “Các cô gái trẻ bây giờ vẫn coi trọng điều kiện toàn diện. Anh phải có nhà riêng mới cưới được tiểu cô nương về nhà.”
“…”
Ý cười trong đôi mắt nâu cùng những cảm xúc khác trong mắt mà trào ra.
Lạc Tu không kìm lòng được, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu “tiểu cô nương” của mình đang nghiêm túc dặn dò.
“Được rồi.” Giọng anh dịu dàng trầm thấp, “Tôi biết rồi.”
-Hết chương 28-
Tác giả có lời muốn nói:
#Bảo bối ngỗng tử vượt qua nghịch cảnh, giữ vững nhân tâm.
#Hồn nhiên không biết bản thân chính là tiểu cô nương người ta phải phấn đấu để cưới về.