Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 10: Trác Diệc Huyên không phải là Manh Chi



Editor: Đầu Gỗ

Buổi tối, trong căn phòng nhỏ trên núi.

Cố Niệm ôm điện thoại lăn vòng thứ 179, nghẹn ngào:

“Hu hu hu Nam Thiên yêu dấu, cậu nói xem có phải con trai bảo bối của tớ rất đơn thuần, rất tốt bụng, rất đáng yêu không?”

“…”

“Rõ ràng một mình tớ đối phó cũng được mà anh ấy lại chủ động đứng ra giúp tớ, làm như vậy là đắc tội đạo diễn đó. Nguy hiểm biết bao!”

“…”

“Lỡ như chọc giận đạo diễn dẫn đến bị cắt mất cảnh quay thì biết làm sao bây giờ? Một chút cũng không nghĩ đến bản thân, anh ấy sao có thể thiện lương như thiên sứ vậy chứ?!”

“…”

Sau một hồi im lặng bất lực, Lâm Nam Thiên ở đầu kia điện thoại buông tiếng thở dài:

“Vậy nên chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu cảm động suốt buổi trưa thêm cả tối nay?”

“Không phải chuyện nhỏ, là tình yêu của con trai tớ!” Cố Niệm lăn vòng thứ 180, tay nắm chặt điện thoại:

“Buổi chiều tớ đã nghiên cứu kỹ lại kịch bản, tớ phải tận dụng toàn bộ thời gian nỗ lực viết ra một vai diễn có sức hút người hâm mộ cho bảo bối!”

Lâm Nam Thiên đỡ trán:

“Tớ không muốn hắt nước lạnh vào cậu, nhưng cậu không nhận ra mặc dù anh ta đã giúp cậu có vị trí trong đoàn phim, nhưng lại khiến cậu hoàn toàn đắc tội với Trác Diệc Huyên hay sao?”

Không khí chợt im lặng.

Một lát sau Cố Niệm lật chăn, nghiêm trang ngồi dậy: “Ý của cậu là con trai bảo bối thật ra muốn lợi dụng tớ, đem toàn bộ thù hận của Trác Diệc Huyên đặt lên người tớ, sau đó tớ và cô ta chính thức tranh đấu, anh ấy nhân cơ hội này thoát khỏi sự chú ý cùng dây dưa của Trác Diệc Huyên?”

Lâm Nam Thiên:… thật ra tớ không nghĩ xa xôi được như vậy.

Lâm Nam Thiên rất muốn quỳ xuống bái phục cô: “Biên kịch các cậu đều có âm mưu suy nghĩ đáng sợ như vậy trong đầu?”

Trên xà ngang trong phòng có treo vài loại nông phẩm, ánh đèn chiếu xuống che khuất biểu tình cô gái, cả căn phòng chìm vào im ắng. Nhưng chỉ vài giây sau, Cố Niệm đã cười hi hi ngốc nghếch:

“Sao có thể như vậy? Con trai bảo bối của tớ chính là thiên sứ chốn nhân gian, cậu đừng có áp đặt suy nghĩ đó lên người anh ấy.”

Lâm Nam Thiên:?

Lâm Nam Thiên: “Những lời vừa rồi do chính cậu nói.”

Cố Niệm: “Tớ chỉ biểu đạt theo suy nghĩ của cậu.”

Lâm Nam Thiên:… cô từ bỏ tranh luận cùng biên kịch. Thật hao tổn khí lực.

Lâm Nam Thiên cũng không thể cùng Cố Niệm nói chuyện tiếp, hai người còn đang trò chuyện thì điện thoại Cố Niệm có một cuộc gọi đến cắt ngang.

Cố Niệm đem điện thoại xuống nhìn xem là ai, sau đó mới tạm biệt cô ấy:

“Chắc là bên tổ đạo diễn có quyết định rồi, hôm khác tớ tìm cậu nhé!”

“Được, bye bye.”

Cố Niệm nhận điện thoại của phó đạo diễn Lâm.

Vừa bắt máy ông ấy đã đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Cố, tổ đạo diễn đã có quyết định cho việc sửa đổi kịch bản rồi.”

Cố Niệm ngồi thẳng dậy: “Ngài nói đi ạ.”

Phó đạo diễn: “Chúng tôi nhìn ra đúng là cô hiểu rõ kịch bản cũng vô cùng nghiêm túc, cô cũng quen thuộc với kịch bản hơn biên kịch Trác một chút. Vậy nên sửa đổi kịch bản nhất kỳ và trung kỳ giao cho tổ của cô.”

Cố Niệm sửng sốt: “Vậy hậu kỳ thì sao?”

“Đó là giai đoạn xét duyệt cuối cùng.” Ngữ khí phó đạo diễn mềm mỏng, “Dù sao biên kịch Trác cũng là biên kịch chính trên danh nghĩa đoàn phim, theo lý thì kịch bản cuối cùng nên thông qua cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy tình tiết có gì không ổn thì các cô bàn bạc lại là được.”

“…”

“Sao vậy? Cô còn chưa hài lòng hả? Tôi đã nói sắp mòn cả miệng với Cảnh đạo rồi đó.”

Sau một hồi im lặng, Cố Niệm chớp mắt suy nghĩ gì đó rồi mới ra quyết định, cô khẽ cười: “Làm phiền Lâm đ*o rồi, bọn cháu sẽ viết kịch bản thật tốt!”

“Được rồi, cô có thể hiểu nỗi khổ tâm của chúng tôi là tốt rồi. Thời gian cho cô không nhiều lắm, nhớ tranh thủ nhé.”

“Vâng.”

*

Một lúc sau Tần Viên Viên và Giang Hiểu Tình trở về phòng, Cố Niệm đem tin tức này nói cho hai cô ấy. Giang Hiểu Tình nghe xong nhìn Cố Niệm bằng ánh mắt thêm một phần ngưỡng mộ:

“Ngay cả tổ đạo diễn mà cậu cũng thuyết phục được, Cố Niệm đại đại của tớ siêu quá!”

Đôi mắt Cố Niệm cong cong như trăng lưỡi liềm không giấu được vui vẻ: “Cũng không hẳn là tớ thuyết phục được.”

“Hả? Không phải cậu vậy là ai?” Giang Hiểu Tình nhìn hai mắt lấp lánh của người nào đó, chợt nghĩ đến một chuyện.

“Nhìn cậu cao hứng như vậy, không lẽ là…”

“Không sai!” Cố Niệm kiêu ngạo hất cằm, “Tất cả công lao nhờ vào con trai bảo bối của tớ đấy!”

Nói xong mẹ già không nhịn được một lần nữa kể lại hồi ức yêu thương tại nhà ăn.

Kể xong lại phấn khích nhìn hai cô ấy chờ được khen, nếu Cố Niệm có đuôi chắc chắn sẽ hưng phấn mà vẫy vẫy.

Giang Hiểu Tình nghe xong vỗ tay cái bốp: “Tớ đang tưởng tượng biểu tình của Trác Diệc Huyên lúc đó, ha ha ha, cô ta xứng đáng bị như vậy!”

Tần Viên Viên thì thắc mắc: “Cậu ủng hộ Lạc Tu thì tớ hiểu, nhưng không phải Lạc Tu vừa mới gặp cậu hay sao, sao anh ta tín nhiệm cậu như vậy?”

Giang Hiểu Tình cũng quay sang: “Đúng nhỉ. Tại sao? Không lẽ~”

Cô ấy cố tình kéo dài câu cuối khiến Cố Niệm tò mò hỏi: “Không lẽ cái gì?”

Giang Hiểu Tình cười gian, hì hì đi lên dùng bả vai đẩy đẩy Cố Niệm: “Không lẽ Lạc Tu nhất kiến chung tình với cậu?!”

Cố Niệm:?

Vẻ mặt cô gái nhỏ từ đóng băng chuyển sang nghiêm túc: “Cậu đừng có nói linh tinh!”

Giang Hiểu Tình: “Vậy cậu nói tại sao anh ta làm vậy?”

Cố Niệm: “Nhất định là vì—”

“Vì cái gì?”

“Mẫu tử đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim!*”

Giang Hiểu Tình:… Người không cùng chí hướng, thật khó mà giao tiếp được.

Cô ấy không thể không quay qua thì thầm với Tần Viên Viên đang nhịn cười:

“Lỡ như Lạc Tu thật sự thích Cố Niệm thì đó đúng là thảm kịch chốn nhân gian.”

Tần Viên Viên: “Sao vậy?”

Giang Hiểu Tình: “Người con gái mình muốn theo đuổi lại xem mình như con trai mà yêu thương, trên đời này còn chuyện gì bi kịch hơn?”

Tần Viên Viên không nhịn cười được nữa: “Thật sự không có gì thảm hơn ha ha ha.”

Mặc kệ hai cô ấy thì thầm to nhỏ, Cố Niệm nằm bò trên giường phát ngốc.

Thật không ngờ chuyện này không cần dùng đến con át chủ bài mà cô đã chuẩn bị mà đã có thể thu xếp ổn thỏa. Tuy rằng cô không thể hoàn thiện kịch bản hậu kỳ, nhưng còn may là không để lộ thân phận kia, cô cũng không cần phải nhớ lại cơn ác mộng năm đó…

Thật sự tốt quá!

Còn có, người năm đó đã kéo cô thoát khỏi cơn ác mộng.

Cố Niệm nhẹ nhàng lướt qua vài hình ảnh trong điện thoại, tấm cuối cùng, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện.

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh kia, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.

“Bảo bối của mình.” Cô khẽ thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, mỉm cười: “Thật sự là thiên thần~”

*

<< Nhật ký dưỡng ngỗng hằng ngày của Manh Chi >>

Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Mưa ngày càng nặng hạt, ban đầu chỉ là một cơn mưa rào.

Hôm nay là kỷ niệm một tháng kể từ ngày mình gặp bảo bối ngỗng tử.

Buổi chiều lúc mưa tạnh, nhìn thấy một cô bé vừa giúp mẹ trông chừng sạp bán sách vở vừa làm bài tập, ống quần cô bé ướt sũng nước mưa. Mình mềm lòng mua quyển sổ tay này của cô bé, về đến nhà mới phát hiện trang bìa vậy mà có màu y hệt đôi mắt bảo bối ngỗng tử, đều là một màu nâu đậm.

Thật là đẹp mắt!

Đều là duyên phận đi? Cho nên mình quyết định bắt đầu từ hôm nay, sẽ ghi lại mọi thứ liên quan đến bảo bối ngỗng tử vào quyển sổ tay này. Vừa nghĩ ra cho nó một cái tên, gọi là

<< Nhật ký dưỡng ngỗng hằng ngày của Manh Chi >>.

Cái tên này vì bảo bối mà có, về sau cũng chỉ vì bảo bối mà tồn tại…

Tóm lại, mama muốn chăm sóc thiên sứ bảo bối cho đến khi trắng trẻo mập mạp. Hơn nữa mama hi vọng bảo bối khỏe mạnh trưởng thành, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

Mặc kệ sau này có gặp bất cứ hiểm nguy gì đi nữa, mama vĩnh viễn che chở trước mặt con!

Tái bút: Nghe nói người trong vòng giải trí đều tin tưởng vào vận may. Từ hôm nay trở về sau, mỗi tuần sẽ giúp bảo bối làm một việc tốt, mỗi tháng sẽ đi thắp hương, nhất định không thể quên.

Lạc Tu khép lại cuốn sổ trên tay, khẽ cụp mi mắt.

Một tháng, nếu không có nhầm lẫn thì lần đầu tiên anh và chủ nhân của quyển sổ tay này gặp nhau vào ngày 31 tháng 7 năm 2018.

Hôm đó xảy ra chuyện gì?

‘Cốc cốc cốc.’

Có người gõ cửa.

Lạc Tu đưa mắt lên nhìn.

“Lạc ca— Ủa? Anh đang làm gì vậy?” Trợ lý nhỏ quẹt thẻ phòng đi vào, đập vào mắt là cuốn sổ tay bìa da nâu đậm trên tay ông chủ nhà mình.

Lạc Tu đặt tay lên cuốn sổ, nhàn nhạt trả lời: “Có chút nhàm chán.”

Trợ lý bị lạnh nhạt mãi cũng không giận: “Chậm nhất là tuần sau mấy quyển sách của anh sẽ không chút tổn hại được gửi tới đây, lúc đó anh có thứ để giết thời gian rồi.”

Lạc Tu gật đầu ‘Ừm’ một tiếng.

Trợ lý vừa đặt mấy món đồ trong tay lên bàn vừa nhìn cuốn sổ tay:

“Hôm trước em thấy trang đầu tiên cuốn sổ này có ghi cái gì Nhật ký dưỡng ngỗng của Manh Chi, khụ khụ, anh nói xem cái tên Manh Chi này có phải là chỉ Manh Chi đó không?”

Trợ lý nhỏ sửng sốt: “Anh không biết à?!”

“Biết cái gì?”

“Manh Chi đó, người sáng tác và hát << Độ ta >>, hai năm trước bài hát này của cô ấy luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc đó!”

Lạc Tu không quan tâm: “Chưa từng nghe qua.”

Trợ lý:…

Cậu ấy thở dài, nhỏ giọng thì thầm quay người sang chỗ khác: “Lối sống lành mạnh không màng thế sự của ông chủ sắp đuổi kịp ông nội nhà mình rồi.”

Lạc Tu cười cười, gương mặt tựa như phủ một tầng ôn nhu nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Trợ lý: “Vậy anh chắc cũng không quan tâm bát quái trong đoàn phim đúng không?”

“Ừ.”

Trợ lý thấy Lạc Tu đáp lời, mặc kệ anh có hứng thú hay không, hưng phấn tiếp tục câu chuyện:

“Mọi người trong đoàn phim đều nói đại mỹ nhân biên kịch Trác Diệc Huyên chính là Manh Chi năm đó!”

Ánh mắt Lạc Tu khẽ rung động.

Chỉ vài giây sau, môi anh khẽ câu lên, tầm mắt nhìn về cuốn sổ trên tay. Những ngón tay thon dài, làn da trắng nhợt đối lập với sắc bìa nâu đậm, anh nâng cuốn sổ lên một chút:

“Manh Chi này?”

Trợ lý bên cạnh gật đầu lia lịa: “Nếu cuốn sổ tay này là của Manh Chi, vậy đại mỹ nhân biên kịch cũng chính là fan cứng của anh. Hai năm rồi đó ông chủ, mỗi tháng mỗi dịp lễ đều gửi quà cho anh, ôi tình cảm này, anh thật—”

“Không phải.”

“Hử?” Trợ lý bị ngắt lời mờ mịt nhìn anh.

“Trác Diệc Huyên không phải là Manh Chi.”

“??”

Trợ lý ngẩn người một lúc: “Nhưng Trác Diệc Huyên cũng không phủ nhận, nếu cô ấy không phải Manh Chi… không lẽ cô ấy mạo danh? Khoan đã, Lạc ca, anh chưa nghe <<Độ ta>> mà, sao anh biết cô ấy không phải Manh Chi???”

Lạc Tu đưa mắt nhìn thoáng qua trang đầu của cuốn sổ tay. Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy hàng chữ [ Mama cũng vĩnh viễn che chở trước mặt con! ] kia, anh hiếm khi lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ cùng buồn bực không rõ.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên trang giấy.

“Trác Diệc Huyên sẽ không nói những lời như vậy. Nói đúng hơn…”

Trợ lý: “Á?”

Lạc Tu nhướng mày: “Người bình thường sẽ không nói những câu kỳ quái như vậy.”

(Đầu Gỗ: Cố Niệm *lườm*: Ý của anh là tôi không phải người bình thường? ☺)

Trợ lý nghiêng đầu đọc hàng chữ dưới ngón tay anh, gật đầu xác nhận:

“Cũng đúng, Trác Diệc Huyên trông có vẻ có tính tình đại tiểu thư, không giống người hay nói mấy câu ba chấm như vậy.”

“Ừ. Cố Niệm có khả năng hơn.”

“…?”

Trong phút chốc trợ lý cho rằng mình gặp ảo giác nên nghe lầm, cậu kinh ngạc nhìn sang, bắt gặp đôi mắt nâu lãnh đạm mới tỉnh người:

“Cố Niệm? Cô nàng biên kịch nhỏ kia á?…. Ôi thần linh ơi, lần đầu tiên em nghe thấy anh chủ động nhắc đến người khác đó Lạc ca. Không thể tin được!”

Lạc Tu ngây người.

Trợ lý thoát khỏi trạng thái sang chấn tâm lý, bật chế độ tò mò: “Nhưng mà vì sao anh nói Cố Niệm có khả năng? Cô ấy nói với anh mấy lời này rồi hả?”

Lạc Tu vẫn im lặng không nói gì.

Cậu ấy gian tà nhìn anh: “Ồ, xem ra anh có ấn tượng với người ta rồi nha~ Nếu không cũng không đột nhiên nhắc tới người ta như vậy~~”

Lúc này Lạc Tu mới phản ứng lại, tùy ý tìm một cái cớ anh cho là hợp lý: “Tôi quên rồi.”

Trợ lý nhỏ: “…” Được rồi. Nếu ông chủ đã có lòng nói dối, phận nhân viên không có tiếng nói như cậu đành miễn cưỡng tin tưởng vậy.

Lạc Tu không thèm giải thích, đặt sổ tay xuống, không hề thân sĩ ra lệnh đuổi khách: “Tôi chuẩn bị ngủ rồi, cậu về phòng đi.”

Trợ lý nhỏ bị lạnh nhạt ngượng ngùng gật đầu, trước khi đi còn lưu luyến mà hỏi:

“Trước khi ngủ anh vẫn ngồi thiền như trước hả?”

“Ừ.”

Trợ lý: “Em rất tò mò, sao anh có thể tĩnh tâm được vậy? Mỗi lần em học theo anh ngồi thiền, trong đầu luôn nghĩ đủ chuyện trên đời.”

Lạc Tu đứng dậy: “Tôi có một thói quen.”

“Thói quen gì?”

“Không quan tâm bất cứ chuyện gì, nên không có gì phải suy nghĩ.”

Trợ lý:…

Cậu ấy thở dài: “Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân chỉ là người phàm lục căn chưa tịnh, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, tiểu nhân cáo lui.”

Lạc Tu mặc kệ cậu ta nói vớ va vớ vẩn.

Trợ lý đi tới cửa thì quay đầu lại: “Tiểu nhân giúp ngài tắt đèn huyền quan*, ngài ngồi thiền thoải mái đừng bận tâm nhé.”

“Ừm.”

Cửa đóng lại.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Lạc Tu ngồi lại trên ghế, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt.

Ý thức của anh chậm rãi biến mất, như thể hòa vào bóng tối trước mắt, nhịp tim và hơi thở cũng dần lắng xuống.

‘Tâm’ tiến vào trạng thái tĩnh lặng, như mặt hồ trong suốt, khi ‘tâm’ sắp trôi đến bóng tối vô tân, bỗng nhiên một hình ảnh không kịp phòng bị xuất hiện trong tâm trí anh.

Ánh nắng ban trưa, cầu thang bằng gỗ tùng hương cũ kỹ, vách tường loang lỗ, từng vệt nắng nhảy nhót trong không gian.

Còn có,

Còn có cô gái nhỏ xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ, gần trong gang tấc.

【 Bởi vì, không có gì quan trọng hơn bảo vệ anh. 】

“—!”

Lạc Tu đột nhiên mở mắt ra.

Lần đầu tiên trong đời, anh thế mà trong lúc thiền định lại có thể… rối loạn tâm cảnh.

-Hết chương 10-

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Tu: Tôi đã quên những gì cô ấy nói.

Lạc Tu: Thật đó, tôi không nhớ gì cả ヽ(ー_ー)ノ

Cố Niệm lén lúc lấy ra máy dò xét.

【 Tích, tiến độ công lược ác long: 2/99】

Cố Niệm: Ủa? Tiến độ công lược này làm sao lại tự động tăng vậy???

Chú thích nho nhỏ:

Kỳ lợi đoạn kim: Nhấn mạnh tình nghĩa giữa người với người. Tương tự câu thành ngữ Việt Nam “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Huyền quan: khu vực ngăn cách cửa chính và phòng khách. Ở trong phòng khách sạn thì có thể hiểu nôm na là khu sảnh trống gần cửa ra vào.

Editor: Những lời trong nhật ký của Cố Niệm thì mình sẽ nhất trí dùng ‘bảo bối ngỗng tử’, vì văn viết sẽ ghi khác. Còn trong văn nói thì đều có phát âm gần giống nên mình sẽ dùng thay phiên giữa ‘con trai’ và ‘ngỗng tử’ nhé:3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.