Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 1: Manh Chi



Editor: Đầu Gỗ

<Nhật ký dưỡng ngỗng hằng ngày của Manh Chi>

Thứ bảy, 30.5.2020, thời tiết dễ chịu.

Chỉ còn 2 ngày nữa là hết tháng 5, con trai bảo bối không có bất cứ tin tức hay thông báo nào suốt một tháng rồi. Bảo bối vừa ngoan vừa soái tại sao không có ai chú ý đến anh ấy hết vậy. *khóc*

Thế giới của người trưởng thành quá tàn khốc, nhưng mà bé cưng đừng sợ, mama sẽ luôn bảo vệ con!

P/s: Quà Tết thiếu nhi cho con trai đã chuẩn bị đầy đủ, buổi chiều sẽ lên đường đến với bé cưng. Danh sách như sau:

Sổ tay “Sức khỏe mùa hè”.

Hộp quà tặng vitamin B, vitamin C, vitamin E.

Trà xanh (giúp giải nhiệt thải độc, làm dịu cơn khát, chống bức xạ và oxy hóa, rất rất cần thiết cho mùa hè. Hi vọng bảo bối ngoan ngoãn đọc hết hướng dẫn chính mình viết kèm theo ^^)

– —-

Ting ting.

Cô gái đang dựa vào bàn nghiêm túc ghi chép chợt ngẩng đầu lên, mái tóc dài óng mượt xõa trên vai, khuôn mặt trái xoan thanh tú an tĩnh hiện ra. Cô nhìn về phía di động bên góc bàn.

Một tin nhắn mới.

Cố Niệm gấp lại cuốn sổ tay màu nâu đậm, còn chưa kịp cất sổ tay vào ngăn bàn thì giao diện điện thoại đã chuyển sang có cuộc gọi đến.

<Ma chú đòi mạng Lâm Nam Thiên>

Cố Niệm thở dài đặt sổ tay lên góc bàn bên trái, lại đưa tay cầm điện thoại, thanh âm lười biếng: “Nghe đây.”

“Sao cậu vẫn chưa đến đây?!”

“Không phải còn nửa tiếng nữa mới đến giờ sao?” Cố Niệm quay đầu lại nhìn đồng hồ.

Đầu dây bên kia truyền ra âm thanh nghiến răng: “Là xem mắt đó đại tiểu thư. Cậu nghĩ là đi học hả???”

“…” Cố Niệm nằm bò trên bàn, sườn mặt lộ ra một chút héo hon. “Biết rồi biết rồi. Tớ đến ngay đây.”

Tấm thiệp chúc mừng vừa viết xong được Cố Niệm đặt cẩn thận sang một bên. Cô mở tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ váy hoa mặc vào rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, Giang Hiểu Tình đang trò chuyện sôi nổi với Tần Viên Viên. Hai người họ cùng tổ biên kịch với cô. Giang Hiểu Tình thấy cô bước ra thì ngẩng đầu hỏi.

“Này, Cố Niệm cậu định đi xem mắt hả?”

“Ừ. Buổi tối tớ định gửi…”

“Đã biết đã biết. Gửi quà cho con trai của cậu. Hai hộp lớn đó đúng không?”

“Còn có sổ tay và thiệp trên bàn nữa.”

“Được!”

Cố Niệm yên tâm, mí mắt rũ xuống bỗng có chút tinh thần, khóe miệng cũng cong lên một độ cong nho nhỏ. Cô đi đến huyền quan* thay giày.

Cô chỉ mới thay xong một bên giày, Giang Hiểu Tình nghiến răng nghiến lợi bước ra: “Vậy thì để Cố Niệm phán xét!”

“?”

Vài giây sau hai cô gái chạy đến trước mặt cô: “Cậu nói đi Cố Niệm, hai vị thiếu gia Lạc gia cậu chọn ai?”

Cố Niệm thay giày có chút mờ mịt: “Lạc gia nào? Thiếu gia gì?”

Giang Hiểu Tình ngây người: “Lạc gia mà cậu không biết? Cậu là người trên núi mới xuống sao?”

Tần Viên Viên nhắc nhở cô: “Lúc trước tớ có nói với cậu, tớ viết kịch bản hào môn đều tham khảo từ Lạc gia.”

“À. Có chút ấn tượng.” Cố Niệm thờ ơ đeo chiếc giày còn lại. “Bọn họ làm sao vậy?”

“Cậu thật là…”

Giang Hiểu Tình ngồi cạnh cô, “Trước giờ vẫn luôn có tin đồn anh em bọn họ bất hòa, kết quả bây giờ bọn họ ai cũng không muốn kế thừa gia nghiệp, đang ngấm ngầm đấu trí.”

“Cho nên?”

Nhìn dáng vẻ ‘liên quan gì đến tôi’ của cô, Giang Hiểu Tình thất bại ủ rũ: “Tớ và Viên Viên bất đồng ý kiến khi chọn ai là người chiến thắng. Cậu làm trọng tài cho bọn tớ!”

Cố Niệm nhìn sang Tần Viên Viên.

Tần Viên Viên: “Tớ chọn tiểu thiếu gia Lạc Trạm, một trong năm thiên tài đại học K, vượt trội trong mảng AI, lại còn đẹp trai!”

Giang Hiểu Tình vẻ mặt kiên định: “Tớ chọn Lạc đại thiếu gia thần bí. Bí ẩn là sự hấp dẫn lớn nhất của đàn ông!”

“…”

Giang Hiểu Tình đứng đắn được ba giây, tiếp đó làm nũng trong lòng Cố Niệm: “Đám người trong giới truyền thông đó còn chưa thấy qua mặt đại thiếu gia đâu. Người có thể đảm đương sự nghiệp Lạc gia trong tương lai sao có thể tầm thường được! Càng bí ẩn càng bất ngờ! Kịch bản đều viết như vậy!”

Tần Viên Viên đả kích cô ấy: “Cậu đọc kịch bản quá nhiều rồi.”

“Hừ! Lạc lão gia nói anh ấy là người đàn ông lạnh lùng!”

“Vốn dĩ Lạc lão gia nói anh ta trời sinh lạnh nhạt, tâm tư thâm trầm, vô dục vô cầu. Tớ không nghĩ đó là nhận xét tốt.”

“Tớ mặc kệ!”

Cố Niệm đã mang giày xong bước ra cửa mặc kệ hai người ầm ĩ: “Nếu anh ta thật sự vô dục vô cầu, vậy không phải nên xuất gia sao?”

“What? Làm sao cậu biết?”

Cố Niệm quay đầu lại.

Giang Hiểu Tình rơi nước mắt: “Bọn họ nói Lạc đại thiếu gia không cần giang sơn không yêu mỹ nhân, một lòng xuất gia!”

Cô chỉ biết câm nín vỗ vai cô ấy, “Nén bi thương.”

Cô xoay người định đi thì bị Giang Hiểu Tình kéo lại: “Khoan đã. Cậu còn chưa chọn ai mà.”

“À…” Cô ngẫm nghĩ. “Tớ chọn Lạc Tu.”

“Lạc Tu là ai?” Giang Hiểu Tình phát ngốc.

Biểu tình nhàn nhạt của Cố Niệm chợt chuyển sang nỗi đau lòng của người mẹ: “Cùng họ nhưng không cùng mệnh, chính là con trai bảo bối của tớ.”

Lúc này Giang Hiểu Tìn mới nhớ ra. “Là nam diễn viên tuyến 18* ngay cả bách khoa toàn thư cấp độ X cũng không có đúng…”

Chữ “không” còn chưa kịp thốt ra.

Cái nhìn tử thần.jpg*

Giang Hiểu Tình giật mình nhận ra bản thân đang giẫm phải đuôi của Cố Niệm, muộn màng bịt miệng.

Dù sao Cố Niệm cũng biết những gì cô ấy nói sự thật, cô ủ rũ suy sụp mở cửa: “Tớ đi xem mắt đây, cậu đừng quên quà của ngỗng tử nhé.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Cố Niệm vừa đi không được bao lâu thì người bên công ty chuyển phát đến nhận hàng. Kiểm tra khối lượng xong nhân viên chuyển phát chỉ chỉ hai hộp quà lớn. “Chỉ có nhiêu đây đúng không?”

“Á, khoan đã.” Giang Hiểu Tình vỗ trán, “Suýt nữa quên mất sổ tay và thiệp của cậu ấy.”

Cô ấy chạy vào phòng của Cố Niệm, vừa mở cửa thì thấy tấm thiệp rơi trên đất.

“Chắc là bị gió thổi xuống nhỉ? Sổ tay…”

Cô ấy khom lưng nhặt tấm thiệp, tầm mắt đảo vài vòng trên bàn cuối cùng rơi xuống cuốn sổ bìa mềm màu nâu đậm đặt trên góc bàn. Mắt sáng lên, Giang Hiểu Tình vô cùng chắc chắn vỗ vỗ cuốn sổ tay: “Nhất định là nó!”

– —

Ánh nắng mùa hè dường như chỉ tồn tại được ba giây. Chẳng biết mây đen lặng lẽ kéo đến từ lúc nào, Cố Niệm vừa bước lên xe bên ngoài liền mưa như trút nước.

Hạt mưa rơi xuống bắn thành từng vòng tròn nhỏ, cửa xe bị mưa ướt thành một thế giới sương mù mờ mịt. Trong xe bật radio, một giọng nữ buồn bã cất lên. Cố Niệm có chút buồn ngủ dựa người vào cửa sổ xe. Lời bài hát từ tai trái đi sang tai phải sau đó chạy ra ngoài.

Người đã thành Phật, cớ sao chẳng độ ta?

Hồng trần như mộng, yêu hận day dứt ngàn năm chỉ thành hoang phí.

Dưới ánh đèn xanh sáng tỏ, Phật nói rằng,

Cuối cùng chỉ còn lại hư không.

Bài hát kết thúc, chị gái tài xế dường như còn phấn khích, chủ động bắt chuyện cùng Cố Niệm: “Cô bé, em nghe qua bài này chưa?”

Cố Niệm đè xuống cơn buồn ngủ: “Nghe rồi ạ.”

“Cũng đúng, dù sao hai năm trước ‘Độ ta’ cũng đứng đầu bảng xếp hạng kim khúc, hẳn là không ai chưa từng nghe.”

“Đúng vậy.”

“Chị thích bài hát này nhất, sáng tác lẫn trình bày là Manh Chi đó. Nghe nói năm ấy lúc bài hát này làm mưa làm gió trên mạng cô ấy còn chưa được hai mươi tuổi nữa cơ. Chỉ là không biết tại sao cô ấy lại không hoạt động âm nhạc ngay trong lúc nổi tiếng nữa.”

Cố Niệm nhịn rồi lại nhịn, cũng không nhịn được mà ngáp một hơi dài tùy tiện trả lời cô ấy: “Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó.”

Chị gái tài xế nhíu mày: “Cô bé này thật là, thế nào là xảy ra chuyện hả? Manh Chi có danh tiếng lại tài hoa như vậy chắc chắn cô ấy đã đổi nghệ danh sau đó chuyển sang lĩnh vực khác rồi!”

Cố Niệm “…”

Không đâu. Còn có khả năng cô ấy trở thành một biên kịch không tên tuổi đáng thương, mỗi ngày chạy kịch bản đến bốn giờ sáng.

Cố Niệm nuốt xuống cơn ngáp thứ ba, thuận tiện đem sự thật tàn khốc này nuốt vào.

Taxi đưa Cố Niệm đến khách sạn Tinh Nguyệt. Cô mở ô trong túi xách ra, giẫm lên từng ô gạch vuông đọng nước bước từng bước nhỏ vào khách sạn. Vừa đến cửa, mưa bên ngoài cũng ngưng rơi. Nhìn thời tiết như muốn chống lại mình, cô vừa gấp ô lại vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ông trời, có phải ông đang khuyên cháu đừng tới đây đúng không?”

“Ông cho là cháu muốn đến đây hay sao?”

“Lời mẹ khó cãi ông hiểu không?”

“Nhưng ông không có mẹ, ông không hiểu được đâu.”

“Nhắc đến mẹ, hi vọng con trai bảo bối hôm nay nhớ mang ô. Haizza.”

Anh bảo vệ đẹp trai bên cạnh dùng ánh mắt ‘Lớn lên xinh đẹp đáng tiếc não bị hỏng’ tiếc nuối nhìn cô, Cố Niệm chấp nhận số mệnh bước vào khách sạn xa hoa.

Lâm Nam Thiên, bạn thân nhất kiêm đại sứ mà mẹ cô cử đến đang ngồi trên sofa đợi cô, nghiêm túc nghịch di động.

Cố Niệm lặng lẽ đến gần, từ phía sau thấp giọng thì thầm. “Xem gì đấy?”

Lâm Nam Thiên bị hù hoảng sợ nhưng cũng không trách cô, lôi cô lên phía trước. “Thời gian trước tổ biên kịch nhỏ của cậu có viết một kịch bản tên ‘Có yêu’ đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cái cô biên kịch xinh đẹp chết tiệt ‘Dưới ánh đèn xanh’ cướp kịch bản của cậu này là ai???”

Cố Niệm nhìn vào màn hình điện thoại, là tin bát quái* giải trí với tiêu đề bắt mắt.

[Nghi vấn Manh Chi tái xuất. Biên kịch mới Trác Diệc Huyên với bút danh ‘Dưới ánh đèn xanh’ ra mắt với kịch bản phim mới ‘Có yêu’!]

Cố Niệm trầm mặc nhìn dòng tiêu đề, vài giây sau lại quay về bộ dáng ngủ không đủ giấc dựa vào sofa.

“Cô ta là biên kịch chính của đoàn phim ‘Có yêu’.”

“Không phải đó là kịch bản của các cậu sao?”

“Chúng tớ chỉ là biên kịch nhỏ không tên tuổi không bối cảnh, có thể có nhuận bút là tốt lắm rồi, không mong đợi thành danh.”

“Nhưng đó rõ ràng là kịch bản của các cậu, dựa vào cái gì mà thuộc về cô ta chứ!”

“Cảm giác có kim chủ* chống lưng rất tốt đó nha. Hơn nữa còn có cái tên ‘Manh Chi’ ở đó, luôn có người đứng về phía cô ta.”

“Cô ta á? Có mà là cái rắm của Manh Chi! Chỉ với bút danh ‘Dưới ánh đèn xanh’ giống với một câu hát trong ‘Độ ta’ cùng một bầy thủy quân* là có thể nói cô ta là Manh Chi sao? Đừng cọ nhiệt* rõ ràng như vậy chứ!”

“Fans đều tin.”

“Kẻ nào tin đều là fans giả!”

Lâm Nam Thiên một bụng phẫn nộ suýt chút nữa dùng gót giày tám centimet giẫm nát nền gạch men bóng loáng của khách sạn. Dừng lại thở một chút, cô ấy quay lại nhìn thấy Cố Niệm lười biếng tựa đầu lên sofa thì ngọn lửa lại bốc lên.

“Cậu nói thật cho tớ biết, tác giả ‘Độ ta’ – Manh Chi rốt cuộc có phải là cậu hay không?”

Cố Niệm đột nhiên mở mắt “A” một tiếng dọa Lâm Nam Thiên giật mình.

“Làm sao vậy?”

Cố Niệm chỉ chỉ đồng hồ nhìn Lâm Nam Thiên bằng ánh mắt ngây thơ: “Còn không lên lầu là buổi xem mắt muộn thật đó.”

“Ôi!” Lâm Nam Thiên bật dậy từ sofa, kéo Cố Niệm chạy về phía thang máy, “Suýt nữa là quên chính sự hôm nay!”

– —

Tại nhà hàng Tây tầng 26 khách sạn Tinh Nguyệt. Cố Niệm nhìn nhân viên phục vụ mặc lễ phục còn nhiều hơn khách đến dùng cơm thì biết hôm nay Lâm Nam Thiên lại phung phí.

Ngược lại Lâm Nam Thiên không thèm để bụng phất phất tay, “Đừng khách sáo, ba tớ là nhà giàu mới nổi đó nha~”

“…” Thôi được rồi, người có tiền nói gì cũng được.

Với tính tình và khí chất này của Lâm Nam Thiên, bạn học nam nữ đều gọi cô ấy một tiếng ‘anh’.

Trừ Cố Niệm.

Cô không thèm gọi cô ấy là anh.

Cô gọi baba.

Phục vụ dắt ‘hai ba con’ đến một bàn ăn cạnh cửa sổ.

Lâm baba nhíu mày, “Người kia đâu?”

Nhân viên phục vụ cúi người, “Thưa cô, vị tiên sinh kia đi toilet.”

Lúc này Lâm baba mới thả lỏng chân mày sắp kẹp chết con ruồi ra, “Được rồi, cảm ơn.”

Khách đến nhà hàng không đông lắm, xung quanh bọn cô chỉ bàn phía sau là có người ngồi. Cách đó vài mét, màn lụa mỏng rũ xuống, thấp thoáng thấy được bên trong là hai người đàn ông ngồi cạnh nhau. Đối diện hai người họ không có ai, kết hợp với không gian này có chút quỷ dị.

Quan sát là thói quen nghề nghiệp của Cố Niệm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là lần này có chút kỳ lạ. Cố Niệm có chút nghi ngờ quan sát một lúc, đôi mắt đang héo hon bỗng sáng rực. Cô như chiếc lá ướt đẫm nướt mưa hưng phấn nhảy múa.

“Nam Thiên, cậu nhìn bóng lưng người phía sau đi, trông giống con trai bảo bối của tớ quá. Hay là chúng ta qua đó chào hỏi một chút đi!”

Người đối diện không thèm ngẩng đầu nhìn cô, níu cái người chỉ cần nhắc tới “con trai” thì giống như bật công tắc nguồn điện kia lại.

“Cậu nhớ con trai đến sinh ảo giác mà thôi.”

Cố Niệm nghiêm túc, “Thật sự rất giống!”

Lâm baba của cô là một người không hề ngần ngại tạt nước lạnh người khác: “Nếu con trai cậu có thể đến đây ăn cơm, vậy anh ta còn có thể là diễn viên tuyến 18 khốn cùng kia sao?”

Cố Niệm bừng tỉnh. Người có tiền nói gì cũng hợp lý!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Niệm: Bé cưng của tôi, cuộc sống khó khăn, không tin tức không tài nguyên hơn nữa chỉ là diễn viên tuyến 18, đáng thương quá huhuhu.

Lạc Tu: Ừ.

Chú thích nho nhỏ:

Huyền quan: nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.

.jpg: định dạng đuôi tệp hình ảnh.

Bát quái: chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Kim chủ: người có tiền hoặc quyền cao chức trọng trong showbiz, đứng sau làm bệ đỡ, chống lưng, bảo kê cho một nghệ sĩ.

Cọ nhiệt: còn có từ khác là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.

Thuỷ quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm (có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc “làm ngập” các diễn đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ)

Diễn viên tuyến 18: dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là “vô danh tiểu tốt”.

Tâm tư nhỏ của editor:

Mọi người nếu có đọc “Đừng khóc” của Khúc Tiểu Khúc thì sẽ nhận ra Lạc Trạm trở thành cameo của bộ này ^^

À đến bây giờ mình vẫn còn phân vân nên dùng “con trai bảo bối” hay “bảo bối ngỗng tử” như convert vì cái nào cũng đáng yêu hết:D Mọi người thấy sao? =)))

Lần đầu mình edit nên không tránh khỏi có nhiều lỗi và edit hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhá:3

Mình rất vui khi được mọi người ủng hộ. Mình sẽ cố gắng không lười biếng, haha. Bắn tim ❤️

Hãy dùng vote và comment đè bẹp toii đi nào =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.